CHƯƠNG 17
Cái "người ta" mà cậu ta nói, chẳng lẽ là tôi?
Chắc không phải đâu.
Nhưng xét theo ngữ cảnh, dường như người đang được nhắc tới chính là tôi.
Nhưng mà, nhưng làm sao có thể chứ? Bất luận thế nào, người đó cũng không nên là tôi mới phải...
"...Trên đời này chỉ có mình Tiêu Hằng là kẻ cứng đầu đến mức độ đó thôi," Hạ Minh Tu nói tiếp, "bị anh hành hạ đến nông nỗi ấy mà vẫn một lòng một dạ với anh. Hai người các anh đúng là cực phẩm, một cặp trời sinh."
Lời của Hạ Minh Tu, vậy thì đúng là tôi rồi.
Thế nhưng, nếu thực sự đang nói về tôi, tại sao Lạc Dư Thần không hề tức giận, không hề phản bác?
Trái lại, anh cứ thế mặc nhiên thừa nhận?
Hạ Minh Tu nói người Lạc Dư Thần thích là tôi, Lạc Dư Thần giữ gương mặt bình thản đồng ý.
Tôi nhìn họ, cảm thấy chắc chắn mình đang nằm mơ, tất cả những điều này đều không phải là thật…
Kể cả cái trạng thái linh hồn này của tôi, cùng với tất cả mọi chuyện trước đó, đều chỉ là một giấc mơ hoang đường đến mức không thể tin nổi.
Cốt truyện này nực cười quá, tôi gần như sắp sửa bật cười đến mức tỉnh mộng rồi.
Thế này là tính sao đây?
Một cách dễ dàng như vậy, người mà khi còn sống tôi yêu sâu đậm nhất, đột nhiên lại quay sang biến thành người cũng thích tôi?
Giấc mơ đẹp từng cầu nguyện hàng vạn lần nay thành sự thật, nhưng lại phải thực hiện bằng cái cách này sao?
Tôi không hiểu.
Ba tháng trước, anh lạnh lùng vô tình, buông những lời cay nghiệt ép tôi phải dọn đi, ngay trước mặt tôi ân ái mặn nồng với Hạ Minh Tu; hai tháng trước còn cấm không cho Hạ Minh Tu nhắc tên tôi trước mặt anh, chán ghét đến mức muốn hủy diệt mọi dấu vết, thậm chí đốt sạch đống ảnh tôi để lại; vậy mà bây giờ lại đổi giọng, nói đó là thích?
Những việc đó... là việc mà một người thích một người sẽ làm sao?
Thế nào gọi là thích? Cái đó mà tính là thích sao?
Thích chính là có thể không chút lưu tình mà ép tôi vào đường cùng hay sao?
Cuộc đời tôi thật hoang đường.
Chưa bao giờ có giây phút nào, tôi cảm thấy phẫn nộ và muốn khóc mà không khóc nổi như lúc này.
Lạc Dư Thần có thể hận tôi.
Có thể chán ghét tôi, có thể khinh bỉ tôi, có thể không thèm đếm xỉa đến tôi.
Là tôi cưỡng ép tình cảm của anh, là tôi có lỗi với anh trước.
Nhưng, anh không được phép thích tôi.
Nếu anh dành cho tôi dù chỉ là một phần vạn cảm giác mà tôi dành cho anh – cảm giác chỉ cần được ở bên cạnh người kia là thấy thỏa mãn và hạnh phúc – thì anh chính là kẻ tội ác tày trời.
Mười năm.
Có trời mới biết ở bên cạnh anh, tôi đã phải trải qua đau đớn đến nhường nào.
Có trời mới biết tôi đã nhẫn nhịn bao nhiêu ấm ức và chua xót, dưới sự tra tấn cả về thể xác lẫn tinh thần của anh, tự lừa mình dối người mà cầu xin một chút lòng trắc ẩn và sự quan tâm.
Mười năm, tôi cứ như thường lệ sống bên cạnh anh, nhưng nội tâm thì ngày qua ngày dần héo úa và chết lặng trong sự im lặng.
Lựa chọn cuối cùng, chưa bao giờ là bốc đồng nhất thời…kể từ ngày nhận ra những ngày tháng còn có thể ở lại bên anh đã đếm ngược, sự tuyệt vọng xám xịt đó cứ thế từng ngày thấm sâu vào tận xương tủy.
Thậm chí có thời gian, tôi gần như thần kinh mà sáng nào thức dậy cũng mong chờ ngày đó trở thành dấu chấm hết cho cả cuộc đời mình.
Như vậy ít nhất, khi chết đi, tôi vẫn còn đang ở bên cạnh anh.
Vẫn chưa bị đuổi đi, vẫn còn đang cưỡng chiếm cái vị trí duy nhất, mỏng manh như sợi tóc thuộc về riêng mình ấy.
Tôi thật sự rất thích anh.
Dù không biết tại sao bản thân lại thích anh nhiều đến thế, cũng lười chẳng muốn đào bới thêm làm gì.
