Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Chỉ Mong Một Lần Thấy Kiếm Tiên

Chương 69: Điểm đến của ước mơ

Cảnh báo

Câu chuyện chỉ là giả tưởng, hoàn toàn không có thật.

 Ngay khi tia nắng đầu tiên của một ngày mới được thắp sáng lên từ nơi chân trời, đội hậu cần của quân đội nhà họ Phạm gần như đã thu dọn hạ hết lều trại xuống. Quân lính thì nhận lệnh di chuyển từ sớm hơn để đánh vào kinh thành lúc trời hửng sáng.

 Thời điểm tia nắng đầu tiên hắt lên tường thành, cũng là lúc người trên thành cao thấy được một đội quân lên đến vài trăm nghìn binh sĩ đang hướng đến. Thay vì tiếng báo thức của những con gà trống vào buổi sáng, hôm nay người trong kinh thành được đánh thức bởi những âm thanh chuông báo động, âm thanh rền vang từ tường thành phía Bắc lan ra khắp các ngõ ngách bên trong tòa thành.

 Từ lúc đội quân nhà họ Phạm xuất hiện trong tầm mắt của lính canh trên thành, chỉ huy tại đây, sau mỗi ba mươi phút sẽ sai một binh lính truyền lại tình hình mới nhất của quân địch vào hoàng cung. Nhà vua đang say giấc mộng bên ái phi của mình thì nhận được tin cấp báo. Ông ta hoảng loạn sau khi nghe tin, nhưng nhớ là bản thân có chống lưng mạnh mẽ nên đã lấy lại được tinh thần rất nhanh. Nhà vua nhanh chóng sai hầu cận của mình truyền tin triệu tập các tướng lĩnh, quan lại và đặc biệt cho người đi gọi các trưởng lão của môn phái Thanh Sơn.

 Quan lại cùng tướng lĩnh phải họp bàn suốt mấy ngày qua, nên bọn họ đều ngủ nghỉ tại gian nhà khách ở trong hoàng cung mà không dám về nhà, vì vậy mà họ rất nhanh đã có mặt đông đủ tại điện nghị sự. Chỉ còn người của môn phái chưa đến, chờ đợi đến hơn mười lăm phút sau thì người đi thông báo mới trở lại.

- Bẩm tâu hoàng thượng, việc không tốt! Các vị đại nhân của môn phái Thanh Sơn đều đi cả rồi, thuộc hạ tìm khắp ba cung điện nơi họ nghỉ ngơi mà không thấy bất kỳ ai ở đó.

- Nhà ngươi đang nói cái gì?

 Nhà vua vừa giật mình trước tin tức quân đội họ Phạm dám tấn công vào kinh thành, nay lại nghe được tin các cao thủ đến từ môn phái đều đã rời đi không còn ai. Nhà vua bủn rủn chân tay mà ngã ra ghế rồng. Một hầu cận ở bên cạnh nhanh tay đỡ lấy nhà vua, mới không để ông ta ngã lăn xuống đất.

 Phía bên đội quân nhà họ Phạm, khi đi đến cách tòa thành hơn ba nghìn mét thì dừng lại. Chỉ huy ra lệnh cho quân đội dàn quân chuẩn bị tiến đánh, xong rồi lệnh cho một cấp dưới đi ra chiêu hàng. Nghe xong mấy lời chiêu hàng sáo rỗng, tướng chỉ huy trên thành chỉ tỏ ra khinh thường mà không thèm đáp lại.

 Mọi thứ dường như chỉ là làm cho có thủ tục mà thôi. Khi mà người cấp dưới trở lại đội ngũ, tướng chỉ huy bên quân nhà họ Phạm lập tức ra lệnh tấn công. Những mệnh lệnh liên tục được đưa ra rất bài bản, từ lệnh đánh trống giục quân cho đến lệnh điều khiển quân lính chọn vị trí phất cờ. Mỗi ngọn cờ phất lên là một đại đội quân lính xuất trận.

 Chiến thuật tấn công kinh thành không khác nhiều so với trận đánh ở thành vệ tinh. Quân đội chọn công chiếm một bên tường thành để kéo giãn quân phòng thủ, sau đó lần lượt tấn công vào hai phía còn lại rồi mới đến tấn công vào cổng thành. Bắt đầu từ những đợt tấn công bởi quân tiên phong, sau đó là đến những đội quân do các đội săn quái thú tạo thành, mỗi đội có sáu mươi người cùng nhau chen vào giữa các đội tiên phong, bọn họ vừa hỗ trợ cản lại các mũi tên bắn xuống và chờ đợi thời cơ xông lên tường thành.

