Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Chỉ Mong Một Lần Thấy Kiếm Tiên

Chương 67: Kẻ đến không thiện

 Hơn một ngày sau, tin tức thành vệ tinh phía Bắc kinh thành bị đánh hạ đã truyền đi khắp các thế lực thông qua nhiều con đường khác nhau. Nhận được tin, thủ lĩnh các phe phái lập tức triệu tập các tướng lĩnh hàng đầu để bàn kế hoạch ứng đối.

 Một cuộc đàm đạo của vua quan quốc gia Bằng trong hoàng cung:

- Các ái khanh có nhận định gì về thế cục hiện nay? Liệu cánh quân nhà họ Phạm có đủ sức công phá kinh thành của ta?

 Những người được triệu tập vào trong cung để tham gia cuộc họp bàn đã có mặt đông đủ, quan văn cho đến quan võ đều có nhưng tuyệt không có ai hé răng nói một lời, cho đến khi nhà vua mới của quốc gia Bằng lên tiếng.

- Liêu tướng quân, ông nói trước!

- Bẩm... Muôn tâu hoàng thượng, hạ thần thấy thế cục này các thế lực vẫn đang có sự kiềm chế lẫn nhau và họ còn kiêng nể người phía sau ngài, do đó sẽ không có sự tấn công bây giờ đâu ạ. Hạ thần cho rằng bọn chúng chỉ chờ để đàm phán chiếm lấy một vùng lãnh thổ của chúng ta thôi.

- Nói về nhà họ Phạm, chúng đột nhiên tăng cường quân rồi nhanh chóng chiếm lấy thành vệ tinh, hạ thần cho rằng có thể bọn chúng không có người phía sau, không có ai nói với chúng rằng cần sự đồng ý của môn phái mới có thể nắm quyền, chúng mông muội lại càn rỡ nên mới công thành vào thời điểm hiện tại...

 Bị vị vua mới gọi đích danh, Liêu tướng quân này mới đầu có hơi lắp bắp, nhưng nhanh chóng đã lấy lại được bình tĩnh mà phân tích tình hình đang diễn ra.

 Liêu tướng quân là một danh tướng dưới chướng của phủ họ Lương năm xưa, sau khi quốc gia An mất đi, họ Phạm cũng không còn. Nhà họ Lương lúc này là người nắm quyền, vì vậy đã nâng đỡ rất nhiều thuộc hạ dưới chướng lên các chức vị giữ thực quyền.

 Cuộc họp bàn cũng không cho ra được một kết quả mong đợi, bởi đa số các tướng lĩnh có mặt ở đây đều đã trải qua thời kì mà Phạm quốc công dẫn quân, họ biết rằng bản thân không thể đấu lại ông ấy, cho dù bây giờ ông ấy đã già không còn trực tiếp dẫn quân nhưng binh lính do nhà họ đào tạo cũng dũng mãnh hơn các đội quân khác. Kết thúc họp bàn cũng chỉ có những lời cam đoan khi quân giặc đánh đến, họ nhất định sẽ đứng ra dẫn quân chặn lại quân địch. Tại các thế lực kia nhờ có sự ủng hộ mạnh mẽ từ người bên ngoài, ngay lập tức họ đã cho triển khai quân làm theo họ Phạm là công thành. Cùng với đó họ cũng cho quân tăng cường kiểm soát khu vực giáp ranh với các thế lực xung quanh. Tin tức này nhanh chóng truyền vào kinh thành, lúc này nhà vua mới chính thức hoảng loạn. Ông ta cho gọi những cường giả đứng phía sau mình tới, để hỏi thăm xem bên họ có biện pháp gì để ngăn cản các thế lực đang nhăm nhe nanh vuốt ngoài kia.

 Hai ngày sau Phạm Tiến cũng đã đến và trong đêm cùng ngày hôm đó, một người quan trọng khác bất ngờ có mặt trong thành. Người này bỗng dưng xuất hiện giữa sân phủ tướng quân mà không có ai phát hiện ra, mãi đến khi hắn phóng xuất khí tức bản thân người ở đây mới phát hiện có người đến, kẻ mạnh một chút thì lao ra khỏi nơi ở, kẻ yếu lại run rẩy tại chỗ. Hành động này đã làm cho những người nơi đây chịu một phen sợ bóng sợ gió tinh thần căng cứng, cho đến khi Vân Thanh Thiên thấy rõ mặt người này, hắn lớn giọng nói với mọi người, khi này tất cả mới được thả lỏng tinh thần.

