Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

Thật ra sau chương này vẫn còn một phần nữa, được kể dưới góc nhìn của Lạc Dư Thần.

Nhưng hiện tại mình thấy dừng ở đây cũng là một cái kết khá trọn vẹn rồi. Dù vậy, mình vẫn thật sự hy vọng truyện sẽ được mọi người đón nhận.

Nếu có nhiều bạn đọc và ủng hộ, mình sẽ tiếp tục viết phần 2 nhé. Cảm ơn tất cả mọi người đã dành thời gian đọc đến đây. ♡

Lạc Dư Thần lái xe đến bãi đỗ xe dưới tầng hầm của công ty, đỗ xe xong, anh bắt đầu đi về phía hồ nhân tạo đang chìm sâu trong màn đêm.

Tôi hỏi anh: "Lạc Dư Thần, anh muốn làm gì?"

Trong bóng tối, ánh mắt anh kiên định, gương mặt không chút cảm xúc.

Tôi kéo anh, tôi gào lên, tôi nói: "Lạc Dư Thần, anh điên rồi."

Anh có điên hay không tôi không biết, nhưng chắc chắn anh đã hoàn toàn mụ mẫm, khờ khạo, thần trí chẳng còn bình thường nữa rồi.

Anh muốn nhặt nó về sao, từ cái hồ nước mà trong đêm đen hoàn toàn chẳng nhìn thấy bờ cõi kia, nhặt lại một thứ nhỏ bé đến nhường ấy?

Là anh điên hay thế giới này điên rồi?

Tôi không biết, nhưng tôi sắp bị anh làm cho phát điên đây.

Anh không cởi giày, cứ thế từng bước một lội từ bờ xuống nước, như kẻ muốn tìm cái chết.

Nước hồ nhân tạo không sâu lắm, thế nhưng vào đầu tháng Tư, tiết trời chớm xuân vẫn còn buốt giá, hồ nước này cũng vừa mới tan băng.

Lúc anh ném chiếc khuyên tai xuống hồ, chắc chắn anh chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình lại phát điên đi tìm lại nó. Huống hồ món đồ nhỏ bé bằng bạc đó, đang nằm yên dưới đáy hồ rộng lớn kia, muốn tìm nó chẳng khác nào mò kim đáy bể?

Tôi không thể tin được.

Một Lạc Dư Thần lạnh lùng vô tình, đối với bất cứ thứ gì cũng chẳng thèm đoái hoài kia, sao có thể trở nên điên cuồng đến thế? Có phải là vì tôi không?

Anh vậy mà thực sự đứng giữa làn nước, một cách nghiêm túc, thậm chí là có chút thành kính cúi người, từng chút từng chút một lần mò tìm kiếm.

Gió lạnh đến nhường nào? Nước lạnh đến nhường nào?

Tìm được rồi thì sao? Tìm được rồi tôi có thể sống lại không?

Anh ngốc thế, Lạc Dư Thần? Anh ngốc thế làm gì?

Thế nhưng anh không nghe thấy tiếng hét của tôi.

Anh chuyên chú lần mò từng tấc bùn dưới đáy nước, hy vọng phép màu sẽ xuất hiện.

Dưới ánh trăng, gương mặt anh được bao phủ bởi một tầng tĩnh mịch.

Tôi nghĩ chắc mình cũng điên rồi, đến cả sự nặng nề và tuyệt vọng thế này mà cũng có thể đứng thưởng thức, nhưng vào khoảnh khắc này, cảm giác anh mang lại cho tôi thực sự đẹp đẽ vô ngần.

Ngũ quan sắc sảo như tạc tượng phủ lên một tầng hào quang nhàn nhạt, tựa như một tinh linh đêm tối dưới nước, phiêu diêu mà thánh thiện.

Thế nhưng, anh chung quy cũng chẳng phải tinh linh sở hữu phép màu kỳ diệu, trên thế giới này cũng chẳng tồn tại cái gọi là phép màu.

Anh mò mẫm dưới nước rất lâu, hoàn toàn công cốc.

Nhưng anh không chịu thua, vẫn cố chấp tìm kiếm.

Hơi thở dần trở nên nặng nề, anh bắt đầu run rẩy. Tôi biết anh lạnh. Nhưng anh không chịu lên bờ.

Anh run cầm cập vì lạnh, một tay rảnh rỗi túm lấy chiếc nhẫn trên ngực, đặt lên môi hôn lấy hôn để, rồi tiếp tục tìm.

Biểu cảm là sự thành kính đầy quyết tuyệt và cố chấp.

Trong chốc lát, tôi bị một thứ cảm xúc mãnh liệt nhấn chìm, quá nặng nề, quá phức tạp, đến mức tôi không thể hiểu nổi đó rốt cuộc là thứ gì.

Trước kia tôi cố chấp, tôi ngốc nghếch, nhưng so với con người trước mặt này, tôi nhận ra những thứ đó chẳng đáng là bao.

Tôi thường xuyên làm điều ngốc nghếch, nhưng cũng không bằng sự điên rồ của anh.

Tôi cứ ngỡ anh lạnh lùng tàn nhẫn, không ngờ anh lại làm ra chuyện thế này!

Tình yêu anh nợ tôi, sự si tình anh nợ tôi, anh đã trả sạch rồi. Mười năm đổi lấy ba tháng thôi, vậy mà đã khiến anh mình đầy thương tích.

Đủ rồi, tôi mãn nguyện rồi, làm ơn đừng hành hạ anh ấy nữa, làm ơn đừng để anh ấy tự hành hạ bản thân mình nữa.

Những vết thương tôi chịu, mười năm chia đều ra chẳng đáng là gì, tôi không oán trách nữa, tôi không tủi thân nữa, làm ơn đừng làm tổn thương người trân quý nhất của tôi nữa!

Tôi không cần công bằng, không cần bù đắp. Tôi không cần anh phải yêu tôi, tôi chỉ cần anh sống thật tốt, hạnh phúc và vui vẻ. Bất kể là ai mang lại hạnh phúc cho anh, bất kể cuộc đời anh có còn tôi hay không!

Lần này, tôi nghiêm túc đấy.

Xung quanh tĩnh lặng, thời gian đã trôi qua rất lâu, ngay cả ánh đèn từ xa cũng dần tắt lịm, ngay cả vầng trăng bạc cũng dần khuất bóng, anh đã lạnh đến mức sắp mất ý thức.

Tôi kéo anh, muốn lôi anh lên bờ, nhưng dù thế nào cũng không thể chạm vào anh.

Anh đột nhiên loạng choạng, cố đứng vững, rồi lấy tay đỡ lấy trán. Sau đó, anh bước đi yếu ớt lảo đảo vài bước, như muốn tìm một điểm tựa, nhưng chẳng có lấy một thứ gì, anh như mất ý thức, không còn giãy giụa nữa, cứ thế chúi đầu ngã xuống nước.

Nước chỉ sâu ngang eo, anh lại như một hòn đá chìm xuống lặng lẽ, không thể đứng dậy được nữa.

Tôi gào lên khản cổ, đưa tay xuống nước liều mạng mò mẫm, anh ở ngay đó, nhưng tôi lại không thể chạm vào anh!

Anh sẽ chết, tôi biết cứ tiếp tục thế này anh sẽ sớm chết thôi.

Thần linh có thể chế nhạo tôi, để tôi bất lực nhìn người mình yêu đau đớn, nhìn anh tan nát cõi lòng mà không thể ôm lấy, nhìn anh khóc mà không thể an ủi, nhưng không được để tôi nhìn anh chết.

Tôi đã chẳng còn gì nữa rồi, tất cả những gì còn sót lại, chỉ là mối tình hèn mọn của tôi.