 Quân đội phải vượt qua các màn mưa tên bắn từ tường cao xuống, sau đó bắc thang vượt qua hào sâu rồi mới đến được chân tường. Đến nơi đây, quân lính còn phải chịu những đợt tấn công bằng đá lớn cùng những khúc gỗ lớn được thả từ trên cao xuống. Thời cơ sẽ đến sau khi số lượng lớn đá và gỗ được ném xuống, lúc đó leo lên những chiếc thang được dựng bám vào tường thành mới an toàn hơn một chút.

 Những đội trưởng của đội săn quái thú canh chuẩn thời cơ mà xông lên tường thành bằng những chiếc thang. Với khả năng vượt trội bởi kĩ năng phát Nội khí ra ngoài cơ thể, mỗi đội trưởng đều có cho mình các lớp bảo hộ dễ dàng thoát khỏi các lượt chém đến khi vừa thò đầu lên bức tường. Kết hợp ba đường tấn công, quân đội họ Phạm nhanh chóng chiếm được tường thành, một nguyên nhân giúp họ nhanh chiếm được như vậy là do sự lựa chọn ngay lập tức công thành, làm cho phía bên quốc gia Bằng không kịp triệu gọi nhiều cao thủ đến.

 Cổng phía Bắc thất thủ, quân đội quốc gia Bằng cấp tốc điều quân từ ba phía cùng cấm vệ quân từ nội thành ra chống địch. Quốc gia Bằng lên thay thế quốc gia An, họ cũng không thay đổi bố cục kiến trúc bên trong kinh thành, vì thế mà ở phía Bắc này vẫn là nơi sinh sống của thân thích và quan lại hàng đầu của quốc gia. Cuộc giao tranh của hai bên ngay tại nơi đây đã làm cho một số gia đình chưa chạy đi bị liên lụy, nhiều người phải bỏ mạng.

 Đánh nhau trên mặt đất thì sự công phạt của trận thế do các đội săn quái thú tạo ra là rất mạnh mẽ. Bọn họ xông lên xuyên suốt một đường mà không gặp phải trở ngại lớn, các cường giả do quốc gia bồi dưỡng lúc gặp phải trận thế liền cấp tốc tránh né. Những trận thế sinh ra để công phạt những con thú dị biến, khi đối đầu với những kẻ tu luyện bình thường, chỉ có thể là sự nghiền ép nghiêng về một phía.

 Nhà vua suy sụp không đưa ra mệnh lệnh nào. Các tướng quân tự điều quân của doanh trại tùy ý, có doanh trại chỉ điều quân đi quản lí dân đang chạy loạn, còn có doanh trại nhất quyết không điều quân cho đến khi nhận được quân lệnh từ nhà vua. Vì vậy mà quân nhà họ Phạm chỉ gặp khó tại thời điểm công thành, vào trong thành bọn họ một đường quét ngang nhanh chóng đánh đến nội thành. Nội thành được bảo vệ bởi cấm vệ quân với sự chấp hành mệnh lệnh cực cao, khi quân họ Phạm đánh đến, nhà vua đã tỉnh táo hơn và ra lệnh binh lính ở đây phải tử thủ, chính đó mà nơi đây tiếp tục trở thành một chiến trường đẫm máu.

 Nửa ngày sau, cho đến cuối buổi chiều quân nhà họ Phạm đã hoàn toàn kiểm soát kinh thành, quân lính đầu hàng thì bị dồn đến một khu để quản lí. Trong số những đội quân đầu hàng có mấy tướng lĩnh xin được gặp người lãnh đạo của nhà họ Phạm, đám người này đều nhận từng là thuộc hạ cũ của Phạm quốc công. Có người đúng là cấp dưới của Phạm Tiến, cũng có người chỉ hùa theo mà nhận bừa, những người này đều bị đánh một trận đòn rồi nhốt vào khu tập trung để kiểm soát.

 Hoàng cung đã bị vây kín mà không bị tấn công, ngay cả khi bên trong đã không có binh lính nào. Vân Từ Hoàng quyết định khống chế hoàn toàn cục diện, cùng với phải thiết lập lại quân canh phòng các nơi rồi mới đi vào hoàng cung. Đó là một sự kiểm soát triệt để, không có cướp giết, không có hỗn loạn, mọi việc được thực hiện một cách tuần tự. Cho đến sáng hôm sau, dân chúng trong thành ai từng ở khu nào đều đã được đưa về khu ở cũ.

