Đây chính là uy hiếp trắng trợn. Ý tứ trong lời nói là nếu cả hai chúng tôi đều cố chấp không chịu chuyển trường thì ngày tháng sắp tới sẽ bị giáo viên cả trường “đì” không thương tiếc. Không chỉ là bị hạnh kiểm kém, nhà trường còn có thể gây sức ép ảnh hưởng đến điểm số và khả năng học tập của chúng tôi.
Giống như cảm thấy lời mình nói ra chưa đủ tàn nhẫn, vị Phó Hiệu trưởng kia còn bồi thêm một câu:
“Danh tiếng của mấy em không tốt như vậy rồi muốn chuyển trường nào khác trong tỉnh cũng không ổn đâu. Tốt nhất là chuyển sang tỉnh khác luôn.”
Sau đó ông ta không để có ai khác có ý kiến mà quay sang bảo với cô giáo Dung:
“Cô gọi nói lại nội dung buổi hôm nay cho phụ huynh vắng mặt. Còn việc em nào chuyển đi thì nhà trường không có làm khó, để hai gia đình tự nguyện hay thỏa thuận với nhau rồi báo lại là được.”
Nói xong câu đó thì ông ta đứng dậy, ra hiệu cuộc thảo luận kết thúc. Sau khi ông ta đi rồi, cô Dung thầy Nam còn ngồi lại một một hồi với chúng tôi cái gì mà nhà trường cũng bất đắc dĩ, rằng chuyển trường cũng không phải điều gì xấu. Cô giáo còn gọi điện cho bố của Quân thuật lại toàn bộ nội dung, nhưng có vẻ đầu bên kia cũng không quá bận tâm hay sao đó mà cuộc gọi chỉ kết thúc trong vỏn vẹn chưa đầy một phút. Tổng kết lại, họ muốn chúng tôi trong vòng ba ngày phải đưa ra quyết định xem ai sẽ chuyển trường.
Vừa bước ra khỏi phòng họp, mẹ tôi bất ngờ cho tôi một cái bạt tai thật mạnh. Tôi bất ngờ ăn trọn cái tát, mất thăng bằng loạng choạng nghiêng sang một bên sau đó được Quân giữ lại. Cậu theo bản năng mà kéo tôi lại, nhích người lên phía trước như muốn che chắn cho tôi.
Mẹ tôi thấy vậy thì càng tức giận hơn, chỉ ngón tay về hai đứa như chuẩn bị mắng chửi. Nhưng có vẻ bà vẫn còn biết đây không phải là nơi thích hợp để làm ầm lên nên chỉ rít ra hai chữ:
“Về nhà.”
Mặt tôi đau rát, tôi chưa từng nghĩ mẹ mình sẽ có nhiều sức đến vậy. Vốn cảm xúc đang bị đè nén, bây giờ lại còn bị ăn đau, cả người tôi giống như một quả bóng căng xì sắp nổ. Tôi dùng răng liếm bên hàm bị đau, nói với Quân:
“Đi.”
Quân thoáng ngần ngừ rồi nhanh chóng bước đi theo tôi. Tôi đi rất nhanh, tự động làm ù đi tiếng gọi tức giận của mẹ. Xe máy của Quân gửi trước cổng trường, chúng tôi không chần chừ mà leo lên xe phóng đi. Quân hỏi tôi:
“Muốn đi đâu?”
Tôi chỉ cần một nơi yên tĩnh không bị làm phiền, nghĩ rồi bảo:
“Tới bãi cỏ gần nghĩa địa đi, đỡ ồn ào.”
Xe chạy gần mười phút thì tới được địa điểm cần đến. Trời chiều còn rất nắng, chúng tôi không thể nằm dài ở giữa bãi cỏ như lần trước mà chui xuống dưới một tán cây.
Quân nhìn nơi vừa bị đánh trên mặt tôi, đưa tay lên chạm, tuy rất nhẹ nhàng nhưng vẫn khiến tôi nhức nhối rụt đầu về. Giọng nói của cậu mang theo sự đau lòng:
“Đỏ lên hết rồi.”
