Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

CHƯƠNG 8

Ba ngày sau, Phương Tả Ức trở về.

Anh tuyên bố với toàn công ty về việc thay đổi vị trí chủ tịch, và tân tổng giám đốc, thật kỳ lạ thay, lại chính là nhà thiết kế trứ danh LU DE VICI.

Tiểu Lộ bỏ mặc công ty riêng của mình, lon ton chạy đến đây nhậm chức.

Thuở nhỏ, bạn chí cốt của tôi là Lạc Dư Thần. Nhưng từ khi tình bạn ấy biến chất, tam giác sắc dần dần biến thành tôi, Phương Tả Ức và Tiểu Lộ.

Ba chúng tôi cơ bản là không có bí mật gì với nhau cả. Tiểu Lộ hình như rất thích Hạ Minh Tu, thường hay đùa rằng muốn chia rẽ cậu ta và Lạc Dư Thần, rồi chia đôi với tôi. Giờ đây, anh ấy không tiếc bỏ cả công ty của mình để chạy đến đây, ý nghĩa đã quá rõ ràng.

Tôi tuy vẫn chưa thể chân thành chúc phúc cho Lạc Dư Thần và Hạ Minh Tu, nhưng cũng không hy vọng Tiểu Lộ lại nhảy vào đục nước béo cò.

LU DE VICI tên thật phiên âm tiếng Trung là Lộ Úy Tịch, nghe rất thơ mộng. Anh ấy là con lai Trung - Pháp, cao 1m90, độ tuấn tú và tài năng đều đạt đến mức khiến cả người lẫn thần đều phải ghen tị. Nếu thực sự ra tay giành giật, không xét đến tình cảm nhiều năm của Lạc Dư Thần và Hạ Minh Tu, thì kết quả thực sự khó mà nói trước được.

Thế nhưng, so với dã tâm của Tiểu Lộ, điều khiến tôi lo lắng hơn hiện tại, là việc Hạ Minh Tu đang ngồi trên ghế sofa, vẻ mặt nghiêm túc hỏi Lạc Dư Thần: "Anh thấy... rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Lạc Dư Thần nhíu mày: "Sao tôi biết được." Thái độ dửng dưng đó, rõ ràng là đang cố tình phủi sạch quan hệ, chuyện không liên quan đến mình thì treo cao lên không thèm quan tâm.

"Tiêu Hằng anh ấy không sao chứ?"

"Sao tôi biết được."

Trên gương mặt thiên thần của Hạ Minh Tu, lần đầu tiên xuất hiện một thoáng sốt ruột hiếm thấy. "Không biết thì không gọi điện hỏi một tiếng à! Anh không lo lắng cho anh ấy chút nào sao?"

Hạ Minh Tu vừa nói vừa cầm lấy điện thoại của Lạc Dư Thần trên bàn, trực tiếp tìm kiếm trong danh bạ.

"Cậu làm gì đấy!" Lạc Dư Thần ghét nhất là người khác tùy tiện chạm vào đồ của mình, anh hất mạnh chiếc điện thoại trên tay cậu ta xuống đất. Chiếc điện thoại làm từ ngọc quý rơi xuống, vỡ tan tành theo tiếng động khô khốc.

Tôi lúc này mới phát hiện, hóa ra thứ này vẫn còn tồn tại.

Là thứ tôi tặng.

Đây có lẽ là món đồ duy nhất thuộc về tôi còn sót lại bên cạnh Lạc Dư Thần, đáng tiếc là giờ cũng chẳng còn nữa.

Không gian lặng ngắt như tờ trong chốc lát. Tôi cứ ngỡ khí thế của Lạc Dư Thần cuối cùng đã trấn áp hoàn toàn Hạ Minh Tu, nào ngờ lại thấy chàng thiếu niên thiên thần thanh mảnh kia đè nghiến anh xuống sofa, túm lấy cổ áo áp chế. Không ngờ chú thỏ con vốn thường ngày hiền lành vô hại này, vào thời khắc then chốt lại mạnh mẽ đến vậy. Điều này khiến kẻ bề ngoài trông trưởng thành, cứng rắn hơn cậu ta, nhưng thực tế lại hoàn toàn không có nguyên tắc như tôi cảm thấy vô cùng hổ thẹn.

Sau đó, Hạ Minh Tu đột nhiên nói một câu mà tôi không hiểu lắm. Cậu ta nói: "Lạc Dư Thần, anh đang trốn tránh điều gì?"

