Một ngày bước ra khỏi cuộc sống
Thầm lặng nhìn đời một dòng trôi
Tôi ngước nhìn ánh nắng mới tinh khôi
Cả nhân gian vẫn bình yên thức dậy
Có tôi hay không thì cuộc đời vẫn vậy
Một kiếp nhân sinh trang trí chốn vườn đời
Dù đi bao xa dù thoát đến muôn nơi
Không khỏi vần xoay độc hành mỗi bước
Trái đắng cuộc đời chẳng thể nào từ khước
Gian khó khổ đau vốn dĩ lẽ bình thường
Dệt mộng nào qua những tai ương
Mơ một sớm kết ngọt ngon hoa trái
Thì cứ vậy thôi ru niềm đau tê tái
Cả nhân sinh ai không kiếp đoạn trường,
Không một lần tự vấn mình trong gương
“Ta là ai giữa mênh mang nhân thế?”
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận