Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

CHƯƠNG 9

Hạ Minh Tu nhìn Lạc Dư Thần, tôi cũng nhìn Lạc Dư Thần.

Biểu cảm của anh bàng hoàng, trống rỗng, chỉ có đôi môi là hơi run lên. Cái lớp vỏ bọc lạnh lùng kia chẳng biết đã trốn đi đâu mất, cả người anh bỗng chốc trở nên lạc lõng, lóng ngóng như một đứa trẻ.

"Anh... không biết..."

Hạ Minh Tu cúi đầu, đột nhiên vươn tay chộp lấy điện thoại của Lạc Dư Thần. Cậu gọi cho tôi, hết lần này đến lần khác, và tất nhiên vẫn là tắt máy. Sau đó cậu lại bấm số của Phương Tả Ức, nhưng một lần, hai lần đều bị dập máy thẳng thừng. Phương Tả Ức không chút nể nang mà cúp điện thoại của Lạc Dư Thần, đứng ở lập trường của anh ấy, hoàn toàn có thể hiểu được.

Trong lúc đó, Lạc Dư Thần cứ như một gã ngốc đứng chôn chân tại chỗ, cái dáng vẻ ấy khiến người ta thấy lo lắng. May thay, anh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, giữ tay Hạ Minh Tu lại khi cậu đang vội vã khoác áo chuẩn bị mở cửa.

Vào lúc này, người lo lắng cho tôi nhất lại chính là Hạ Minh Tu. Tôi vô cùng cảm kích nhân cách cao thượng của chàng thiếu niên thiên thần này, đồng thời cũng thấy mỉa mai vô cùng.

"Anh không lo cho Tiêu Hằng sao? Em phải đến công ty hỏi Phương Tả Ức ngay..."

"Cậu ấy không sao đâu." Lạc Dư Thần khẽ nói.

"Không sao? Sao anh biết là không sao?"

"Tủy xương là cái gì chứ?! Tại sao Tiêu Hằng lại cần thứ đó?! Tại sao anh ấy đột nhiên giao công ty cho Phương Tả Ức? Anh ấy đi đâu rồi? Anh bây giờ còn nói như vậy, sau này nhất định sẽ hối hận!"

Mấy câu chất vấn của Hạ Minh Tu khiến Lạc Dư Thần hơi sững sờ. Anh trơ mắt nhìn cậu đập cửa bỏ đi, rồi cứ thế cứng đờ đứng ngẩn ngơ ở huyền quan. Một lúc lâu sau, trên gương mặt không lộ chút cảm xúc kia, đột nhiên nứt ra một tia mong manh, lạc lõng.

 

Biểu cảm này khiến tôi kinh hãi .

Nhưng tôi cũng từng thấy rồi, từ rất lâu, rất lâu về trước. Khi chúng tôi cùng ở bệnh viện chăm sóc Hạ Minh Tu, khi cả hai chúng tôi đều cho rằng cậu ta không qua khỏi, Lạc Dư Thần chính là gương mặt như thế này. Tự cho rằng mình che giấu rất giỏi, nhưng trong mắt người khác, đó hoàn toàn là cái dáng vẻ muốn khóc mà không khóc nổi khiến người ta rúng động.

Anh bẩm sinh đã cao ngạo lại còn miệng cứng, dù cho có phải chịu nỗi oan ức tày trời, dù cho có phải đi ngược lại ý nguyện của lòng mình, anh cũng luôn xuất hiện với một khuôn mặt mạnh mẽ, kiêu ngạo. Chỉ khi không có người, anh mới lén lút tự mình liếm láp vết thương.

Hiện tại, chính là lúc bốn bề vắng lặng. Vì vậy anh mới có thể thả lỏng, để mọi lớp vỏ bọc kiên cường tan thành mây khói. Nếu cảnh giới cao nhất của sự đau thương là không khóc cũng không cười, chỉ cần đứng đó thôi đã khiến người ta bị bao vây bởi một tầng cảm xúc nặng nề, đè nén, thì Lạc Dư Thần chắc chắn là một diễn viên sở hữu kỹ năng thượng thừa.

Bởi vì giây phút này, nỗi buồn và sự bất lực của anh, lại hiện lên chân thực đến thế.

Là vì... tôi sao?

