Trong giấc ngủ, Alice mơ thấy cô bé níu giữ tay Emma đang lơ lửng dưới mép đồi, chỉ cần một cú trượt tay có thể khiến cô ấy rơi xuống. Cảm giác hoang mang và sợ hãi ngay lập tức ập vào trong tâm hồn nhỏ của Alice. Khi nhìn vào mắt Emma, cô ấy chỉ cười một cách dịu dàng như thể chấp nhận số phận, miệng lắp bắp liên tục cố gắng nói gì đó với Alice, nhưng chỉ nghe được tiếng tim đập thình thịch, tiếng rít từ không gian tĩnh lặng. Đây chỉ là giấc mơ, nhưng cảm giác tuyệt vọng là thật. Dù có dùng hết sức, Alice cũng không tài nào kéo Emma lên được, dù chỉ một centimet.
Khi tay của cả hai trượt khỏi nhau, cô nhóc bừng tỉnh, ngồi bật dậy va đập manh nóc xe ngựa. Tiếng vang mạnh khiến đầu Alice đau điếng vì cú chạm vừa rồi, xoa xoa trán, vẫn còn mơ hồ, nhìn xung quanh, Alice nhận ra mình đang ở trong không gian hẹp, sàn và tường đều làm bằng gỗ nâu. Tia nắng từ ô cửa sổ đằng sau Alice chiếu qua khiến cô bé phải nhích sang một bên. Khi quay đầu lại để nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ, lúc này mới nhận ra bản thân đang ở trước cổng làng. Dù chỉ mới tỉnh dậy nhưng cô bé biết hành trình sắp bắt đầu rồi, nghĩ rằng Emma đang chuẩn bị đồ, Alice ngoan ngoãn ổn định vị trí, ngồi ngay ngắn chờ đợi với niềm vui khó nói. Ký ức về giấc mơ vừa rồi cứ như chưa từng tồn tại.
Về phần Emma, hiện tại cô ấy ở trong kho lạnh để phụ bác Thsandra vận chuyển nhu yếu phẩm đến chiếc xe gác cũ kỹ. Bác Thsandra thở dài chán nản, tay vác hai bao thịt nguội do Emma mang đến. Cô thầm thán phục sức khỏe của ông dù tuổi đã già. Đặt bao chứa bánh mì xuống trước cửa nhà, cô bước ra ngoài. Nhìn bác Thsandra vác đồ lên xe. Nhìn ông một lúc, khóe môi Emma khẽ nhếch lên.
“Cháu không thấy hành trang của Andrew bác ơi!”
Ông ấy không đáp vội, ổn định vị trí đống thực phẩm rồi đến chỗ Emma đang đứng để lấy cái bao được đặt lúc nãy. Bác Thsandra liếc nhìn cô một thoáng rồi quay lưng đi.
“Tao để sẵn trên xe rồi”
Cô nhìn ông ấy để món cuối cùng lên xe, cười khúc khích, lông mày nhíu lại, biểu cảm đầy tính trêu chọc. Việc bác ấy vác đồ của Andrew lên không nằm ngoài dự đoán của Emma, chỉ là cô ấy muốn đùa một chút để bác Thsandra tự thừa nhận.
Ông leo lên sau xe, kiểm tra từng bao xem chúng đã được đóng gói và bảo quản kĩ hay chưa. Xếp gọn từng cái để tránh làm rơi hay bị va đập trong quá trình vận chuyển. Sau khi xác nhận, bác Thsandra mới tới buồng lái. Ông thò đầu ra ngoài nghoảnh đầu nhìn Emma, nét mặt hơi dịu lại.
“Ra bãi đất trống tìm thằng Andrew đi, chắc nó tập luyện rồi ngủ quên ở đó rồi, với lại tạm biệt cha mày đi”
“Vâng ạ!”
Emma gật đầu, khi nhắc đến “cha” cô có hơi khó xử. Khi xe của bác Thsandra khuất khỏi tầm nhìn, bước từng bước chân, hướng về nơi Andrew đang ở. Cô không muốn nghĩ nhiều về cha, tuy một phần cô cũng muốn gặp mặt cha để cho ông thấy Emma này đã làm được gì, nhưng cũng không muốn đối diện với người đã vô tình khiến cpp gánh trên vai áp lực kỳ vọng.
Khi bước ngang qua tiệm hoa của Iro, Emma liếc nhìn cô ấy. Nhận ra cô chủ tiệm này đang say xưa quan sát từng chậu hoa, một tay bận ghi chép, một tay lại tưới hoa. Có chút thích thú, Emma quan sát một lúc, biết rõ lúc này Iro đang tận hưởng thời gian của mình nên cô cũng không muốn phiền thêm. Lặng lẽ bước đi.
Khi ra khỏi chợ, cô thấy người đàn ông hôm qua đã nói chuyện với Alice. Nét mặt của ông ấy trong rất vui, ông ấy đang vác bao gạo đi, có lẽ cô con gái của đã ổn định tinh thần rồi chăng? Thầm cười vì thấy người khác hạnh phúc, Emma tiếp tục hướng đến bãi đất trống.
