CHƯƠNG 21
Thời gian thấm thoắt thoi đưa.
Băng tan tuyết chảy, vạn vật hồi sinh.
Căn phòng lưu giữ những hồi ức vui buồn của cả cuộc đời tôi, vẫn cứ ngập tràn băng tuyết.
Lạc Dư Thần nghỉ làm không lý do hơn nửa tháng, cứ dửng dưng không màng thế sự, sống dở chết dở nằm bẹp trên sofa.
Hạ Minh Tu nửa tháng nay nghĩ đủ mọi cách đều vô ích, chỉ đành đứng ngồi không yên vì anh.
Những ngày này, Lạc Dư Thần vô cùng sa sút, nếu không có Hạ Minh Tu tranh thủ thời gian làm việc để chăm sóc anh, sợ là anh cứ thế mốc meo mà chết đi cũng chẳng ai hay.
Tôi không còn là chủ tịch nữa, không thể bao che cho anh, mặc anh muốn làm gì thì làm như trước đây được nữa. Giờ đây Phương Tả Ức nắm quyền, xét về công hay tư thì anh ấy đều không muốn để Lạc Dư Thần có những ngày tháng dễ chịu.
Không biết Hạ Minh Tu đã phải nói giúp anh bao nhiêu lời tốt đẹp nữa.
Tôi thật lòng cảm thấy, những việc Lạc Dư Thần đã làm với tôi vốn dĩ không thể cứu vãn, thì anh nên trân trọng Hạ Minh Tu ở bên cạnh mình đi, nếu không, chỉ có thể chuốc lấy một sai lầm không thể cứu vãn khác mà thôi.
Đạo lý đơn giản ấy, vậy mà Lạc Dư Thần cứ si ngốc, mãi không sao thấu suốt được.
Khiến Hạ Minh Tu; người vốn dĩ luôn mang theo ánh mặt trời bên mình cũng vì Lạc Dư Thần mà dần trở nên ảm đạm.
Mọi chuyện hệt như một cơn ác mộng.
Đã giật mình bừng tỉnh, nhưng vẫn không sao hiểu nổi tại sao mọi thứ bỗng chốc lại thay đổi, đột nhiên trở nên tối tăm mù mịt đối với tất cả mọi người.
Tôi vốn không có ý nghĩ phức tạp gì, chỉ muốn chấm dứt tất cả để mọi người được nhẹ lòng thôi.
Tôi cứ ngỡ khi mình không còn nữa, Phương Tả Ức và Tiểu Lộ không cần phải ngày đêm liên lạc với bệnh viện, đầu tắt mặt tối tìm kiếm một tia hy vọng mong manh; Hạ Minh Tu không cần phải nhìn tôi với vẻ mặt áy náy, rõ ràng thích Lạc Dư Thần mà vì nhớ ân nghĩa của tôi nên không dám đường đường chính chính tranh giành.
Còn Lạc Dư Thần, có thể thực sự làm điều anh muốn, thích người anh thực sự yêu.
Nhưng kết quả thì sao? Tôi khiến Phương Tả Ức lạnh lòng, khiến Tiểu Lộ đau buồn, khiến Lạc Dư Thần và Hạ Minh Tu rơi vào vực thẳm của sự tự trách và ân hận.
Mà tôi chỉ có thể trơ mắt nhìn tất cả xảy ra, không có lấy một cơ hội vãn hồi.
…
Thời tiết dần ấm lên, khi những tia nắng bị băng phong tỏa suốt cả mùa đông cuối cùng cũng xuyên qua đợt rét nàng Bân để gieo rắc hơi ấm.
Lạc Dư Thần cuối cùng cũng đứng dậy từ chiếc ghế sofa.
Anh đi ra ban công, hít thở thật sâu trong gió sớm, cơn gió dù vẫn cắt da cắt thịt nhưng mang theo chút dịu dàng lay động mái tóc anh, anh bỗng chốc trở về dáng vẻ tuấn mỹ, phiêu dật, phong trần thường ngày.