 Giữa trưa ngày hôm sau, Vân Từ Hoàng cùng các đầu lĩnh mới tiến vào trong hoàng cung, tại cửa cấm thành đã có một đội binh lính đứng đợi từ trước. Những người được cử đến hộ tống đoàn người đi vào, mấy người đi vào hoàng cung bằng mấy chiếc xe ngựa có binh lính dẫn đường.

 Đi vào cửa điện thì nhóm người thấy một cái xác chết nằm ở một bên cửa, điểm làm mọi người phải chú ý đến từ cái xác là vì cái xác này đang mặc trang phục của nhà vua. Những người này cũng chỉ là nhìn nhiều một cái mà thôi, chân họ vẫn đều bước theo người dẫn đường ở phía trước. Đi vào trong cung điện, người hầu cận cúi người sát đất mà bẩm báo.

- Thưa đại nhân! Tiểu nhân đã dẫn người đến rồi.

- Ừ! ngươi đi ra ngoài.

 Đuổi kẻ dẫn đường đi ra ngoài, rồi người được gọi là đại nhân này mới đứng dậy khỏi chiếc ngai vàng mà hắn mới đang ngồi.

- Chư vị từ phương xa đến, ta không thể tiếp đón chu đáo được thật là thiếu lễ quá. Nếu có dịp, mọi người có đi qua địa phận Thanh Sơn xin hãy ghé qua để lão đây có dịp tiếp đón tận tình hơn.

 Chỉ trong một câu tiếp đón mà người này đã để lộ ra khá nhiều tin tức. Hắn biết bọn người Vân Từ Hoàng đến từ đâu và ra vẻ việc họ làm hắn sẽ không quản. Cùng đó là nói bối cảnh của mình ở Thanh Sơn, nếu có thể thì hai bên có thể kết giao.

 Vừa đi xuống khỏi bục cao ngai vàng, người này liền ngồi xuống cái bậc thấp nhất mà nói chuyện. Những người còn lại nhìn quanh một vòng mà không thấy có ghế ngồi, họ đành đứng vậy mà nói.

 Vân Từ Hoàng lúc đi vào không hề dừng bước, mà thì thẳng lên nơi ngai vàng đang để. Ông ta xoay người điều chỉnh lại tư thế ngồi rồi mới bắt chuyện.

- Ngươi có địa vị gì ở Thanh Sơn? Lời nói có đủ sức nặng để quyết định mọi thứ không?

- Ha ha... Lão già đây tuy không còn giữ chức vụ gì ở môn phái, nhưng lời của ta không có một ai ở Thanh Sơn dám trái lời.

 Môn chủ đời trước của môn phái Thanh Sơn coi như không thấy việc Vân Từ Hoàng ngồi ở phía trên mình. Ông ta cười ha hả rồi trả lời với giọng điệu chắc chắn.

- Ta để thuộc hạ rút đi rồi ở lại đây một mình không phải vì sợ các vị, đơn giản là không muốn tạo ra tranh đấu không cần thiết mà thôi.

- Đó chỉ là một lí do, còn một lí do khiến ta còn ở lại chính là hướng đến chư vị. Ở đây ta có một cơ duyên, rất muốn cùng hợp tác với các ngài để đoạt lấy.

 Người này bắt đầu để lộ ra một chút tin tức ít người biết, Vân Từ Hoàng nghe xong liền trầm tư suy ngẫm.  Sau một lúc thì Vân Từ Hoàng đã có quyết định và hai bên có những bước giao lưu cơ bản để làm tiền đề cho cuộc hợp tác sau này.

 Vân Từ Hoàng nói ra xuất xứ của nhóm người mình cùng mục đích đến đây. Người bên kia cũng tự giới thiệu, bản thân là trưởng môn đời trước của Thanh Sơn, tên là Ngô Mân, bởi vì biết được sắp tới ở phía Đông có đại sự chuẩn bị diễn ra, cho nên tính toán đến nơi đây đoạt lấy một phần cương thổ cho môn phái an cư sau này.

