Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

Cảnh báo

Nội dung của truyện hoàn toàn là giả tưởng, không có thật

 Thời điểm tiếng hô đầu tiên vang lên, từ trong lều trung tâm có một người trung niên lướt ra từ bên trong, vừa ra đến ngoài lều, ông ta đã thấy kẻ có ý định xông đến lều của mình kia. Người này chính là Vân Từ Hoàng, người chỉ huy cao nhất ở nơi đây. Lúc tiếng hô thứ hai vang lên, kẻ đột nhập đã đến được khoảng cách vừa đủ để xuất chiêu. Khi kẻ địch ở ngay trước mặt, cả hai người lúc này rất ung dung, dường như là đã xác định ăn chắc đối phương. Hai người đồng thời xuất chiêu tấn công đối phương, người đột nhập muốn một đòn chắc chắn đoạt mệnh nên đã dùng hơn tám phần lực lượng của bản thân, chỉ giữ lại hơn một phần lực để chuẩn bị cho việc rút lui, Vân Từ Hoàng lại chỉ dùng ra bảy phần lực để đón đỡ nên đã chịu chút thiệt nhỏ.

 Khi chiêu thức hai bên va chạm, bên phía người đột nhập trên nắm tay người này có hiện ra một lớp khí ánh nâu, có tính chất trầm, nặng. Người còn lại bàn tay bốc lên một ngọn lửa đỏ rực cháy có uy thế đốt rụi mọi thứ chạm đến nó. Đòn đánh mạnh mẽ của hai người với lực đánh rất lớn, đã tạo ra sự bùng nổ năng lượng khi va chạm. Luồng khí kình từ nơi hai người va chạm dội ra, làm đổ bay hết các túp lều ở phạm vi hơn năm mươi mét xung quanh đó, những người đứng trong phạm vi phải hạ thấp cơ thể để giữ trọng tâm mới không bị hất ngã.

 Thời điểm hai chiêu thức va chạm, Vân Từ Hoàng biết được bản thân rơi vào thế yếu, ông ta liền tăng thêm hỏa Linh khí bao phủ phía trước người, mong muốn cản lại một phần sức mạnh trội hơn đến từ đối phương. Sau đòn đánh của mình, kẻ đột nhập thấy đối phương đỡ được chiêu mà không bị thương tích gì, ông ta chuẩn bị lấy thăng bằng rồi lao đến với chiêu thứ hai. Ở bên kia, Vân Từ Hoàng dùng lực ít hơn nên bị chấn bay ra xa. Tuy nhiên ông ta nhanh chóng dồn sức vào chân đạp mạnh xuống nền đất để lao ngược trở lại, muốn cương mãnh đối đầu với kẻ đột nhập.

 Trong lúc bị văng người ra sau do chịu phản lực, kẻ đột nhập đã thấy được cảnh đối thủ của mình cưỡng ép giữ thân hình lại, ông ta biết mình đã gặp phải một kẻ hung mãnh, nên nhanh tay bắt pháp quyết thúc đẩy Linh khí của mình bao phủ quanh thân kín kẽ không một khe hở. Luồng Linh khí màu nâu đất thuộc hành Thổ của kẻ này nhanh chóng vờn quanh hắn với mật độ dày đặc, giống như đang chuẩn bị cho một cuộc giao tranh. Thế rồi kẻ này không có một dấu hiệu gì, lập tức quay người lao vút lên không trung mà chạy thục mạng. Vân Từ Hoàng đang tích tụ lực lượng để đáp lại chiêu thức đã chịu thiệt vừa rồi, thế nhưng cái ông ta thấy được không phải là chiêu tiếp chiêu, mà là một kẻ nhát gan chạy trốn.

 Vân Từ Hoàng cũng lao vút lên theo, sau lưng ông ta còn phóng ra những luồng lửa cùng khí nóng tạo thêm lực đẩy. Rất nhanh Vân Từ Hoàng đã đuổi kịp đối phương và ra chiêu, một chưởng rực lửa hướng đến sau lưng người phía trước. Cảm nhận được nguy hiểm, kẻ đó quay người tung quyền đáp trả, lần đối chiêu này cả hai đều dùng tám phần lực, nhưng kết quả cũng không khác nhiều so với chiêu trước, Vân Từ Hoàng tiếp tục bị văng đi xa hơn so với kẻ này bởi lực phản chấn khi đánh vào lớp vỏ cứng rắn được tạo nên từ Linh khí hành Thổ quanh cơ thể hắn.

