Có lẽ do tinh thần quá căng thẳng, tôi ngủ gục ngay cả khi tiếng nhạc trong máy tính vẫn liên tục phát với âm lượng tối đa. Đến khi thức giấc đã là tám giờ tối, cuộc gọi video vẫn chưa chấm dứt, Quân ở phía bên kia đang đi đi lại lại gói ghém cái gì đó. Vì âm thanh bên này to quá nên tôi phải gọi mấy lần cậu mới chú ý mà quay lại.
“Tui đang chuẩn bị một chút đồ đạc cậu sẽ cần. Quần áo với đồ vệ sinh cá nhân này nọ, cả tiền và một ít đồ ăn nữa. Cậu có mang được giấy tờ gì đi không?”
Tôi ngồi dậy, dựng điện thoại sang một bên rồi bắt đầu tìm tất cả các loại giấy tờ tùy thân mà mình có. May mà thứ quan trọng nhất là chứng mình nhân dân luôn được tôi để trong ví, ngoài ra còn có bằng tốt nghiệp cấp 2 được để trong tủ quần áo. Còn giấy khai sinh hay hộ khẩu gì đó đều được khóa trong tủ của bố mẹ tôi, mấy cái đó chắc không thể lấy được.
Tôi gói ghém vài bộ quần áo gọn nhẹ, lấy tất cả tiền lì xì ra đếm thì được hơn một triệu. Nếu tiết kiệm thì có thể đủ xoay sở hai tuần, lúc đó có lẽ tôi đã kiếm được một công việc tạm thời như phục vụ ở quán cà phê rồi.
Xong xuôi thì đã là chín giờ, tôi tắt nhạc và tắt điện, giả vờ như mình đã đi ngủ để bố mẹ lơ là cảnh giác. Bình thường họ sẽ đi ngủ lúc chín giờ rưỡi, nhưng hôm nay lại thức đến hơn mười giờ, chắc là để nghe ngóng tôi xem có động tĩnh gì không. Khi họ lên giường được nửa tiếng, tôi mở cửa phòng ra đi vệ sinh, sau đó không đóng cửa phòng vào nữa.
Ban nãy tôi vừa ngủ một giấc nên bây giờ rất tỉnh táo, cứ vừa ngồi đếm ngược đến hai giờ sáng vừa nhắm mắt suy tính về con đường tẩu thoát của mình.
Từ khi sinh ra tôi đã ở căn nhà này rồi, có thể nói tôi nắm rõ mọi ngóc ngách của nó. Lối ra vào chính gần như không thể đi được vì nó là loại khóa gắn với cửa, khi mở sẽ phát ra âm thanh rất lớn, thế nhưng khóa cửa sau lại đơn giản hơn nhiều. Đằng sau nhà tôi có nuôi gà nên phía sau cũng có hàng rào bằng lưới B40, nhưng mấy hôm trước tôi đã phát hiện một lỗ hở lớn giúp con chó to nhà hàng xóm đột nhập vô được, tôi cố chút có lẽ cũng sẽ chui vừa.
Hơn một giờ rưỡi sáng, tiếng ngáy của bố tôi vang lên báo hiệu ông đã đi vào giấc ngủ sâu. Tôi nhẹ nhàng đeo cặp đi xuống bếp để rồi kinh hoàng nhận ra chiếc chìa khóa cửa sau vốn luôn được treo ở gần kệ bếp đã biến mất. Là tôi quá chủ quan, không nghĩ đến việc bố mẹ tôi sẽ cẩn thận đến mức giấu nó đi.
Bây giờ con đường duy nhất chỉ có thể là đi bằng cửa chính. Tôi nhận ra rằng tuy là ban đêm nhưng ngoài đường vẫn có xe chạy, và tiếng xe ban đêm thì kêu to hơn rất nhiều. Để cho chắc, tôi nhắn tin cho Quân bảo cậu không đợi ở bến xe buýt nữa mà hãy chạy vòng vòng trước cửa nhà tôi. Sau đó tôi tranh thủ những lúc tiếng xe to nhất để vặn khóa. Một lúc sau tôi đã thành công mở được cửa mà không làm người trong nhà thức giấc.