Mặc dù anh không yêu tôi, nhưng hóa ra không phải hoàn toàn như cái vẻ hờ hững, lạnh lùng ghét bỏ mà anh vẫn luôn thể hiện. Tôi vừa khó chịu, lại vừa ngơ ngác. Nhưng đồng thời, đối với một người đã yêu anh suốt cả đời như tôi, đây dù sao cũng được tính là một tia cứu rỗi.

Hạ Minh Tu về rất muộn, sắc mặt còn tệ hơn cả lúc mới đi. Tôi không nghĩ thông, chẳng lẽ cậu ta thực sự lo lắng cho tôi? Nếu là đóng kịch, thì cũng nên làm cho trót, huống hồ Lạc Dư Thần căn bản không muốn nhận tình cảm này của cậu. Từ khi cậu bước vào cửa, Lạc Dư Thần lại khoác lên mình chiếc vỏ bọc lạnh nhạt. Hạ Minh Tu không lên tiếng, anh cũng không chủ động hỏi.

Trong sự tĩnh lặng, anh lặng lẽ quan sát Hạ Minh Tu, dường như muốn thăm dò điều gì đó từ biểu cảm và thần thái của đối phương.

Có thể thấy Hạ Minh Tu không có tâm trạng chơi trò này với Lạc Dư Thần, nhưng cậu cố tình không nói, vẻ giận dữ thoáng hiện lên trong ánh mắt khiến tôi vô cùng bất an. Tôi sợ Phương Tả Ức đã nói cho cậu biết cái kết của tôi.

Tôi không muốn Lạc Dư Thần biết mình đã chết.

Trước kia, tuy tôi không cho rằng sau khi tôi chết, Lạc Dư Thần sẽ mở tiệc ăn mừng, nhưng tôi cũng nghĩ với sự tàn nhẫn dứt khoát của anh dành cho tôi, chắc anh sẽ lạnh lùng chẳng bận tâm. Thế nhưng, trong vài tiếng đồng hồ Hạ Minh Tu đi ra ngoài, tôi lại không chắc chắn được nữa.

Cứ cho là tôi hoang đường tự cao, hoặc chỉ đang tồn tại những ảo tưởng viển vông đi. Tôi luôn cảm thấy, có lẽ Lạc Dư Thần không hề thờ ơ với sống chết của tôi như cái cách anh thể hiện ra bên ngoài.

Dù cho sự quan tâm đó có pha lẫn sự giằng xé hay mặc cảm tội lỗi đi chăng nữa. Cả hai người họ đều đang chờ đối phương mở lời trước. Còn tôi, thì hy vọng chàng thiếu niên tóc vàng này có thể biến mất ngay lập tức. 

Tôi căn bản không muốn nhìn thấy biểu cảm của Lạc Dư Thần khi biết tôi đã chết. Dù anh có đau lòng hay thờ ơ, đều không phải là điều tôi muốn thấy. Tôi không chịu đựng nổi. Đột nhiên thấy giá mà trên đời này chưa từng có một người tên Tiêu Hằng thì tốt biết bao.

"Tiêu Hằng xưa nay vốn rất khỏe mạnh mà..." - Hạ Minh Tu khẽ nói, nói xong mắt đã đỏ hoe.

"Rốt cuộc là chuyện gì? Cậu ấy bị sao?" - Lạc Dư Thần thực sự sốt ruột.

"Anh ấy mắc bệnh, giống như em hồi trước, mà cũng không giống. Của em là... bệnh bạch cầu dòng lympho cấp tính, còn anh ấy là dòng tủy cấp tính," Hạ Minh Tu day day ấn đường, sắc mặt tái nhợt, "Nhưng mà, xác suất này là bao nhiêu chứ? Tại sao anh ấy lại... tại sao anh ấy lại gặp phải chuyện này?"

Tôi ngẩn người ra một chút. Hóa ra Phương Tả Ức không nói với họ là tôi đã chết, chỉ nói chuyện tôi mắc bệnh thôi. Đột nhiên có chút thoát lực, nhưng cái này... dù sao cũng không phải là kết quả tồi tệ nhất. Sau này có thể tung tin là chữa khỏi rồi, rồi Tiêu Hằng ra nước ngoài.

Từ nay về sau lặng lẽ biến mất khỏi thế giới của Lạc Dư Thần, từ nay về sau không bao giờ xuất hiện nữa.  Anh ấy chắc sẽ không nghi ngờ đâu, dù sao trong đời người cũng có biết bao nhiêu người bạn cũ, người tình cũ mà chẳng bao giờ gặp lại, có khi đến tận bảy tám mươi tuổi mới chợt nhớ ra:


“Này, cái gã đó hồi đó hình như từ sau năm hai mươi tuổi là không thấy nữa, không biết còn sống không nhỉ?”

“Ôi chao, sáu mươi năm rồi, không thấy lâu vậy sao, hóa ra đã qua lâu thế rồi à...”

Nhưng Hạ Minh Tu dù sao cũng là người từng trải, biết bệnh bạch cầu đáng sợ đến thế nào, biết phải cần bao nhiêu nghị lực và may mắn mới vượt qua được.

Điều cậu ta không biết là, tôi từ trước đến nay chưa bao giờ may mắn. Cũng chẳng có lấy một chút kiên cường nào như cậu ta. Mà căn bệnh này, chính là cọng rơm cuối cùng đè bẹp mọi dũng khí sống tiếp trong sự tuyệt vọng của tôi.

Lạc Dư Thần đứng thẫn thờ, không biểu cảm, không phản ứng. Mỗi khi gặp chuyện đột ngột, anh luôn như vậy. Hạ Minh Tu lại hiểu thái độ này thành việc anh không có cảm nghĩ gì, ngay lập tức nổi giận, đá văng cái bàn trà chắn giữa hai người, lao tới túm lấy cổ áo Lạc Dư Thần.

"Anh phải có phản ứng gì đó đi chứ! Anh ấy có thể chết đấy, anh không quan tâm chút nào sao? Lạc Dư Thần, anh nói gì đi chứ!"

Hạ Minh Tu là người lương thiện, lúc này thấy bất bình thay cho tôi cũng là điều dễ hiểu. Điều khiến tôi lạ lùng là lập trường của cậu lúc này hình như có chút không đúng lắm. Cậu là người yêu của Lạc Dư Thần, vậy mà lại thể hiện như một người đứng ngoài. Cứ như thể nhân vật chính của câu chuyện này phải là Lạc Dư Thần và tôi mới đúng.

Nhưng làm sao có thể, chẳng phải hai người mới là nhân vật chính sao?

Bây giờ nhân vật phản diện đã rời sân khấu rồi, thực sự còn cần diễn vở kịch này sao? Cần thiết sao?

Lạc Dư Thần bị cậu lay lắc một hồi lâu, mới lấy lại chút tỉnh táo: "Chuyện bệnh viện tìm được người hiến tủy, cậu đã nói với Phương Tả Ức chưa? Cậu nói với anh ấy rồi đúng không?"

"Đương nhiên là em nói rồi!"

"Vậy chẳng phải là... không có gì phải lo lắng nữa rồi sao."

"..."

"..."

Hạ Minh Tu: "Anh không định hỏi chính bản thân Tiêu Hằng sao?"

"Còn gì để hỏi nữa?" Lạc Dư Thần nói vậy, rồi lại lúng túng bồi thêm một câu, "Điện thoại không gọi được."

"Không gọi được là anh mặc kệ sao?"

Tôi nhìn thấy sắc mặt Lạc Dư Thần đột nhiên trở nên khó coi hơn vài phần.

"Cũng không biết là chuyện từ bao giờ nữa... Tiêu Hằng chắc chắn rất sợ hãi." Hạ Minh Tu lẩm bẩm, "Căn bệnh này trước đó chắc chắn là có triệu chứng, anh ấy sẽ rất khó chịu, bị thiếu máu, sốt cao, còn đau đớn nữa. Khi anh ấy còn ở đây, anh thực sự không phát hiện ra chút gì bất thường sao?"

Toàn thân Lạc Dư Thần bắt đầu tấi mét.

"Anh chẳng biết gì cả, anh ấy cũng chẳng nói gì mà đã đi mất. Lúc đi chắc trong lòng đau đớn lắm."

"Lạc Dư Thần, anh có từng nghĩ, nếu không phải bệnh viện không liên lạc được nên lặn lội tìm đến tận đây, thì có lẽ anh ấy chết ngày nào anh cũng không hay biết không."

Gương mặt Lạc Dư Thần, ngay lập tức lạnh băng hoàn toàn.

 

 

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px