Chương 12
Tôi chưa bao giờ thấy anh đau đớn dữ dội đến mức ấy.
Tôi sốt ruột đến phát điên. Anh đau tới mức co giật, buồn nôn mấy lần nhưng chẳng thể nôn ra được gì. Sắc mặt anh trắng bệch như ma.
Tôi muốn ôm anh, tôi gào thét gọi tên anh, nhưng tất cả đều vô ích.
Âm dương cách biệt, tôi chỉ có thể đứng một bên trơ mắt nhìn anh chịu tội, chẳng làm được gì cả.
Anh cứ đau mãi, đau mãi, đau đến mức kiệt sức, lờ đờ nửa tỉnh nửa mê ngã gục xuống sàn nhà.
Giữa chừng anh có nôn ra mấy ngụm nước chua, làm bẩn mặt và quần áo, anh cũng chẳng còn tâm trí đâu mà lau chùi, chỉ ôm lấy dạ dày, hơi thở thoi thóp run rẩy.
Tôi gào tên anh, tôi bảo anh không được ngủ, tôi lo lắng nếu cứ tiếp tục thế này anh sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Anh dường như còn chút ý thức, nhưng đã không thể đáp lại tôi.
Tôi nhất thời quên mất rằng anh vốn dĩ không thể nghe thấy tiếng mình nên mới không đáp lại, chỉ nghĩ rằng tình trạng của anh đang rất rất tồi tệ, trong phút chốc sợ hãi đến cực điểm, không kìm lòng được mà vỗ vỗ lên mặt anh rồi ôm anh dậy.
Đợi đến khi tôi kinh hãi nhận ra mình vừa ôm được anh, thì anh đã được tôi nhẹ nhàng đặt lên sofa.
Tôi đã chết rồi mà, sao tôi lại...
...Vẫn có thể chạm vào anh?
Tôi cứ ngỡ mình bị ảo giác, nhưng đôi bàn tay vẫn xác thực lưu lại cảm giác và dư ấm của anh.
Tôi sờ thử chính mình, vậy mà cũng giống như lúc còn sống, có thể chạm vào được!
Dù không có nhiệt độ, nhưng ít nhất là có cảm giác thực.
Sau đó tôi lại sờ thử sofa, bàn trà, đều chạm vào được cả!
Tôi thực sự không biết vị Thượng đế, Tử thần hay bất cứ thứ gì đang trốn ở đâu đó muốn giở trò đùa cợt gì với tôi, nhưng ít nhất vào giờ phút này, tôi tuyệt đối chân thành vô cùng biết ơn họ.
Dù sao đi nữa, phải cứu Lạc Dư Thần trước đã.
Tôi xoay người gọi cấp cứu, phía bên kia vừa bắt máy, tôi đã cuống cuồng hét lên tình trạng của chúng tôi.
Thế nhưng, truyền đến từ phía bên kia lại là giọng nói ngọt ngào nhưng đầy khó hiểu của cô y tá trực ban: "Xin chào, đây là bệnh viện Trung khu thành phố S, xin hỏi anh đang ở đâu ạ?"
"Cô không nghe thấy tôi nói gì sao?" Tôi gần như gào lên trong sự tuyệt vọng.
"Xin chào..."
Tôi cầm điện thoại ngẩn người, phải làm sao đây, người sống ở phía bên kia không cách nào nghe được giọng nói của tôi.
Tôi lại nghĩ đến việc chạy ra ngoài gọi người, nhưng ngay khoảnh khắc chạm tới cửa, tôi đã bị một sức mạnh vô hình kéo lại; phạm vi di chuyển của tôi vẫn chỉ quanh quẩn gần Lạc Dư Thần, căn bản không cách nào đi xa được.
Kết quả là, dù đột nhiên có thể chạm vào mọi thứ một cách kỳ diệu, tình hình vẫn vô cùng nghiêm trọng.
Người trên sofa phát ra tiếng nghẹn ngào, cơ thể không ngừng co giật run rẩy.
Tôi đành dùng cách chăm sóc anh mỗi khi đau dạ dày như trước đây.
May là đống thuốc dự phòng trong ngăn kéo vẫn còn đó, tôi nhanh nhẹn vào bếp hâm nóng sữa, giã ít gừng già nấu với đường đỏ, rồi hòa thuốc giảm đau vào như mọi lần.
Đợi đến khi tôi mang nước đường và sữa ấm tới, anh đã tỉnh hơn một chút, nhưng vẫn đau đến mức thần trí mơ hồ.
"Lạnh..." Anh khàn giọng nói.
Tôi giờ đây không cảm nhận được nhiệt độ, nhưng theo ký ức, mùa đông hệ thống sưởi trong căn nhà này chỉ có nóng chứ không có lạnh.
Chắc là do anh quá đau, tiêu hao quá nhiều thể lực nên mới thấy lạnh.