Đến lúc chạy ra được khỏi cổng, tôi nhận ra tay mình đã mướt mồ hôi. Quân từ xa chạy lại, ra hiệu cho tôi lên xe. Tôi cứ tưởng như thế là đã thoát rồi, không ngờ mới chạy được một đoạn thì bầu trời vốn đang âm u bỗng nhiên nổi cơn mưa.
Chúng tôi nhìn nhau, cả hai đều quên mất không chuẩn bị áo mưa. Mưa càng lúc càng to, tôi sợ tiếng mưa sẽ làm bố mẹ tôi thức giấc nên giục Quân cứ đội mưa mà chạy nhanh lên. Thế nhưng ông trời dường như cảm thấy tôi chưa đủ xui xẻo, chiếc xe cub đột nhiên lại bị tắt máy.
Dù Quân có đạp ga thế nào nó cũng không khởi động lại. Khi tôi còn đang phân vân nên vứt xe ở một bên rồi đội mưa đi tiếp hay tìm tạm một chỗ kín đáo để trốn thì bỗng tiếng xe máy rồ lên ở phía sau. Khi chiếc xe kia lại gần, tôi nhận ra đó là xe nhà mình, trên xe là bố tôi với gương mặt cực kỳ tức giận.
Ông không đi một mình, phía sau là hai chiếc xe máy nữa mà tôi đoán là chú ba và chú năm được ông gọi tới cùng đi tìm tôi.
Hai người chú của tôi chắn ngay phía trước, bố tôi ngồi trên xe chặn phía sau hùng hổ quát lớn:
“Về nhà!”
Tôi không đáp lại, cũng không thèm nhìn ông thêm cái nào mà quay lưng muốn tìm một lối thoát khác. Chạy là không thể, hai cái chân của tôi không thể nào chạy lại sáu cái bánh xe được. Tôi nhìn đến căn nhà ba tầng mới được xây xong phần gạch ở một bên đường, muốn đi xuyên qua nó để đi ra con đường nhỏ phía sau, như thế thì xe máy sẽ không qua được.
Bố nhanh chóng đoán được ý nghĩ của tôi, lập tức xuống xe lao tới. Quân cố gắng chắn ông lại để tôi tranh thủ trốn đi nhưng cậu cũng không thể ngăn được sức lực của một người đàn ông trưởng thành đang tức giận. Lúc cậu bị xô ngã sang một bên tôi mới chạy qua khung cửa chính. Bố tôi nhặt lấy một thanh gỗ gần đó, dùng hết sức ném về phía tôi.
Tôi vẫn luôn quan sát phía sau, thấy vậy thì theo bản năng mà đưa hai cánh tay lên đỡ. Một tiếng rắc nhỏ vang lên, cánh tay trái của tôi lập tức tê rần vì chấn động. Ngay sau đó, cơn đau nhức ập tới.
Tôi loạng choạng dẫm phải thứ gì đó trên mặt đất, ngã ngồi về phía sau. Âm thanh như tiếng kính vỡ ban nãy khiến tôi lo lắng nhìn vào cái đồng hồ trên tay, màn hình của nó đã bị rạn toàn bộ, chỉ cần một va chạm nhẹ cũng có thể khiến nó vỡ tan tành.
Tôi hoảng sợ vô cùng, lập tức dùng bàn tay phải che chắn cho nó. Tôi không muốn quay về thế giới cũ đó, đừng bắt tôi quay về thế giới cũ đó!
Chỉ một phút thất thần như thế cũng đủ để bố tôi tiến lại gần. Lần này ông nhặt hẳn một thanh thép ngắn giơ ngay trước mặt tôi dọa nạt:
“Mày có chịu về chưa, hay là phải chịu đập mới về?”