Lạc Dư Thần dường như lập tức bị câu nói này kích nộ hoàn toàn. Trên mặt anh xuất hiện cái biểu cảm hung hăng mà tôi chỉ cần nhìn thoáng qua là biết sắp có chuyện chẳng lành, khiến tôi không tự chủ được mà toát mồ hôi hột thay cho Hạ Minh Tu. May thay, đó chỉ là một thoáng mà thôi. Hai người cứ thế không ai nhường ai đối diện với nhau vài giây, cuối cùng người thua cuộc lại là Lạc Dư Thần. Anh lúng túng đứng dậy, nhặt chiếc điện thoại lên, rất miễn cưỡng bấm một dãy số.

Căn phòng tĩnh mịch đến mức nghe rõ tiếng trả lời tự động từ phía bên kia điện thoại. "Xin lỗi, thuê bao quý khách vừa gọi hiện đã tắt máy." Lạc Dư Thần có chút bực dọc, tắt đi rồi lại gọi tiếp.

Kết quả vẫn vậy.

Tất nhiên là tắt máy rồi. Pin điện thoại tuy bền, nhưng cứ để mãi không sạc thì làm sao mà dùng được.

"Em cảm thấy có gì đó không ổn." Hạ Minh Tu ngồi xuống, sắc mặt trầm trọng.

Lạc Dư Thần lại không cho là đúng, "hừ" một tiếng. Trong mắt anh, đây có lẽ chẳng qua chỉ là một chiêu trò lạt mềm buộc chặt rẻ tiền của tôi mà thôi.

Gần đến Giáng sinh, cây thông bên đường được treo đầy đèn màu, trên các ô cửa kính cũng được xịt lên những họa tiết bông tuyết đáng yêu đủ màu sắc. Hai ngày này công việc của Hạ Minh Tu cực kỳ bận rộn, hình như là vì một đợt hợp đồng độc quyền người mẫu của LU DE VICI hết hạn, còn cậu ta có hy vọng trở thành đại diện cho dòng vest mới mang tên " Gió Mùa Hè"[1]. 

Cái gì mà hy vọng chứ, "Gió Mùa Hè", rõ ràng là do Tiểu Lộ thiết kế riêng cho Hạ Minh Tu.

Năm đó từng hỏi Tiểu Lộ: "Anh cũng thuộc hàng kén chọn lắm, thiên hạ rộng lớn thiếu gì hoa thơm cỏ lạ, sao cứ nhất định phải thích tình địch của tôi là Hạ Minh Tu?"

Tiểu Lộ mỉm cười: "Cậu không thấy cậu ấy hoàn hảo sao?"

Tôi cạn lời rồi.

Quả nhiên thế giới này ai cũng thích những thứ hoàn hảo, vậy những món hàng lỗi như tôi thì phải làm sao đây?

Đúng ngày Giáng sinh, là sinh nhật của Lạc Dư Thần.

Đại minh tinh đúng là đại minh tinh, dám tuyên bố nghỉ làm ngay trong ngày sinh nhật mình. Đáng tiếc là Hạ Minh Tu từ sáng sớm đã bị Tiểu Lộ triệu tập, lúc rời đi vẻ mặt đầy áy náy. Khi đó Lạc Dư Thần không tỏ ra quá khó chịu. Nhưng tôi nhìn rõ, bắt đầu từ buổi trưa, cứ mỗi một tiếng trôi qua, sắc mặt anh lại đen thêm một phần. Anh không ngừng liếc nhìn điện thoại, như thể đang chờ đợi điều gì, rõ ràng là rất bồn chồn. Phần lớn là anh đang đợi Hạ Minh Tu tan làm. Nhưng theo tính cách của Tiểu Lộ mà tôi biết, chắc chắn anh ta sẽ tìm mọi cách giữ Hạ Minh Tu lại đến rất muộn.

Bảy giờ tối, tâm trạng Lạc Dư Thần rõ ràng vô cùng tồi tệ. Tôi nghĩ cũng phải thôi, đón sinh nhật một mình thì cô đơn biết bao, nhất là khi biết người mình yêu đang "bận công việc" với tình địch.

Nghiệp chướng.

Những năm trước anh đón sinh nhật, tôi đều gọi một đám người đến chúc mừng anh, thậm chí vào ngày đó còn phá lệ mời cả Hạ Minh Tu.