Tôi vẫn xót anh, lập tức thấy nhói lòng, tự mắng mình sơ suất, vội vàng vơ lấy chiếc chăn lông dày bên cạnh quấn cho anh, cẩn thận đỡ anh nằm nửa người trong lòng mình.
"Ngoan, uống thuốc xong sẽ không đau nữa."
Anh lơ mơ không đáp, chỉ tự mình lẩm bẩm: "Tiêu Hằng, tôi lạnh..."
Như có thứ gì đó nổ tung bên tai tôi.
Anh chỉ vô thức gọi tên tôi, chỉ vậy thôi.
Nhưng trong khoảnh khắc đó, tôi hoàn toàn đầu hàng vô điều kiện.
Những uất ức trong quá khứ, hay quyết tâm khó khăn lắm mới có được để buông tay, tất cả đều tan biến ngay giây phút ấy.
Tôi ôm chặt lấy anh, dù biết rõ cơ thể mình chẳng thể mang lại cho anh chút hơi ấm nào, vẫn cứ chết cũng không buông, như thể chỉ có thế mới khiến anh và cả chính mình dễ chịu hơn đôi chút.
"Tiêu Hằng, Tiêu Hằng, tôi lạnh..."
Anh dường như nhận ra sự hiện diện của tôi, hơi mở mắt ra, trong ánh mắt mịt mờ lay động một tia sáng nhỏ.
Giống như đứa trẻ lạc đường nhìn thấy người thân lâu ngày không gặp, anh đột nhiên bật khóc đầy tủi thân.
"Tôi biết, tôi biết mà." Tôi biết anh đau, tôi biết anh lạnh, tôi dỗ dành anh: "Uống chút sữa là sẽ không lạnh nữa."
Tôi không biết rốt cuộc anh có thực sự tỉnh táo đôi chút, hay chỉ đơn giản là quá yếu nên mặc người sắp đặt, tóm lại là tôi đã thành công đút thuốc và sữa vào miệng anh.
Tay tôi lạnh ngắt, nên dùng khăn nóng chườm vào chỗ đau dưới lớp áo, nhẹ nhàng xoa bóp.
Anh tựa vào lòng tôi, hồi lâu sau, lông mày cuối cùng cũng không còn cau lại như trước nữa.
Tôi định đứng dậy thay khăn, anh níu tôi lại.
"Tiêu Hằng, đừng đi."
Tôi nói: "Tôi không đi."
Anh cứ lẩm bẩm lặp đi lặp lại câu "Đừng đi", nấc lên nghẹn ngào không thở nổi.
Tôi đau lòng không chịu nổi, đành lại ôm chặt lấy anh.
Càng ôm càng không muốn buông tay, hóa ra tôi thực sự nhớ cái cảm giác được ôm chặt lấy anh đến thế, nhớ vô cùng.
Lúc này mới nhận ra, chết rồi không thể chạm vào anh nữa, còn đáng buồn hơn cả việc ở bên cạnh mà bị anh ghẻ lạnh.
Tôi vùi đầu vào cổ anh, cả linh hồn bắt đầu đau thắt lại đến ngạt thở.
Đợi anh ngủ say, tôi mới cẩn thận đứng dậy lấy hộp y tế, xử lý vết trầy xước trên trán anh.
Lúc anh lăn lộn dưới đất, đập đầu vào chân bàn mà anh cũng chẳng hề hay biết. May mắn thay, chắc sẽ không để lại sẹo.
Giữa chừng anh tỉnh lại một lần, được tôi cho uống thêm ít nước gừng đường pha thuốc, cuối cùng cũng ngủ an ổn hơn.
Tôi giúp anh dọn dẹp căn nhà bừa bộn, làm xong ngẩng đầu nhìn đồng hồ, đã hơn ba giờ sáng, mới lại vào bếp nấu cháo cho anh.
Nấu cho anh ăn vào buổi sáng, không ăn uống tử tế lại đau dạ dày mất.
Nấu xong xuôi, tôi quay lại phòng khách, giúp anh đắp lại chăn, rồi ngồi bên cạnh ngắm nhìn gương mặt anh khi ngủ.
Cuối cùng sắc mặt anh không còn trắng bệch đến thế, đôi môi cũng hồi phục lại chút màu sắc. Tôi đưa tay, giúp anh vén lọn tóc rũ trên mặt ra sau.
Có vài lọn không nghe lời lại rơi xuống, tôi bật cười, lại đưa tay vén.
Rồi chẳng thể vén lên được nữa.
Tôi lập tức không thể giữ nổi nụ cười trên gương mặt mình nữa.
Tôi sờ thử chính mình, không chạm được vào thực thể. Thứ mà trước đó kỳ lạ thay có thể chạm vào, giờ đây lại chẳng thể chạm vào được gì nữa.