Tôi nhìn ông, cảm thấy một sự tức giận chưa từng có bốc lên trong đầu. Ông ta là cái thá gì, một kẻ phản bội vợ con như ông ta lấy tư cách gì mà đối xử với tôi như vậy. Tôi gần như gào thét:
“Đánh đi, đánh chết tôi rồi đi ngủ với con mụ gội đầu của ông đi. Thứ đàn ông khốn nạn như ông lấy mặt mũi đâu mà đòi dạy dỗ người khác! Thứ đi ngoại tình thì ghê tởm hơn đám bê đê bọn tôi đấy!”
Tôi có thể thấy cơ bắp ông ta gồng lên theo từng tiếng chửi mắng của tôi. Người đàn ông này là kẻ mà một khi nóng đầu lên thì sẽ không thể kiềm chế được bản thân mình, tôi không ít lần bị ăn đòn hay chứng kiến ông ta mạnh tay với mẹ mỗi khi tức giận. Nhưng bây giờ tôi nào nghĩ được nhiều như thế, tôi đã bị dồn nén đến mức chỉ muốn phun hết những lời lẽ tục tĩu nhất vào ông ta.
Cây gậy sắt vung lên, khi tôi nhận ra mình cần phải tránh thì đã quá muộn, chỉ còn có thể ngồi im chịu trận. Thế nhưng cây gậy đáng sợ kia không đập vào người tôi và lại quật thẳng vào tấm lưng của Quân vừa nhào lên che chắn cho tôi.
Khoảnh khắc lúc đó đột nhiên như bị tua chậm, tôi cảm thấy cảnh này thật quen thuộc. À, cậu ấy cũng từng che chắn cho tôi như vậy khi chúng tôi bị cướp xe trong đêm giao thừa dương lịch.
Tôi nhớ lại rất nhiều thứ, dường như chúng tôi cứ ở cạnh nhau là sẽ bị thương. Cậu ấy gặp cướp, cậu ấy bị tông xe, cậu ấy bị đánh. Giống như ông trời sắp đặt, giống như vận mệnh đã định trước, chỉ cần ở cạnh tôi Quân nhất định sẽ phải chịu đau khổ.
Gậy sắt rất cứng, người đàn ông kia không hề nương tay chút nào, tôi cảm thấy Quân xụi lơ mà ngã lên người mình. Cậu vẫn còn tỉnh táo nhưng lại đau đến mức không thể cử động được. Bố tôi cũng cứng đờ hết mấy giây, có vẻ ông ta nhận ra là mình đã ra tay quá trớn.
“Tao… ai biểu nó xông lên trước… Nếu mày nghe lời thì tao đã không…”
Trong đầu tôi vô cùng hỗn loạn, có sợ hãi có lo lắng, nhưng trên tất cả là sự tức giận không thể kìm nén. Cơ thể tôi giống như tự động xông lên trước túm lấy cổ áo người kia muốn xô ngã người đang cầm gậy sắt kia.
Giây phút tôi nhìn thẳng vào gương mặt của người đàn ông đó, trái tim tôi đột nhiên co thắt lại. Tôi đã từng rất thích ngồi trên vai người này mỗi khi đi tắm biển. Ông ấy sẽ ngụp lặn để chọc cười tôi, còn tập cho tôi cách bơi ếch. Ông ấy còn là người sẽ chở tôi đi khám bệnh, đưa tôi đi khu vui chơi, mỗi khi tôi bị mẹ mắng vì quậy phá ông ấy sẽ nói: “Con trai mà, phải nghịch ngợm một tí thì mới tốt.”
Một người từng đối với tôi như thế lại không hề nghĩ đến cảm giác của tôi khi ông ta lén lút qua lại với tình nhân bên ngoài. Một người từng bò dưới đất để cho tôi cưỡi lên bây giờ lại muốn đánh chết tôi chỉ vì tôi chọn thích một người có cùng giới tính.
Trong khoảnh khắc đó tôi đã thoáng buông tay. Chú năm lúc này vừa vặn mới chạy vào trong, thấy tôi đang nắm lấy cổ áo bố thì vội vàng đẩy mạnh một cái. Tôi vừa mới thả lỏng người, chưa kịp vận sức nên hệt như một con rối bị hất văng sang một bên.