 Đại sự mà Ngô Mân nói đến là việc có thế lực rất lớn, lớn đến mức những môn phái mạnh mẽ nhất trên lục địa này cũng phải quỳ lạy khi đối mặt. Những người đó chuẩn bị đi đến lục địa này xây dựng tông môn, bọn họ sẽ chiếm lấy những mảnh đất có mật độ Linh khí cao nhất để tu hành, chính vì vậy mà các môn phái bản địa phải di dời đi nơi khác. Cứ như vậy, tông phái đổi môn phái, môn phái lớn đuổi môn phái nhỏ, rồi tới một ngày sẽ đến lượt môn phái Thanh Sơn ở nơi hang cùng ngõ tận này cũng có nguy cơ mất địa bàn.

 Nghe hết lời thuyết trình, sau đó là lời mời hợp tác của Ngô Mân thì Vân Từ Hoàng đưa ra hứa hẹn sau ba ngày sẽ có câu trả lời.

 Suy tính trong ba ngày, Vân Từ Hoàng cảm thấy việc móc nối với một thế lực bản địa nó mang lại cái lợi rất lớn, chính vì vậy mà cuộc gặp ở ba ngày sau hai bên đàm phán rất thuận lợi. Nhờ sự hợp tác ăn ý, trong thời gian về sau hai bên cùng nhau chiếm lấy một phần ba các quốc gia cùng vùng lãnh thổ phía Tây lục địa. Bọn họ dần trở thành một thế lực lớn, lấy phe Quốc đảo làm chủ, môn phái Thanh Sơn càng về sau lại càng bị lép vế bởi dòng họ Vân đã đầu tư lớn, họ đưa thêm nhiều cường giả đến đóng giữ địa bàn nơi đây.

 Sự hợp tác với môn phái Thanh sơn được xác nhận, Vân Từ Hoàng bắt đầu xây dựng lại bộ máy quốc gia. Nhà họ Phạm được lựa chọn làm người cai trị, Phạm Quý Hải muốn để người bác trưởng của mình là Phạm Bá Khoa lên ngồi ngai vàng, nhưng Vân Từ Hoàng ra yêu cầu bắt buộc người ngồi trên ngai vàng phải là Phạm Quý Hải. Sau khi lên ngôi, Phạm Quý Hải lấy tên mới cho quốc gia này là Bình An.

 Chỉ trong nửa năm làm vua, Phạm Quý Hải cảm thấy bản thân đã lãng phí rất nhiều thời gian. Là một kẻ cuồng tu luyện, việc phải đi thiết triều làm cậu ta thấy mệt mỏi và không thể thích ứng được. Hơn phân nửa số lần thượng triều, Phạm Quý Hải đều cho bãi triều sớm để cậu ta đi tu luyện.

- Mọi người không biết đâu, mỗi lần cháu ngồi nơi đó, rồi phải nghe đám người kia lải nhải đủ thứ, còn có những lần đám người họ cãi nhau ngay tại điện thiết triều làm cháu thấy rất khó chịu.

 Trong một bữa ăn gia đình, Phạm Quý Hải vừa dùng bữa vừa tỏ ra bất mãn mà kể lể với người nhà. Thế nhưng, cậu ta lại không để ý đến một ánh mắt gần đó đang híp lại mà nhìn mình. Không thể nghe tiếp nữa, ở đối diện người anh trưởng con của Phạm Bá Khoa đã giả vờ ho nhẹ mấy cái để nhắc nhở. Được nhắc nhở, Phạm Quý Hải rất nhanh đã nhận ra cái sai của mình, cậu ta tỏ vẻ áy náy mà quay sang xin lỗi người bác trưởng cũng có mặt trong các buổi thiết triều.

 Phạm Bá Khoa chỉ lườm nguýt vậy thôi, chứ trong lòng ông còn thấy thương tiếc đứa cháu mà không có ý trách móc gì. Ông là một quan văn, đã làm quan hai triều và từng giữ chức vị khá cao nên ông biết rõ đám quan lại đó, mỗi khi có chuyện họ sẽ tạo ra biết bao nhiêu là các vấn đề nhức nhối.

 Ngay bên cạnh Phạm Quý Hải, Phạm Tiến ngồi đó cười tủm tỉm. Cho đến một lúc sau ông mới đưa ra một nhắc nhở cho người cháu của mình.

- Cháu có thể lập hậu, rồi sinh ra mấy hoàng tử xong để chúng giúp cháu quản lí cái quốc gia này là được thôi mà.

 Phạm Quý Hải nghe xong chỉ biết lặng im, trở thành vua của một nước đã là bất đắc dĩ, nó làm cậu ta không thể chuyên tâm vào tu luyện, nếu còn cưới vợ rồi sinh con thì việc tu luyện của cậu ta chắc phải bỏ dở mất.

