Chương 66: Công thành
Cảnh báo
Ngày hôm sau, Phạm Quý Hải để thuộc hạ thực hiện theo từng bước của kế hoạch đã bàn bạc. Việc đầu tiên là truyền tin tức vào trong thành cho các sát thủ để họ có thể phối hợp đúng thời điểm. Tiếp theo là tập trung các đội hình đã có thể hợp thành trận thế để sắp xếp lại người trong đội. Những binh sĩ xuất sắc nhất được chọn ra, họ sẽ kết hợp với một tiểu đội chính quy theo đến cùng Phạm Quý Hải vào hai năm trước, để hợp nhất thành các đội quân tinh nhuệ. Các đội này sẽ đảm nhiệm vai trò tiên phong tấn công vào cổng thành nếu cổng thành được mở từ phía trong. Ở trường hợp kế hoạch có sai sót khiến người bên trong không thể mở cổng thành, những đội này sẽ dựng trận thế tấn công để phá cổng thành.
Mọi chuẩn bị âm thầm diễn ra trong một ngày, cho đến buổi tối quân đội mới được thông báo sẽ công thành trong đêm nay. Đáng tiếc, tối nay là một tối trăng thanh gió mát bầu trời ít mây, trăng soi sáng mặt đất. Dù như vậy thì kế hoạch vẫn diễn ra như đã bàn trước đó. Cũng không phải là chờ đến đêm khuya mới công thành, mà lệnh tấn công được phát ra ngay thời điểm thông thường là lúc ăn xong bữa tối.
Một cái pháo hiệu từ trong thành được bắn vút lên trời báo hiệu bắt đầu tiến công. Trước đó một khoảnh khắc, ở bên trong thành tại một ngõ nhỏ hoang vắng có hai người đang nói chuyện.
- Bây giờ phải làm sao?
- Bên ngoài chỉ nói làm xong thì bắn pháo hiệu, chứ không nói phải hoàn thành mới được thực hiện.
- Vậy bây giờ ta sẽ đốt pháo hiệu.
- Ngươi làm đi.
Ngay sau tiếng pháo hiệu nổ trên không trung, quân đội họ Phạm nối theo nhau rời doanh trại cách đó hơn năm nghìn mét tiến về phía thành vệ tinh.
Ở bên trong thành, tại phủ tướng quân.
- Báo cáo Tướng quân. Xung quanh phủ đã tiêu diệt mười lăm tên sát thủ. Những nơi khác có vẻ cũng gặp ám sát.
- Không bắt được tên nào còn sống sao?
- Thưa, trước khi bị bắt sống chúng đều uống thuốc độc tự sát, chúng ta không kịp ngăn chặn tên nào.
- Thôi bỏ đi. Tín hiệu bọn chúng đã phát ra ta phải nhanh đi lên tường thành xem tình hình phía ngoài ra sao, còn ngươi cùng đội tuần tra tiếp tục tìm bắt những kẻ đó trong thành.
Vị tướng quân trông giữ tòa thành này cùng với thuộc hạ của mình, trong lúc cưỡi ngựa phi nhanh đến tường thành vừa đi vừa ra lệnh.
Mười phút sau khi pháo hiệu được bắn lên. Cách tường thành một nghìn mét đã có hàng chục vạn quân dàn trận trực chiến.
Bên phía quân họ Phạm.
- Bẩm tướng quân! Quân bên ta đã vào vị trí.
Một phụ tá đã cưỡi ngựa chạy ngang qua điểm quân một lượt, giờ trở lại báo cáo.
- Trống lên!
Một tiếng ra lệnh, trống thúc quân bắt đầu âm vang. Sau đó là hàng loạt mệnh lệnh điều quân được đưa ra. Các đội quân có nhiệm vụ chiếm tường thành tiến lên với những cái thang dài vác theo, một tay nâng thang, một tay cầm lá chắn nhỏ, đao đeo bên hông. Tiếp đó là các đội cung thủ, đi đến cách thành chỉ hơn hai trăm mét để tấn công yểm hộ, bên cạnh đều có đội ngũ mang lá chắn lớn đi sát để che chắn chống cung tên từ trên thành bắn xuống. Những binh lính này chủ yếu là lấy mạng ra để đắp lên bậc thang công thành, khi người vào đến chân tường mỗi đội cũng tổn thất quá nửa số lính. Nhưng quân lệnh đã đưa ra không thể làm trái, cứ lớp quân trước ngã xuống thì đã có một lớp quân phía sau bù vào.
