Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

Chương 2 

Linh hồn lẽ ra không cần ngủ.

Ít nhất thì giữa đêm hôm khuya khoắt thế này tôi chẳng thấy buồn ngủ chút nào, thế nên tôi chẳng khách sáo mà tận hưởng "đặc quyền" này, tiếp tục tham lam ngắm nhìn Lạc Dư Thần, thề rằng phải bù đắp lại tất cả những gì bao năm qua tôi chưa kịp nhìn cho thỏa.

Tôi đúng là kẻ không biết hối cải.

Chẳng chút tiến bộ nào.

Bệnh đã vào giai đoạn cuối, hết thuốc chữa rồi.

Giữa chúng tôi, từng có mười năm sớm tối bên nhau.

Nhớ những năm tháng thuần khiết ấy, đôi ta cùng nhau tung hoành trên sân cỏ, đầy hùng tâm tráng chí đi thi đấu Cúp Thanh niên, còn thề rằng sau này sẽ đá bóng cùng nhau cả đời.

Khi ấy, anh là tiền đạo thiên tài, còn tôi là thủ môn của đội.

Anh luôn miệng nói: "Có Tiêu Hằng ở phía sau làm hậu phương là tôi yên tâm nhất".

Anh không biết rằng, vì câu nói ấy, tôi đã âm thầm bỏ ra biết bao thời gian và nỗ lực, ngấm ngầm chịu đựng biết bao nhiêu chấn thương.

Luyện tập không quản mưa nắng, chỉ để có thể đứng phía sau nhìn bóng lưng anh chạy, nhìn nụ cười anh ngoảnh lại ngược nắng, và vì cái ôm thật chặt của anh sau mỗi lần chiến thắng.

Khi đó, tôi khoác lên mình lớp áo "bạn thân", mặc sức tận hưởng sự ấm áp từ anh.

Giờ nghĩ lại, đó đúng là quãng thời gian rực rỡ nhất, khi mà mọi chuyện chưa hề xảy ra, chưa hề có biến cố, một thời niên thiếu vô tư lự, chẳng biết đến nỗi sầu là gì.

Thế nhưng về sau này, thật sự đã xảy ra quá nhiều chuyện.

Quá nhiều chuyện khiến khoảng cách giữa chúng tôi ngày càng xa cách.

Những năm gần đây, anh sống rất ngột ngạt, còn tôi thì cũng đã kiệt quệ đến mức chẳng còn chút sức lực nào. Suy cho cùng, âm dương cách biệt cũng coi như đã đi đến tận cùng của sự chia lìa, ngược lại còn thấy nhẹ nhõm hơn.

Thậm chí có đôi lúc, tôi cảm thấy tâm trạng mình bây giờ giống hệt như một tội phạm trọng án, run rẩy chờ đợi, cuối cùng cũng nhận được bản án tử hình. Thay vì tiếp tục hy vọng, tiếp tục dằn vặt rồi cố gắng níu kéo một cách vô vọng, thì kết cục này lại hóa ra sự giải thoát.

Tôi đã vĩnh viễn rời xa anh rồi.

Anh đi đường anh, tôi qua cầu Nại Hà.

Một đêm yên tĩnh trôi qua.

Trời sáng rồi.

Tôi bị tiếng chuông báo thức ầm ĩ làm cho giật mình, thật sự không quen chút nào.

Khi chúng tôi còn ở bên nhau, chẳng bao giờ có thứ tiếng chuông điên cuồng như thế.

Lúc nào cũng là tôi gọi anh dậy.

Tôi thích gọi anh dậy, vì tôi đặc biệt thích dáng vẻ mơ màng của Lạc Dư Thần ngay khi vừa tỉnh giấc.

Bởi chỉ khi anh lơ mơ, ánh mắt nhìn tôi mới không quá lộ liễu sự lạnh lùng, thế là tôi có thể hơi "phóng túng" một chút, lén lút làm mấy cử chỉ nhỏ, giả vờ như chúng ta đang yêu nhau rất hạnh phúc.

Tôi nhớ anh vốn chẳng bao giờ có tật quạu quọ khi thức dậy thế mà hôm nay lại hung hăng đập nát đồng hồ báo thức.

Gương mặt đầy khó chịu. Anh lề mề, vô cùng miễn cưỡng bò dậy từ sofa, rửa mặt qua loa rồi thay đồ ra ngoài.

Không ăn sáng.

Anh vốn có bệnh dạ dày từ trước, buổi sáng tôi luôn dậy sớm hâm nóng sữa, chuẩn bị thức ăn giàu dinh dưỡng và dễ tiêu hóa cho anh. Mặc dù thường thì anh rất mất kiên nhẫn, nhưng nếu dỗ dành đôi câu thì ít nhiều anh cũng sẽ ăn một chút. Còn bây giờ…

Thôi bỏ đi, tôi chết rồi, không phải không nên bận tâm cho anh nữa sao?