Anh ngoảnh lại nhìn Hạ Minh Tu, nụ cười có chút hư ảo.
"Tiêu Hằng không chết, tôi biết mà."
Anh không biết đang mơ tưởng điều gì mà gương mặt rạng rỡ, nhưng lại không nhìn thấy biểu cảm đau thương và kinh hãi của Hạ Minh Tu.
Lạc Dư Thần cuối cùng cũng trở về trạng thái bình thường ở vẻ ngoài, cái vẻ bình thản, lạnh lùng mà tôi quen thuộc nhất; anh làm việc, ca hát, sinh hoạt ăn uống bình thường.
Tuyệt nhiên không nhắc đến hai chữ "Tiêu Hằng" nữa, như thể tôi chưa từng tồn tại trong cuộc đời anh vậy.
Nhưng không nhắc không có nghĩa là kết luận "Tiêu Hằng chưa chết" của anh không tồn tại, không nhắc không có nghĩa là những hành vi quá mức bình thường đến nỗi bất thường đó là điều hiển nhiên.
Sự lo lắng của Hạ Minh Tu ngày một sâu hơn, sự bình thường quá đỗi đột ngột, quá đỗi quỷ dị này khiến cả hai chúng tôi đều thấy gai người.
Cuối cùng cậu không thể không mạo hiểm khiến Lạc Dư Thần đau lòng và tức giận để hỏi anh: "Chúng ta đi thăm Tiêu Hằng được không?"
Tôi cũng rất muốn xem thử.
Tôi muốn biết Phương Tả Ức có chôn cất tôi ở một nơi đầy chất thơ nào đó hay không.
Ngôi mộ tôi tưởng tượng là một hòn đảo nhỏ không người, lặng lẽ dựng một cây thánh giá trắng, trên đó có vòng hoa của người nhớ thương tôi, những cánh hoa nhạt màu rơi rụng xung quanh. Tôi nghĩ nơi cô độc như thế, rất hợp với tôi.
Nếu là mua đại một chỗ ở nghĩa trang công cộng, tôi nhất định sẽ không tha cho Phương Tả Ức.
"Đi đâu thăm? Phương Tả Ức sẽ nói cho cậu biết cậu ấy ở bệnh viện nào à?"
Hạ Minh Tu cắn môi, khẽ nhắc nhở: "Tiêu Hằng anh ấy đã..."
Lạc Dư Thần lạnh lùng cắt ngang: "Cậu ấy chỉ là đang giận tôi thôi, đợi qua đợt này nghĩ thông suốt tự nhiên sẽ về. Tôi hiểu cậu ấy."
Hạ Minh Tu nhìn gương mặt vẫn giữ nguyên vẻ bình thản của anh, không dám nói thêm lời nào.
Dù sao việc trốn tránh thực tế và tự lừa dối bản thân đến mức này, thật khiến người ta lo lắng.
Hành động sau đó của Lạc Dư Thần càng củng cố thêm nỗi lo của tôi, anh vậy mà lại đi chọn một chiếc đồng hồ kim cương vô cùng đắt đỏ, nói là làm quà sinh nhật cho tôi.
Sinh nhật tôi vào tháng Tư, trước đây anh chưa từng mua quà cho tôi bao giờ.
Nhưng đây không phải điểm chính, điểm chính là tôi đã chết rồi, mà anh lại biết chuyện đó.
Hạ Minh Tu bị hành động của Lạc Dư Thần làm cho sợ hãi, cậu nhìn Lạc Dư Thần hướng về phía mặt trời, mỉm cười nhìn chiếc đồng hồ tỏa ra ánh sáng xa hoa kia, cả người anh khẽ run lên.
Cuối cùng người phải đứng ra đóng vai phản diện vẫn là Tiểu Lộ.
