Chương 6
CHƯƠNG 6
Lơ lửng bên cạnh Lạc Dư Thần đã được vài ngày rồi.
Đôi khi tôi kinh ngạc phát hiện ra, mình có thể nhìn thấy một Lạc Dư Thần hoàn toàn xa lạ. Khi làm việc, rõ ràng anh đang đứng giữa đám đông, nhưng lại như thể tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Ánh mắt chẳng biết đang phiêu dạt về nơi đâu, còn tâm trí thì chắc hẳn đã đi du ngoạn tận phương trời nào rồi.
Mười năm quấn quýt dây dưa, cuối cùng tôi – kẻ bám dính như keo chó này cũng đã rời xa anh. Lẽ ra anh phải thầm vui mừng mới đúng, vậy mà đã mấy ngày trôi qua, tôi chẳng thấy anh lộ ra cảm xúc gì đặc biệt cả.
Rõ ràng trước đây, anh là người rất dễ biểu lộ hỉ nộ ái ố.
Khi vui vẻ, toàn thân anh tràn đầy ánh nắng; khi chán nản, một đám mây đen liền lơ lửng trên đầu.
Có lẽ, nếu không phải do tôi ép buộc, đè nén anh, anh cũng sẽ không trở nên thẫn thờ, vô hồn như bây giờ.
Hạ Minh Tu bắt đầu dần chuyển vào nhà, đồ đạc của cậu ta trong nhà cứ thế nhiều lên từng chút một.
Nực cười là nhìn thấy cái thùng đựng đống ảnh định vứt đi ở hành lang, cậu ta lại tò mò ôm đến trước mặt Lạc Dư Thần.
"Anh đến cả thứ này cũng không thể giữ lại sao?"
Cậu ta hình như rất thích thử thách giới hạn của Lạc Dư Thần. Nếu nói trước đây cậu ta chỉ chạm nhẹ vào mìn, thì lần này ít nhất cũng là giẫm phải ngư lôi rồi.
Ban đầu tôi định đứng xem trò vui.
Nhưng nghĩ kỹ lại thì việc Hạ Minh Tu dám liều lĩnh chọc giận Lạc Dư Thần như thế, cũng là vì cậu ta có sự yêu chiều của anh; tự tin rằng mình sẽ không bị anh trừng phạt
Dù Lạc Dư Thần có tàn nhẫn, lời nói có độc địa đến mức đâm người ta đau nhói, nhưng về điểm này anh hẳn là biết phân biệt người nào với người nào.
Với tôi thì anh không kiêng nể gì, nhưng với Hạ Minh Tu, chưa chắc anh đã nỡ.
Thế nhưng, gương mặt anh vẫn trầm xuống.
Hạ Minh Tu rõ ràng không hề sợ hãi - "Lạc Dư Thần, làm ơn nói cho em biết, Tiêu Hằng rốt cuộc đã làm chuyện gì, khiến anh ghét bỏ đến mức không thể tha thứ?"
Tôi đứng một bên cầu thần khấn Phật, mong chờ anh nói ra đáp án.
Làm ơn, nhất định phải nói cho thật lòng, để tôi chết cũng được nhắm mắt, có được không?
…
"Em đừng nhắc đến cậu ta với tôi nữa được không?"
Lạc Dư Thần không đưa ra đáp án, chỉ lạnh lùng như băng: "Sau này, tôi không muốn nghe lại cái tên đó thêm lần nào nữa."
Hạ Minh Tu ôm thùng ảnh ngẩn người.
Còn tôi thì cạn lời. Cho một cái đáp án khó đến thế sao?
Cứ tiếp tục thế này, Lạc Dư Thần thật sự trở thành tội đồ khiến tôi không thể siêu thoát rồi.
Nếu tôi thực sự thành oan hồn lệ quỷ đi đòi mạng anh, thì anh đừng có trách tôi đấy nhé?
"Tiêu Hằng anh ấy... có phải đã làm chuyện gì mà em không biết không?"
Chầm chậm, Hạ Minh Tu đặt cái thùng xuống, ngồi xuống nhẹ nhàng ôm lấy Lạc Dư Thần.
Lạc Dư Thần không đẩy cậu ta ra, cũng không trả lời.
Tôi lại càng sững sờ.
Thế này là sao đây?
Đây là mặc định rồi sao?!
Tôi thực sự cảm thấy mình oan ức vô cùng, hoàn toàn không nghĩ thông – Lạc Dư Thần đúng là có bản lĩnh, tôi phục rồi.
Chẳng cần thốt ra nửa lời, anh đã biến sứ giả đại diện cho ánh sáng và chính nghĩa đang định bảo vệ tôi là Hạ Minh Tu, thành một người đồng cảm với kẻ bị hại là anh, sau đó lại dành cho kẻ ác là tôi những phỏng đoán đầy ác ý.
Vài tiếng sau đó, việc duy nhất tôi làm là cố gắng hồi tưởng lại những chuyện tồi tệ nhất mà mình từng làm với Lạc Dư Thần.
Gián tiếp khiến anh từ bỏ bóng đá, và cưỡng ép anh ở bên tôi, không biết việc nào khó tha thứ hơn.
Còn chuyện nào tồi tệ hơn thế nữa không?
Chắc không còn đâu, những chuyện thất đức hơn thế này tôi thật sự không nhớ mình từng làm.
Thế nên tôi mới không thông suốt. Nói một cách vô trách nhiệm, thì chỉ với hai việc này, nếu bản thân Lạc Dư Thần kiên quyết đến cùng, lẽ nào tôi thực sự ép buộc được anh sao? Tôi có bản lĩnh lớn đến vậy à?
Việc từ bỏ bóng đá là do anh tự nói, tôi chỉ là không khuyên anh quay đầu lại mà thôi; việc bên nhau mười năm dù là do tôi đề xuất, Lạc Dư Thần cũng hoàn toàn có thể kiên quyết nói "không" với tôi.
Dù sao thì ban đầu, tôi cũng chẳng hề nghĩ anh sẽ đồng ý.
Nếu anh từ chối, tôi cũng sẽ không thực sự không giúp Hạ Minh Tu.
Ai bảo, trước đây, và mãi mãi tôi yêu anh nhiều như vậy chứ. Anh thực ra chỉ cần đứng trước mặt tôi, nhìn vào mắt tôi và hỏi lại lần nữa, chẳng cần phải trả giá gì cả, tôi cũng sẽ tình nguyện, không cần hồi đáp mà giúp anh.
Nhưng anh không phản kháng.
Không mắng tôi, không nói rõ ràng là anh không muốn.
Khiến tôi, cứ ôm giữ lấy một tia hy vọng.
Mười năm, thực ra cũng đủ dài đằng đẵng.
Tôi tự nguyện hầu hạ anh, dốc sức đẩy anh lên cao trong sự nghiệp, còn lén lút xử lý không ít kẻ có ý đồ xấu với anh.
Lấy anh làm trung tâm của thế giới, không ngày nào là không dâng hiến toàn bộ chân tâm, yêu thương anh, trân trọng anh một cách rõ ràng.
Dù tôi có sai, nhưng tôi cũng biết lỗi rồi, cũng đã dốc hết sức lực bù đắp cho anh, ngay cả đến cuối cùng buông tay trả tự do cho anh, tôi cũng phải nhẫn nhịn nỗi đau đến mức muốn chết đi sống lại mới làm được.
Lòng người đều là xương thịt cả, dù thế nào cũng không lọt được vào mắt anh, mười năm đấy.
Một con chó hoang đi theo bên cạnh cũng nên có chút tình cảm rồi chứ!
Rốt cuộc tại sao anh lại hận tôi đến thế?
Mười năm qua, mối liên hệ giữa anh và Hạ Minh Tu chưa bao giờ đứt đoạn, tôi biết chứ.