- Ta biết cháu đang nghĩ gì, hoàng gia không giống như các gia đình trong dân gian đâu. Vì vậy cháu không cần phải lo lắng.

 Phạm Bá Khoa ngồi đó nãy giờ chưa nói gì, nghe lời cha mình nói rất có lí, cho nên ông cũng bắt đầu gia nhập cuộc khuyên bảo. Sau bữa cơm, hai người lớn đã có được kết quả như ý. Nhưng một vấn đề lại nảy sinh, nên chọn ai hay người như thế nào để làm hoàng hậu. Phải chọn lựa từ những thế lực mang lại lợi ích hay chọn trong đám quan lại, đang không biết lựa chọn thế nào thì Phạm Tiến nghĩ đến một người.

- Việc lựa chọn đối tượng cho vị trí hoàng hậu này nên loại bỏ những thế lực rắc rối đó ra. Theo ý kiến của ta, điều cần chú trọng là cháu nên chọn một hoàng hậu mà cháu có tình cảm với người đó, phía sau mới tính đến lợi ích mang lại.

 Nói đến chuyện cưới một cô gái có tình cảm, càng làm cho Phạm Quý Hải ngây ra không nghĩ được gì, trong lòng cậu ta chỉ có kiếm và tu luyện thì làm gì có tình cảm với ai. Thấy cháu mình ngơ ngác hồi lâu thì Phạm Tiến mới gợi ý đến một người quen.

- Cha! Cô ấy có được không?

- Tại sao lại không được?

 Phạm Quý Hải vẫn còn ngơ ngác kéo dài, người lên tiếng trước không phải cậu ta mà lại là người bác Phạm Bá Khoa. Phạm Tiến nhìn người con trai của mình, muốn trách móc một câu nhưng rồi ông bỏ qua không nói. Ông hỏi ngược lại một câu mà không chờ nhận câu trả lời, chỉ quay sang nói với Phạm Quý Hải.

- Ở nơi cháu đến kia, chắc là cháu cũng không quen được cô gái nào phải không?

- Dạ, cháu không quen ai.

- Đúng rồi, không có quen ai nữa vậy là chỉ còn cô gái họ Mai này, cháu đã quen biết cô ấy từ nhiều năm trước, dù không có tình cảm thì việc có quen biết cũng giúp cháu có cái nhìn về người ta. Một điều nữa, gia đình họ giúp đỡ nhà chúng ta rất nhiều. Ta nói ra cũng không có ý là buộc cháu phải chọn lấy, cháu cứ suy nghĩ rồi đưa ra chọn lựa của mình.

 Từ lời khuyên bảo ân cần của Phạm Tiến, một tháng sau chiếu chỉ từ hoàng cung được truyền ra. Tin tức nhà vua muốn thành lập hậu cung, sau ba tháng sẽ bắt đầu lựa chọn được lan tỏa nhanh chóng ra khắp các nơi thuộc quốc gia.

 Sau buổi ăn cơm hôm đó, ba ông cháu cũng đã ngồi nói chuyện rất lâu về việc này, họ thống nhất sẽ cùng tuyển chọn hoàng hậu và phi tần trong lần thành lập hậu cung. Sự tính toán có mục đích, nếu trực tiếp đưa ra lựa chọn rồi cho kiệu rước dâu sẽ làm cho các thế lực cho rằng họ Mai được hoàng gia ưu ái, sau này sẽ phát sinh nhiều chuyện hơn. Vài ngày sau Phạm Bá Khoa sắp xếp chút thời gian chạy đến nhà của Mai Đình Vĩ để thông báo. Sau chiến thắng, những người có công lao trong trận chiến đều nhận được một chức quan và một khu nhà bên trong kinh thành để sinh sống.

- Cái này... Cái này có thể sao?

 Mai Đình Vĩ thấy hoang mang với một vẻ mặt không thể tin được khi nghe Phạm Bá Khoa truyền đạt tin tức.

- Có thể, cái này là do cha ta bàn giao và đã thống nhất với Hoàng thượng rồi, ông chỉ cần thuyết phục Mai tiểu thư đến tham gia là được.