Đầu tôi đập vào bức tường gạch cứng, sau đó cả người trượt xuống nền xi măng bẩn thỉu. Mặt đồng hồ màu đen vốn đã rạn nứt va chạm với mặt đất, vỡ tan tành.
Tôi cảm thấy mình đang bị nhấn chìm trong một nồi nước đá, vừa lạnh lẽo lại vừa không thể thở nổi. Mọi thứ trong đầu tôi đều quay cuồng, trong phút chốc tôi không biết được là mình đang ở đâu, đang làm gì. Xung quanh vừa tối lại vừa yên tĩnh, màn đêm đặc quạnh như muốn ép tôi thành một cục đất sét.
Tôi cảm thấy toàn thân ướt nhẹp, dính dớp khó chịu. Sao tôi lại bị ướt?
Trại đồng tính, bỏ trốn, gặp trời mưa, bị đánh…
Hình như không phải.
Tôi vừa từ bệnh viện trở về trở về cơ mà, tôi không che dù nên bị ướt.
Nhưng sao tôi lại đến bệnh viện?
Là vì Quân, cậu ấy đang được cấp cứu. Nhưng Quân chỉ bị bọn cướp xe đánh vào vai mà thôi, đâu có cần cấp cứu?
Không đúng, cậu ấy chưa được cấp cứu, cậu ấy là bị bố tôi đánh. Đánh mạnh lắm, cậu ấy đau đến mức không thể cử động được.
Hình như cũng không phải, Quân làm sao có thể để bố tôi đánh được. Cậu ấy đã hai mươi tám tuổi rồi, vừa cao lớn lại vừa đẹp trai, lại còn có thể mua ô tô để lái cơ mà.
Nhưng mà cái xe ấy bị hỏng rồi, bị người ta tung hỏng. Cậu ấy được đưa đi cấp cứu, y tá bảo cậu ấy sắp không qua khỏi.
Cả người tôi run lên, không rõ là vì lạnh hay vì sợ hãi. Tôi sờ cổ tay trái của mình, không có chiếc đồng hồ nào ở đó cả. Tại sao lại không có, nếu không có đồng hồ thì tôi làm sao để trốn thoát khỏi nơi này đây?
À đúng rồi, tôi không cần đồng hồ, tôi chỉ cần “trở về” lần nữa là được. Tôi vẫn còn một lần nữa, không sao cả.
Hai bàn tay tôi đan chặt vào nhau để ngăn cho bản thân mình không run rẩy nữa. Không sao, chỉ cần tôi không gặp lại Quân, chỉ cần chúng tôi không còn liên quan gì đến nhau thì cậu ấy sẽ không sao cả.
Vậy nên tôi nhắm mắt, âm thầm chờ đợi, chờ cỗ máy thời gian này đưa tôi về thời điểm hơn hai tháng trước.
Khi tôi mở mắt ra, trước mặt là một đám xe máy đang chen chúc nhau chờ trước đèn đỏ. Tiếng máy nổ ồn ào và mùi khói bụi khó chịu quen thuộc đến nỗi tôi cảm thấy như thể mình chưa bao giờ rời đi vậy. Chỉ có tiếng tim đập dồn dập không ngừng trong lồng ngực nhắc nhở tôi về những điều mà mình vừa trải qua.
Đồng hồ đếm ngược hiện về 0, đèn đỏ chuyển sang xanh. Tôi chưa kịp phản ứng nên bị mấy người đứng phía sau bóp cò ầm ĩ, lúc này mới vội vàng vặn tay ga tấp vào vỉa hè.
Bây giờ là tám rưỡi sáng ngày 29 tháng 7, tôi đang trên đường đi đến công ty, trên tay tôi là một chiếc đồng hồ màu đen vốn không nên nằm ở đó. Ở dòng thời gian chính, tối nay khi tăng ca về trễ tôi sẽ bị một cái ô tô đụng trúng, sau đó cái chân phải bị chuẩn đoán là bị đứt dây chằng đầu gối và gãy xương cổ chân.