Tôi có thể tan thành mây khói, coi như đây là lần cuối cùng, để đổi lấy, làm ơn hãy cho tôi chạm vào anh lần cuối.

Tôi thành tâm cầu nguyện, hy vọng có ai đó nghe thấy tôi. Tôi có thể không bước vào lục đạo luân hồi, tôi thậm chí có thể chọn cái chết vĩnh hằng để đổi lấy một cơ hội cuối cùng này.

Cho tôi chạm vào anh lần cuối thôi. Chấp niệm của tôi, sự tham lam của tôi, tình yêu của tôi, đều sẽ kết thúc vĩnh viễn ở lần này.

Cuối cùng, lần đầu tiên trong đời, thần linh đã nghe thấy nguyện vọng của tôi.

Tôi cảm nhận được cái lạnh của nước, cảm nhận được thân hình nặng trĩu của anh và những sợi tóc nổi bồng bềnh trong nước.

Chiếc vòng cổ của anh mắc vào ngón tay tôi.

Tôi ôm chặt lấy anh, nước thấm ướt quần áo, anh trở nên rất nặng.

Tôi gắng sức kéo anh lên bờ, cố sức ấn mạnh vào ngực anh, để anh nôn ra mấy ngụm nước đã uống vào.

Toàn thân anh lạnh như nước hồ tháng Tư, tóc mái rủ xuống trán, hơi thở yếu ớt, môi run rẩy.

Tôi hôn anh, chậm rãi truyền hơi thở vào miệng anh.

Thần linh thật nhân từ, vậy mà lại cho tôi không chỉ cảm giác chân thực, mà còn cả chút hơi ấm.

Tôi ôm anh vào xe, bật sưởi, cởi bộ quần áo ướt sũng trên người anh. Trong cốp xe có khăn tắm lớn, tôi lấy ra lau khô người cho anh, đặt bàn tay lạnh ngắt của anh vào lòng bàn tay mình để sưởi ấm.

Anh khẽ ho mấy tiếng, mơ màng tỉnh lại, nhìn thấy tôi.

Tôi không còn nơi nào để trốn, chỉ đành phơi bày trước ánh mắt anh.

Tôi biết làm vậy là sai, tôi đã chết rồi, không nên để anh nhìn thấy nữa.

Tôi không nên để anh hiểu lầm, để anh tưởng rằng vẫn còn cơ hội, để anh tiếp tục điên rồ trong mắt những người xung quanh.

Thế nhưng đã muộn rồi, tuy anh mới tỉnh, nhưng đầu óc vẫn còn minh mẫn.

Anh khàn giọng, nghiến răng nói: "Tiêu Hằng, em quả nhiên chưa chết."

Tôi ngơ ngác, không biết phải nói gì với anh, thì anh đã nhào tới. Thực ra anh đang yếu đến mức không chịu nổi, nhưng lại ôm chặt lấy tôi khiến tôi không thể thoát ra.

Anh khóc bảo làm ơn đừng làm anh sợ nữa.

Anh ôm chặt lấy tôi, cắn mạnh lên vai tôi.

Anh hôn lên trán tôi, lên sống mũi, lên đôi môi, nước mắt khiến mỗi nụ hôn đều mặn chát.

Mỗi nụ hôn đều khiến tim tôi đập loạn, mỗi nụ hôn đều khiến tôi kinh tâm, mỗi nụ hôn đều khiến tôi đau xót, mỗi nụ hôn đều khiến tôi đau như cắt.

Anh véo má tôi, như thể xác nhận tôi là người sống, rồi anh cười.

Anh nói: "Không nhầm được, đây là Tiêu Hằng của tôi."

Tôi không biết nên nói gì, không biết phải làm sao.

Anh ngay trước mắt, anh đang ôm tôi, anh yêu tôi, tôi cũng yêu anh.

Nhưng tôi biết, dù có đẹp đẽ đến đâu cũng chỉ là ảo ảnh.

Có lẽ giây tiếp theo sẽ kết thúc, có lẽ giây tiếp theo tôi sẽ tan thành mây khói.

