Sử thi về một con người
Trở lại với hiện tại, cô bước ra ngoài nhà thờ và đi dọc theo con đường đến chợ. Emma đến để tìm một người quan trọng là “bác Thsandra”. Người có cùng cái tên với ngôi làng mà cô đang sống, ông chuyên phụ trách những công việc như chuẩn bị hành trang, lưu trữ vật phẩm giúp người khác. Nhà của bác ấy nằm ở cuối chợ, bác Thsandra tính tình cọc cằn nhưng lương thiện. Hai năm trước chính bác Thsandra là người đã cưu mang Andrew khi anh không còn nơi nào để đi. Khi đến chợ, cô ngắm nghía xung quanh, quan sát các cửa tiệm đang nghỉ trưa, khách không còn nhiều như lúc sáng nữa. Đồ bày biện cũng bớt phong phú hơn, Emma lướt qua chỗ hai mẹ con đang trả giá bó rau nhỏ xíu với người bán, rồi nhìn sang chỗ ông lão ngủ gật trên võng khi con của ông ấy xếp gọn từng miếng thịt đỏ mọng. Cô cứ vậy mà nhìn những người bên đường vẫn đắm chìm vào cuộc sống của họ. Cuối cùng Emma dừng bước trước một ngôi nhà gỗ cũ kỹ, được xây lên cứ như để trú mưa tạm thôi vậy, một số chỗ còn bị ẩm mốc, gỗ còn có dấu hiệu bị mối gặm.
Cô gõ cửa, chờ mười giây sau không có hồi âm thì lại tiếp tục nhưng với lực mạnh hơn. Sau hai phút đập cửa liên hồi cuối cùng nó cũng chịu hé mở, tiếng cót két gây rùng mình làm Emma sởn gai ốc. Cuối cùng sau khi cánh cửa mở hoàn toàn, bên trong là một ông lão tóc bạc, râu được cắt tỉa gọn gàng, thân hình săn chắc khác biệt với tuổi tác.
“Bác Thsandra, cháu xin lỗi vì làm phiền bác vào lúc này ạ”
Emma cúi đầu lễ phép, ông Thsandra gật đầu rồi ngáp một tiếng dài, có vẻ ông ấy vừa ngủ trưa, ông nói bằng giọng mệt mỏi.
“Mày phiền lắm đó cháu, thôi về đi mai tính”
“Bác cứ đùa, lương thực và nhu yếu phẩm thế nào rồi ạ?
Cô cười khúc khích trước lời nói của ông ấy, bác Thsandra giơ ngón cái chỉ về phía sau, bên trong nhà.
“Đống đó sắp đông đá luôn rồi, mày lo mà chuẩn bị cho cẩn thận đi. Mai tao rã đông từ sáng sớm luôn đấy”
“Vâng ạ, vậy còn Alice?”
Ông Thsandra chỉ về phía sau, vẻ mặt vẫn còn khó chịu khi ra hiệu cho Emma vào trong nhà. Khi cô bước vào trong, cảm nhận được mùi gỗ mộc dễ chịu dù chất lượng căn nhà có bị xuống cấp. Nội thất được trang trí đơn giản không cầu kì. Ở phía giữa ngồi nhà là một cô bé mang trên mình chiếc váy dài màu hồng cùng mái tóc trắng tươm, đung đưa hai chân miệng cười tủm tỉm như đang chờ ai đó, đó là Alice. Ông Thsandra lén nhìn lại rồi lặng lẽ thừa nhận “con bé này lớn quá rồi”.
“Chị Emma!”
Alice rời khỏi ghế và chạy tới ôm chị mình, nét mặt hồng hào cùng nụ cười thuần khiết khiến Emma không khỏi ham muốn véo má cô bé. Đôi mà tròn của Alice bị trêu chọc tạo thành đủ hình dạng. Cô bé bĩu môi, sau đó nghiêng đầu để nhìn bác Thsandra đang hé miệng cười vì cảnh thân mặt của hai chị em. Nhưng khi thấy Alice phát hiện thì ông ấy vội nhìn sang hướng khác, khiến cô bé cười thầm. Emma mở lời, giọng nói hào hứng như thể sắp không chờ được nữa.
“Chúng ta sắp đi rồi đó, em chuẩn bị gì chưa?”
Alice lắc đầu, em ấy không rõ nên chuẩn bị gì nên quyết định giao toàn quyền cho Emma. Cô cười bất lực, chỉ biết xoa đầu em ấy.
“Nếu đến cả Alice cũng không chuẩn bị thì chắc là sói ngốc cũng vậy rồi…”
Tiếng than vãn của Emma ngay sau đó nhận được hồi âm từ bác Thsandra. Bác ấy đi qua hai người và ngồi vào ghế. Xua xua tay như muốn đuổi khéo cả hai đi.
“Yên tâm, riêng thằng nhóc đó thì tao chuẩn bị hết cho nó rồi, dù sao cũng chỉ có tao lo cho nó”
Ông bác cố tình quay mặt sang hướng khác để không bị nhìn trúng tâm trạng hiện tại, Emma cười, cô hiểu ông ấy đang cảm thấy gì. Trước đến nay bác Thsandra luôn sống một mình trong căn nhà gỗ này, vào hai năm trước ông đã nhặt được Andrew. Nhận nuôi anh từ đó, dù mồm luôn bảo là “thằng ngốc phiền phức” nhưng ông luôn để Andrew ở trong nhà, không đuổi anh đi.
“Cháu sẽ nói Andrew chào tạm biệt bác đàng hoàng”
Cứ như bị nói trúng tim đen, ông ấy có hơi giật mình khoanh tay lại, lại càng xoay về hướng ngược lại hai người. Giọng nói có chút lúng túng.
“Nó đi luôn cũng được nữa, tao không có cần”
Alice lúc này ngây thơ, nắm tay Emma chuẩn bị được dắt đi, cô bé lên tiếng.
“Đâu có đâu? Lúc nãy rõ ràng là bác nói nó mà đi thì bác từ mặt nó luôn mà?”
Emma gõ đầu Alice khi xưng hô Andrew là "nó", khiến Alice hơi có lỗi.
“I-im đi!”
Lúc này Emma sắp cười thành tiếng rồi, cô vội kéo tay Alice. Đưa cô bé đi thật nhanh trong sự ngỡ ngàng. Khi cánh cửa đóng lại, bác Thsandra mới quay mặt lại. Nét mặt đượm buồn lúc này hiện rõ hơn bao giờ hết.
“Thằng ngốc này… ”
Ông hằn giọng, gõ chân nhè nhẹ, bắt đầu lẩm bẩm những câu chửi rủa. nào là “Ham chơi bỏ rơi ông già này” hay là “Mày không cần tao nữa chứ gì”. Cứ như vậy, dù trông có vẻ sai rất giận nhưng bác Thsandra bất chợt nở nụ cười dịu dàng. Không còn vẻ cau có bình thường nữa. Ánh sáng vẫn phản chiếu một tia nắng nhỏ nhoi vào cửa sổ, mặc cho nhà ông khuất với mặt trời.
“Nhớ về sớm đấy, Andrew”