Chương 11
CHƯƠNG 11
Nơi tôi chuyển đến là căn biệt thự Phương Tả Ức mới mua ở đường Binh Hải. Nhưng chắc là sau khi tôi chết ở trong đó, Phương Tả Ức cũng sẽ không dọn đến ở nữa.
Lái xe dọc theo bờ biển hơn bốn mươi phút, tòa nhà ba tầng màu trắng với sân vườn xinh đẹp hiện ra trước mắt. Đường Binh Hải là khu vực xa hoa của giới thượng lưu, các căn biệt thự cách nhau rất xa, trên con đường sạch sẽ tinh tươm chẳng có lấy một bóng người, tĩnh mịch vô cùng.
Lạc Dư Thần đỗ xe bên lề đường rồi bước ra. Cổng sân vườn đã khóa, dù cây cối bên trong rõ ràng có dấu vết được cắt tỉa cẩn thận, nhưng đám cỏ dại mọc lộn xộn đã tố cáo sự hoang phế vì thiếu bàn tay chăm sóc thời gian gần đây.
Lạc Dư Thần nhìn thấy vậy chắc cũng cảm thấy không giống như có người ở, không khỏi có chút nghi hoặc. Tất nhiên anh không chịu bỏ cuộc, nắm lấy thanh sắt cửa cổng lắc lắc, rồi hướng về phía tòa lầu hét tên tôi mấy tiếng.
Không có bất kỳ hồi âm nào.
Anh lấy điện thoại ra gọi lại cho công ty chuyển nhà, sau khi xác nhận chính xác là tòa nhà này, anh lại gọi tên tôi mấy lần nữa, vẫn vô dụng.
Lạc Dư Thần không phải người dễ dàng bỏ cuộc, anh cởi áo khoác, bám vào thanh sắt leo tường vào trong. May mà Phương Tả Ức không phải loại trọc phú tầm thường, không gắn mảnh thủy tinh hay lưới điện lên trên bức tường phủ đầy dây leo.
Anh đi dọc theo con đường rải sỏi dẫn đến cửa chính, cửa chính rõ ràng không khóa. Anh lịch sự gõ vài cái rồi đẩy cửa bước vào.
Sau cánh cửa là một không gian trống trải, mặt sàn lát gỗ cao cấp phủ một lớp bụi mỏng. Tường ốp thiết kế rất độc đáo, nhưng vì chưa có đồ nội thất nên chẳng hề có chút hơi người.
Lạc Dư Thần có chút hoảng loạn.
Biểu cảm lúc này là sự hụt hẫng và bất lực, đột nhiên chẳng biết phải làm sao.
Anh vẫn bước vào trong, tiếng bước chân vang vọng trống rỗng. Nhìn quanh tầng một không thu hoạch được gì, anh men theo cầu thang xoắn ốc lên tầng hai.
Tầng hai chỉ có một chiếc giường đơn sơ, đó là nơi tôi ngủ đêm cuối cùng. Một đống lớn di vật vương vãi bên giường, có lẽ Phương Tả Ức không biết phải xử lý chúng thế nào, nên cứ để nguyên đó không đụng đến.
Mười năm rồi, Lạc Dư Thần dù chỉ nhìn thoáng qua thôi cũng nên biết đó là đồ của tôi.
Anh như bị ma xui quỷ khiến, nhẹ nhàng bước tới, những ngón tay thon dài lướt qua mấy chồng sách của tôi, bộ chăn ga gối đệm mà tôi đã tức giận dọn ra, những món đồ lặt vặt khác, và cả mấy chiếc vali bị khóa ở bên kia.
Anh mở từng cái ra, mật mã của tôi rất dễ đoán.
Trong vali ngoài vài bộ quần áo cá nhân ra, thì toàn là báu vật của tôi.
Báu vật của tôi đều là những thứ liên quan đến anh, từ tất cả CD phiên bản giới hạn phát hành từ khi mới ra mắt, tập ảnh chụp, băng đĩa ghi hình,... nhìn qua chẳng khác nào bộ sưu tập của một fan cuồng.
Thứ nhiều hơn fan bình thường, chính là mấy món đồ anh từng mặc hoặc dùng qua khi biểu diễn. Anh chưa bao giờ tặng tôi món gì, nên tôi thích sưu tầm những thứ này, những món đồ bị mang ra đấu giá từ thiện, tôi đều không tiếc bỏ giá cao để mua về.
Anh từng khinh khỉnh, nói đó không phải là yêu. Nói với anh, tôi chỉ là sự mê muội tẻ nhạt mà thôi.
Tôi cũng khinh khỉnh đáp lại, tôi không cảm thấy giữa hai thứ đó có gì khác biệt tất yếu cả.
Anh xem một lúc, ánh mắt sắc bén chợt dừng lại, anh cầm lấy một chiếc hộp nhung màu đỏ sẫm tinh xảo.
Mở ra, bên trong lặng lẽ nằm một chiếc nhẫn bạch kim kiểu dáng giản đơn.
Anh ngẩn người, lấy chiếc nhẫn ra, nheo mắt cẩn thận quan sát.
Sau đó đột nhiên mất đi vẻ bình tĩnh, ánh mắt trở nên mơ màng, tiếp đó lại trở nên vô cùng dịu dàng, nhưng cũng rất bi thương.
Tôi dám chắc rằng trước khi cầm chiếc nhẫn lên và nhìn thấy dòng chữ khắc bên trong, anh tuyệt đối không hề nhớ rằng giữa chúng tôi còn tồn tại món đồ gọi là nhẫn.
Sinh nhật hai mươi bốn tuổi, tôi từng tặng anh một chiếc nhẫn bạch kim bình thường.
Mẹ tôi không kết hôn, tôi chỉ biết người cậu người mợ đã nuôi lớn tôi dù ghét tôi là gánh nặng, nhưng họ kết hôn vào năm hai mươi bốn tuổi.
Tôi nghĩ đó là độ tuổi kết hôn, nên đã tặng anh chiếc nhẫn này.
Trong tất cả quà tặng tôi gửi anh, món duy nhất anh lọt mắt xanh chỉ có đôi khuyên tai thánh giá do Tiểu Lộ thiết kế, nên những món như nhẫn, anh nhìn với ánh mắt châm chọc rồi không biết ném đi đâu mất.
Thứ này nhỏ và nhẹ, cứ như một lời thề không đủ trang trọng, nếu không đủ trân trọng thì làm mất rồi sẽ rất khó tìm lại.
Tôi chưa bao giờ dám để anh biết rằng đây thực ra là một cặp nhẫn đôi, chiếc đưa cho anh có khắc dòng chữ "Love from H". Đó là lời tỏ tình của tôi. Còn chiếc tôi lén cất giữ này, bên trong khắc lời thề buồn cười giống như một quyết tâm mà tôi chưa từng có cơ hội nói với anh.
"H love C forever".
Khi đó, thực ra tôi không hề suy nghĩ kỹ xem "mãi mãi" rốt cuộc xa đến nhường nào.
Có lẽ... chính là xa bằng cả một đời người, cho đến khi tôi chết là hết.
Giờ nhìn lại, cái "mãi mãi" này, tôi đã làm được!
Tôi vậy mà thực sự làm được.
Anh cúi đầu, thử đeo chiếc nhẫn vào ngón tay, nhưng ngón tay tôi to hơn anh một chút, anh đeo vào bị rộng, chỉ có thể nắm chặt chiếc nhẫn trong tay, vẻ mặt đầy hụt hẫng, mất mát.
Lúc còn sống, tôi không cảm thấy những hành vi của Lạc Dư Thần – người vốn có khuôn mẫu cố định lại vượt quá phạm vi hiểu biết của mình. Nhưng giờ đây, anh cứ mân mê chiếc nhẫn nhỏ bé ấy, ngồi trên sàn nhà rất lâu rất lâu, như thể không cảm nhận được thời gian đang trôi qua, cho đến khi hoàng hôn buông xuống cũng không hề dịch chuyển.
Có vẻ như anh đang hồi tưởng điều gì đó, biểu cảm chìm đắm, xa xăm như mơ màng.
Tôi không hiểu tại sao anh lại lộ ra biểu cảm đó.
Ánh mắt ấy của anh khiến tôi sợ hãi.
Tôi thực sự sợ.
Sợ anh đột nhiên phát hiện ra, hóa ra trong lòng anh vẫn có một chút xíu yêu tôi.
Mặc dù tôi thường xuyên hoang tưởng như vậy, nhưng đây là lần đầu tiên, tôi lại nảy sinh nỗi sợ hãi đối với chuyện này. Đợi đến khi ánh hoàng hôn khiến cả căn phòng tối sầm lại, anh mới hoàn hồn. Anh lại bắt đầu tìm kiếm thứ gì đó trong thùng.
Anh tìm thấy túi hồ sơ của tôi, đổ tất cả giấy tờ ra. Từ hộ chiếu, bằng lái xe, thẻ tín dụng cho đến thẻ mượn sách ở thư viện thành phố, hầu như tất cả giấy tờ đều nằm ở đó.