Lạc Dư Thần vẫn đắm chìm trong niềm vui vô bờ bến, anh bị tôi đẩy nằm xuống ghế xe, nhưng vẫn nắm chặt lấy tay tôi không rời.

Anh nói: "Lần này anh sẽ không bao giờ buông em đi nữa."

Tôi chưa bao giờ biết rằng, dáng vẻ Lạc Dư Thần ngoan ngoãn ngủ say, đôi mắt đỏ hoe mỉm cười lại lay động lòng người đến thế.

Không phải dáng vẻ thường ngày của anh, mà là một vẻ đẹp khác biệt tột cùng, mong manh đến mức khiến người ta tan nát cõi lòng.

"Anh cứ ngỡ, em sẽ không rời bỏ anh."

Giọng anh khàn đặc, thốt ra từng chữ vô cùng khó khăn.

"Em luôn ở bên anh, chăm sóc anh chu đáo đến mức khiến anh chẳng biết làm gì, không có em là không được... Sao anh không nhận ra chứ? Chắc chắn là em đã tính toán từ sớm rồi đúng không? Biết rằng một khi em rời xa, anh sẽ không thể sống nổi. Thật là tinh ranh, nhìn xem, em thắng rồi đấy..."

Anh nhìn tôi, vừa khóc vừa cười lẩm bẩm.

Lòng tôi đau thắt, nước mắt cũng không thể kìm nén mà trào ra.

Khi còn ở thể linh hồn, tôi không hề có nước mắt, có đau buồn đến mấy cũng chỉ có thể tích tụ trong tim, chẳng thể nào giải tỏa được.

Người đã chết rồi không thể khóc, thực sự quá đỗi đau buồn, đây chắc cũng là lý do vì sao người ta lại khao khát được sống đến thế.

"Tiêu Hằng, đừng khóc..." Anh thấy tôi khóc, nghiêm túc lau nước mắt cho tôi, "Anh nói chơi đấy. Đừng khóc, em không có lỗi, em rất tốt, là anh không tốt, đều là tại anh..."

"Sau này anh sẽ không như thế nữa, anh sẽ đối xử tốt với em, anh sẽ trân trọng và chăm sóc em thật tốt, đừng khóc nữa. Tiêu Hằng, Tiêu Hằng?"

Tôi nghe anh gọi mình, giọng nghe không rõ ràng, nhưng sự kinh hãi trong giọng điệu của anh khiến tôi buộc phải mở mắt ra, tôi nhìn thấy anh đang chìa tay ra lau nước mắt cho tôi, nhưng tôi lại không cảm nhận được anh.

Tôi cúi đầu nhìn đôi bàn tay mình, chúng bắt đầu trở nên hư ảo, dần trở nên trong suốt.

Trời ơi, tại sao...

Tại sao không thể cho thêm một chút thời gian nữa?

...Ở trước mặt anh?

Tàn nhẫn quá.

Lạc Dư Thần mở to mắt, anh vùng dậy từ trên ghế, cố gắng ôm lấy tôi, nhưng tất cả đều đã vô ích. Bàn tay anh xuyên qua cơ thể bán trong suốt của tôi, trông vô cùng quỷ dị mà cũng vô cùng bi thương.

Anh nói: "Tiêu Hằng, Tiêu Hằng, em đang đùa với anh đúng không?"

Anh tự tát mình một cái thật mạnh, như thể đang làm ác mộng muốn tự đánh thức mình dậy.

Tôi muốn cười với anh lần cuối, nhưng chỉ có thể lệ rơi như mưa.

Anh lại lao tới muốn ôm chặt lấy tôi, nhưng lại ngã xuống cạnh bên, anh nhìn tôi, trong mắt đầy sự kinh hãi đau đớn.

Mọi thứ sắp kết thúc rồi.

Dù có luyến tiếc đến đâu, dù có bịn rịn chia ly thế nào, cuối cùng cũng đến ngày phải rời xa.

