Chương 1. Tình gửi không tem. (1)


“Ông leo lên cao xíu đi trời ơi. Ừ đúng rồi, thấy cái bóp viết của tui chưa?”

“Chưa! Trời ơi mệt nha.”

“Tại mấy ông giỡn giấu đồ cho cố rồi bị giám thị bắt chứ ai xúi mà than.”

“Ê nè!” Nhơn thả cái bóp màu xanh lá mạ in hình chibi Thủy Thủ Mặt Trăng xuống cho Cúc Lan. Cô bé hơi lùi lại lấy thế chụp, xui thay lại vướng vào bụi cỏ gấu khô quắt bác bảo vệ mới cuốc hôm qua đang vun thành một ụ nhỏ. Đôi giày bệt búp bê xanh lá mạ trơn bóng lại không có đế nên không tạo được độ bám, thế là một làn bụi mù bay tung tóe lên kèm theo tiếng uỵch nhẹ. Phần đuôi gà giữa đầu chịu tác động đè lên lớp da mỏng, ép sát nó vào xương sọ tới đau điếng.

Cô bé dang hai tay hai chân nằm im lìm, chẳng phải vì không muốn đứng dậy mà vì đau quá, tới tận khi Hữu Nhơn chìa tay ra kéo lên mới có thể lồm cồm bò dậy. Mảng áo dài phía sau lưng toàn cỏ với bụi, Cúc Lan đành nhờ cậu bé phủi sạch giúp.

“Trời ơi trời, phủi nhẹ thôi ông cố nội.”

“Nam nữ thụ thụ bất thân mà bà.”

“Thôi xin chị, chị tia trai còn nhiều hơn tui uống trà sữa.”

“Quỷ sứ! Xong, vô lớp lẹ dùm hết giờ chơi rồi, lát có tiết Hóa tui phải giành cái khăn đi giặt cho qua giờ kiểm tra miệng.”

Nhơn nắm cạp quần kéo cao lên một chút, cái dáng hình lòng khòng như que củi của cậu bé hình như đang đấm nhau bôm bốp với mớ quần áo mẹ cậu mua “trừ hao” từ hồi lớp mười mà giờ giữa năm lớp mười một vẫn chưa thấy hao.

Cúc Lan dùng ngón giữa nâng gọng kính nhựa tròn vo kiểu Harry Potter lên sống mũi, vừa hoàn thành xong mục đích bản thân vừa âm thầm biểu lộ cảm xúc, nhất tiễn song điêu. Cậu bé liếc xéo cô bé, bĩu bĩu môi không nói gì, chỉ dùng ngón giữa dí vào trán cô rồi đẩy nhẹ cho né ra, cậu hùng hổ tiến lên đi trước, tay còn lại vẫn cầm một túi gì đó khá lớn.

Lớp của cả hai nằm ở điểm giữa hành lang lầu hai, đối diện một sảnh trống nhô ra so với kết cấu nối thẳng liền mạch của cả dãy. Trường được xây dựng theo hình chữ U quay phía đường lớn, với sảnh chính ngay cổng ra vào là phần bụng chữ và hai dãy hai bên nối liền. Gió từ khoảng đất trống phía sau không được che chắn lùa thẳng tới sảnh chính rồi phân tán ra hai bên, làn gió tháng mười hai se se lạnh nhưng khô hanh đặc trưng miền Nam thốc vào cửa lớp Cúc Lan, làm cái rèm xanh da trời chói lói bay phần phật, cô bé túm hai tà áo dài cột sang bên hông rồi ngồi xuống. Hữu Nhơn sau khi đã chiến thắng trong trận chiến giành khăn tránh trả bài thì ôm chiến lợi phẩm nhảy chân sáo xuống chỗ ngồi của cả hai, thảy cái túi ban nãy cho Cúc Lan.

“Cho bà á, bà khoái mấy thứ bí ẩn nọ kia mà, nãy tui thấy trên nóc trần phòng thể chất.”

Tiếng lộp cộp vọng từ ngoài hành lang càng ngày càng gần, Hữu Nhơn liếc ra rồi nhảy chân sáo đi giặt khăn. Cậu bé sợ nếu còn nấn ná ở đây mà không tiến hành “nhiệm vụ” thì từ chế độ “khả thi” sẽ bị cô Hóa vô hiệu thành “bất khả thi” mất.

Đó là một cái túi zip, có lẽ cũng đã trải qua mưa gió tháng năm một thời gian dài, phía ngoài phủ đầy bụi và mạng nhện, phía trong cũng đọng nước rồi gặp thời tiết nóng làm bốc hơi tới mức mờ đục cả mặt trong. Cô bé gập ngón trỏ lại rồi dùng đầu khớp nâng gọng kính đã trượt xuống giữa mũi lên, giơ cái túi ra xa xoay qua trở lại ngắm nghía một chút. Lúc này cô Hóa đã tới giữa bục giảng và hắng giọng rồi, nên Cúc Lan đành nhét nó vào balo để về nhà xem xét sau.