- Tiến công tường thành bên phải!
Quân lính theo mệnh lệnh tấn công thành, lúc xông đến khoảng cách hơn ba trăm mét họ bị cung tên bắn, đi được đến chân tường thành lại bị chiến thuật ném đá tảng từ trên thành ném xuống, thương vong không đếm xuể.
Trên tường thành, trước lúc quân họ Phạm tấn công.
- Mau lên... Mau lên...
Những âm thanh giục giã đám dân binh, giục họ mang vác đá tảng từ dưới thành lên trên thành vang vọng bên bóng những ngọn đuốc. Cùng với đó là các lệnh triển khai quân bắn cung đi lên thành để chuẩn bị chiến đấu.
- Báo cáo tướng quân. Đã dẹp yên đám sát thủ trong thành. Ngoài ra, vừa rồi còn bắt được một nhóm người có ý định áp sát nơi cổng thành.
- Làm rất tốt, ngươi dẫn người bảo vệ khu vực gần cổng thành cho ta.
Đúng lúc này, ở ngoài kia tiếng trống trận vang lên.
- Tướng quân, bọn chúng chuẩn bị tấn công thành rồi.
- Ngươi cứ đi làm việc ta giao.
- Thuộc hạ xin đi ngay.
Đuổi tên thuộc hạ bên tuần tra đi, tướng quân của thành vệ tinh bắt đầu gọi người canh giữ ở đây lên hỏi về tình hình quân địch, để đưa ra các mệnh lệnh sắp xếp quân ứng phó.
- Có thể ước lượng quân địch có bao nhiêu quân không?
- Thưa tướng quân. Địch đóng quân có hơn hai mươi vạn và mới tới thêm năm vạn vào mấy ngày trước. Còn tình hình hiện tại đêm tối thuộc hạ không thể nắm bắt là địch xuất trận mang bao nhiêu quân.
- Khốn kiếp! Chúng ta chỉ có gần mười vạn quân, cả dân binh mới được mười lăm vạn. Ta đã báo với triều đình xin thêm quân từ lúc địch nhân vây thành cách đây mươi ngày rồi, vậy mà từng đó ngày không có lấy một tin phản hồi. Ngươi đi triệu tập hết dân binh trong thành đến, có vẻ chúng quyết lấy thành trong đêm nay đây.
Bên ngoài thành.
Sau hơn năm lớp quân tấn công tường thành bên phải, một mệnh lệnh khác được đưa ra. Mệnh lệnh bắt đầu điều động một phần quân lính tiến đánh tường thành bên trái.
- Hai quân đã đánh được một thời gian rồi, vậy mà chỗ cổng thành không thấy động tĩnh gì. Chắc hẳn người của ta đã thất bại.
Ở bên cạnh Phạm Quý Hải có một người mặc đồ đen che kín mít lên tiếng.
- Truyền lệnh ta, bảy đội quân tinh nhuệ tiến lên phá cổng thành.
Nghe lời người bên cạnh nói Phạm Quý Hải hơi suy nghĩ một chút rồi ra lệnh, để các đội quân tinh nhuệ tiến lên theo đường ở giữa.
Bảy đội quân này chỉ có hơn ba trăm người, nghe xong mệnh lệnh họ lao vun vút về phía cổng thành. Còn cách cổng thành năm trăm mét Nội khí được họ kích phát lan tỏa xung quanh mỗi người. Họ di chuyển rất nhanh, nên đến khi còn cách cổng hai trăm mét mới bị quân trên tường thành tập trung bắn tên tới, lúc này họ bắt đầu dựng trận mai rùa và phải giảm tốc độ tiến lên. Những thành viên của đội được chọn thì len lỏi giữa các trận thế, chỉ dùng kĩ năng chiến đấu bình thường để loại bỏ mũi tên không may lao đến.
