Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

Chương 4

Lạc Dư Thần đưa Hạ Minh Tu về nhà. 

Dưới ánh đèn vàng vọt, anh kéo cậu ta vào phòng tắm.

Tôi đứng bên ngoài, tự hỏi có nên đi thẳng vào để đường đường chính chính thưởng thức "cảnh nóng" trực tiếp hay không.

Dù sao cả hai cũng là những mỹ nhân hiếm có khó tìm, được tận mắt chứng kiến một màn ân ái đầy phong tình thế này, có sống ít đi vài năm cũng đáng.

Tôi nghĩ, chắc chắn có thần linh ở trên cao, thấy tôi vì tư thù cá nhân mà chia rẽ đôi uyên ương này suốt mười năm trời, rốt cuộc cũng không nhịn được mà phải can thiệp cưỡng ép.

Thần linh không cho tôi lên thiên đàng, cũng chẳng để tôi xuống địa ngục, chỉ bắt tôi vất vưởng nơi nhân gian, lại còn phạt tôi phải tận mắt chứng kiến hai người họ ngọt ngào đến mức nào, nói không chừng còn bắt tôi phải xem trực tiếp cả đời.

Với một người đã chết, đây quả thực là một kiểu kết cục bi thảm đầy tính sáng tạo.

Thôi bỏ đi, là tôi tự làm tự chịu.

Hai người họ từ phòng tắm đi ra, rồi lăn ngay lên ghế sofa ngay trước mắt tôi.

Thôi được, đã hào phóng cho tôi xem như vậy.

Vậy thì tôi xem thôi. 

…Tất nhiên là cảnh tượng tuyệt mỹ, phong tình vô hạn.

Sự dịu dàng của Lạc Dư Thần dành cho Hạ Minh Tu khiến tôi kinh ngạc.

Thứ đó, tôi chưa bao giờ dám mơ tưởng tới, thậm chí còn từng nghi ngờ liệu trong cơ thể Lạc Dư Thần có tồn tại cái tế bào nào mang tên dịu dàng hay không.

Mà cảnh tượng hiện tại, đã hoàn toàn đập tan luận điểm nho không ăn được nên chê chua của tôi.

Lạc Dư Thần có thể rất dịu dàng.

Rất mực yêu chiều, có những cử chỉ âu yếm nhẹ nhàng, thậm chí còn thốt ra những lời đường mật ngọt xớt.

Vừa được rửa mắt, vừa tiện thể làm mới lại thế giới quan của tôi luôn.

Nên nói sao nhỉ?

Nhìn Hạ Minh Tu đang hạnh phúc, quả nhiên vẫn phải thầm mặc niệm cho chính mình một chút.

Nếu không phải do tôi tự lừa dối bản thân, sớm nhận rõ khoảng cách trời vực này, biết đâu cuộc đời vẫn còn cứu được.

Lại cứ đâm đầu vào một cái cây mà treo cổ, để rồi kết cục thê thảm.

Bất hạnh hơn nữa là, lúc chưa chết tôi đã biết mình thê thảm, đến khi chết rồi lại còn có cơ hội phát hiện ra cả đời này của mình không chỉ thê thảm, mà còn rất nực cười, cực kỳ nực cười.

Hai người họ ân ái quấn quýt đến tận trưa hôm sau.

Buổi chiều Hạ Minh Tu có công việc nên đành phải rời giường, chật vật thoát khỏi sự níu kéo lười biếng của Lạc Dư Thần, rồi lấy nguyên liệu trong tủ lạnh ra bếp nấu nướng.

Cậu ta cũng chẳng hỏi Lạc Dư Thần, mà cứ thế ngốc nghếch làm món cháo bát bảo.

Lạc Dư Thần không thích ăn đồ ngọt. Ở bên nhau mười năm, cộng thêm cả khoảng thời gian thanh xuân trước đó, sở thích của anh tôi rõ như lòng bàn tay, khẩu vị của anh tôi lại càng nắm trong tầm mắt.

Thế nhưng, sự thật lại chứng minh tôi đã sai.