 Nếu so sánh về khả năng đánh trực diện người tu luyện hành Thổ chịu đòn tốt hơn, nhưng hiện tại là cuộc truy đuổi trên không trung, hỏa Linh khí có lợi thế hơn thổ Linh khí mang tính chất trầm nặng kia. Hỏa Linh khí giúp người sở hữu tạo lực đẩy mạnh hơn khi không có vật cản, Vân Từ Hoàng dựa vào ưu thế mà trong mấy hơi thở đã lại theo kịp người kia. Một kẻ chạy, một người đuổi, cứ thế kéo dài đến tận sáng ngày hôm sau. Trong suốt quãng đường đó hai người cũng có dừng lại giao đấu vài lần, kết cục vẫn là kẻ đột nhập phải tìm cách mà chạy đi. Nhìn từ bên ngoài có vẻ lớp hành Thổ đó đã ngăn cản được các đòn tấn công và ngọn lửa, nhưng thực tế thì chỉ có người ở sau lớp hành Thổ mới thấu hiểu, tình cảnh giống như một con vịt được bọc đất rồi cho lên lửa nướng vậy.

 Cuộc rượt đuổi này còn kéo dài đến tối hôm sau mới dừng lại, bởi vì Vân Từ Hoàng không đuổi nữa. Nguyên nhân chủ yếu là do sự khác biệt về phương thức tu hành của hai bên tạo ra ảnh hưởng, kẻ đột nhập tu hành Đan nguyên, đan xoay liên tục không ngừng lấy Linh khí tự nhiên bổ sung. Trong khi đó Vân Từ Hoàng tu hành theo phương pháp Luyện ngũ tạng tuần hoàn, lại phải bổ sung thực phẩm rồi luyện hóa rút ra Linh khí, phương thức này chỉ chiếm được lợi thế ở các nơi không có Linh khí tự nhiên.

 Trời tối u ám, tại một nơi hoang vu nào đó.

- Khốn nạn! Cái đám vua, quan đó không được tích sự gì cả, một kẻ mạnh như vậy mà không có lấy một chút tin tức nào. Tên đó đến từ đâu chứ? Sức chiến đấu đó không thể nào là tu sĩ Kim đan được, nhưng sao hắn có thể dùng được Thần thông?

 Sau khi tức tối chửi bới một lúc thì người này bắt đầu lật lớp áo rách nát của bản thân ra, phía dưới tấm áo là làn da với vết bỏng phồng rộp đã nổi đầy mụn nước to. Hắn lấy từ đai lưng ra một cái túi da thú, có kích cỡ bằng bàn tay. Hắn đổ hết các thứ bên trong ra đất, có mấy gói nhỏ được bọc lại bởi những tấm giấy dầu. Hắn mở một gói giấy ra có ba viên hẳn là thuốc trị thương, bóp vỡ lớp sáp bên ngoài rồi mới nuốt vào bụng. Chưa dừng lại, hắn mở một gói khác bên trong chứa một thứ bột màu vàng, dùng thứ bột đó thoa lên vết bỏng. Xong việc hắn nghỉ ngơi một lát rồi mới xác định một phương hướng mà bay đi.

 Nửa đêm, ở trong lều lớn tại doanh trại nhà họ Phạm.

 Bên trong chiếc lều chủ tướng mới được dựng, nhóm sáu người bắt đầu nghị sự.

- Trưởng lão, ngài không bắt được kẻ đó sao?

 Vân Thanh Thiên là người lên tiếng.

- Ngươi còn hỏi ta! Tin tức mấy người đưa ta nói sao? Tại sao bây giờ lại có một kẻ ở cảnh giới Giả đan xuất hiện?

- Chuyện này... Có thể kẻ đó là môn chủ đời trước của môn phái Thanh Sơn đã giả chết vào hơn mười năm trước.

 Vân Thanh Thiên ấp úng đưa ra một câu trả lời không chắc chắn.

- Theo tin tức có được, những người này tu luyện là ngưng tụ một viên đan xoay tròn liên tục, có thể hấp thụ Linh khí liên tục từ bên ngoài để bổ sung. Ta biết là không thể so đấu kéo dài, vì vậy mà khi Linh khí của ta tiêu hao hơn bảy phần ta đã đánh ra chiêu Thần thông "Hỏa Thiêu", chiêu thức này khi dính lên mục tiêu có thể cháy liên tục một nén nhang, tên đó hiện giờ chắc chắn bị lột một lớp da, thương tích không hề nhẹ.

- Trưởng lão uy vũ!

 Sáu người mở lời theo nhau tung hô lấy lòng.

- Các ngươi lui đi, ngày mai quân ta sẽ công thành.

 Tin tức có hai cường giả ngự không đánh nhau rượt đuổi qua mấy tòa thành, đã nhanh chóng truyền đến những người đang chú ý đến trận chiến này. Người không tham dự tranh đoạt, chỉ đứng ngoài cuộc thì trầm trồ bởi sự xuất hiện của cường giả cảnh giới Giả đan. Còn người ở trong cuộc đã tham chiến có người thì lo lắng và sợ hãi, có người lại toan tính thủ thế muốn ngư ông đắc lợi. Nhưng cũng đã có người đưa ra được quyết định đúng đắn nhất.