Tôi gục đầu, dụi dụi phía mặt không bị đau vào vai cậu, nói nhỏ:
“Nên làm gì bây giờ nhỉ?”
Quân đáp lại, giọng rất nhẹ nhàng:
“Hai tụi mình cùng chuyển đến một trường khác được không nhỉ?”
Ban nãy tôi đã nghĩ đến cách này rồi, điều này gần như không thể vì chắc chắn bố mẹ tôi sẽ không đồng ý việc đó trừ phi tôi có thể lừa được bố mẹ. Nhưng lừa thế nào được? Hay là chuyển đến một trường nội trú nào đó ở thành phố H? Học phí trường nội trú khá cao, tôi sợ họ sẽ không đồng ý.
Đúng lúc này điện thoại của Quân vang lên, là bố cậu gọi tới. Quân bắt máy rồi chỉ im lặng nghe, càng nghe sắc mặt lại càng xấu.
“Bố, bố phải hỏi con muốn thế nào đã chứ?”
“Bố đừng tự quyết định vội vàng như vậy, con không đồng ý.”
“Đừng cúp máy, chờ…”
Câu nói bị ngắt quãng giữa chừng, đầu dây bên kia có vẻ không phải là một vị phụ huynh biết lắng nghe con cái. Tôi hỏi:
“Bố cậu nói gì?”
Quân mím môi:
“Ổng bảo… ổng sẽ đưa tiền cho bố mẹ cậu để họ chuyển cậu đi học chỗ khác. Ổng không muốn tui sống xa ổng.”
Tôi tự nhiên lại thấy buồn cười, cái tình tiết đưa tiền rồi đuổi đi tưởng chừng chỉ có trong mấy bộ phim mất não này không ngờ lại xảy ra trên chính người tôi. Đúng là chỉ cần sống đủ lâu thì cái gì cũng thấy được.
Quân bực tức vò đầu:
“Ông ta không bao giờ chịu nghe ai nói hết, đồ khốn nạn đó…”
Tôi chuyển từ ngồi đối diện sang ngồi sát bên cạnh Quân, vòng tay qua ôm lấy vai cậu. Bờ vai này nhìn thì rất rộng, nhưng thật ra nó vẫn chỉ là của một thằng nhóc mười bảy tuổi chưa thể tự mình quyết định cuộc đời mà thôi.
“Hay là tụi mình bỏ nhà ra đi nhỉ?” Cậu đột nhiên nói như vậy.
Tôi bật cười. Thấy tôi vậy Quân lại tỏ vẻ nghiêm túc:
“Không đùa đâu, thật đấy. Tụi mình lén về nhà cầm hết giấy tờ, sau đó tới nơi khác…”
Tôi đáp:
“Sau đó thì làm sao đi học tiếp? Cậu không muốn thi đại học hả?”
Quân nói bằng giọng không tự tin chút nào:
“Thì… đi học nghề, đại học đâu phải con đường duy nhất.”
Tôi lắc đầu, bạn trai nhỏ tuổi của tôi vẫn quá là ngây thơ. Cậu chưa rõ việc phải đi làm nuôi sống bản thân khó khăn thế nào, chưa biết việc thiếu bằng cấp sẽ tạo ra bao nhiêu cản trở. Dù tôi có kiến thức của một người trưởng thành đi chăng nữa, cơ thể này vẫn chưa đủ tuổi thành niên, rất nhiều việc vẫn sẽ bị hạn chế bởi người giám hộ.
Tôi vẫn còn nhớ như in những lần đi làm thêm kiếm tiền học đại học của mình. Năm đầu tiên tôi vẫn còn nhận được tiền học phí từ bố, vài tháng một lần sẽ được một chút tiền tiêu vặt của mẹ, còn lại là do tôi đi dạy kèm để chi trả sinh hoạt. Năm thứ hai thì bố tôi đột nhiên không gửi tiền nữa, cũng không có báo trước khiến tôi suýt thì trễ hạn nộp. Lúc tôi gọi điện về thì nhận được câu trả lời rằng vợ sau của ông ta đang đi đẻ cần tiền, bảo tôi tự xoay sở.