 Ngày tuyển chọn hoàng hậu và phi tần đã đến, nó diễn ra đúng như trong chiếu chỉ ban bố. Trong đoàn người kéo dài đang được binh lính kiểm tra trước khi qua cửa hoàng cung, hai cha con Mai Đình Vĩ và Mai Tố Lam đang ngồi trong một chiếc xe ngựa lộng lẫy được thuê với giá cao. Ở bên trong, Mai Tố Lam thi thoảng lại ngó nhìn qua rèm cửa hai tay nắm lấy nhau trông có vẻ rất hồi hộp. Trước đó, khi nghe cha mình nói, Mai Tố Lam nhất quyết không đồng ý đi, bởi cô cho rằng mình nhiều tuổi không có ưu điểm gì giúp mình được lựa chọn. Nhưng các mục tuyển chọn lại có phần thi võ nghệ, sau khi biết được kết hợp với lời khuyên bảo từ người cha nên Mai Tố Lam đã đồng ý.

 Thời điểm cuộc tuyển chọn bắt đầu, người giám sát đã công bố một tin tức làm người tham gia ở đây choáng váng. Đề mục tuyển chọn Hoàng hậu, chỉ có một phần thi võ nghệ là sẽ quyết định ra ai sẽ được chọn mẫu nghi thiên hạ.

 Cuộc tuyển chọn hầu như chỉ là tiền đề cho việc đưa Mai Tố Lam đến nhận lấy vị trí hoàng hậu này, cho nên với tu vi có được khi tu hành ở môn phái gần mười năm, Mai Tố Lam đơn giản mà nghiền ép các đối thủ của mình.

 Mười năm sau. Trong lần mở hậu cung khi đó, Phạm Quý Hải lập hoàng hậu và hai phi tần. Trong mười năm qua, Phạm Quý Hải cùng Mai Tố Lam sinh được một hoàng tử và hai công chúa. Khi Mai Tố Lam mang thai lần thứ hai, Phạm Quý Hải cũng đã có thêm một đứa con với một phi tần khác.

 Xuân qua rồi thu đến, mười lăm năm trôi đi thật mau. Hôm nay một mệnh lệnh từ Quốc đảo truyền đến. Mệnh lệnh điều động Phạm Quý Hải trở lại biển, mệnh lệnh chỉ nói đơn giản về việc Phạm Quý Hải lập công trong việc giúp Quốc đảo mở rộng con đường buôn bán, nay triệu về để ban thưởng.

 Ở lại thêm một tháng để truyền ngôi cho con trai lớn, năm nay mới đủ mười bốn tuổi rồi theo đoàn hộ tống ra khơi. Sự tiễn biệt lần này cũng không biết đến bao giờ mới trở lại, và lần sau trở về còn có thể gặp lại ai. Vào hơn chín năm trước, người ông đáng kính của cậu ta đã qua đời vì tuổi già. Hiện nay người bác của cậu ta cũng đã tóc bạc trắng đầu, ông không phải người tập võ, không có sự rèn luyện nên sức khỏe đi xuống nhanh khi về già.

 Lần này ra khơi với một chiếc thuyền chuyên dụng nên đi đến Quốc đảo rất nhanh, thời gian đi lại chỉ bằng hai phần ba quãng thời gian khi lần đầu cậu ta đi đến bằng thuyền buôn. Lần này đi vào Quốc đảo, Phạm Quý Hải được đưa thẳng đến đảo trung tâm, ở đây nghỉ ngơi trong ba ngày mới được sắp xếp gặp cấp trên.

 Buổi sáng hôm đó, Phạm Quý Hải được người ta dẫn đến khu nhân sự, đây là nơi phân công công việc trên đảo. Đi vào một gian phòng làm việc, ở đây Phạm Quý Hải gặp một trung niên có chức vị quản sự đang ngồi sau bàn làm việc. Người này sau khi được hỏi về tên và khu phụ thuộc của cậu ta thì rất nhanh đã tìm được giấy tờ liên quan.

- Phạm Quý Hải thuộc khu 103. Cậu có một phần thưởng ở cấp bậc thứ ba, phần thưởng có hai phần cho cậu lựa chọn. Một là thăng chức trở thành quản sự làm việc trực tiếp dưới tay của một quản lí khu. Hai là theo hầu một vị thiếu chủ đi đến Tiên đảo. Cậu có nửa ngày để suy nghĩ rồi đưa ra lựa chọn.

 Người trung niên đọc lớn nội dung trong giấy cho Phạm Quý Hải nghe. Ông ta rất hâm mộ Phạm Quý Hải, bởi vì chức vị của người trẻ tuổi này sau khi thăng lên sẽ ngang bằng với ông ta. Còn một phần thưởng kia, nó rất lớn nhưng nó lại rất nguy hiểm.