Tôi nhìn vào mắt anh, khẽ nói: "Lạc Dư Thần, bảo trọng."

Tay tôi đã không thể chạm vào anh, nhưng vẫn cố chấp phủ lên bàn tay anh. Tôi nghĩ thế là đủ rồi, tôi không cần một cái ôm hay nụ hôn hư vô, tôi chỉ cần phút cuối cùng tay mình vẫn còn nằm trong tay anh.

Bao nhiêu năm yêu đơn phương si mê, muôn vàn lời muốn nói, cuối cùng chỉ hóa thành một câu bảo trọng.

Những tổn thương và ấm ức, những không cam tâm và hối hận, tình yêu và lời xin lỗi, tất cả mọi thứ cuối cùng cũng đã đi đến hồi kết.

Từ nay về sau dù có vĩnh biệt, nỗi nhớ của tôi liệu có còn vương vấn bên anh, vĩnh hằng không dứt?

Tôi sắp biến mất rồi, sẽ đi về đâu, nỗi nhớ tôi dành cho anh sẽ đi về đâu?

Tôi có còn kiếp sau không, chúng ta có còn cơ hội gặp lại nhau không?

Tôi đã không còn nghe được giọng anh nữa, chỉ nhìn thấy biểu cảm điên cuồng của anh, thấy hành động không thể tin được khi anh muốn níu giữ tôi, thấy những giọt nước mắt tràn bờ đê của anh.

Lạc Dư Thần, Lạc Dư Thần...

Tôi thật không nỡ xa anh, thật sự không nỡ.

Thật muốn được ôm anh thêm một lần nữa. Đến tận cuối cùng, tôi vẫn cứ tham lam như thế.

Nhưng chung quy cũng là ván đã đóng thuyền, không thể cứu vãn nữa.

Rốt cuộc là anh nhận ra quá muộn, hay là tôi từ bỏ quá sớm?

Hay từ đầu đến cuối, đây chỉ là một trò đùa độc ác mà thần linh bày ra?

Câu hỏi này, tôi sẽ đi tìm, trên trời dưới đất, hữu hình hay vô hình, tôi sẽ mãi mãi mãi mãi tìm kiếm câu trả lời, vì tôi sẽ chẳng bao giờ cam tâm.

Tôi có lẽ sẽ không còn linh hồn nữa, thậm chí chẳng thể ở bên cầu Nại Hà đẩy bà lão ấy ra, để rồi chờ đợi người đàn ông tôi yêu, hẹn ước với anh ở kiếp sau.

Cho nên tôi sẽ mãi mãi mãi mãi không cam lòng.

Nhưng tôi vẫn hy vọng, Lạc Dư Thần, anh có thể hạnh phúc. Ở thế giới không có tôi, ở thế giới tôi không thể tiếp tục dõi theo anh, hãy quên tôi đi, sống thật hạnh phúc.

Như vậy, có lẽ tôi có thể yên tâm mà tan thành mây khói.

Vào lúc không thể ích kỷ được nữa, tôi cuối cùng cũng có thể mỉm cười chúc phúc cho hạnh phúc của anh bên người khác.

Mọi thứ trước mắt mờ đi, trở nên quang quái lục ly, trở nên tôi không thể nhận ra được nữa. Tôi không còn cảm nhận được bản thân mình nữa. Nhưng tôi có thể cảm nhận được, có những giọt nước, những giọt nước nóng hổi đang rơi lã chã vào tim tôi.

Dù có quên đi tất cả, dù sẽ không còn đau đớn nữa, nhưng chỉ riêng điều này, tôi sẽ vĩnh viễn không bao giờ quên.

Lạc Dư Thần, những giọt nước mắt anh rơi vì tôi.

Tôi cuối cùng đã bốc hơi sạch sẽ, biến thành gió và bụi trần, rơi vào sự cô tịch và bóng tối vĩnh hằng.

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px