Tiền học phí nửa năm đóng một lần nên số tiền không nhỏ, nếu ông ta nói sớm tôi còn có thể tích góp, nhưng báo gấp như thế này tôi chẳng còn cách nào khác ngoài chạy vạy khắp nơi vay tiền. Tôi có gọi cho mẹ mình xin bà cho nhiều hơn một chút, bà im lặng không nói gì nhưng vẫn chuyển cho tôi. Tuy nhiên, từ đó về sau bà không còn cho tôi cái khoản “tiêu vặt” vài tháng một lần kia nữa.
Cũng là từ đó tôi gần như không còn liên lạc với cả hai người, bắt đầu khoảng thời gian lăn lộn vào xã hội kiếm cơm ăn. Tôi đi làm nhiều, bị lừa cũng nhiều, nếm đủ nhân tình thế thái. Vậy nên tôi biết việc bơ vơ không nơi nương tựa giữa cuộc đời này khó khăn thế nào.
Quân nhìn tôi vẫn giữ sự im lặng thì bực bội nói:
“Để tui về nói chuyện với bố, nếu ổng không đồng ý chuyển trường tui sẽ bỏ nhà đi. Ổng còn cần tui thừa kế tiền nhà ổng, kiểu gì cũng sẽ nghe theo.”
Tôi nghĩ nghĩ, cảm thấy cũng có khả năng. Có thể trong dòng thời gian trước đây cậu cũng làm thế này để được chuyển trường. Tuy nhiên bây giờ hoàn cảnh đã khác, chiêu đó còn có tác dụng hay không còn chưa biết.
Tôi cố gắng cân nhắc mọi chuyện bằng lý trí sự lạc quan nhất có thể:
“Nếu như không được… tụi mình vẫn có thể liên lạc bằng điện thoại mà. Lên đại học rồi tụi mình sẽ vào chung trường, lúc đó sẽ không ai ngăn cản được nữa.”
Thấy người kia có vẻ rất không bằng lòng với cái viễn cảnh không mấy vui vẻ này, tôi mới nói khích:
“Hay là cậu yêu xa không được? Đừng nói xa tui một năm cậu sẽ chuyển sang thích người khác liền đấy nhé?”
“Nói bậy cái gì đấy!”
“Vậy… hứa nha. Đợi đến khi vào đai học. Nếu… nếu mà có không đợi được thì phải báo cho người kia một tiếng để người ta biết mà không đợi một mình…”
Tôi nói ra lời này thì thấy cổ họng mình đắng đắng. Hóa ra tôi cũng sẽ cảm thấy không cam lòng đến vậy nếu đoạn tình cảm này kết thúc.
Quân ôm lấy tôi, nói bằng giọng khẳng định:
“Sẽ đợi mà. Không thất hứa! Cậu cũng phải thế đấy.”
Tôi đáp lại:
“Ừ, nhất định.”
Trời đã tối, Quân không dám chở tôi về tận nhà mà chỉ dừng ở bến xe buýt như thường lệ. Tôi cứ nghĩ thứ đang chờ mình ở nhà sẽ là cảnh bố mẹ cầm chổi đứng đợi, thế nhưng trong nhà lại yên tĩnh đến kỳ lạ. Tất nhiên, sự yên tĩnh này không phải điềm báo cho điều gì tốt đẹp cả.
Tôi vừa bước qua cửa thì thấy bố đang ngồi khoanh tay trong phòng khách. Mẹ tôi đi ra ngoài khóa cổng chính, sau đó đóng luôn cửa chính vào. Làm vậy để lúc bị đánh tôi không có chỗ chạy trốn à?
Tôi ngồi xuống đối diện hai người. Bố tôi cất tiếng:
“Mẹ mày kể tao nghe hết rồi. Mày với cái thằng đó…”
Tôi không nói gì, chỉ im lặng nhìn hai cái đầu gối. Mẹ tôi sốt ruột nói:
“Cái bệnh đó là do thằng kia lây cho mày đúng không? Sao mày lại qua lại với cái thằng biến thái như thế, bây giờ mày thấy hậu quả chưa!”