Tia nắng vàng chiếu thẳng vào mặt Emma khiến cô phải dùng tay che lại, những ngôi nhà bằng gạch đỏ cũng bắt đầu mở cửa chào ngày mới. Hiện tại là bảy giờ sáng, cô lướt mắt sang xưởng rèn bây giờ đã tràn ngập tiếng búa đập, khi đi cô khẽ nhích qua phải để nhường đường cho người đàn ông mặc áo công xưởng đang chạy thục mạng vì dậy trễ. Sắp đến chỗ của Andrew rồi, đoạn đường tiếp theo chỉ cần đi thẳng.
Khi chỉ còn cách một bước chân nữa là đến, Emma có ý muốn trêu chọc Andrew. Cô núp vào vách tường, lén nhìn vào nơi Andrew đang ở. Nhận thấy anh vừa mới tỉnh dậy, đang ngồi dưới đất, hai chân bắt chéo, mái tóc trắng rối nhùi, anh xoa xoa đầu, thanh kiếm được đặt gọn gàng ở kế bên. Nhưng điều khiến cô đặc biệt quan tâm là tảng đá phía sau, nó đã bị cắt làm đôi, cô nhìn kĩ nó, vết cắt rất ngọt. Việc chém đứt tảng đá lớn không phải việc khó với Emma nhưng cô đã mất hai tuần để làm được điều đó. Andrew chỉ mới hỏi về cách để chém đứt đá vài ngày gần đây, khả năng học hỏi của anh khiến cô thầm công nhận.
Trong lúc Andrew không chú ý, Emma âm thầm đi lại gần anh, bước chân khe khẽ, nhẹ đến mức cỏ cũng phải im lặng dù bị dẫm lên. Andrew vẫn mơ hồ ngồi đó, nhìn xuống đất như đang suy tư. Khi cô đưa tay lại gần, định chạm vào đôi tai sói mềm mại của anh, thầm nghĩ rằng nó sẽ rất tuyệt.
Bản năng sinh tồn của Emma vô thức khiến tay cô rụt tay lại, nhận ra Andrew vừa dùng bật vuốt và cào vào nơi mà tay mình vừa ở đó. Lúc này anh mới ngước lên, nhìn thấy Emma, có chút hoang mang, nhận ra mình vừa vô thức tự vệ trước Emma, Andrew thu vuốt lại. Cô thở phào nhẹ nhõm, “thật may vì chưa mất tay”, Emma cười với Andrew. Mờ lời với giọng háo hức.
“Đi thôi sói ngốc, Hành trình bắt đầu rồi!”
Andrew nhìn Emma một lúc, sau đó quan sát cơ thể đầy bụi bẩn của mình.
“Có… cần phải tắm không?”
Anh hỏi một cách nghiêm túc, khiến Emma không nói nên lời. Cô lắc đầu, giơ bàn tay ra trước mặt Andrew.
“Không cần, đi thôi!”
Anh do dự một lúc, bàn tay từ từ nhấc lên rồi nắm lấy tay Emma. Cô kéo anh đứng dậy, Andrew loạng choạng một lúc mới đứng vững. Khi thấy Emma đi trước, anh lặng lẽ theo sau. Khi đi cô lén quay đầu lại nhìn anh, Emma cảm thấy hơi kì lạ khi Andrew giữ khoảng cách khá xa với mình. Nếu là người bình ngoài nhìn vào thì chắc sẽ thấy anh như kẻ bám đuôi, quay mặt về phía trước. Cô hỏi Andrew.
“Tạm biệt bác Thsandra chưa?”
Andrew phía sau im lặng một lúc, anh vẫn chưa nói lời tạm biệt với ông ấy. Không phải vì quên, nhưng… Anh hiểu, nếu tạm biệt ai đó, bản thân sẽ còn vướng bận, nếu làm vậy anh sẽ suy nghĩ rất nhiều. Việc đó sẽ ảnh hưởng đến việc giết quỷ, sau đó Andrew trả lời.
“Chưa”
Emma không bất ngờ lắm, cô hiểu rõ người bạn của mình. Suy cho cùng, cô cùng với bác Thsandra là người đầu tiên tìm ra anh vào hai năm trước. Cô nói, yêu cầu cậu sói hướng nội này một việc, nó khiến Andrew khựng lại một nhịp.
“Ông Thsandra đang ở cổng làng đấy, tạm biệt ông ấy nhé?”
Anh vẫn lặng lẽ bước theo Emma, đôi mắt mở to ngạc nhiên. Nhưng rồi dịu lại, khẽ gật đầu. Thần chấp nhận ý kiến của Emma.
“Ừm”
Mặt trời chiếu thẳng vào Emma, Andrew từ phía sau nhìn cô. Ánh vàng chói lóa đã bị che lấp bởi người con gái đó. Cứ như… Cô ấy là mặt trời của anh vậy
Bình luận
Chưa có bình luận