Điện thoại reo mấy bận không có ai nhấc máy. Mãi cho đến khi tôi mất hết kiên nhẫn, định gọi luôn cho cô giáo chủ nhiệm để xin địa chỉ nhà cậu ta thì đầu dây bên kia mới được kết nối.
Không đợi Quân nói cái gì, tôi đã mở lời trước:
“Cậu đi đâu mà không nghe điện thoại?”
Bên kia im lặng mất mấy giây, có lẽ bị giọng điệu giận dữ của tôi dọa giật mình.
“Hôm nay nhà tui đông khách, không nghe thấy tiếng chuông báo…”
Bên trong điện thoại quả thật rất ồn. Quân bảo tôi chờ chút để đi ra ngoài, sau đó không gian mới yên tĩnh trở lại.
Dường như Quân cũng biết tôi đang giận, giọng điệu hơi cẩn thận hỏi:
“Cậu có việc gì gấp à, sạo gọi nhiều như thế?”
Tôi hít một hơi lấy lại bình tĩnh, không thể nói rằng mình sợ cậu ta chạy mất nên mới gọi được. Tôi hỏi:
“Giờ cậu ra ngoài được không?”
Quân ngừng một lúc như đang suy nghĩ, sau đó bảo:
“Họ hàng nhà tui đều ở đây, giờ chuồn ra bị phát hiện thì phiền lắm.”
Tôi hiểu việc này, cũng hiểu mình đang yêu cầu vô lý, thế nhưng vẫn hạ giọng hỏi:
“Một chút cũng không được hở?”
Vài giây sau, người phía bên kia đầu dây đáp “được”. Cậu bảo tôi đứng chờ ở bến xe buýt như lần trước rồi sẽ tới đón tôi.
Tôi chạy vào nhà lấy áo khoác, hô lên với bố mẹ rằng mình muốn ra ngoài chơi rồi chạy vọt đi trước khi họ kịp hỏi điều gì. Đứng chờ một lát, Quân và chiếc xe Cub của cậu ta lại xuất hiện. Cậu hỏi:
“Đi đâu?”
Tôi chỉ tay về một phía:
“Xuống cầu gãy đi, chỗ đó ngắm được pháo hoa đấy.”
Nhà tôi nằm gần một bán đảo lớn, ngày trước người ta định xây một cây bắc ngang từ bán đảo vào đất liền nhưng sau đó không biết vì sao mà bỏ dở giữa chừng. Bây giờ ở cuối con đường nơi đó còn rất nhiều đá tảng với đủ mọi hình dạng nằm ven biển, tạo nên một địa điểm thú vị để ngồi hóng gió.
Nơi đó trước kia là nơi tụ tập của đám người hút chích, sau này bị ngư dân đánh bắt quanh đó xua đuổi cộng với bộ đội tuần tra thường xuyên thì tình trạng này mới giảm hẳn, bây giờ khá là an toàn.
Thành phố C là một thành phố nhỏ, mỗi năm chỉ bắn pháo hoa một lần vào giao thừa âm lịch, lượng pháo bắn cũng ít và nhanh hơn thành phố N nhiều. Cầu gãy cách địa điểm bắn pháo khá xa, nhưng vì tầm nhìn thông thoáng nên sẽ thấy được rõ ràng nên cũng được vài người không thích sự đông đúc đêm giao thừa lựa chọn.
Khi bọn tôi xuống đến nơi thì đã có tầm hai chục người ngồi rải rác trên những tảng đá, gió biển đêm khiến họ rúc sát vào người ở cạnh, vừa ấm áp lại vừa thân thiết.
Tôi và Quân cũng chọn một tảng đá bằng phẳng rồi ngồi xuống. Tôi nhìn quanh bật cười:
“Toàn là cặp đôi.”
Quân ngại ngùng chỉ chỉ sang một nhóm nhỏ bốn người có vẻ cũng là học sinh giống chúng tôi:
“Cũng có bạn bè đi với nhau mà.”
Tôi hỏi:
“Vậy hai đứa mình thì giống kiểu nào?”
Quân giống như không hiểu ý tứ của tôi, lúng túng gãi đầu.
Khi ngồi xuống thì gió biển càng trở nên lạnh lẽo hơn, vậy nên tôi kéo cao khóa áo khoác, nhích lại gần nguồn hơi ấm bên cạnh một chút. Cậu thiếu niên kế bên hơi cứng người khi thấy tôi sáp lại nhưng không né đi chỗ khác. Tôi nhìn giờ trên điện thoại, còn mười phút nữa là đến nửa đêm.