Có chuyện thì ngay lập tức đổ lỗi cho con nhà người khác, quả đúng là phong cách của phụ huynh châu Á. Tôi đã quyết định mình sẽ áp dụng chiến thuật im lặng là vàng, bởi giờ phút này có nói gì cũng chỉ là đổ thêm dầu vào lửa mà thôi, được ít lời này hay lời đấy.
Bố thấy tôi cứ ngậm chặt miệng thì tức giận đập bàn:
“Mày mở cái miệng ra nói chuyện xem nào.”
Tôi thở dài:
“Bố mẹ biết cả rồi, con còn nói gì nữa.”
Mẹ tôi bắt đầu khóc lóc:
“Sao mày lại như thế hả con. Tao nuôi mày ăn học bình thường, có dạy mày thành đồ biến thái như thế đâu. Sao mày làm mà mày không nghĩ đến bố mẹ, sao mày bất hiếu thế!”
Nếu như họ chưa từng bỏ mặc tôi ở dòng thời gian chính kia, có lẽ tôi sẽ còn cảm thấy một chút có lỗi. Ở đời này họ đúng là chưa làm gì có lỗi với tôi, nhưng những gì diễn ra hiện tại không phải là nhân quả hay sao? Vả lại tôi đã mang trong mình ký ức của một người trưởng thành, có sự kiên định và chính kiến của riêng mình, tôi sẽ không vì cái gọi là mặt mũi của người khác mà hy sinh hạnh phúc chính mình.
Tôi là một kẻ ích kỷ, tôi thừa nhận. Bởi dù tôi không ích kỷ thì cũng đâu nhận được điều gì tốt đẹp? Tôi làm con ngoan trò giỏi của họ, không phải là họ vẫn chọn bỏ rơi tôi đó sao?
Trong căn nhà chỉ còn lại tiếng khóc rấm rứt của mẹ tôi. Một lúc thật lâu sau, bố tôi nói:
“Mày vào xếp đồ, mai chuyển đến tỉnh B.”
Tỉnh B nằm sát thành phố H, cũng là một nơi khá phát triển nhưng tình hình xã hội cũng khá hỗn loạn. Người ta thường nói tỉnh B giống như cái sân sau đổ rác của thành phố H vậy. Tôi không có ý kiến với việc học ở đó, nhưng tại sao lại là B? Tôi không nhớ nhà mình có họ hàng gì ở đó cả, bố mẹ tôi lại càng chưa bao giờ sinh sống ở đó.
Tôi nhìn bố bằng vẻ thắc mắc thì nhận được cái nhìn lạnh lùng của ông, lời ông nói ra lại càng khiến tôi lạnh cả sống lưng:
“Tao có ông bạn ở đó, bảo là trong đó có một cái trung tâm chữa được bệnh của mày. Vào đó ở mấy tháng, hết bệnh thì đi học lại.
Tôi nghe như thể có một tiếng sét đánh ở bên tai mình. Ông ta tính đưa tôi vào trung tâm chữa bệnh đồng tính?
Trước đây khi tìm hiểu về đồng tính tôi đã đọc qua về những trung tâm như thế này, nói tóm gọn chính là nơi mà các vị phụ huynh cổ hủ đưa con em mình vào để trị cho hết cái bệnh đồng tính. Ở nước ngoài có không ít những tin tức về thanh thiếu niên bị tra tấn đến mức thừa sống thiếu chết ở những nơi như vậy, còn có người chọn kết liễu cuộc sống để được giải thoát.
Ở nước tôi không có một cái trung tâm nào hoạt động công khai, nhưng có vẻ là có vài nơi hoạt động khép kín. Không chịu sự giám sát của nhà nước và xã hội, vào trong đó phải chịu khổ thế nào làm gì có ai biết được?
Tôi trừng mắt nhìn bố mẹ mình:
“Bố mẹ có biết trong đó người ta tra tấn người khác thế nào không?”
Bố tôi vẫn giữ vẻ lạnh lùng:
“Thuốc đắng dã tật. Cho mày ăn khổ mày mới chừa cái thói biến thái kia.”