Thứ mà cả tôi và anh đều đang tìm kiếm lại không thấy đâu; Chứng minh nhân dân của tôi.
Nếu chứng minh thư còn ở đây, anh có thể xác định sớm muộn gì tôi cũng sẽ quay lại, không có thứ đó, anh chỉ có thể đoán chừng tôi vẫn còn ở trong nước thông qua hộ chiếu.
Chứng minh thư của tôi chắc là Phương Tả Ức lấy rồi.
Tôi không rõ luật pháp về khoản này, nhưng tôi nghĩ người đã chết rồi, giấy tờ tùy thân chắc sẽ bị nhà nước thu hồi thôi, dù sao giữ lại cũng vô dụng, biết đâu lại bị kẻ xấu lấy đi làm chuyện phi pháp.
Trời tối rồi, Lạc Dư Thần chắc cũng thấy tôi có lẽ sẽ không quay lại đây trong ngắn hạn, đành lủi thủi rời đi. Không hiểu sao, anh đã cầm theo chiếc nhẫn của tôi.
…
Lái xe về đến nhà, Lạc Dư Thần vẫn im lặng một cách bất thường, khiến tôi cảm thấy có gì đó không ổn.
Đợi đến khi anh về nhà bật đèn lên, tôi mới phát hiện ra chuyện chẳng lành…
Cả khuôn mặt anh trắng bệch đáng sợ, màu môi cũng rất dọa người. Tôi chợt nhớ ra hôm nay từ sáng đến tối anh chẳng ăn uống gì cả. Dạ dày anh không tốt, bản thân lại chẳng biết cách điều dưỡng, từ hồi thiếu niên đã thường xuyên đau. Sau này ở bên tôi, bị tôi ép ăn uống điều độ từng bữa, mới dần điều dưỡng tốt hơn một chút, mấy năm gần đây cũng ít khi tái phát bệnh đau dạ dày.
Kết quả là, tôi còn chưa kịp lạnh xương [1], anh lại chứng nào tật nấy, ngược đãi bản thân như cũ. Tệ hại hơn nữa là, anh còn mở tủ lạnh, lấy ra một lon bia ướp lạnh tự mình uống ực ực.
Thiếu gia, anh nghĩ cái gì vậy? Đang đau dạ dày đấy!
Đó là thứ bia lạnh có thể trấn áp được sao?
Tôi cực kỳ tức giận.
Là thiếu kiến thức sống trầm trọng, hay là nhàn rỗi quá nên tự ngược đãi bản thân thế này?
Quả nhiên, uống được một nửa, phản ứng của cơ thể lập tức đến ngay tức khắc. Anh đau đến mức co giật một cái, lon bia rơi xuống đất.
Anh tựa vào tường, cong người xuống, tay phải chống vào vùng dạ dày, mồ hôi lạnh bắt đầu túa ra từ trán.
Tôi theo phản xạ muốn đỡ anh, tay xuyên qua cơ thể anh, lúc này mới bàng hoàng nhớ ra mình căn bản không thể giúp gì được cho anh.
Anh lảo đảo, khó khăn lắm mới ngã gục xuống ghế sofa, lập tức cuộn tròn người lại. Hai tay ôm chặt vùng dạ dày, không kìm được tiếng rên rỉ thấp.
"Ư... á..."
Anh ngửa cổ, như người chết đuối cố gắng hớp lấy không khí để chống lại cơn đau, mồ hôi đầm đìa rơi xuống, gân xanh trên cổ nổi lên cuồn cuộn.
Trên người anh vốn chẳng có mấy thịt, dạ dày co thắt dữ dội đến mức có thể nhìn thấy rõ ràng từ bên ngoài lớp áo dán sát vào cơ thể. Anh ôm chặt lấy bụng mình, quằn quại trong đau đớn, hoàn toàn giống như đang trải qua một hình phạt tra tấn.
Tôi xót xa, lại còn sốt ruột đến phát điên, nhưng chẳng có cách nào cả.
Hạ Minh Tu thì ở tận Los Angeles, còn tôi lúc này thì chẳng thể chạm vào bất cứ thứ gì.
Giờ đây niềm hy vọng duy nhất của anh là tự gọi điện thoại cho bác sĩ, nhưng dù anh đau đớn đến thế, anh vẫn như một gã ngốc, hoàn toàn không có khái niệm gọi điện cầu cứu!
Tôi bên này sốt ruột không thôi, anh bên kia vì giãy giụa dữ dội mà ngã khỏi ghế sofa, lăn lộn co quắp dưới sàn nhà trong đau đớn.