- Là người của mình, mọi người ai ở đâu liền về nơi đó đi.

 Nói xong với người xung quanh, ông ta liền nhảy xuống bước nhanh đến chỗ người vừa đến rồi hạ thấp người để chào hỏi.

- Chú Hoàng, chú là người dẫn đội lần này hay sao ạ?

- Ừ.

 Người này lạnh lùng đáp lại với chỉ một từ.

- Mời chú vào trong nhà.

 Vân Thanh Thiên đưa ra lời mời rồi đi trước dẫn người đàn ông đi vào gian nhà khách lớn. Hai người này đi trước, nhóm người Phạm Quý Hải thì đi theo sau. Lúc Vân Thanh Thiên nói, họ vẫn ở lại, chỉ là nhảy xuống một bên sân đứng chờ. Vào đến phòng khách, ông ta không ngần ngại mà tiến đến chiếc ghế vị trí chính giữa trong phòng mà ngồi vào, Phạm Quý Hải theo sau khi đến cửa liền sai lính canh ở đó đi pha một ấm trà mang lên, rồi mới cất bước vào trong.

 Ở trong phòng, mỗi người đi vào đều tự chọn cho chính mình một vị trí mà ngồi xuống. Người cuối cùng bước vào là Phạm Quý Hải, sau khi cậu ta ngồi xuống Vân Thanh Thiên liền lên tiếng.

- Giới thiệu với mọi người, đây là trưởng lão thứ mười sáu của Vân đảo, mọi người có thể gọi ông ấy là Vân trưởng lão. Từ nay về sau ông ấy sẽ là người quyết định mọi việc ở đây.

 Vân trưởng lão tên đầy đủ là Vân Từ Hoàng, là trưởng lão xếp thứ mười sáu trên Vân đảo. Một trong những phu nhân của đảo chủ Quốc đảo có xuất thân từ họ Vân của Vân đảo này. Chính vì vậy mà người thuộc họ Vân này có quyền hành rất lớn ở trong các Khu tự trị, ví như khu 103 và mấy khu vực khác là thuộc sự điều hành của nhà họ Vân.

 Phía dãy ghế khách hiện có ba người đang ngồi, Phạm Tiến, Phạm Minh Hiến và Phạm Quý Hải. Sau lời giới thiệu của Vân Thanh Thiên, người đầu tiên lên tiếng là Phạm Tiến sau đó hai người còn lại cũng mở lời theo.

- Kính chào ngài, Vân trưởng lão...!

 Ba âm thanh mang theo sự cung kính và đầy sự cẩn trọng vang lên.

- Được rồi, nói chuyện chính. Ta chỉ biết chúng ta có vẻ là đang hợp tác còn lại thì không biết gì nữa. Mấy người nói ta nghe một chút xem chúng ta có những hợp tác gì.

 Người nói trước vẫn là Vân Thanh Thiên, sau đó những người còn lại sẽ bổ sung thêm các vấn đề mà liên quan đến họ. Sơ lược về cuộc hợp tác ba bên này là lấy họ Phạm làm người ra mặt ngoài sáng, để họ thống lĩnh của một quốc gia sau đó tạo điều kiện tốt nhất cho người của Quốc đảo có thể thu thập và trao đổi tài nguyên dễ dàng. Về phía đám người sát thủ, lúc trước là để bọn họ sau này có thể hợp pháp mở ra các chi nhánh buôn bán tin tức cùng hành nghề riêng. Nhưng đến khi người phía sau hội sát thủ trực tiếp đưa một kẻ lên dựng cờ khởi nghĩa thì mọi việc đã thay đổi. Phạm Minh Hiến đã bị thanh trừng khỏi tổ chức đó, sau khi nghe lời khuyên của Phạm Quý Hải thì ông ta đổi điều kiện, lúc hoàn thành nghiệp lớn thì để nhóm sát thủ dưới chướng ông ta gia nhập Quốc đảo.

- Là vậy à, ta biết rồi. Những điều kiện đó ta đều có thể đồng ý. Quy định thưởng phạt của chúng ta rành mạch, đây là một nhiệm vụ đặc biệt nên các ngươi cứ hoàn thành tốt việc của mình, xong việc sẽ có phần thưởng thêm rất phong phú dành cho mỗi người có công lao. Được rồi! Các người lui ra trước, Vân Thanh Thiên ở lại ta có chuyện cần nói.