Thẫn thờ một lúc thật lâu, tôi nhắn tin cho chị nhân sự báo rằng mình bị ốm không thể đi làm được, sau đó rẽ vào một ngõ nhỏ chạy ngược về phòng trọ.
Căn phòng trọ không khác gì so với một tháng sau, vẫn chật chội và lộn xộn. Trong phòng có một cái tủ gỗ, nhưng nó không giống cái tủ có thể đi ngược thời gian của tôi. Nó có vẻ ngoài y hệt nhau, nhưng bên trong cái tủ này được chia thành nhiều ngăn nhỏ, không có ngăn nào có thể chứa vừa một người đàn ông trưởng thành cả.
Tôi ngồi xuống giường, lúc này mới cảm thấy đầu óc mình đã lấy lại sự tỉnh táo. Mọi ký ức trong đầu tôi vẫn hết sức lộn xộn nhưng tôi vẫn có thể nhớ rõ từng chi tiết nhỏ. Tôi biết, đây là lần ‘trở về’ cuối cùng. Mọi thứ ở nơi đây vẫn đang ở trong tình trạng mà nó vốn nên có, việc tôi cần làm là không xáo tung mọi thứ lên nữa.
Tôi sẽ tiếp tục làm một nhân viên thiết kế quèn, còn Quân vẫn sẽ an toàn trên chiếc xe hơi mới mua của cậu ấy. Tôi cảm thấy mình vẫn có thể tìm một cô bạn gái. Còn Quân, chỉ cần cậu ấy không còn sợ hãi với việc thể hiện tính hướng, với điều kiện của cậu ấy thì hẳn sẽ không khó để kiếm bạn trai. Chúng tôi sẽ gửi tin nhắn chúc mừng năm mới, thế nhưng sinh nhật của nhau thì sẽ chọn cách làm lơ.
Đó chính là cách tốt nhất, là cái cách đã được định trước để không ai trong chúng tôi phải chịu đau khổ.
Nếu đã quyết định sẽ tiến về phía trước, tôi không thể để mình chìm đắm vào những việc đã trải qua nữa. Tôi thay trang phục leo núi, chạy xe hơn hai tiếng đồng hồ ra đến một địa điểm leo núi ở tỉnh kế bên. Tôi đã từng đi đến nơi này với đồng nghiệp nên có chút kinh nghiệm, nếu thuận lợi có thể lên đến đỉnh trong buổi chiều và xuống núi trước khi trời tối.
Tôi cứ leo rồi leo, cố gắng để đầu óc không nghĩ đến chuyện gì khác ngoài tập trung vào việc làm sao đi qua được đoạn đường phía trước. Thời gian lên đến đỉnh còn sớm hơn cả dự tính của tôi, lúc này mặt trời đang còn vô cùng gay gắt.
Vì là ngày trong tuần nên xung quanh có rất ít người. Tôi bò lên một tảng đá, đón lấy từng ngọn gió thổi vào mặt, sau đó hét thật to một chuỗi âm thanh vô nghĩa. Sự bất lực, sự không cam lòng, tình cảm lưu luyến, tất cả sẽ theo tiếng hét này mà hóa thành hư không. Chỉ hôm nay nữa thôi, tôi sẽ trút bỏ hết, ngày mai tôi sẽ trở về làm bản thân mình. Tôi vẫn là tôi, một kẻ vừa thất bại lại vừa hèn nhát, nhưng giờ tôi đã học được cách chấp nhận rồi.
Có nhiều thứ vốn là không thể thay đổi được, như một con chuột bị vứt giữa biển khơi, việc vùng vẫy sẽ chỉ khiến nó chết nhanh hơn mà thôi.
Thời gian trôi qua rất nhanh trong cuộc sống hối hả của thành phố H. Khi tôi nhận ra, đã hai năm trôi qua từ khi tôi đến dòng thời gian này rồi. Có đôi khi tôi gần như đã quên rằng đây không phải là thế giới thật của mình, nhưng chiếc đồng hồ màu đen có những chiếc kim chạy ngược vẫn luôn nhắc nhở về những điều tôi đã bỏ lại để chạy trốn đến nơi này.
