Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

Chương 3

Mức độ nổi tiếng hiện tại của Hạ Minh Tu không hề kém cạnh Lạc Dư Thần.

Nhưng cậu ta lại không có cái khí thế ngông cuồng và thói trịch thượng bướng bỉnh như anh, cho nên nhân duyên tốt hơn đại minh tinh họ Lạc kia nhiều.

Đương nhiên, cũng có thể do định hướng hình ảnh của hai người khác nhau.

Về cơ bản mà nói, Lạc Dư Thần là ca sĩ, còn Hạ Minh Tu là diễn viên. Sự mạnh mẽ và bá khí của Lạc Dư Thần được phô bày triệt để trên sân khấu, còn hình ảnh "chàng trai nhà bên" mà Hạ Minh Tu xây dựng trên màn ảnh cũng thành công khiến vô số thiếu nữ thuần tình phải điên đảo.

Giờ phút này, chàng trai ấm áp ấy đang lặng lẽ đứng một bên quan sát đại minh tinh làm việc.

Ở nơi cậu ta ngồi, mảng tường hơi bong tróc dường như cũng hóa thành dãy hành lang hoa lệ, chiếc ghế gỗ xập xệ cũng biến thành ngai vàng.

Hạ Minh Tu ưu nhã như một vị hoàng tử, nụ cười còn chói lóa hơn cả nụ cười trong những bộ phim truyền hình kinh điển nhất của cậu ta.

Một người tốt hơn tôi gấp ngàn vạn lần...

Tôi luôn tự nhận thức được điều này, chỉ là hôm nay cảm nhận đó lại đặc biệt mãnh liệt và chân thực đến thế mà thôi.

Lạc Dư Thần quay xong quảng cáo này, ngay sau đó sẽ cùng Hạ Minh Tu quay video tuyên truyền cho dòng sô-cô-la nhân dịp lễ tình nhân.

Cũng không hiểu công ty rắp tâm gì khi dùng hai người đàn ông để quay cái quảng cáo này. Nếu tôi còn nắm quyền quản lý, đề án này trăm phần trăm sẽ bị bác bỏ, hoặc ít nhất cũng phải đổi người cho tôi.

Trên đường chuyển sang trường quay tiếp theo, Hạ Minh Tu đưa trả chiếc khuyên tai kia cho Lạc Dư Thần.

Lạc Dư Thần chỉ hờ hững liếc mắt một cái: "Vứt đi."

Khi nghe thấy câu này, vị trí trái tim tôi đột nhiên như bị thứ gì đó đâm vào, nhói lên một trận.

Cứ ngỡ chết rồi thì sẽ không còn cảm giác đau đớn như thế này nữa.

Xem ra, là tôi đã quá lạc quan rồi.

"Anh nói gì vậy, đây chẳng phải là thứ anh vẫn luôn đeo sao?"

"...Là do Tiêu Hằng tặng."

Lạc Dư Thần vẫn giữ vẻ thờ ơ, ánh mắt lạnh lẽo như thể đang nhìn rác rưởi mà nhìn món đồ bằng bạc kia.

Ánh mắt đó là thứ tôi vốn sợ hãi nhất, khiến tôi dù chỉ là một người ngoài cuộc, cũng cảm thấy nhục nhã ê chề.

"Em biết, nhưng anh không cần phải vì muốn tỏ thái độ với em mà làm vậy, đâu phải lỗi tại đồ vật. Thiết kế của LU có giá trị không nhỏ đâu, mau đeo lại đi."

Tôi vốn biết tính cách Hạ Minh Tu rất khác tôi, nhưng chẳng thể ngờ cậu ta lại là người có tấm lòng bao dung đến thế.

Tôi thấy lạ thật, lòng đố kỵ của Hạ Minh Tu đâu rồi?

Dù sao tôi cũng là người tình cũ của người yêu hiện tại của cậu ta, sự ghen tuông bình thường mà một người nên có đâu rồi?