Lạc Dư Thần rất ngoan ngoãn đón lấy bát, cùng Hạ Minh Tu ăn một cách vui vẻ.

Tôi vốn chẳng giỏi chửi thề, nhưng lúc này suy nghĩ trong đầu chỉ lặp đi lặp lại đúng một câu –

Đệt cụ.

Đệt cụ cả nhà hai người.

Chuyện mẹ này cũng quá bất công rồi đi!

Tôi từng nấu món gì hơi ngọt một chút, anh chẳng thèm nếm thử đã đổ đi sạch.

Dù sao tôi cũng là kẻ biết tự nấu cơm từ năm sáu tuổi, tài nghệ kiểu gì cũng phải tốt hơn cái gã Hạ Minh Tu vụng về, đến đường với muối còn chẳng phân biệt được kia chứ!

Thôi bỏ đi.

Thứ Hạ Minh Tu nấu, dù có là thuốc độc, Lạc Dư Thần cũng sẽ uống cạn thôi.

Nhưng tôi vẫn phẫn nộ không cam lòng, cứ bay lượn quanh người Lạc Dư Thần, muốn cắn anh một cái.

Đáng tiếc là cắn không được, chỉ có thể khuyên bản thân bớt giận thôi, oán niệm nặng thế này, cẩn thận kẻo từ địa hoàng linh tiến hóa thành ác linh.

Tốt nhất là rảnh rỗi nên niệm kinh nhiều chút, mong sớm ngày siêu thoát thành Phật.

Sau khi Hạ Minh Tu rời đi, Lạc Dư Thần quả nhiên đặt thìa xuống, không đụng đến bát cháo bát bảo lấy một miếng.

Dù sao cũng là món không thích, anh không thể nào vì sức hút vô hạn của Hạ Minh Tu mà thay đổi cả khẩu vị bẩm sinh được.

Nhắc mới nhớ, dù tính khí anh có hơi nóng nảy, nhưng các phương diện khác anh lại là kẻ rất biết nhẫn nhịn…

Ở bên cạnh một người mà anh không thích như tôi suốt mười năm, anh còn nhẫn nhịn được, huống chi là mấy thìa cháo bát bảo kia chứ.

Hạ Minh Tu đi rồi, Lạc Dư Thần chán chường không có việc gì làm.

Hắn nằm dài trên sofa một lát, rồi bò dậy, chẳng rõ đang nghĩ gì mà đi vòng quanh nhà hai vòng, cuối cùng dừng lại trước cửa phòng tôi.

Nói đúng hơn, là trước cửa phòng "từng" là của tôi.

Khi rời đi, tôi đã tự giác dọn dẹp căn phòng vô cùng sạch sẽ, những gì có thể mang đi đều đã mang đi hết.

Hắn đẩy cửa phòng ra, lặng lẽ đứng trước căn phòng trống rỗng một lúc lâu.

Tôi vừa định ảo tưởng sức mạnh, lý trí đã lập tức nhảy ra chế nhạo tôi.

Hắn 100% chỉ đang nhẩm tính đo đạc thôi, đang tính toán xem tương lai biến nó thành phòng sách hay phòng game thì đặt giá sách và bàn làm việc ở đâu cho hợp lý!

Thật ra, nếu anh có thể dành ra vài phút để tưởng nhớ tôi, dù chỉ chiếm một phần vạn tâm trí anh thôi, tôi cũng có thể mãn nguyện mà siêu thoát rồi.

Hắn đứng đó một hồi, đột nhiên xoay người sải bước quay lại phòng khách.

Hắn lục lọi tủ đồ kêu loảng xoảng, rồi bạo lực lôi ra một chồng album ảnh dày cộm bắt đầu lựa chọn, hất tất cả những bức ảnh chụp chung của tôi và anh xuống đất.

Đến mức này thì đệch mợ, tôi phục rồi.

Thật sự phục sát đất.

Đây là muốn dồn tôi vào đường cùng mà.

Tôi đã làm gì chứ, tôi làm gì thì cũng đâu đến mức tội ác tày trời như thế?