Tới tận mười một giờ tối hôm đó, sau khi làm xong mớ bài tập cấp độ khó tăng dần kiểu bài một giải hai dòng, bài hai cũng giải hai dòng, sang bài ba giải hết nguyên tờ giấy tập loại hai trăm trang của cô Toán, thì Cúc Lan mới có thời gian xem cái túi Hữu Nhơn đưa.

Thật sự là giữa không gian tắt đèn tối thui, chỉ có duy nhất cái đèn bàn được bật và còn đối diện cửa sổ mở toang của căn phòng trên lầu một của cô bé, lại còn nhìn thẳng ra sân sau trồng toàn chuối của hàng xóm, thì Cúc Lan cũng hơi sợ.

Cô bé giơ tay đóng cửa sổ, kéo rèm rồi đứng dậy bật sáng đèn phòng mới dám quay về bàn học mở cái túi zip ra. Trái ngược với vẻ bẩn thỉu và có vẻ hơi ma quái bề ngoài, thì bên trong túi chỉ có một quyển sổ giấy bìa cứng bóng màu trắng và… à không còn gì nữa cả. Chẳng biết là nên yên tâm hay thất vọng, hoặc có lẽ là trộn cả hai cảm xúc ấy lại, nhưng sau khi thấy thứ bên trong túi zip thì Cúc Lan hơi dựa người ra ghế, ôm con gấu bông hình ếch lai cá sấu đeo nơ đỏ há miệng ngẩn người một lúc. Cuối cùng cô bé quăng con gấu bông xấu hoắc lên giường cạnh bàn học, thẳng người dùng tay bám vào mặt bàn để nhích bánh xe ghế xoay tiến về trước. Hai chân ngồi xếp bằng trên ghế thì nhịp nhịp theo giai điệu của list nhạc Alec Benjamin, lôi quyển sổ ấy ra.

Quyền sổ dày khoảng hai lóng tay, được bọc bìa giấy cứng màu trắng hơi bóng, in hai con heo trắng đen hình vuông dàn khắp xung quanh, chính giữa có một dòng chữ đã mài mòn tới mờ nhòe mà cô bé nheo mắt đọc mãi mới ra “Monokuro Boo”.

Ôi trời, có khi cuốn sổ này còn lớn tuổi hơn Cúc Lan ấy chứ, cái trend heo đen heo trắng này từ thời 2005 rồi đấy. Mặt trước và mặt sau đều in giống nhau, chẳng có gì đặc biệt, chỉ có bên hông chỗ mở ra có một khóa mật mã quay số bằng nhựa và một lỗ khóa bên dưới. Cúc Lan cầm cái túi zip dốc xuống rồi giũ mạnh xem có chìa hay gì đó không, chán, không có.

Cô bé bĩu môi dùng ngón trỏ gãi gãi dưới cằm rồi nghĩ thế nào mà giơ cuốn sổ cao lên, hạ xuống đập mạnh vào cạnh bàn. Tiếng “cạch” nhỏ vang lên cũng là lúc khóa bật mở, cuốn sổ bung ra.

Ánh đèn neon trắng toát rọi rõ lớp giấy hơi cong vênh lồi lên do dính nước rồi khô lại, một số chỗ hơi ố màu nâu vàng và nổi mốc xanh đen, nhiều trang giấy thậm chí nhòe ướt hết khiến mực loang lỗ trắng xanh đen đỏ tím trộn vào hệt bức tranh Đêm Đầy Sao. Bàn tay dài với đầu móng gắn sticker dán - nhằm mục đích thỏa mãn sự điệu đà của Cúc Lan, đồng thời cũng tránh rủi ro bị giám thị túm đầu vì dán vào lột ra nhanh gọn - lật về trang đầu tiên của cuốn sổ.

Trang đầu tiên trắng trơn nhưng có gắn một bao thư loại giấy trắng viền xanh đỏ phổ thông, không có địa chỉ người nhận và gửi, được đặt trong một lớp ép plastic trong suốt. Cúc Lan lật qua lật lại cái bao thư, quyết định sẽ xem nó sau cùng. Trang tiếp theo bị ướt hơn một nửa theo đường xéo, nét mực mờ nhòe chỉ đọc rõ được chút ít.


Tên: …. Thị Hạnh …

D.O.B: …/12/...95

Biệt danh: Vui

Mẹ mua … mình … … này, mình ... quá trời, hứa với mẹ sẽ ngoan.

Ngày: …/…/2005. (Lớp 5).


À, hóa ra cuốn sổ này có tuổi đời ngót ngét gần hai mươi năm rồi, Cúc Lan sẽ gọi nó là chị Sổ. Còn chủ nhân cuốn sổ này thì Cúc Lan phân vân nên gọi là chị hay cô, thôi, gọi là chị Vui đi.

Một loạt trang tiếp theo thì ướt nhòe chữ hết, có vài trang thì bị xé đi hoặc bị mối mọt gặm lỗ chỗ. Cúc Lan nắm gáy sổ rồi dùng tay còn lại xòe ra cho chạy từ đầu sổ tới cuối sổ xem chỗ nào có chữ, tới một đoạn gần một phần ba tiếp theo thì nguyên vẹn.


Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}