Người đã chết rồi, còn lo chuyện bao đồng làm gì?

Lúc còn sống đã luôn là vở kịch một vai nực cười, chết rồi còn lo xa, đến giây phút này, ngay cả chính tôi cũng thấy bản thân mình thật sự quá đỗi "rẻ rúng".

Quay đầu nhìn vào cửa sổ, trong bóng phản chiếu của lớp kính tối màu chẳng hề có lấy một bóng hình của tôi.

Đúng là quỷ quái thật.

Mang theo tâm trạng tự buông thả, tôi theo anh bước vào tòa cao ốc của công ty.

Nơi này, ngày nào tôi cũng tới, từng có một thời gian toàn bộ công ty này đều thuộc về tôi.

Tập đoàn Huy Diệu, công ty giải trí tốt nhất cả nước, tôi từng là tổng tài nơi đây, còn anh là nghệ sĩ dưới quyền tôi.

Ngày đó, niềm vui lén lút mỗi ngày của tôi chính là cố gắng hoàn thành công việc thật nhanh, rồi thử đi khắp nơi tìm anh. Có lẽ anh đang thu hình ở một phòng quay nào đó trong công ty.

Khi ấy, tôi có thể đứng từ xa ngắm nhìn dáng vẻ tỏa sáng rạng rỡ của anh.

Giờ đây trở thành hồn ma, tôi lại càng có thể đứng gần hơn nữa, ngắm nhìn cận cảnh phong thái đỉnh cao của đại minh tinh.

Lạc Dư Thần sinh ra đã cao ráo, tuấn tú bức người. Dẫu vậy, vẫn phải để chuyên gia trang điểm, stylist hì hục chỉnh đốn một phen.

Phấn son lên mặt, khoác lên bộ đồ được đo ni đóng giày, đợi đến khi mọi thứ sẵn sàng, nam thần của biết bao nam thanh nữ tú xuất hiện, lấp lánh rực rỡ.

Vài máy quay đặt ở các góc độ khác nhau, anh cứ thế ngoan ngoãn tạo dáng.

Khi thì nguy hiểm, khi thì gợi cảm, lúc lại bất cần, nhân viên xung quanh tuy đã thấy nhiều, nhưng vẫn không ít kẻ nhìn đến đờ đẫn.

Thậm chí có người vì mãi nhìn nụ cười nhạt của anh mà đồ đạc trên tay rơi xuống lúc nào không hay.

Tôi hiểu rõ, anh quá chói lóa, có quá nhiều, quá nhiều người khao khát và ngưỡng mộ anh.

Tôi cũng chỉ là một trong số chúng sinh ấy mà thôi, chỉ là đôi mắt lạnh như băng của anh, vĩnh viễn chẳng bao giờ phản chiếu bóng hình của bất cứ ai trong chúng tôi cả.

Anh rất ít khi cười.

Những tấm poster, ảnh chụp đều mang gương mặt cao ngạo lạnh lùng, thế mà bao nhiêu người lại yêu chết cái sự lạnh lùng ấy, nghiện đến mức không dứt ra được.

Đối với anh, chỉ có một ngoại lệ.

Kẻ mang tên Hạ Minh Tu.

Chính là người mới trong khung ảnh kia, chàng trai đeo “chuông mèo” đáng yêu.

Chỉ khi ở cạnh người đó, anh mới lộ ra chút dịu dàng hiếm hoi. Tôi đoán, lúc hai người họ ở riêng, biết đâu anh còn cười thường xuyên nữa.

Lời này nghe như thể tôi chưa bao giờ thấy anh cười vậy, thực ra không phải, rất lâu trước kia anh đã từng cười vô tư lự. Trở thành ngày hôm nay, thật ra đều là lỗi của tôi.

"Anh Lạc!" Nhiếp ảnh gia chính đột ngột dừng lại, biểu cảm có chút khó xử.

Lạc Dư Thần không động đậy, ánh mắt ra hiệu đối phương nói tiếp.

"Có thể phiền anh tháo món đồ trang trí trên tai xuống được không?"

Anh lúc này đang mặc bộ vest thiết kế riêng của LU DE VICI, tổng thể vô cùng cao cấp và nghiêm túc.

Thế nhưng vì chiếc khuyên tai thánh giá màu bạc đung đưa bên tai làm phiền, nó trở nên không còn hài hòa nữa.

Tất nhiên, nếu tôi còn sống, lần tới gặp gỡ ngài LU DE VICI – người được ca tụng là con cưng của giới thiết kế thời trang Pháp, tôi chắc chắn sẽ có cơ hội giễu cợt ông ta.

Tôi sẽ nói với ông ta rằng: "Tiểu Lộ, chiếc khuyên tai anh tự tay thiết kế và bộ vest anh đặt làm riêng lại hoàn toàn không hợp nhau kìa."

Lạc Dư Thần nhìn chằm chằm nhiếp ảnh gia, không trả lời ngay.