 Nghe người dưới trình bày các vấn đề xong, Vân Từ Hoàng bàn giao mấy câu hứa hẹn chút lợi lộc rồi phất tay để cho mấy người này rời đi, chỉ giữ lại một mình Vân Thanh Thiên.

- Cảm tạ trưởng lão ưu ái, thuộc hạ xin lui.

 Nghe ra lời đuổi khách của vị trưởng lão này, mấy người Phạm Quý Hải nói mấy lời hay ho rồi rời đi.

 Ngày hôm sau mọi người nhận được lệnh đi thu thập thông tin về tất cả các phe tham chiến. Lấy được càng nhiều tin tức càng tốt đặc biệt về các thế lực đứng đằng sau mấy phe này.

 Mọi thứ cứ diễn ra như vậy trong suốt những ngày sau đó, cho đến mấy ngày sau các đội săn quái thú có sử dụng quái thú làm vật cưỡi đã tới nơi. Hơn mười ngày nữa trôi qua, năm cường giả cảnh giới Luyện tạng hộ tống toàn bộ số đội săn quái thú còn lại tiếp tục có mặt tại thành vệ tinh. Đến bây giờ lực lượng đã tập trung đủ, các thành viên có vai trò quan trọng liên tục họp bàn trong hai ngày sau đó, dựa vào tin tức thu thập được một kế hoạch tấn công thẳng vào kinh thành đã được thông qua, thay vì đánh gãy từng phe.

 Lệnh xuất phát được phát đến tất cả các cánh quân. Một động thái lớn như vậy đã làm những phe còn lại phải họp gấp để ứng phó. Phía bên này quân đội nhà họ Phạm tiến lên với tốc độ nhanh nhất, ba ngày sau đã đến cách kinh thành mười nghìn mét, họ dựng trại tạm thời để chấn chỉnh quân lính. Trong suốt đoạn đường hành quân không có bất cứ một đợt ngăn cản nào. Những chỉ huy nghi ngờ về dụng ý của phe Bằng quốc là gì mà lại cố ý để quân địch tiến đến gần kinh thành như vậy, nhưng không tìm hiểu được bất kì thông tin nào cả, họ quyết định sẽ bị động ứng phó với sự việc xảy ra.

 Đêm hôm đó, một bóng đen từ trên không trung của kinh thành Bằng đã bay ra hướng Nam rồi lượn một vòng lớn đến hướng Bắc, người này ẩn giấu thân hình rồi lẻn vào doanh trại tạm thời của quân họ Phạm. Hắn dựa theo bố cục dựng doanh trại cơ bản mà tìm đến trung tâm, nơi đó thường sẽ là lều lớn của chủ tướng hay của người vị trí cao nhất nghỉ lại, ở trung tâm có một chiếc lều lớn nằm trơ trọi chính giữa, những lều khác nằm xung quanh và cách xa ít nhất năm mươi mét tạo ra một khoảng trống thoáng đãng quanh lều. Từ một góc khuất cách lều chính gần một trăm mét có bóng tối bao trùm, kẻ này đứng đó quan sát chiếc lều lớn đó.

"Chỉ có một người."

 Đây là suy nghĩ phán đoán của kẻ đột nhập, khi thấy cái bóng người trong đó bị ánh đèn in lên vách lều.

 Ngay khi bản thân có phán đoán, kẻ này nhấc bước len lỏi qua từng cái lều để tiến gần hơn tới lều chủ tướng. Nhưng khi hắn đi qua một cái lều mà bên trong đã tắt đèn thì lại bị phát hiện.

- Kẻ nào lén lút ở đó!

 Tiếng quát rất lớn phát ra từ trong lều, kẻ đột nhập ngay lập tức lao nhanh đến lều chính. Người ở xung quanh kẻ thức, người ngủ lập tức đều tỉnh táo lướt ra khỏi lều, người thì nhanh chân chạy hướng đến lều chính, người thì nhảy lên chóp lều nhìn về hướng âm thanh phát ra. Các binh trưởng thì hô hào lính bảo vệ chủ tướng.

- Hắn đến lều chính!

 Một người ở phía đối diện với bên người vừa hô lớn, trong lúc nhảy lên chóp lều nhìn lại thì phát hiện ra kẻ đột nhập nên đã lên tiếng báo hiệu.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px