Nhóm bạn nhỏ bên cạnh có mang theo loa, bây giờ bắt đầu mở nhạc trẻ mừng năm mới. Âm nhạc vui tươi hòa với gió biển mang lại một cảm giác rất đặc biệt, vừa đối chọi lại cũng rất hài hòa.
Một lúc sau, pháo hoa bùng lên ở phía xa, có người ngồi xung quanh cũng đốt pháo bông lên chúc mừng. Tôi nhìn cậu thiếu niên đẹp trai ngồi cạnh mình, trong tim dường như cũng có pháo hoa bung nở. Tôi biết, tôi không muốn người này biến mất khỏi cuộc đời mình.
Thôi, cân nhắc tới lui nhiều mà làm gì, cứ thử xem một lần, tôi nghĩ.
Vì vậy tôi nói:
“Tui nghĩ là tụi mình chắc là được đấy.”
Quân quay sang nhìn tôi, hình như tưởng là bản thân nghe nhầm với tiếng nhạc. Tôi nhắc lại:
“Tui nói là, tui suy nghĩ xong rồi. Tui với cậu thử xem sao.”
Mắt Quân đột nhiên sáng lấp lánh còn hơn cả pháo bông bên cạnh, cái tai vốn đã bị gió thổi lạnh đến hồng hồng giờ còn đỏ bừng hơn nữa. Cậu lúng túng đến mức không biết đáp lại thế nào, ngập ngừng nắm lấy bàn tay tôi. Lúc này tôi mới nhận ra là tay mình cũng đang run rẩy, vì vậy nắm lại tay Quân thật chặt.
Tôi không biết quyết định này có phải là một sai lầm hay không, càng không dám nghĩ sâu xa về sau như thế nào. Chỉ là trong khoảnh khắc này tôi muốn nắm chặt bàn tay kia, không để cậu phải một mình chống chọi với những định kiến khó khăn ngoài kia nữa.
Quân nói bằng giọng hơi khàn:
“Chờ… một chút, để tui kể cho cậu chuyện của nhà tui đã. Sau đó… sau đó cậu có thể quyết định lại một lần nữa.”
Tôi ừ một tiếng, sẵn sàng để nghe lại câu chuyện hết sức kịch tính về hoàn cảnh gia đình của cậu.
Lần này Quân không bắt đầu từ sự kiện bị tai nạn cuối năm lớp 7, cậu nói rằng bố mình là một người đồng tính.
“Ông ta với mẹ tui không yêu nhau, cả hai chỉ làm giao dịch với nhau thôi. Mãi tới năm lên lớp 8 tui mới biết chuyện này, sau đó bị buộc phải chuyển tới ở với ổng.”
Bố Quân là con trai út trong một gia đình trung lưu có rất đông con cái, trong số đó ông là người thành đạt nhất. Vì tiền tài mà gia đình của ông không ít lần có tranh chấp với nhau khiến người này trở nên rất cực đoan với việc giữ gìn tài sản của mình. Ông ta đã biết từ sớm là mình có hứng thú với đàn ông nhiều hơn, lại ý thức được anh chị em của mình tham lam nên đã luôn muốn có một đứa con để có thể kế thừa tài sản.
Quân không phải đứa con duy nhất của ông ta, mà chỉ là đứa con trai duy nhất. Những người chị em khác đều không được ông ta nhận về mà chỉ gửi tiền chu cấp. Ông ta đón cậu về, chu cấp cho cậu đầy đủ vật chất, thứ duy nhất ông ta không cho được là sự quan tâm của một người cha.
“Tui cũng không cần ông ta làm một người bố tốt hay gì, chỉ cần ông ta đừng có mang đàn ông về nhà nữa là được…”
Quân kể lại bằng giọng chán ghét. Người cha có tiền này của cậu ta cứ vài tháng lại đổi tình nhân một lần, đều là đàn ông. Có người bán mình vì tiền, có người vì tình cảm, nhưng tất cả đều không được dài lâu. Ông ta sợ nếu Quân ở xa mình thì sẽ cách lòng vì vậy để cậu ở chung nhà với ổng, nhưng ổng lại không thèm che dấu mà âu yếu với tình nhân mọi lúc mọi nơi. Cuối cùng Quân không thể chịu nổi nữa mới xảy ra chuyện cậu ra lén lút qua đêm ở trường.
“Trước khi… tui phát hiện ra là tui để ý đến cậu nhiều hơn những người khác, tui đã rất ghê tởm chuyện hai người đàn ông ở với nhau như vậy. Nhưng rồi tui lại cũng trở thành một người thích đàn ông. Chuyện này thật sự là rất…”
Cậu ngước lên nhìn tôi, giữa hai cặp lông mày là sự lo lắng và hoang mang,
“Cậu thực sự không thấy ghê tởm sao?”