Không khí xung quanh lập tức lạnh xuống, trên mặt nhiếp ảnh gia hiện lên chút lúng túng, người xung quanh cũng đổ mồ hôi hột.

Nguyên nhân chủ yếu là vì mọi người dường như đều tin vào lời đồn, mặc định rằng chiếc thánh giá đó là vật Lạc Dư Thần vô cùng trân quý, là thứ cực kỳ có ý nghĩa với anh.

Phỏng đoán này cũng có lý do cả.

Lạc Dư Thần vào nghề hơn chín năm, nổi đình nổi đám, tạo hình thay đổi không biết bao nhiêu lần, thứ duy nhất không thay đổi chính là chiếc thánh giá màu bạc trên tai trái.

Không biết bao nhiêu MC chương trình đã tìm đủ mọi cách để "gài" câu trả lời, muốn biết câu chuyện đằng sau chiếc khuyên tai này. Trên mạng, hàng nhái của món đồ này cũng bán chạy vô cùng, thậm chí có người còn chịu trả giá trên trời để yêu cầu LU làm thêm một cặp nữa, đều bị tôi dùng hết sức lực ngăn cản, chặn đứng một khoản tiền lớn của Tiểu Lộ.

Tôi đương nhiên phải ngăn cản rồi.

Bởi đó là thiết kế độc nhất vô nhị trên đời, đồng thời cũng là món quà sinh nhật năm 18 tuổi tôi tặng anh.

Có lẽ đây là món quà duy nhất trong tất cả những thứ tôi tặng mà anh còn lọt mắt xanh. Dù sao cũng là ép buộc vị thiết kế trưởng kia thiết kế riêng cho anh, nên một người cầu kỳ như anh mới chấp nhận yêu thích nó.

Yêu cầu không được tháo ra chính là của tôi.

Ép anh đeo suốt mười năm, giờ khế ước đã hết hạn, anh không cần phải tuân thủ yêu cầu vô lý đó nữa.

Quả nhiên, anh từ tốn tháo khuyên tai xuống, tiện tay ném xuống đất, y hệt như thái độ vứt bỏ mọi nỗ lực mà tôi dành cho anh, coi như rác rưởi.

Tôi đã sớm chuẩn bị tâm lý.

Ngày này sớm muộn gì cũng tới, mặc dù tận mắt chứng kiến nó xảy ra vẫn đau lòng, nhưng xét trên nghĩa hẹp, đây đều là chuyện sau khi tôi đã chết, còn tính toán với anh làm gì nữa.

Những lúc như thế này, tự nhiên sẽ có kẻ "chó săn" nào đó lon ton chạy đến nhặt giúp anh.

Thế nhưng, người nhặt chiếc khuyên tai lần này lại có những ngón tay thon dài đáng ghen tị, đôi chân dài và vòng eo hoàn hảo không chê vào đâu được, đến mức cảnh tượng anh ta cúi người xuống cũng đẹp như thước phim quay chậm đầy tinh tế.

Sau đó anh ta ngẩng mặt lên, mái tóc vàng óng như màu nắng, ngũ quan không gì sánh bằng.

—— Kẻ khắc tinh lớn nhất đời tôi, Hạ Minh Tu.

Vẫn như mọi khi, trong từng cử chỉ đều toát ra ánh hào quang rực rỡ, hoàn hảo đến mức khiến người khác phải tự ti.

Khi còn sống, tôi vốn chẳng bao giờ chịu thừa nhận cậu ta có điểm nào tốt.

Tôi luôn cố chấp cho rằng mỹ thiếu niên kiểu đó không đủ nam tính, thời hạn sử dụng cũng ngắn, cứ có tuổi một chút là tàn phai ngay.

Còn giờ đây, tôi cuối cùng có thể đứng ở lập trường người ngoài cuộc, dùng con mắt thẩm mỹ bình thường để đánh giá cậu ta một cách công tâm.

Cậu ta quả thực là một mỹ thiếu niên chính hiệu, không chê vào đâu được.

"Anh Hạ cũng đến rồi!" Có nhân viên lập tức reo lên, ồn ào như thể thái giám đang hô vang "Hoàng hậu nương nương giá đáo" vậy.

Lạc Dư Thần và Hạ Minh Tu nhìn nhau. Chỉ một ánh nhìn thôi, tôi đã thấy được trong mắt anh thứ nhiệt độ mà ít nhất, khi nhìn tôi anh chưa bao giờ có.

Hiện thực cứ thế phơi bày trước mắt tôi, hết lần này đến lần khác nhắc nhở rằng, tình cảm hèn mọn của tôi, ngay từ đầu đã định sẵn là một ván bài thua cuộc.

Bởi vì trái tim Lạc Dư Thần từ đầu đã không đặt trên người tôi, hơn nữa tình địch Hạ Minh Tu lại quá mức lợi hại.

Cuộc tranh đấu này, tôi chưa từng có lấy một phần cơ hội nào.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px