Anh bảo họ chỉ là bạn, tôi gật đầu.
Còn muốn tôi thế nào nữa? Dù không có tôi gây khó dễ, chẳng lẽ họ có thể vượt qua hiện trạng, gánh trên vai danh phận người nổi tiếng mà công khai mối quan hệ trước thiên hạ sao?
Rốt cuộc tôi đã làm gì, mà lại đáng ghét đến mức ấy.
Tôi không biết.
Lơ đãng đi theo Lạc Dư Thần làm việc cả ngày, tại bãi đỗ xe, tôi bất ngờ gặp một người mà mình vô cùng áy náy.
Lần đầu tiên nhìn thấy anh sau khi chết.
Không ngờ, tôi lại nhớ anh đến thế.
Lạc Dư Thần vốn có mối quan hệ rất tệ với người này, hôm nay từ xa nhìn thấy, biểu cảm đã cứng đờ.
Mà trước đây, người này vì nể mặt tôi mà luôn lịch thiệp mỉm cười với Lạc Dư Thần, hôm nay thì sắc mặt đen sì từ đầu tới cuối.
Thực ra, sắc mặt không mấy tốt đẹp của anh ấy đã là nể tình Lạc Dư Thần lắm rồi.
Tôi còn tưởng anh ấy sẽ lao lên cho Lạc Dư Thần một trận ra trò.
Anh trai tôi - Phương Tả Ức.
Chính là con trai của bà vợ cả của bố tôi; người đã nhận lại tôi vào năm mười tám tuổi, người anh luôn đối xử với tôi vô cùng tốt.
Dù sao thì mười tám tuổi mới quen nhau, gọi "anh" tôi thấy hơi không quen, nên thường tôi toàn gọi thẳng tên, anh ấy cũng chẳng để ý.
Nhìn gần mới thấy, Phương Tả Ức gầy đi không ít, thần thái cũng rất mệt mỏi.
Tôi thấy chột dạ và áy náy.
Tôi quả nhiên... đã gây cho anh không ít phiền toái.
Anh trai tôi Phương Tả Ức, tuy giữ chức tổng giám đốc công ty, nhưng thực chất chỉ là "bù nhìn", bản chất là một công tử ăn chơi vui vẻ, ba ngày hai bữa không thấy bóng dáng đâu.
Thế mà giờ đây cả đống công việc bề bộn khổng lồ này, e là mọi chuyện đều phải dồn lên vai anh ấy gánh vác, đồng thời anh ấy còn phải lo liệu hậu sự cho tôi, đau buồn vì tôi.
Anh ấy luôn rất thương tôi.
Mà tôi lại tùy hứng làm bậy, không biết ơn là gì, chẳng mảy may quan tâm đến cảm xúc của anh mà chọn cách kết liễu cuộc đời, chắc chắn đã khiến anh đau lòng đến mức cùng cực.
…
Vì tôi không còn ở đó, tổng giám đốc Phương Tả Ức cũng chẳng thèm để ý đến đại ca sĩ dưới trướng mình.
Ánh mắt lạnh băng, anh cứ thế đi thẳng về phía chiếc Mercedes màu bạc của mình.
"Anh Phương." - Lạc Dư Thần không biết nghĩ thế nào, vậy mà phá lệ lên tiếng gọi anh.
Phương Tả Ức lịch thiệp mở cửa xe, dừng lại, thậm chí chẳng thèm ngoảnh đầu, cái thái độ đó còn kênh kiệu hơn cả Lạc Dư Thần.
"Xin hỏi, anh... có cách nào liên lạc với Tiêu Hằng không?"
Tôi vô cùng kinh ngạc.
Với cái hình thái không ai nhìn thấy được này, tôi đã lơ lửng bên cạnh anh gần một tuần rồi, vậy mà anh chưa một lần chủ động nhắc đến tôi.