Đột nhiên tôi muốn nghe xem, câu trả lời của anh cho câu hỏi của Hạ Minh Tu rốt cuộc là gì.

"Tiêu Hằng rốt cuộc có chỗ nào khiến anh chán ghét đến thế?"

Phải, tôi biết Lạc Dư Thần tuyệt đối không yêu tôi, nhưng tôi chưa từng nghĩ rằng anh thật sự chán ghét tôi đến mức như kẻ thù thế này.

Năm đó cưỡng ép giữ anh bên cạnh quả thực không vẻ vang gì, anh không cam tâm tôi cũng biết. Nhưng, tôi vẫn luôn nỗ lực bù đắp cho anh, dù anh thờ ơ thì tôi vẫn dốc toàn lực đối tốt với anh, chuyện gì cũng thuận theo anh, cố gắng không chọc anh giận.

Chẳng lẽ tất cả những điều này đối với anh đều là những việc phiền phức đến mức đủ để sinh ra lòng căm hận sao?

Có lẽ là vậy.

Có lẽ là vậy thật, tôi đáng ghét đến thế sao.

Phải rồi, tôi dùng một tờ khế ước để ép buộc người ta.

Có lẽ trong mắt anh, tôi thực sự là kẻ tội ác tày trời.

Nhưng những bức ảnh đó…

Những bức ảnh đó khi tôi thu dọn đồ đạc rời đi, thật ra tôi rất muốn.

Rất muốn mang tất cả đi.

Là tôi đã cố nhẫn nhịn, không muốn tỏ ra quá luyến tiếc đến mức khiến anh càng ghét hơn, nên mới không cố ý lựa hết đống ảnh đó mang đi.

Nếu sớm biết…

Sớm biết anh hận tôi đến mức ngay cả tấm ảnh cũng không buông tha, tôi nhất định sẽ cướp hết chúng lấy đi!

Ngược lại, những thứ không cần thiết mang đi, tôi căn bản không cần phải đóng gói tỉ mỉ làm gì, chẳng qua chỉ là muốn để lại cái giả tượng rằng mình rời đi đầy phong thái.

Cứ để lại vài thứ trong nhà cho anh thấy mà ngứa mắt, cho dù anh có đem bán đồng nát đi chăng nữa, thì ít nhất cũng phải tốn tí công sức chứ nhỉ?

Kết quả thì sao, tôi dọn cả đống đồ đạc ấy, vận chuyển đến biệt thự của anh trai tôi, rồi tự sát ở đó.

Vừa khiến anh trai thêm rắc rối vì phải xử lý tạp vật và hậu sự, còn khiến căn nhà mới mua của anh vô duyên vô cớ trở thành nhà ma.

Gặp phải đứa em trai khiến người ta phải lo lắng như tôi, anh trai tôi thật là… xui xẻo tột cùng.

Đôi bàn tay với những đốt xương rõ ràng mà tôi thích nhất của Lạc Dư Thần, lúc này đang xé nát toàn bộ ký ức của tôi.

Từng bức ảnh chúng tôi cười tươi rạng rỡ, cứ thế khoác lên mình lớp áo của những hồi ức hạnh phúc giả tạo, lặng lẽ rơi xuống sàn nhà.

"Lạc Dư Thần, anh là đồ khốn nạn!"

"Anh con mẹ nó, căn bản là không có trái tim."

Tôi mắng anh, nhưng anh không nghe thấy.

Cuối cùng cũng chỉ là mắng cho mình nghe mà thôi.

Ký ức vui vẻ năm nào, dù là giả, trước đây tôi luôn nghĩ, ít nhất cũng phải có một hai phần là chân thật. Tình yêu mà tôi đã đánh cược cả đời, cuối cùng đến cái mạng cũng không còn, kết cục sau cuối lại nhận được sự khinh miệt như vậy sao?

Tôi không thông suốt được.

Lý trí đã rõ ràng, nhưng tình cảm vẫn không thể thông suốt.

Không chấp nhận được.

Phẫn nộ, oán hận, không cam tâm, không thể buông bỏ.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px