Trên mặt anh còn treo vết sẹo từ lần trước, lần thứ hai đứng trước mặt Lạc Dư Thần, anh nói cho anh biết rõ ràng:
"Ngày hôm sau khi Tiêu Hằng dọn ra khỏi nhà anh, cậu ấy đã tự sát bằng cách cắt cổ tay tại biệt thự của Phương Tả Ức trên đường Binh Hải."
Lạc Dư Thần không hề bật dậy như lần trước.
Anh phớt lờ Tiểu Lộ, tự mình xoay xoay chiếc đồng hồ, không nói gì, sau đó như nhớ ra điều gì, đột nhiên ngẩng đầu: "Cậu nói lại lần nữa xem, khi nào?"
Trong mắt anh vậy mà lóe lên tia cuồng hỉ bất định, tôi nhìn dáng vẻ của anh, đột nhiên nhớ lại đêm hôm đó…
"Ngày hôm sau khi dọn ra khỏi nhà anh, mùng 3 tháng 12 năm ngoái."
Cơ bắp căng cứng của Lạc Dư Thần đột nhiên thả lỏng, anh cười một cách kỳ quặc, vẻ mặt nhẹ nhõm như vừa trút được gánh nặng.
Gương mặt anh tràn đầy vẻ an yên nhàn nhạt.
"Hai người quả nhiên là đang hợp mưu lừa tôi." Anh lười biếng dựa vào sofa, đôi đồng tử đen láy tỏa ra ánh nhìn kiêu ngạo.
Tiểu Lộ cử động thân mình, có ý định xông lên đấm anh một trận, nhưng bị Hạ Minh Tu kéo lại.
"Ngày 28 tháng 12, cậu ấy vẫn còn ở nhà tôi qua đêm. Ngày mùng 3 đã chết? Vậy thứ tôi nhìn thấy là ma à?"
Lạc Dư Thần có chút đắc ý, như đang khoe khoang mà nhìn Tiểu Lộ đầy ác liệt.
"Mày nói nhảm." Lộ Úy Tịch nghiến răng.
…
Chính là ngày đó.
Đêm hỗn loạn tột cùng khi chăm sóc anh lúc bị bệnh, đêm cuối cùng tôi ôm chặt lấy anh một cách phi lý ấy.
Từng vô cùng biết ơn ông trời vì trước khi tôi tan thành mây khói đã cho tôi ôn lại cái hơi ấm đáng khắc ghi suốt đời, thế nhưng bây giờ, đêm đó lại trở thành một ảo ảnh bi thương mang lại hy vọng giả tạo cho người tôi yêu – Lạc Dư Thần.
Tại sao khi còn sống, tôi làm việc gì cũng chỉ khiến tình hình tồi tệ hơn, mà sau khi chết rồi, vẫn làm gì sai đó?
Đêm đó hoàn toàn là một sự hiểu lầm, một sự hiểu lầm không thể giải thích, một sự hiểu lầm cuối cùng sẽ khiến anh phát điên.
Lạc Dư Thần vì đã nghe được điều mình hằng mong đợi, nên chẳng còn hứng thú chơi tiếp với Tiểu Lộ nữa.
Anh đứng dậy, treo nụ cười hòa ái, đích thân mở cửa tiễn khách.
Nhưng đột nhiên nhớ ra điều gì, ngay khoảnh khắc Tiểu Lộ bước ra khỏi cửa, anh túm lấy tay anh ấy.
Kẻ vốn dĩ chưa bao giờ biết dịu dàng là gì này, biểu cảm lúc này lại trở nên vô cùng nhu hòa trong nụ cười ấy, đôi mắt lạnh lùng như đá obsidian cũng lóe lên tia sáng thuần khiết chân thành.
"Phiền cậu nhắn với Tiêu Hằng, tôi đợi cậu ấy."