Còn sinh nhật tôi, anh lúc nào cũng "bận công việc". Mười năm rồi, sao khéo thế, lần nào đến ngày đó cũng bận túi bụi? Rõ ràng là chẳng muốn bận tâm đến tôi thôi. Sự lạnh nhạt đó, tôi sớm đã quen rồi. Nhưng có lẽ đây là lần đầu tiên anh nếm thử cảm giác này.

Thiên đạo luân hồi, gieo nhân nào gặt quả nấy.

Một lát sau, Lạc Dư Thần đột nhiên phát điên, cầm lấy điện thoại, vẻ mặt hung hăng tắt nguồn. Sau đó, anh còn nhấc luôn cả ống nghe điện thoại bàn, nói đúng hơn là ném thẳng sang một bên. Tôi thực sự không thể hiểu được dụng ý trút giận lên chiếc điện thoại của anh là để làm gì.

Hạ Minh Tu quả nhiên kéo đến gần chín giờ mới về, ôm theo chiếc bánh kem lớn và cả hoa.

So với những món quà tốn bao tâm tư của tôi qua các năm, thì món này thật tầm thường. Thế mà Lạc Dư Thần lại nằm ngoài dự đoán của tôi, không hề tỏ ra chút tức giận hay bất mãn nào trước đó, cứ mặc kệ Hạ Minh Tu thắp nến, rồi mỉm cười ăn chiếc bánh kem ngọt ngấy mà anh vốn chẳng hề thích.

Thế là tôi cạn lời.

Hôm sau, cả hai vẫn ngủ đến tận trưa như mọi khi. Hạ Minh Tu dậy trước, mặc bộ đồ ngủ, xỏ đôi dép lê đáng yêu, cái dáng vẻ mơ màng đó, dù cho là tình địch, tôi cũng chỉ có thể dùng từ "đáng yêu không chịu nổi" để hình dung. Mặc dù phòng khách bừa bãi như bãi chiến trường, cậu ta vẫn để ý thấy ống nghe điện thoại bàn bị vứt dưới đất, liền lộ vẻ bối rối rồi gãi đầu. Nhấc lên đặt lại chỗ cũ, gần như vừa đặt xuống thì có điện thoại gọi đến. Cậu ấy tiện tay nghe máy.

"Alo, xin chào. Nhà Lạc Dư Thần ạ. Anh tìm ai? À, Tiêu Hằng hả, anh ấy không còn ở đây nữa đâu..."

Hóa ra là tìm tôi.

Lạ thật, bạn bè tôi tuy không ít, nhưng người biết được số điện thoại bàn này, hình như chỉ có Phương Tả Ức và Tiểu Lộ mà thôi. Phương Tả Ức chắc chắn không đời nào gọi đến đây. Nếu là Tiểu Lộ, thì giọng điệu của Hạ Minh Tu không thể nào xa cách và khách sáo như vậy được.

"Cái này... hiện tại chưa có cách liên lạc với anh ấy, nhưng chắc là có thể chuyển lời. Ừm, được... được rồi... Khoan, anh, anh vừa nói cái gì cơ?"

Nhìn sắc mặt đột nhiên trở nên ngưng trọng của Hạ Minh Tu, tôi lại nghĩ đến một khả năng.

Một khả năng vô cùng tồi tệ.

Sau khi gác máy, cơn buồn ngủ của Hạ Minh Tu bị quét sạch sành sanh, sắc mặt tái nhợt, loạng choạng ngã ngồi xuống ghế sofa. Lúc này Lạc Dư Thần cũng từ trong phòng ngủ bước ra: "Sao vậy?"

"...Anh có biết Tiêu Hằng bị bệnh không?"

Nếu là ngày thường, Lạc Dư Thần chắc chắn sẽ nói "Hắn bị bệnh thì liên quan gì đến tôi", nhưng sắc mặt Hạ Minh Tu quá đáng sợ, anh rõ ràng bị dọa đến mức ngơ ngác, chỉ biết lắc đầu.

"Bệnh viện Trung tâm thành phố S gọi điện đến, nói đã tìm được người hiến tặng phù hợp... Tiêu Hằng anh ấy bị sao vậy, tại sao lại cần tủy xương?!"

Lạc Dư Thần nghe xong, rõ ràng run rẩy một cái.

Tủy xương, là thứ quý giá từng cứu sống Hạ Minh Tu một mạng, cả hai người họ đều quá rõ ý nghĩa của nó là gì.

 

 



[1] Gió Mùa Hè: (盛夏之 - Thịnh Hạ Chi Phong) <>Thịnh - tên Lạc, Hạ - tên Minh Tu

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px