Nếu đổi lại là tôi, đừng nói là nhặt giúp anh, tôi chắc chắn sẽ hớn hở xóa sạch dấu vết của món đồ đó, để anh cả đời cũng không bao giờ nhớ lại kẻ tiền nhiệm đáng ghét nào đó.

Đang mải miết suy nghĩ lung tung, tôi liền thấy Lạc Dư Thần giật lấy chiếc khuyên tai từ tay cậu ta, nhanh như chớp ném thẳng ra ngoài cửa sổ.

Bên ngoài cửa sổ là hồ nhân tạo do công ty đào, phong cảnh khá đẹp, còn nuôi cả thiên nga.

Đại minh tinh tư thế tao nhã, chiếc khuyên tai bạc vạch ra một đường cong tuyệt đẹp, chìm nghỉm xuống dòng nước.

...Tuyệt tình thật.

Thôi bỏ đi, chung quy cũng coi như nghe được một tiếng "tõm", cứ coi như là giải trí đi vậy.

"Anh làm cái gì vậy!" Tôi còn chưa nổi cáu, Hạ Minh Tu ngược lại đã nổi giận.

"Tôi nhìn thấy thứ đó liền thấy phiền, không được sao?"

Lạc Dư Thần cũng chẳng thèm dỗ dành cậu ta, tự mình quay đầu bỏ đi trước, để lại Hạ Minh Tu đối diện với đám nhân viên vừa chạy tới đang đưa mắt nhìn nhau ngơ ngác.

Tôi bắt đầu hả hê khi thấy người khác gặp họa.

Hóa ra, không chỉ mình tôi, mà ngay cả Hạ Minh Tu khi chọc giận Lạc Dư Thần thì cũng chẳng nhận được sắc mặt tốt đẹp gì.

Thế nhưng, tôi lại chẳng nhìn thấy trên mặt Hạ Minh Tu có chút tủi thân hay buồn bã nào.

Lúc quay quảng cáo kẹo sau đó, nụ cười của cậu ta vẫn vô cùng rạng rỡ.

Bối cảnh quảng cáo là một căn phòng nhỏ tràn ngập bóng bay màu hồng, cả hai thắt cà vạt đỏ, ôm lọ kẹo, hòa hợp và xinh đẹp một cách tự nhiên.

Dưới ánh đèn ấm áp, gò má trắng trẻo của Hạ Minh Tu ửng lên sắc hồng phấn của trái đào đầy rung động, mà Lạc Dư Thần lại hiếm hoi hiện lên chút ngượng ngùng đáng yêu.

Đợi đến khi phát sóng, trang chủ chắc chắn lại bị cư dân mạng "đẩy thuyền" nhiệt tình với những bình luận kiểu "hai người thật đẹp đôi".

Thật ra, Hạ Minh Tu chỉ nhỏ hơn tôi hai tuổi.

Tại sao cậu ta có thể luôn tươi tắn như vậy, còn tôi thì chưa già đã suy?

Nhớ lại cái thuở trước khi gặp Lạc Dư Thần hồi cấp hai, tôi cũng luôn được người ta đánh giá là một kẻ đẹp trai cơ mà.

Đáng tiếc thay, bất kỳ ai đứng trước vẻ đẹp tuấn mỹ của Lạc Dư Thần cũng đều phải lu mờ. Chắc cũng chỉ có Hạ Minh Tu là vớt vát lại được chút nhan sắc khi đứng cạnh hắn, dù sao thì Hạ Minh Tu cũng vô cùng "xinh đẹp".

Đúng vậy, cậu ta là một người đàn ông xinh đẹp.

Tôi thừa nhận mình không đẹp bằng Hạ Minh Tu, nhưng cũng thường có suy nghĩ tâm tối rằng, dẫu sao cũng là đàn ông… mà vẻ ngoài chỉ có thể dùng từ "xinh đẹp" để hình dung thì thật là… có chút không nam tính.

Rõ ràng là, hàng triệu người hâm mộ và cả Lạc Dư Thần mà tôi yêu đều cho rằng đàn ông đẹp là chuyện tốt, chẳng ai nghĩ cậu ta không nam tính cả.