"Cậu ấy đợi tôi mười năm, tôi có thể đợi cậu ấy cả đời. Cậu nhắn với cậu ấy, tôi vẫn ở nhà đợi cậu ấy, bất cứ lúc nào cậu ấy muốn quay về đều được."
Tiểu Lộ nhìn Lạc Dư Thần; kẻ trong mắt anh đã nửa tỉnh nửa điên trên mặt thoáng qua nét bất lực.
Còn linh hồn tôi, đã gần như bị những lời nói dịu dàng nhưng tàn nhẫn vừa nghe thấy xé nát thành từng mảnh.
Đợi tôi? Lạc Dư Thần... muốn đợi tôi?
Hơn mười năm qua không hề nhận ra điểm tốt của tôi, giờ lại nói muốn đợi tôi cả đời?
Người đàn ông tôi yêu, sao từ đầu đến cuối đều ngốc nghếch không thể cứu vãn thế này.
Cả đời anh còn dài đằng đẵng, còn bao nhiêu hạnh phúc.
Tôi là cái thá gì chứ.
Anh bảo ở nhà đợi tôi, bất cứ lúc nào muốn quay về đều được, nhưng tôi đã không bao giờ có thể quay lại được nữa rồi. Anh ấy đáng lẽ phải biết tôi là kẻ ngu ngốc đến thế nào – làm ra chuyện sai lầm không thể vãn hồi, vĩnh viễn không thể quay đầu.
Lầm đường lạc lối.
Con đường trở về, nhìn không thấy nữa.
Phải làm sao đây, thực sự quá trễ, quá trễ rồi, trễ đến mức không thể cứu chữa.
Bây giờ tôi chỉ có thể trông chờ Hạ Minh Tu kéo anh ra khỏi bờ vực, cậu ấy nên biết rằng Lạc Dư Thần đã lởn vởn bên ranh giới đó rồi, hậu quả nếu cứ mặc kệ sẽ vô cùng nghiêm trọng.
…
"Tôi đã hẹn bác sĩ tâm lý cho anh rồi."
Lạc Dư Thần không phản ứng, lười biếng nằm nửa người nghịch chiếc đồng hồ, tâm trí không đặt ở đây.
"Dạo này anh không bình thường chút nào." Hạ Minh Tu nói.
"Cậu mới không bình thường ấy." Lạc Dư Thần cười.
Hạ Minh Tu bước tới, đứng chắn trước mặt Lạc Dư Thần, che khuất ánh nắng chói chang ngoài cửa sổ sau lưng anh.
Vóc dáng cậu thanh mảnh, gương mặt tú lệ, trong ánh mắt lại ẩn chứa sự kiên cường mà tôi chưa từng có, cái dũng khí khiến tôi ngưỡng mộ vô cùng, như thể có thể vượt qua mọi chướng ngại, tìm thấy ánh sáng và hy vọng vậy.
"Anh tỉnh lại đi, Tiêu Hằng chết rồi."
Lạc Dư Thần không nổi trận lôi đình.
Anh bất thường một cách ngoan ngoãn, nghi hoặc, từng chữ từng chữ hỏi: "Tại sao ai cũng cứ khăng khăng nói cậu ấy chết rồi?"
"Lạc Dư Thần, anh tỉnh lại đi." Hạ Minh Tu trong mắt đã đong đầy lệ.
"Cậu đừng khóc mà" Lạc Dư Thần đứng dậy, có chút bất lực, "Cậu ấy thực sự vẫn còn sống! Đừng lo lắng, tôi không có điên! Cháo Tiêu Hằng nấu cho tôi ngày hôm đó, cậu cũng ăn được mà..."