Tôi tức giận đến mức hai tay run rẩy. Đời này tôi học tập chăm chỉ, tôi ngoan ngoãn không gây chuyện, kết quả nhận được là như thế này à? Chỉ vì tôi thích người cùng giới, tất cả mọi nỗ lực của tôi đều là vô nghĩa? Nếu đây là cái giá để có được một “gia đình” còn đầy đủ bố mẹ, tôi thà rằng họ cứ bỏ rơi tôi như trước còn hơn.
Tôi phì cười, gằn giọng:
“Bố à, bố vội vàng tống con đi như vậy là để ly hôn rồi tái giá với cô Lan gội đầu à?”
Mẹ tôi ngừng khóc, nhìn tôi rồi lại bố.
“Mày nói cái gì đó Quân?”
Tôi đáp:
“Mẹ hỏi bố xem, ngày cũng ghé tiệm cô Lan gội đầu là làm cái gì. Có vợ có con ở nhà mà còn đi hú hí với gái bên ngoài, bố làm thế mà còn dám chửi người ta là biến thái à?”
Bố tôi đập bàn đứng dậy, chỉ tay vào mặt tôi mà quát:
“Mày nói cái gì cái thằng mất dạy kia.”
Tôi cũng đứng dậy muốn đi ra cửa nhưng lại nhận ra cửa đã khóa rồi. Sáng nay tôi không cầm chìa khóa khi ra cửa, bây giờ muốn lấy thì phải vào phòng. Bố nhận ra ý định muốn bỏ đi của tôi thì hùng hổ tiến tới đẩy tôi sang một bên.
“Mày đi vào phòng, tao không cho phép thì không được bước chân ra ngoài.”
Cơ thể tôi tuy là khỏe mạnh nhưng vẫn chỉ là thiếu niên chưa trưởng thành, sức lực không thể sánh bằng đàn ông thành niên lao động chân tay như bố tôi. Tôi cố giữ cho đầu óc của mình thật bình tĩnh mà suy tính. Bây giờ làm um xùm lên thì khả năng tôi bị đập một trận rồi nhốt lại khá cao, chi bằng tạm thời nhún nhường rồi suy tính cách khác.
Tôi bỏ vào phòng mình khóa trái cửa lại, chìa khóa phòng tôi chỉ còn một chiếc đang nằm trong cặp của tôi, tạm thời sẽ không ai vào đây được.
Trong phòng có một chiếc PC đã cũ, tôi dùng nó mở nhạc lên bật đến mức to nhất để át đi âm thanh ồn ào bên ngoài, cũng là để không ai nghe được tôi nói gì bên trong. Phòng tôi không có cửa sổ mà chỉ có một khe thông gió ở khá cao, dù có cố thì tầm nhìn vẫn bị hạn chế.
Tôi lên mạng tìm thông tin về cái trung tâm chữa đồng tính ở tỉnh B kia thì gần như không thể tìm thấy một tin tức nào. Điều này khiến tôi càng lo lắng hơn, ở nơi không ai nhìn thấy thì dù bọn họ làm những phương pháp phản khoa học hay tàn nhẫn đến đâu thì đều sẽ không bị ngăn cản. Tôi bắt đầu tìm đến những nhóm kín trên các mạng xã hội hoặc các cộng đồng người đồng tính để dò hỏi, cuối cùng cũng thu được một chút thông tin.
Trong một nhóm kín trên Facebook tên là “Tâm sự riêng tôi” có một tài khoản tự nhận là bị gia đình đưa vào trại chữa đồng tính. Người này không nói rõ tên tuổi, chỉ bảo rằng mình là nam, bị đưa vào trung tâm ở tỉnh B ba tháng. Ba tháng đó không ngày nào là cậu ta không muốn chết quách đi cho rồi. Bọn họ mỗi ngày đều dùng lời nói mắng nhiếc nhục mạ những người đồng tính, thậm chí còn cố gắng truyền dạy cho họ một loại đạo giáo gì đó nhằm “thức tỉnh” những người mà họ gọi là học viên. Những ai lộ rõ vẻ chống đối đều sẽ bị bỏ đói hoặc nhốt trong một căn phòng ẩm ướt không có ánh sáng cho đến khi nghe lời.