Tôi vừa đón sinh nhật của mình tháng trước, bây giờ tôi đã là một gã đàn ông ba mươi tuổi. Tôi đổi việc hai lần, đổi nhà trọ một lần, vẫn chưa có người yêu. Có cảm giác như thể dù bao nhiêu thời gian trôi qua, tôi vẫn sẽ mãi lênh đênh như một con thuyền không tìm được bến đỗ.
Gần đây tôi bắt đầu gặp ác mộng trở lại. Những giấc mơ không ngừng lặp đi lặp lại như một sự trừng phạt cho kẻ hèn nhát đã bỏ chạy. Tôi mơ thấy mình gặp tai nạn, mơ thấy mình bị đánh. Tôi còn mơ thấy Quân, cậu ấy cả người đầy máu nằm giữa cơn mưa.
Tuy nhiên có đôi khi tôi vẫn có những giấc mơ đẹp. Trong mơ tôi ngồi sau một chiếc xe cub màu vàng, chạy dọc bờ biển xanh ngắt. Đầu tôi tựa vào một tấm lưng rộng rãi vững vàng. Biển rất xanh và gió rất mát, con đường trải dài như thể không bao giờ có điểm kết thúc vậy.
Tết năm ngoái tôi có gửi tin chúc mừng năm mới cho Quân và được cậu đáp lại. Nhưng năm nay thì tôi không gửi, và cũng không nhận được tin nhắn nào từ cậu ta nữa. Sự “ăn ý” này giống như chúng tôi đã đạt được một thỏa thuận ngầm rằng từ nay về sau sẽ không có liên hệ gì với nhau nữa.
Vậy là tốt nhất, tôi tự an ủi mình.
Bỗng một ngày tôi nhận được cuộc gọi đến từ một người được lưu trong danh bạ là Kim Ngân 12A3. Phải mất một lúc tôi mới nhớ ra được cái tên này, đây không phải là lớp trưởng hồi cấp ba của tôi sao?
Tôi không thân thiết với cô nàng nên cũng gần như không có liên lạc gì, thậm chí Facebook còn không kết bạn. Nhưng tôi có nhớ mang máng hình như tháng trước trong nhóm kín của lớp tôi bỗng có một bài đăng hỏi về việc họp mặt lớp sau mười hai năm. Trong nhóm đó không có Quân, tôi cũng không mặn mà nên vẫn chưa quyết định là có đi hay không. Chắc hẳn là Kim Ngân liên lạc về chuyện đó.
Tôi bắt máy, “a lô” một tiếng.
Đầu bên kia vang lên giọng nữ trưởng thành, vì đã quá lâu không nghe nên có phần xa lạ:
“A lô, là Dương đúng không nhỉ? Là tui, Kim Ngân của lớp 12A3 nè.”
Tôi cười lịch sự:
“Tui nhớ mà, điện thoại vẫn còn lưu số.”
Đầu bên kia đáp lại:
“May quá cậu vẫn dùng số cũ. Tại tớ nhắn tin trên Facebook mà cậu không thấy.”
Vì chưa kết bạn nên có lẽ tin nhắn của cô ấy vẫn đang ở trong phần tin nhắn chờ, mà đúng là tôi thường không xem phần đấy lắm.
“Ừ, thế có việc gì vậy?”
Kim Ngân ngập ngừng một lúc rồi hỏi:
“Dương… gần đây có liên lạc với Quân không? Tui nhớ hồi xưa hai cậu cũng khá thân nhỉ?”
Đây là muốn thông qua tôi để hỏi Quân có muốn đi họp lớp hay không à? Nhưng thế thì phải hỏi tôi có đi không đã chứ nhỉ?
“À, cũng lâu rồi không liên lạc gì.”
Đầu bên kia lại im lặng vài giây. Tôi chợt có dự cảm không tốt lắm, nếu chỉ là rủ đi họp lớp thì sao lại phải ấp úng như thế. Bên kia mãi mới nói tiếp:
“Vậy chắc là cậu chưa biết chuyện rồi. Quân… vừa mới qua đời hôm trước, vừa mới được đưa về thành phố C. Tui với mấy đứa nữa đang định đi viếng cậu ấy vào ngày mai. Cậu có đi được không?”