Nhưng lúc này tôi cũng chẳng vui vẻ gì, vì theo logic thông thường, anh có thể nhớ đến tôi thì tám chín phần mười cũng chẳng phải chuyện tốt lành gì.
"Lạc tiên sinh tìm Tiểu Hằng có chuyện gì sao?"
Phương Tả Ức khoác trên mình chiếc áo gió màu đen, chầm chậm xoay người, cái kiểu quay người phóng khoáng như thước phim quay chậm trong điện ảnh, anh ấy còn chê chưa đủ, lại thong thả châm một điếu thuốc.
Không phải tôi khoe đâu.
Anh trai tôi đẹp trai hơn tôi nhiều, nếu đi đóng phim truyền hình, kiếm được chắc chắn không ít hơn Hạ Minh Tu.
"Cậu ấy... còn vài món đồ để ở chỗ tôi, tôi muốn trả lại cho cậu ấy."
Quả nhiên, suy luận của tôi chính xác.
Là cái thùng ảnh mà anh nhìn thấy là phát ngán kia sao?
Tôi đứng bên cạnh không chút lưu tình, dùng những lời lẽ không ai nghe thấy để mỉa mai Lạc Dư Thần. “Có cần phải làm chuyện thừa thãi này không? Anh không phải muốn nhân cơ hội tìm tung tích của tôi đấy chứ?”
Trong di thư, tôi đã dặn Phương Tả Ức tuyệt đối không được nói chuyện của tôi cho Lạc Dư Thần biết.
Người sắp chết, chút tử tế cuối cùng, tôi không hy vọng khiến Lạc Dư Thần cảm thấy áy náy với mình, rồi không thể có được kết quả viên mãn với Hạ Minh Tu.
Giờ nhìn lại, cái suy nghĩ này của tôi đúng là quá tự cao tự đại.
Dù anh có biết tôi chết rồi, thì anh có quan tâm chút nào đâu chứ?
Tôi nên để anh biết. Để lương tâm bị chó ăn của anh, cả đời không được an yên!
Phương Tả Ức rít một hơi thuốc, nhếch mép, cười như không cười, lạnh nhạt nói: "Cậu cứ xử lý thế nào thì tùy, Tiểu Hằng không dùng đến nữa đâu."
Tôi quả thực không dùng đến nữa, lời nói thật lòng đấy.
Lạc Dư Thần chắc là cảm thấy bị nhắm vào, rõ ràng khó chịu, lạnh lùng liếc nhìn vị tổng giám đốc một cái rồi quay lưng bỏ đi.
Tôi lén nhìn lại, chỉ thấy Phương Tả Ức dập tắt điếu thuốc, ném xuống đất giẫm nát. Lòng tôi cồn cào bất an, thành tâm niệm đi niệm lại rất nhiều lần: Anh trai, em xin lỗi.
Lạc Dư Thần cả đường không biểu cảm, nhưng đạp ga hết cỡ, nỗi tức giận kìm nén lộ rõ mồn một.
Anh đỗ xe loạn xạ rồi chạy thẳng lên lầu. Hiểu rõ anh như tôi, đã dự đoán được bước tiếp theo anh sẽ làm gì…
Quả nhiên, anh nhanh chóng tìm được vật trút giận, xách cái thùng ảnh đó xuống lầu, đi đến cạnh lò đốt, chẳng chút xót thương mà ném tuột hết vào trong.
Ánh lửa bùng lên, mang theo những mảnh vụn đen sì bay tung tóe, cháy xèo xèo.
Tôi đứng một bên, nhìn khuôn mặt điển trai của Lạc Dư Thần dưới ánh lửa, bình thản nhìn những ký ức cháy rụi từng chút một. Tôi không kìm được mà sinh lòng kính trọng từ tận đáy lòng…
Lạc Dư Thần, anh thực sự đủ tàn nhẫn, không để lại cho tôi lấy một con đường sống.
Thậm chí ngay cả chút bằng chứng cuối cùng về sự tồn tại của tôi, anh cũng phải xóa sạch toàn bộ.