Đến khoảng cách còn một trăm mét trước cổng thành, những đội ngũ còn lại tản sang hai bên, đội được chọn thì tập trung lại họ bắt đầu dựng trận thế tấn công. Trận thế Xuyên Tâm Thương được chọn, một ngọn thương dần hình thành ở khoảng cách tám mươi mét. Chỉ còn cách bảy mươi mét, một ngọn Xuyên Tâm Thương đã hoàn chỉnh với chiều dài hơn năm mét, có đường kính ba mươi xăng-ti-mét. Lúc này những người khác trong đội liền tách ra xen vào các lớp mai rùa xung quanh, chỉ còn tiểu đội đến từ Quốc đảo, họ giữ vững xuyên tâm thương húc thẳng vào cánh cổng to lớn còn dày cộp đứng lừng lững phía trước.
Chỉ với lần xung phong đầu tiên, cây Xuyên Tâm Thương đã đâm thủng một lỗ vừa đủ cho một người chui vào. Sau cú đâm tiểu đội tránh sang một bên, ngay phía sau một cây Xuyên Tâm Thương khác cũng vừa hay lao đến. Lần lượt mỗi đội một cây thương, bảy cây thương đâm vào cánh cổng thành chúng đâm vào những vị trí sát nhau dần tạo ra lỗ hổng lớn. Đến khi hơn ba trăm người của bảy đội tập hợp trước cổng, họ tạo thành trận nhỏ ba người rồi theo nhau xông vào trong, đội trước hỗ trợ đội sau cho đến người cuối.
Thời điểm mũi thương đầu tiên đâm thủng cánh cổng, người ở phía bên trong đã tập hợp quân đứng dàn trận vây trước cổng. Khi những người đầu tiên vào trong, họ phải nhận lấy sự tấn công liên miên từ những tay cung thủ, ba đội nhỏ đầu tiên xông vào đều chết cả trong đó có một đội nhỏ đều là người ngoài đảo. Nhóm người chiến đấu ngoan cường cho đến lúc mở được cổng thành, đến đây họ chỉ còn hơn một trăm người sống sót. Cổng mở, một người bắn pháo hiệu ngang ra ngoài, quân đội nhận tín hiệu liền ra quân công thành.
Một đội quân cưỡi ngựa với giáp nhẹ mang theo đao rất nhanh đã đến hỗ trợ những người sống sót. Theo sau là đội quân cưỡi ngựa với giáp nặng xông qua mở đường. Bộ binh thì theo sau, càn quét đến đâu quân địch bị quét sạch tại đó.
Khi tiếng pháo hiệu lần nữa vang lên, vị tướng quân giữ thành biết đã không thể ngăn cản quân địch vào thành. Ông ta đã ra lệnh quân của mình tận dụng địa thế trong thành để mai phục quân xâm nhập. Vừa thủ vừa đánh kéo dài hơn hai giờ, lúc này tướng giữ thành mới dẫn theo mấy nghìn quân bỏ chạy theo một cổng khác của thành. Tướng đã chạy, quân thủ thành chỉ còn một ít binh lính sót lại cùng đám dân binh, họ dần uể oải kẻ chạy thì chạy, kẻ hàng thì hàng, đến khi trời hửng sáng quân đội họ Phạm cơ bản đã kiểm soát được tòa thành.
Cách xa thành vệ tinh về hướng Nam. Ở một nơi hiểm trở có nhiều gò đồi nhấp nhô. Xuyên qua nơi đây có một tuyến quan lộ dẫn từ thành vệ tinh đến kinh thành (quan lộ, đường do quốc gia xây dựng, được quản lý thu thuế bởi quan phủ). Phía sau những gò đồi có một đội quân đã mai phục ở đây từ lâu. Đứng đầu là một cô gái tuổi hai mươi lăm, hai mươi sáu, trên người mặc một bộ giáp nhẹ bên hông có đeo một thanh kiếm dài. Cô gái chính là Mai Tố Lam, đã được Phạm Quý Hải phân cho nhiệm vụ mai phục chặn đường rút lui của quân đội từ thành vệ tinh chạy trốn. Mai Tố Lam đi ra từ môn phái Thanh Sơn, cho dù có thương tích nhưng chiến lực ở cảnh giới Luyện khí giai đoạn sau, cô vẫn còn dư sức để có thể một mình chiến đấu với vài vị Tông sư thế tục.