Tôi còn biết nói gì đây?

Lòng đố kỵ của tôi thật xấu xí.

Hơn nữa, cứ đem người ra so với người, chỉ tổ tức chết thôi.

Cả đời này đụng phải hai khắc tinh, chẳng phải đã định sẵn là chỉ có thể nhận thua rồi sao.

...

Buổi chụp hình kết thúc, hai người lại cùng nhau chạy đi dự sự kiện.

Hôm nay Lạc Dư Thần không đeo khuyên tai, quả nhiên gây ra sự chất vấn dồn dập từ MC. Suốt cả buổi chỉ thấy anh giữ gương mặt lạnh tanh chẳng nể mặt ai, còn Hạ Minh Tu thì phải gồng mình chịu áp lực, vừa làm nũng vừa pha trò để giảng hòa.

Cuối cùng sau một ngày làm việc bận rộn, cả hai cùng đi đến bãi đỗ xe.

Hạ Minh Tu như chủ nhân của chiếc xe, tự nhiên mở cửa xe của Lạc Dư Thần rồi ngồi vào trong.

Nghĩ lại cũng chẳng có gì lạ.

Tôi đã dọn ra khỏi "nhà" chúng tôi được vài ngày rồi. Tôi dọn đi, Hạ Minh Tu đương nhiên phải dọn vào.

Kẻ cứ bám riết không buông như tôi, cuối cùng cũng hạ màn thoái lui, trả lại sự yên tĩnh cho họ.

Dù sao hai người đó cũng luôn là cặp đôi được mọi người yêu thích, cho dù có thực sự sống chung, bị báo chí phanh phui ra thì cũng chỉ được fan coi là phát cẩu lương, khiến họ càng thêm phấn khích mà thôi.

Đâu có giống như tôi, ở bên cạnh anh lúc nào cũng phải lén lút giấu giếm.

Hết cách thôi, đại minh tinh và tổng tài của công ty sống chung, chuyện này mà tuồn ra ngoài thì không biết sẽ bị người ta ác ý đồn đoán thành cái dạng gì.

"...Chuyện khuyên tai lúc nãy, em còn chưa nói xong đâu."

Tôi ngồi ở hàng ghế sau không một bóng người, vừa định thả lỏng một chút thì đột nhiên nghe thấy Hạ Minh Tu lên tiếng.

Sắc mặt Lạc Dư Thần lập tức tối sầm lại.

Theo kinh nghiệm nhiều năm của tôi, đây là điềm báo anh sắp nổi trận lôi đình. Lúc này kẻ thức thời nên lập tức ngậm miệng lại, nếu không Lạc Dư Thần mà giận lên thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng.

"Tiêu Hằng có chỗ nào khiến anh ghét anh ấy đến vậy?"

Hạ Minh Tu dường như chẳng hề nhận được tín hiệu báo động đỏ nào, tiếp tục gặng hỏi.

Mặc dù cậu ta có vẻ như đang nói đỡ cho tôi, nhưng tự đâm đầu vào họng súng thì tôi cũng đành bất lực.

Chỉ biết lặng lẽ chờ xem kịch hay, xem cậu ta bị ăn chửi.

Kết quả, Lạc Dư Thần chỉ lạnh lùng bảo cậu ta câm miệng.

Có thể nhìn ra anh đã phải dùng sự kiềm chế rất lớn mới rặn ra được một câu như vậy. Đổi lại là tôi, ba lần bảy lượt nhắc tới chủ đề hắn không muốn nói, không chừng đã bị đá bay một cách không thương tiếc rồi.

Thật ra tôi vẫn luôn nghĩ, những năm tháng ở bên anh… những lần chúng tôi thỉnh thoảng ẩu đả.

Đó có được coi là cái gọi là bạo lực gia đình không nhỉ?

Sự thật là tôi không phải đánh không lại anh.

Được rồi, cũng có khả năng là đánh không lại thật, nhưng tôi không biết, bởi vì tôi chưa từng nghiêm túc đánh trả.

Tôi không nỡ làm anh bị thương.