- Tôi muốn theo hầu một vị thiếu chủ đến Tiên đảo.

 Phạm Quý Hải đưa ra chọn lựa rất nhanh, bởi cậu ta biết ý nghĩa của nhiệm vụ đó. Trong suốt quãng thời gian trước kia, khi sinh hoạt ở khu 103 cậu ta đã tìm hiểu rất nhiều về nơi gọi là Tiên đảo. Từ khi đấy, việc có thể được đi đến Tiên đảo và được nhìn thấy Kiếm Tiên - những người có thể điều khiển kiếm của mình chiến đấu từ khoảng cách xa. Nó trở thành một trong những mục tiêu lớn trong cuộc đời của cậu ta.

- Cậu có hơn một tháng để chuẩn bị mọi thứ. Đến thời điểm lên đường sẽ có người tới thông báo trước cho cậu.

- Cảm ơn quản sự!

 Nói cảm ơn xong thì Phạm Quý Hải đã rời đi ngay để trở về nơi ở của mình. Hiện giờ cậu ta không đảm nhiệm bất cứ công việc gì ở trên đảo, hàng ngày chỉ đi khắp nơi tham quan. Trong thời gian chờ đợi Phạm Quý Hải cũng đã viết mấy bức thư gửi về cho các người thân ở quê nhà. Sắp tới là một chuyến đi xa, cậu ta không biết đến khi nào mới có thể trở về, cho nên phải thu xếp mọi việc chu toàn. Ngoài gửi thư thông báo cho gia đình, cậu ta cũng dựa vào vài mối quan hệ mà nhờ vả bạn bè để ý đến gia đình mình nếu có chuyện hãy giúp bọn họ gia nhập Quốc đảo.

 Hơn một tháng trôi qua rất nhanh. Đến một ngày Phạm Quý Hải nhận được thông báo phải đi đến bến thuyền tập trung. Ở đây cậu ta được thu xếp lên một con thuyền lớn, nó lớn hơn cả chiến thuyền của Quốc đảo. Nó không có cánh buồm, chỉ có những bánh guồng khổng lồ hai bên mạn thuyền. Cỡ thuyền này có thể chuyên chở đến cả mấy nghìn người một chuyến.

 Chờ đợi và làm quen trên thuyền trong ba ngày thì thuyền đã ra khơi. Sinh hoạt trên thuyền lớn được bảy ngày thì Phạm Quý Hải cũng đã nghe ngóng được một vài thông tin. Cậu ta biết được, con thuyền này được điều khiển bởi năng lực của tiên sư mà không phải do sức lực con người vận hành. Theo cảm giác của cậu ta, con thuyền này không chỉ to hơn thuyền chiến mà nó cũng lướt nhanh hơn nữa. Theo quản sự trên thuyền, chuyến đi này sẽ kéo dài trong gần bảy tháng sẽ về đến đảo Tiên.

 Cuộc sống trên thuyền của Phạm Quý Hải rất là nhạt nhẽo, việc đi lên boong thuyền bị hạn chế, mọi người chỉ có thể loanh quanh ở trong phòng dưới khoang. Lâu lâu cũng có nghe thấy tiếng của quái thú gầm hú, những chỉ thoáng qua đã im bặt, cậu ta có đi hỏi thăm qua thì biết được, đó là đám quái thú định tấn công thuyền thì bị tiên sư tiêu diệt.

 Suốt quãng đường đi không gặp phải ngăn trở lớn nào, nên thời gian đi về đảo Tiên rất đúng ngày. Việc gia nhập đảo rất thuận lợi, sau đó đoàn người ngồi lên những chiếc xe kéo do một loài thú to lớn kéo. Mỗi xe có thể chứa năm mươi người ngồi thoải mái, đoàn xe với hơn mười chiếc nối đuôi nhau đi vào sâu trong đảo. Theo tính toán của Phạm Quý Hải đoàn xe có hơn ba trăm người, cùng vô số loại hàng hóa. Người ở đây toàn bộ là người trên đảo chỉ có một chiếc xe chở gần năm mươi người bọn họ là người mới được đưa đến.