Người kia bảo bởi vì cậu ta thông minh, sau khi nhận ra càng chống đối thì sẽ càng phải chịu khổ thì học cách nói dối và che giấu, gia đình cậu ta còn hết sức cảm tạ và nộp một khoản tiền rất lớn nên mới được thả về sau ba tháng. Trong lúc ở đó, cậu ta còn được chứng kiến một vụ tự sát, người kia là một cô gái trẻ, sau khi được đưa đi bệnh viện thì không biết sống chết thế nào.
Bài đăng này được tải lên nửa năm trước, bởi vì sử dụng tài khoản ảo, giọng văn cũng quá mức khoa trương nên nhiều người bình luận rằng đây chỉ là chuyện bịa đặt, lượt tương tác cũng không cao lắm. Nhưng tôi đọc thì nổi hết da gà, bởi tôi biết trong này có ít nhất một nửa là sự thật.
Tắt đi màn hình điện thoại, tôi hít thở thật sâu. Tôi không muốn phải vào nơi đó. Dù biết là có thể thoát ra bằng cách giả vờ ngoan ngoãn, nhưng không ai bị điên mà lại muốn phải đi chịu khổ cả. Tôi không biết người bạn kia của bố tôi đã giới thiệu như thế nào về cái trại chữa đồng tính đó, nhưng chắc chắn ông ta sẽ không nói sự thật. Nếu bây giờ tôi có đem bài đăng này ra thuyết phục bố mẹ, phỏng chừng họ sẽ chọn nghe theo một người xa lạ chứ nhất quyết không tin đứa con đang trong thời kỳ nổi loạn này.
Không thể thuyết phục họ vậy thì tôi còn có thể làm gì?
Trong đầu tôi lại vang lên một câu Quân đã nói.
“Hay là tụi mình bỏ nhà ra đi nhỉ?”
Tôi đột nhiên rất muốn gặp cậu, rất muốn nghe thấy tiếng của cậu. Tôi bấm gọi video, đầu bên kia ngay lập tức bắt máy.
“A lô, a lô, sao nhạc ồn thế? Bố tui chưa về nên tui chưa…”
Tôi không để cậu nói hết mà cắt ngang bằng giọng hơi run rẩy:
“Nè, cậu có thực sự muốn bỏ nhà ra đi không?”
Tôi nhìn mặt mình trong camera, trông vừa tái nhợt vừa u ám. Quân ngay lập tức nhận ra không ổn, cẩn thận hỏi lại:
“Nhà cậu có chuyện gì à?”
Tôi ngồi co ro trên giường, gật đầu:
“Ừ, ông già muốn đưa tui vào trung tâm chữa đồng tính.”
Tôi kể lại cho cậu những gì mà mình tìm hiểu được, người kia càng nghe càng lộ rõ vẻ căng thẳng.
“Không nói chuyện được à?”
“Không, bọn họ có bao giờ nghe tui nói gì đâu.”
“Vậy… cậu tính bỏ nhà đi?”
“Ừ, chứ không lẽ để ổng tống tui vào đó thật. Có điên mới vào đó.”
Quân nghĩ một lát rồi gật đầu:
“Có thể bỏ đi một thời gian họ sẽ hối hận rồi đổi ý.”
Tôi không có một chút tin tưởng nào về chuyện đó cả. Có khi bây giờ việc tôi biến mất khỏi thế giới này mới là điều bọn họ mong muốn. Nhưng suy nghĩ kỹ hơn tôi lại lo lắng cho Quân, cậu không cần phải theo tôi đi ra ngoài chịu khổ. Tôi có kinh nghiệm sống của một người trưởng thành nên có chút tự tin mình sẽ xoay sở được, nhưng Quân thì không phải thế. Cậu vẫn chỉ là một thiếu niên chưa hiểu chuyện đời mà thôi.
Vậy nên tôi nói:
“Không, tui nghĩ lại rồi, cậu đừng bỏ nhà đi, để mình tui đi là được. Dù sao tui cũng sẽ nghỉ học, bố cậu sẽ không bận tâm điều này nữa đâu…”
Quân cắt ngang lời tôi:
“Cậu đi đâu thì tui đi đó.”