Tôi nói bằng giọng khẳng định:
“Tui nói bao nhiêu lần rồi, không tởm. Tui đã đồng ý thử rồi, nếu cậu muốn đổi ý thì nói luôn bây giờ. Không đổi ý thì cứ thế mà làm.”
Quân đột nhiên ôm chầm lấy tôi, dụi cái đầu bự của cậu ta vào vai tôi, hít thở nặng nề đến mức tôi có thể nghe thấy rõ ràng. Rồi sau đó cậu nói:
“Nói rồi đấy nhé, cậu cũng không được đổi ý đâu.”
Tôi cười, cũng ngả đầu tựa vào cậu:
“Được, không đổi ý.”
Dù tôi vừa mới trải qua một cái Tết ở một dòng thời gian khác cách đây không lâu, Tết lần này vẫn có cảm giác rất khác. Chắc là vì giờ tôi cũng có thể coi là người đã có đôi có cặp.
Đêm giao thừa khi về đến nhà tôi lại bị mắng, nhưng ngay cả tiếng mắng cũng trở nên không còn khó chịu nhiều nữa. Tôi nhắn tin hỏi Quân xem cậu ta có gặp rắc rối không thì được đáp lại là không có gì phải lo lắng cả.
Tôi nằm dài trên giường trong bóng đêm, trong đầu liên tục tua đi tua lại những gì bọn tôi trò chuyện ban nãy, cảm thấy… Thực ra tôi không biết gọi tên cảm xúc này thế nào, tim đập rất nhanh, có rất nhiều suy nghĩ nhưng ngẫm kỹ thì lại chẳng có suy nghĩ nào rõ ràng.
Mọi thứ trong cuộc đời này nhất định đều sẽ thay đổi hoàn toàn, dù sao quyết định yêu đương với một người con trai khác không phải là chuyện nhỏ. Thay đổi này là tốt hay xấu, tôi không dám chắc, nhưng tôi không cảm thấy quá sợ hãi. Có lẽ trong thâm tâm tôi biết rằng ít nhất mình sẽ không phải đương đầu với những khó khăn kia một mình.
Ngày mùng một gia đình tôi đi chúc Tết nhà bà nội, tôi mặc kệ họ hàng hỏi thăm tới lui mà chui vào một góc than phiền với Quân. Cậu ta trả lời từng tin nhắn một, còn chụp cho tôi xem cây hoa mai siêu bự ở nhà mình.
Kéo lên trên thấy hàng loạt tin nhắn bị bơ trước đó, tôi thầm cảm thán đãi ngộ sau khi hẹn hò quả nhiên khác hẳn so với khi còn là bạn bè.
“Chú Quân nhắn tin với người yêu rồi ngồi cười một mình kìa!”
Giọng một cô bé vang lên làm tôi giật thót cả mình. Là Mỹ Anh, con của anh họ nhà bác cả, năm nay học lớp 6, khá là thân thiết với tôi.
Tôi nhét điện thoại vào túi áo khoác, làm mặt căng:
“Không phải.”
Hai chữ “người yêu” này để trên người tôi và Quân cứ thấy hơi sai sai. Nếu được tôi muốn gọi là “bạn trai” hơn, vì nó còn có nghĩa “người bạn là con trai” nữa mà… đúng không?
Nhưng dù là cách nào, đây cũng không thể là cách tôi giới thiệu Quân với những người này được.
Mỹ Anh sà lại gần tôi nói bằng giọng còn hơi non nớt:
“Chú Quân nói dối đấy, nhìn mặt là biết đang nhắn tin với người yêu rồi. Có xinh không chú, cho cháu xem hình đi!”
Tôi thầm nghĩ, không xinh, gọi là đẹp trai thì đúng hơn, cũng không cho xem hình được. Tôi đẩy con bé ra:
“Đã bảo không phải người yêu. Mới lớp 6 mà nghĩ ba cái chuyện gì đấy hả?”
Bố tôi đang ngồi gần đó uống rượu cùng anh em trong nhà, dùng giọng nghiêm túc nói:
“Sắp năm cuối rồi lo mà học hành đi, đừng có mà yêu đương nhăng nhít.”
Mẹ tôi ngồi cạnh hơi nhíu nhíu mày giống như đang nhớ về chuyện gì đó nhưng rốt cuộc không hỏi ra khỏi miệng.
Bình luận
Chưa có bình luận