"Lạc Dư Thần!" Hạ Minh Tu đột nhiên túm chặt lấy anh, lắc mạnh, như thể muốn gọi anh tỉnh lại từ trong màn sương mù vậy, "Tôi không biết anh đang mộng du, hay là đã không phân biệt được ảo tưởng và thực tại nữa rồi! Tôi nói lại với anh một lần nữa, Tiêu Hằng chết rồi, cậu ấy tự sát rồi! Cậu ấy sẽ không bao giờ quay lại nữa, sẽ không bao giờ quay về bên anh nữa…"
Cậu cuối cùng cũng không kìm được mà gào khóc thành tiếng. Lạc Dư Thần bị cậu lay lắc, trượt người ngồi xuống đất.
"Cậu ấy rõ ràng đã đến chỗ tôi, tại sao các người đều không tin tôi..." Lạc Dư Thần lầm bầm.
"Đừng tự lừa dối bản thân nữa! Sao cậu ấy có thể đến được chứ? Nếu đến thì vào bằng cách nào? Cậu ấy đã trả lại chìa khóa cho anh từ lâu, anh thậm chí còn thay cả ổ khóa rồi!"
"Tôi... tôi chắc chắn là chưa khóa cửa... tôi... cậu ấy..."
Lạc Dư Thần không tìm được câu trả lời, chỉ vội bám lấy cọng rơm cứu mạng cuối cùng, "Cậu ấy băng bó vết thương cho tôi, cậu thấy rồi mà! Còn cả cháo... đúng rồi! Còn cháo nữa! Cậu cũng ăn mà! Đó là do cậu ấy nấu mà!"
"Lạc Dư Thần," Hạ Minh Tu cười khổ, "Tự lừa dối mình thật sự dễ chịu lắm sao? Anh nói em nghe xem nào!"
"Không phải, thực sự là cậu ấy..."
"Tiêu Hằng lúc đó đã không còn nữa rồi! Cậu ấy sẽ không quay lại đâu, em cầu xin anh đừng mơ mộng nữa!"
"Không đâu, nhất định là Tiêu Hằng, nhất định là cậu ấy! Mùi vị đó là do cậu ấy nấu! Tôi không thể nhận lầm! Mười năm rồi! Tôi không thể nhận lầm!"
Lạc Dư Thần dùng mọi cách giải thích, gấp gáp đến mức nước mắt rơi lã chã.
Anh bắt đầu phớt lờ nỗi bi thương của Hạ Minh Tu, ngơ ngác hỏi: "Cậu ấy rõ ràng vẫn ổn... tại sao các người đều cứ khăng khăng nói cậu ấy chết rồi?"
Bởi vì chỉ có tôi, người duy nhất trên đời không thể đứng ra giải thích thay cho anh, là biết rằng những điều anh nói quả thực đã từng xảy ra.
Mà tôi, bây giờ chỉ ước anh có thể bị Hạ Minh Tu thuyết phục. Coi tất cả những điều đó như một giấc mộng, nhìn rõ sự thật rằng tôi đã chết rồi.
Vẫn tốt hơn là cứ ôm lấy cái ảo ảnh không có thật, khiến tất cả mọi người đều đau khổ.
Sự bất lực của Lạc Dư Thần, sự hoang mang của anh, nỗi đau của anh, sự ấm ức và chua xót của anh, đều theo từng giọt lệ trượt dài trên má mà truyền thẳng tới người tôi, đau đến mức không thể thốt nên lời.
Rõ ràng tôi đang ở ngay bên cạnh anh, vậy mà không thể vươn tay ra, lau đi dòng nước mắt ấy, chỉ có thể lặng lẽ nhìn anh vì tôi mà đau đớn, chết đi sống lại.
"Anh đứng lên."
Hạ Minh Tu đột nhiên lau khô nước mắt, dùng sức kéo anh từ dưới đất dậy.
Cậu kiên quyết nhìn Lạc Dư Thần, sâu thẳm nhìn vào trong đôi mắt anh.
"Tiêu Hằng chết rồi."
Cậu lại một lần nữa bình tĩnh tường thuật lại sự thật này, bình thản và quyết tuyệt.