Tôi cười:
“Đừng ngây thơ thế. Tui sẽ không bỏ đi xa, cùng lắm là đi đến thành phố N thôi. Thế thì trong hai đứa ít ra còn có một đứa đi học, sau này cậu kiếm được nhiều tiền rồi thì nuôi tui.”
Hai hàng lông mày của Quân vẫn nhíu chặt lại nhưng không thể phản bác được gì. Nếu cậu vẫn ở nhà thì sẽ vẫn nhận được sự chu cấp từ người bố giàu có, khi có việc gì gấp thì có thể giúp đỡ cho tôi.
“Vậy… cậu khi nào đi?”
Tôi đáp:
“Tối nay. Bọn họ muốn ngày mai là đưa tui đi rồi. Chắc sẽ lẻn đi lúc hai ba giờ sáng. Cậu… cậu gặp tui lúc đó được không?”
Mặc dù tôi ra vẻ mình rất quyết đoán và tự tin, nhưng sâu trong tâm khảm tôi vẫn là bất an và lo lắng. Mọi chuyện đến quá đột ngột, tôi chưa kịp chuẩn bị tinh thần cho việc này. Việc học thì lại càng không phải nói, không có chữ ký của phụ huynh thì tôi sẽ chẳng chuyển đi đâu được nữa cả. Qua đêm nay, tôi sẽ trở thành một người không nhà không cửa không học vấn.
Tâm trí của tôi bây giờ rất hỗn loạn, suy nghĩ duy nhất của tôi là muốn gặp Quân. Được ở bên một người thật lòng quan tâm mình, có lẽ tôi sẽ bình tĩnh hơn để sắp xếp lại mọi thứ.
Quân đáp luôn không cần suy nghĩ:
“Tất nhiên. Như cũ, gặp ở bến xe buýt.”
“Ừ.”
Im lặng một lúc, người ở bên kia màn hình chợt nói:
“Xin lỗi, Dương à. Xin lỗi vì đã khiến mọi chuyện trở nên như vậy.”
Tôi có thể hiểu được cậu đang cảm thấy thế nào, vì vậy không đáp lại mà nghe cậu nói hết.
“Nếu tui không nói ra, nếu tui giấu thật kỹ, vậy thì cậu sẽ không phải chịu cảnh này. Chúng ta thế này… có phải là đã làm sai rồi không?”
Tôi vừa nghe cậu nói vừa nhìn đến chiếc đồng hồ trên cổ tay trái, đột nhiên có cảm giác như đã rất lâu rồi mình chưa nhìn thấy nó vậy.
Lần ‘trở về’ này đã kéo dài hơn ba tháng, nhưng vì có quá nhiều thứ đã xảy ra nên tôi cứ cảm thấy như mình đã ở đây rất lâu vậy. Cuộc đời này không hề giống với bất cứ lần nào mà tôi từng trải qua, tôi được biết đến niềm hạnh phúc của việc yêu đương, nhưng cũng vì nó mà trả giá bằng cả con đường học vấn phía trước. Nhưng ngay cả trong thời khắc tuyệt vọng nhất này, tôi vẫn chưa từng có một lần suy nghĩ sẽ đập vỡ chiếc đồng hồ.
Là sai hay đúng, tôi không biết nữa.
“Tui không hối hận.” Tôi nói với Quân. “Tui không hối hận vì đã hẹn hò với cậu, nếu có thì chỉ là hối hận tụi mình đã quá chủ quan mà không đề phòng. Tui cũng là đàn ông con trai, đã lựa chọn thì sẽ chịu trách nhiệm. Cho nên cậu cũng đừng có mà ôm hết lỗi về phía mình, tui không thích như thế.”
Dù qua chiếc camera có chất lượng không tốt, tôi cũng có thể thấy rõ ràng mắt người kia đỏ lên. Chúng tôi không nói gì nữa, nhưng cũng không kết thúc cuộc gọi. Ít nhất việc ngắm nhìn gương mặt kia sẽ giúp tôi phân tâm khỏi những suy nghĩ tiêu cực. Tôi thầm nghĩ, đời này tôi trả giá vì cậu nhiều như thế, nếu cậu dám làm gì có lỗi với tôi thì tôi nhất định sẽ đánh chết cậu.



Bình luận
Chưa có bình luận