 Ngồi xe trong ba ngày thì bọn họ đã đi đến chân của một ngọn núi lớn, có ngước mắt lên nhìn cũng không thấy ngọn đâu, nơi cao trên đó chỉ thấy mây trắng bồng bềnh vờn qua sườn núi. Đoàn xe đi trên một con đường lát đá phẳng lì thêm gần một giờ nữa thì đến trước một công trình rất đồ sộ. Hình dạng là một cái cổng lớn được làm từ đá trắng cắt gọt đơn giản có ít hoa văn, nó chỉ là rất to lớn, với một tấm biển có ghi hai chữ rất to và rõ "Phù Vân". Tông môn Phù Vân là một trong năm tông môn thuộc hạng trung trên đảo, có quy mô hơn ba mươi nghìn đệ tử.

 Đoàn người xuống khỏi xe và phải tiếp tục đi bộ để vào trong. Họ đi đến một quảng trường lớn sau khi qua cổng một khoảng không quá xa. Có một lối đi từ cổng dẫn vào quảng trường, từ quảng trường còn ba lối đi dẫn sang ba phía khác nhau hướng lên núi. Giữa quảng trường có một đài cao, nơi đó đang có hơn chục người ngồi sau mấy bộ bàn ghế, nhìn bọn họ có vẻ rất thảnh thơi.

 Gần năm mươi người được dẫn đến trước đài cao, họ được bàn giao lại cho hơn mười người kia để làm thủ tục ghi danh. Từ chủ nhân cho đến người theo hầu, khi đến ghi danh đều không còn bị phân chia thành giai cấp nữa. Mỗi người sau khi báo tên và tuổi thì được kiểm tra linh cơ tu hành, việc kiểm tra khá đơn giản, trên những chiếc bàn có các tấm ngọc chỉ cần chạm bàn tay lên đó là được, ngọc phát sáng là đạt không sáng là loại.

 Quốc đảo có mười tám người đi đến, kiểm tra xong chỉ có năm người đạt. Phạm Quý Hải cùng thiếu chủ do cậu ta theo hầu đều được ở lại. Việc bản thân cũng có linh cơ làm cho Phạm Quý Hải rất bất ngờ, trong một lúc cậu ta vẫn còn ngơ ngác. Cho đến khi nghe tiếng pháo rít vang lên.

 Kiểm tra linh cơ hoàn tất thì có người phát một tín hiệu pháo rít thông báo cho người nào đó, một lát sau có ba người đứng trên một cây kiếm mà bay xuống. Chính là nó, trong suốt cuộc hành trình đi đến nơi này Phạm Quý Hải vẫn mong ngóng đến nó, dù chưa phải là những màn cao thủ xuất kiếm chém người cách xa trăm bước, nhưng đây cũng là cảnh kiếm bay trên không trung. Trong suy nghĩ hiện giờ của cậu ta thì việc đứng trên kiếm phi hành này cũng rất là có ý vị.

 Ba người hạ thấp độ cao khi còn khoảng ba mét thì tung người rời khỏi kiếm để xuống quảng trường, họ đi đến nhận lấy bảng thống kê từ tay của người đệ tử làm công việc ghi chép. Ba người bàn bạc với nhau một lúc để phân chia đệ tử mới. Kết quả có được thì Phạm Quý Hải được phân đến một nơi khác so với người thiếu chủ của cậu ta. Địa vị trong tông môn cũng không cùng cấp bậc, Phạm Quý Hải bởi vì linh cơ thấp hơn nên chi có thể làm đệ tử học việc, chuyên đi làm những công việc cấp thấp trong tông môn, có ít thời gian tu luyện nhất trong các cấp đệ tử. Người thiếu chủ của cậu ta thì linh cơ đủ để gia nhập đệ tử ngoại môn.

 Tông môn có quy định mọi người khi gia nhập tông môn đã trở thành sư huynh, sư đệ, không được bắt người cùng tông môn làm người hầu sai riêng. Nhưng việc đó chỉ ở trên mặt ngoài, những người theo hầu từ nhà đi dù có kiểm tra ra linh cơ thì vẫn sẽ theo hầu chủ mình. Như Phạm Quý Hải hiện tại, cậu ta còn phải theo hầu trong mười năm nữa mới có thể cắt đứt mối liên hệ chủ tớ này. Mười năm sau người của Quốc đảo sẽ có những sắp xếp khác cho vị thiếu chủ này. Mười năm sau cũng chính là thời gian khế ước đánh đổi bản thân của Phạm Quý Hải hết hiệu lực, cậu ta sẽ lấy lại được thân tự do của mình.

Hơn hết, chính Phạm Quý Hải cũng có linh cơ, như vậy ước mơ đó cậu ta có thể tự mình hoàn thành được rồi.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px