Tôi sững sờ một lúc thật lâu, lắp bắp hỏi lại:
“Quân… Là Trần Minh Quân ngồi trước mặt tui năm lớp 11?”
Bên kia ừ một tiếng buồn buồn.
Đầu óc tôi đột nhiên trở nên trống rỗng. Cô ấy vừa nói là Quân đã chết à?
“Sao… sao lại qua đời cậu biết không?”
“Tui cũng không rõ. Giờ tui làm ở ngân hàng X ở gần nhà, hôm qua thấy có phát tang mới biết chuyện. Bây giờ cậu làm ở đâu?”
Tôi gần như không thể nghe thấy người ở đầu dây bên kia nói gì, cô ấy phải hòi hai ba lần tôi mới đáp lại:
“Tui ở thành phố H.”
Kim Ngân đáp lại bằng giọng thông cảm:
“Ồ, cũng xa quá. Vậy nếu ông sắp xếp về được thì liên lạc chúng ta cùng đi nhé.”
Cô ấy nói thêm mấy câu khách sáo rồi cúp máy.
Lúc này tôi là người duy nhất còn ngồi lại trong văn phòng của công ty, xung quanh tối đen chỉ còn duy nhất bóng đèn trên đầu tôi là còn phát sáng. Trong đầu tôi lặp đi lặp lại từng câu mà Kim Ngân vừa nói, giống như đang cố tìm ra một sơ hở nào đó.
Quân chết rồi à? Sao cậu ấy lại chết?
Có khi nào thực ra tôi vẫn chưa rời khỏi thế giới cũ, Quân vẫn bị tai nạn trong buổi tối mưa gió ấy, cho nên cậu ấy mới chết? Vậy thì hai năm qua của tôi là gì? Phải chăng những lần tôi cho rằng mình đã đi ngược thời gian đều là ảo tưởng của riêng tôi?
Là do tôi đã phát điên rồi sao?
Không, không, không, không. Tôi không thể để bản thân mình mất đi nhận thức về hiện tại được. Tôi cần phải bình tĩnh để phán đoán.
Tôi vô thức mà sờ chiếc đồng hồ trên cổ tay trái. Nó vẫn còn nằm ở đó, vậy có thể chứng minh tất cả những gì mà tôi đã trải qua không phải tưởng tượng hay không?
Nhưng nếu tôi đã phát điên, có thể cái đồng hồ này vốn chẳng có ý nghĩa gì quan trọng, có thể tôi đã có nó từ lâu sau đó mới tự ảo tưởng ra một câu chuyện cho nó mà thôi.
Tôi không còn có thể tin tưởng chính bản thân mình nữa, tôi cần một ai đó có thể nói cho tôi điều gì đã xảy ra. Nhưng có ai đây? Bố mẹ, người đã không còn quan tâm đến tôi mười năm trước? Bạn bè, những người mà gần như chỉ liên lạc lại khi có việc cần nhờ vả? Đồng nghiệp, những người mà tôi thậm chí còn chưa nhớ được hết tên?
Còn Quân? Cậu ấy không phải Quân mà tôi biết, cậu ấy chưa từng hôn tôi, cũng chưa từng chắn gậy cho tôi. Hơn nữa, cậu ấy chết rồi.
Tôi như một bóng ma mà rời khỏi công ty, sau đó bắt một chuyến xe ôm đi đến bến xe lớn nhất thành phố.
Không mất nhiều công sức tôi đã mua được một chiếc vé xe đi về thành phố C ngay trong đêm, sáng sớm là có thể đến nơi. Khi được lên xe là đã mười giờ tối, tôi nghĩ mình nên ngủ một giấc nhưng làm thế nào cũng không thể ngủ được. Tám tiếng đồng hồ nghe động cơ nổ ồn ào bên tai, cuối cùng tôi đã đặt chân được xuống thành phố C.




Bình luận
Chưa có bình luận