 Tại điện nghị sự trong hoàng cung quốc gia Bằng, mấy ngày qua vẫn luôn có hơn mười quan lại ở đó. Bọn họ bị giữ lại để suy nghĩ ra biện pháp giải quyết tình hình ngoài kia, suốt nhiều ngày đắm chìm vào suy nghĩ, cho đến khi một người đến và nói "mọi việc ta sẽ giải quyết". Sự an tâm đến chưa được bao lâu nay đã lại mất đi khi tin tức truyền vào nơi đây.

- Trưởng lão Thanh Tâm, các ngài nói mọi chuyện chỉ cần người đó... À không, không! Ý ta là ngài ấy, các ngài nói chỉ cần ngài ấy ra tay là mọi chuyện có thể kết thúc. Nhưng mà hiện tại chuyện này phải tính sao?

 Nhà vua lên tiếng với dáng vẻ thiếu tự tin, như thể đang chất vấn về sự cam đoan ở trước đó của họ.

 Trưởng lão Thanh Tâm nghe xong lời này, ông ta mặt lạnh đi, đứng một chỗ không nói thêm gì nữa. Bầu không khí khó chịu này diễn ra không lâu thì có một đệ tử cấp thấp của môn phái chạy đến, ngay từ ngoài cửa điện hắn đã gọi vào với giọng gấp rút.

- Trưởng lão Thanh Tâm... Trưởng lão, ngài mau đến cung điện phía sau.

 Cách điện nghị sự mấy khúc đường quanh, tại một gian cung điện khác, trong đó một người đang ngồi, như đang chờ đợi ai đến.

 Người này không phải ai khác mà chính là kẻ đã đột nhập vào doanh trại nhà họ Phạm. Ông ta là môn chủ đời trước của môn phái Thanh Sơn tên Tôn Trường Thạnh, tuổi cũng sắp đi đến tận cùng nên bày ra một chiêu giả chết, để xem khi môn phái mất đi chiến lực đỉnh cao thì có kẻ thù nào đến gây bất lợi hay không. Chưa đợi được kẻ thù đến thì sự việc binh loạn ở quốc gia phụ thuộc này đã buộc lão phải xuất quan đến giải quyết, nhưng không thể ngờ ông ta đã gặp phải đối thủ mạnh mẽ hơn.

- Thái thượng trưởng lão!

 Trưởng lão Thanh Tâm vừa từ điện nghị sự trở lại, cùng với ba người khác cùng đi vào cung điện cúi chào người ở trong.

- Ngồi đi!

 Tôn Trường Thạnh tỏ ra rất bất mãn với những người này.

- Việc mấy người các ngươi thu thập tin tức sai sót đợi về môn phái ta sẽ xử lí sau. Bây giờ ta lệnh các người tập hợp toàn bộ đệ tử môn phái rút lui! Chuyện ở đây một mình ta sẽ giải quyết.

 Nhìn vẻ mặt không có chút thiện cảm nào kia, bốn người không dám nói thêm điều gì và chỉ vâng dạ rồi đi sắp xếp theo lệnh.

 Tôn Trường Thạnh ngồi đó nghĩ lại tình cảnh khi giao đấu ở doanh trại nhà họ Phạm. Khoảnh khắc đó, ngoài kẻ chiến đấu với hắn vẫn còn mấy kẻ khác thực lực đều ở cảnh giới Pháp thân, nghĩ rõ ràng lại hắn càng chắc chắn phe mình không giành chiến thắng. Là một người có tính cách rất cẩn trọng ông ta đã tính đến chuyện rút lui bỏ qua lợi ích dù nó khá là béo bở. Một quốc gia trở thành điểm trung chuyển cho các tuyến buôn bán, sẽ có rất nhiều thu hoạch thông qua việc kiểm soát hàng hóa, dễ dàng chặn lại các món tài vật mà giới tu hành có thể dùng, nhưng lại bị đám người này bán vào dân gian sử dụng một cách hoang phí. Chính bởi vì món lợi đó mà ông ta đã quyết định bỏ ẩn giấu việc bản thân giả chết, để ra mặt giữ lại quyền quản lí quốc gia này. Chỉ là không thể ngờ tới đám cường giả đó từ đâu xuất hiện.

"Ở khu vực phía Tây này, ta chưa từng nghe nói là có nhà nào có thể nuôi dưỡng ra cường giả mạnh mẽ như vậy. Có lẽ đám người này..."

 Tôn Trường Thạnh đang suy nghĩ và suy đoán về gốc gác của nhóm cường giả xuất hiện trong phủ họ Phạm.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px