Cho dù thừa biết anh chán ghét tôi, hận tôi, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu cũng có thể mượn cớ sinh sự, nhưng khi còn sống, kẻ đã trúng thứ độc mang tên "Lạc Dư Thần" đến mức hết thuốc chữa là tôi đây, vẫn luôn giữ trong lòng một tia hy vọng viển vông.

Nhỡ đâu thì sao?

Biết đâu đấy?

Tôi cứ thế chờ đợi một cái "nhỡ đâu" không thể xảy ra ấy, đợi cho đến lúc tận cùng.

Chết rồi ngược lại thấy khá hơn, ít nhất là đầu óc đã tỉnh táo hơn không ít.

Giờ lại hơi hối hận, lúc còn sống ít nhất nên đánh nhau với anh một trận, để anh biết rằng, Tiêu Hằng tôi chỉ là thương anh, không nỡ làm anh đau, chứ không phải không biết phản kháng.

...Cũng chỉ nói suông vậy thôi.

Nếu thực sự bắt tôi sống lại, tôi còn chẳng thèm đâu.

Sống một cuộc đời mỗi ngày đều ngạt thở, không nhìn thấy chút hy vọng nào, thực sự chẳng bằng bây giờ nấp một góc hóng gió lạnh thế này lại thấy vui vẻ hơn.

"Lạc Dư Thần, làm ơn nói chuyện đàng hoàng đi."

"Em biết Tiêu Hằng dùng thủ đoạn giữ anh ở bên cạnh là anh ấy sai, nhưng nếu anh ấy đã tuân thủ giao ước buông tha cho anh rồi, anh có thể ít nhất đừng có thù hằn người ta nữa được không?"

Hạ Minh Tu thật sự rất lợi hại.

Trong không khí căng thẳng như vậy, không những không biết dừng đúng lúc mà còn bước bước ép sát.

Còn tôi, nghe xong những lời cậu ta nói, thật sự tâm phục khẩu phục.

Chuyện này đúng là nực cười mà. Tiêu Hằng à, mày thật bi thảm, đến mức độ ngay cả tình địch cũng phải đồng cảm và thương hại mày.

Cười xong rồi, cũng nên tự kiểm điểm lại.

Hạ Minh Tu là một người rất tốt, điều này tôi đã nghe đồn từ lâu.

Nhưng vì cậu ta tranh giành Lạc Dư Thần với tôi, tôi không thể không nhìn cậu ta bằng ánh mắt định kiến.

Cậu ta dường như rất nỗ lực muốn làm bạn với tôi, từ lúc tôi còn chưa vào công ty, mà cậu ta cũng chưa phải minh tinh gì, cậu ta đã rất nhiệt tình thân thiện với tôi, rất nhiều việc cũng chủ động giúp đỡ.

Nhưng, cho dù cậu ta có sẵn lòng giúp đỡ tôi rất nhiều việc đi chăng nữa, thì cũng vô nghĩa thôi.

Cậu ta có thể nhường Lạc Dư Thần cho tôi không?

Cậu ta không thể. Cho nên tôi vẫn cứ đố kỵ cậu ta, xa lánh cậu ta, chướng mắt cậu ta.

Vị trí của Hạ Minh Tu trong lòng Lạc Dư Thần so với tôi đúng là khác biệt một trời một vực. Đắc tội với Lạc Dư Thần xong, cậu ta vẫn có thể ung dung điềm tĩnh ngồi vắt vẻo trên ghế lái phụ.

Còn đại minh tinh thì im lặng không nói một lời. Nhìn biểu cảm tức giận, uất ức mà phải cố nhịn nhục của anh, tôi lại cười, hóa ra Lạc Dư Thần cũng có lúc bị ăn quả đắng [1] thế này.



[1] Một từ lóng chỉ trạng thái bị dồn vào thế bí, mất mặt, hoặc chịu thua mà không thể phản bác. Ở đây Tiêu Hằng cảm thấy hả hê khi thấy Lạc Dư Thần bị Hạ Minh Tu lấn lướt mà không thể nổi giận.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px