Cứ như thể tôi đã bị một thứ bùa ngải mang tên Lạc Dư Thần hoàn toàn ám vào người vậy.
Mà anh giống như một đầm lầy vô tận, trong cái sự tuyệt vọng thấu xương không thấy ánh mặt trời đó, tôi căn bản không thốt nổi một tiếng kêu cứu, chỉ có thể mặc cho bản thân từng chút từng chút một bị nuốt chửng, bị dìm chết một cách sống sượng.
Giữa chừng tôi cũng từng cố gắng cầu cứu, thử van nài, nhưng anh căn bản không nhìn thấy.
Tất cả sự chua xót và những lần suy sụp hoàn toàn mà tôi phải chịu đựng, anh cũng chẳng hề hay biết.
Sau khi chia tay một cách tuyệt tình như thế, anh không có tư cách nói anh yêu tôi.
Anh không thể... đến tận bây giờ mới nói anh yêu tôi.
…
Trong nhà không có bàn thờ hay thứ gì tương tự.
Thế nên Hạ Minh Tu dùng một chiếc khăn lụa gói đống bùa bình an đó lại, cất vào trong tủ.
Đến tận hôm nay, đến tận giây phút này, tôi mới cuối cùng không thể trái lương tâm mà nói rằng Hạ Minh Tu là kẻ giả tạo.
Cậu rõ ràng rất đau lòng, nhưng vẫn bao dung mỉm cười đối diện với Lạc Dư Thần vô tâm vô phế, giống như một người bạn tri kỷ tận tụy giúp đỡ anh mọi bề.
Mà ở sau lưng, cậu lại đau đến tận tâm can, không thể thốt ra một lời oán trách, cảm giác này, kẻ từng trải như tôi hiểu rõ quá.
Mọi thứ dường như đảo ngược.
Hình như tôi hiện tại, đã trở thành anh của mười năm trước, còn anh lại trở thành tôi của mười năm trước.
Quả nhiên là nhân quả tuần hoàn, quả báo không sót một ai sao?
Vậy tôi và Hạ Minh Tu rốt cuộc là cái gì? Là hoa hồng đỏ và hoa hồng trắng của Lạc Dư Thần?
Bây giờ là vết máu muỗi loang lổ trên tường lại hóa thành nốt ruồi chu sa nơi lồng ngực, còn ánh trăng sáng trước giường lại biến thành hạt cơm nguội dính trên vạt áo rồi ư?
Đúng là rảnh rỗi sinh nông nổi.
Tôi bắt đầu không tin nữa rồi.
Thích cái gì chứ? Lạc Dư Thần căn bản không biết thế nào là thích, anh vốn dĩ luôn tùy hứng làm càn như vậy, thế nên người ở bên cạnh anh, phần lớn cuối cùng đều chỉ bị anh làm tổn thương mà thôi.
Nếu tôi chưa chết, nếu anh tìm lại được tôi, ai mà biết được vài ngày sau anh lại chẳng trở mặt như cũ?
Cũng may là, không còn tồn tại cái nếu như đó nữa.
Tôi đã không còn ở đây rồi, mà Hạ Minh Tu, cậu ấy nên học cách trân trọng mới phải.
…
Tết đối với những ngôi sao mà nói cũng không phải là những ngày được nghỉ ngơi.
Từ mồng một đến mồng năm Tết, Lạc Dư Thần và Hạ Minh Tu mỗi ngày đều bận rộn tham gia các chương trình giải trí, trên ống kính chơi trò chơi vô cùng náo nhiệt, vừa giải trí cho khán giả, vừa tự giải trí cho mình.
Trước khi album mới của Lạc Dư Thần được phát hành, ca khúc mới sáng tác đó đã được chọn làm bài hát quảng bá, phát đi phát lại trên truyền hình và đài phát thanh.
Đôi khi đi trên phố, khắp con phố đều tràn ngập cái bầu không khí ấm áp xen lẫn bi thương nhàn nhạt đó, đặc biệt là khi màn đêm buông xuống, nghe đến mức khiến lòng người nhức nhối.
Lạc Dư Thần đương nhiên cũng bị lôi tới đài phát thanh, kể lại câu chuyện đằng sau album này.
"Trong quá trình sáng tác, anh có gặp phải khó khăn gì không?"
Giọng nữ MC dịu dàng truyền qua micro, đến với tất cả những người đang quan tâm đến anh.
"Không có." Lạc Dư Thần khẽ mỉm cười nói: "Nhờ sự nỗ lực của tất cả nhân viên, album hoàn thành rất thuận lợi."
"Hiện tại khán giả đang rất muốn biết, cơ duyên nào đã dẫn anh đến việc sáng tác ca khúc mới thêm vào album mang tên “Hồi ức lâu dài” vậy?"
Lạc Dư Thần rõ ràng hơi lúng túng, anh dừng lại một chút, biểu cảm trên mặt như thể đã hạ quyết tâm, sau đó dùng chất giọng trầm ổn nói: "Bài hát đó, là hồi ức thời niên thiếu của tôi và một người bạn tốt."
Chỉ là hồi ức thời niên thiếu với một người bạn tốt thôi sao, nói ra cũng khó khăn đến thế ư?
"Hồi ức à" nữ MC rõ ràng cũng không tin lời anh, cười nói, "Chắc hẳn không chỉ đơn giản là bạn tốt đâu nhỉ, bài hát đó nghe thế nào cũng là đang nói về tình yêu, không, có lẽ nói chính xác hơn, là mối tình đầu mới đúng."
Mối tình đầu?
Sau lời gợi ý này, nghĩ lại thì đúng là mang phong vị của mối tình đầu thật.
Hèn gì mà rõ ràng là dịu dàng, nhưng lại khiến người ta đau lòng một cách khó hiểu, hòa lẫn trong đó là nỗi chua ngọt và đắng cay từ tận sâu thẳm tâm hồn, đáng lẽ tôi phải nhận ra sớm hơn mới phải.
Người ta vẫn nói, mối tình đầu đều không có kết cục.
Thế nên cái vẻ rực rỡ thoáng qua ấy ngược lại đã đạt tới sự vĩnh hằng.
Mối tình đầu của tôi chính là Lạc Dư Thần, tôi biết rõ nỗi đau đó thế nào.
"Khi còn nhỏ, tình yêu và tình bạn, đôi khi rất dễ bị nhầm lẫn với nhau..." Lạc Dư Thần khẽ cười, ánh mắt xa xăm.
"Sao có thể thế được chứ?"
"Không chỉ vậy, đôi khi tình yêu cũng bị nhầm lẫn với rất nhiều tình cảm khác, đợi đến sau này phát hiện ra, có lẽ thực ra đã..."
Vào lúc này, chỉ có nữ MC nhìn thấy biểu cảm hơi dịu dàng trên mặt Lạc Dư Thần, không khỏi khẽ chấn động.
"Nói cách khác, bài hát này đúng là viết cho người trong lòng rồi nhỉ."
Cô gần như đã xác định được, vừa dụ dỗ vừa hỏi.
Lạc Dư Thần rủ mắt xuống, gật đầu thừa nhận.
Tôi luôn đinh ninh mối tình đầu của Lạc Dư Thần là Hạ Minh Tu. Dù sao thì tôi quen anh từ năm mười ba tuổi, trước Hạ Minh Tu, anh chắc là chưa "khai thông" chuyện yêu đương gì rồi.
Thế mà khung cảnh được khắc họa trong bài hát này, lại là trường học, là hàng xóm, dường như là viết cho người yêu thanh mai trúc mã lớn lên cùng nhau.
Nhưng mà, có người như thế sao? Lúc đó, bên cạnh anh chẳng lẽ không phải chỉ có mỗi mình tôi thôi sao?
"Vậy, người đó là người như thế nào?"
Rõ ràng là hiếm khi đại minh tinh lộ ra một mặt khác lạ, nhưng nữ MC đài phát thanh cũng không quá muốn đào sâu tin tức, họ biết cách giữ nhịp độ bình thản, duy trì cái sự tĩnh lặng và tốt đẹp mà chỉ khi nhắm mắt lại mới có thể cảm nhận được.
"Cậu ấy... rất nghiêm túc, rất yên tĩnh, đôi khi rất ngốc."
Lạc Dư Thần lại suy nghĩ thêm một chút, không nghĩ ra được gì khác, liền khẽ cười.
Nữ MC nghiêng đầu, ánh mắt nhìn anh dường như không thể hiểu nổi gu thẩm mỹ của Lạc Dư Thần.
Người rất nghiêm túc, rất yên tĩnh, đôi khi rất ngốc... là tôi.
Hạ Minh Tu thì năng động hơn, chẳng mấy liên quan đến từ yên tĩnh.
Là tôi; kẻ rất nghiêm túc, rất yên tĩnh, đôi khi lại rất ngốc – chưa từng nghĩ rằng đời này, còn có thể chờ được đến ngày Lạc Dư Thần viết một bài hát cho riêng mình.
Tôi thực ra muốn cười, nhưng trong lòng chỉ không ngừng trào dâng nỗi đau xót xa.
"Người đó giống như rượu" trong tiếng nhạc nền nhè nhẹ, Lạc Dư Thần lại đột nhiên lên tiếng, "Thời gian càng lâu, càng nồng nàn, khiến người ta say đắm không lối thoát, đợi đến lúc nhận ra, thì đã chìm đắm trong đó không biết từ bao giờ..."
Lời thủ thỉ dịu dàng hòa cùng tiếng hát nhè nhẹ vang lên từ đài phát thanh.
Vào lúc năm giờ chiều khi hoàng hôn buông xuống, từng chữ một đều dịu dàng nhưng lại chạm đến tận sâu thẳm tâm hồn.
Tôi quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh hoàng hôn hôm nay đặc biệt chói mắt, đỏ rực như sắp nhỏ ra máu.