Chương 65: Trở lại chiến trường
Cảnh báo
Buổi trưa, nơi ở tạm của Phạm Quý Hải trong thời gian về Phạm phủ.
- Hải thiếu gia có trong nhà không vậy?
Đi đến trước cửa khu nhà của Phạm Quý Hải, Mai Đình Vĩ liền lớn giọng gọi vào trong. Vừa dứt lời thì ông ta mới nhớ ra là bản thân đang đi cùng Phạm Tiến.
- Xin lỗi lão quốc công. Ngại quá, đáng lẽ ra ta nên để đứa con gái này đến chào hỏi với Hải tướng quân trước mới phải. Bây giờ để ngài đứng đây thật sự không tốt.
Mai Đình Vĩ giật mình và áy náy, liền đưa ra lời xin lỗi về phía Phạm Tiến.
- Ta không có việc gì. Ông đừng thấy áy náy.
Sau lời đáp của Phạm Tiến, rất nhanh từ bên trong đi ra một nữ hầu gái. Nữ hầu vừa thò đầu ra chưa kịp hỏi ai đấy, thì đã nhận ra trong số những người ngoài kia có cả lão quốc công của phủ. Nữ hầu vội vàng bước qua bậc cửa tiến đến gần một khoảng rồi hạ thấp người để chào hỏi.
- Kính chào đại lão gia! Ngài đến tìm thiếu gia ạ?
Người hầu hay hộ vệ không xưng hô chủ nhân trong phủ của mình bằng danh hay hiệu. Mai Đình Vĩ là người được thuê đến để chỉ dạy võ thuật không phải người hầu hay hộ vệ do phủ nuôi nên giữ xưng hô như người bên ngoài.
- Quý Hải có nhà không?
- Dạ, thiếu gia đang ở phòng khách chờ khách của ngài ấy ạ.
- Đi vào báo, có lão già này đến đây.
- Dạ dạ, thưa đại lão gia.
Người hầu lắp bắp dạ thưa rồi vội vàng bước nhanh vào trong thông báo.
- Đi vào.
Giọng Phạm Tiến nhẹ vang lên, nói với hai cha con Mai Đình Vĩ, ông ấy không chờ nữ hầu báo tin xong mà đi vào theo luôn. Bốn người vừa đi đến giữa sân thì Phạm Quý Hải bước từ trong nhà ra.
- Ông nội đến mà không báo trước với cháu một lời để cháu ra đón.
- Chào ngài Vĩ, chào Nhị quản gia. Lam tiểu thư lâu ngày không gặp.
Bắt chuyện với người ông xong, Phạm Quý Hải liền nhìn sang chào hỏi người ở xung quanh. Hai người đàn ông đi ngay sau Phạm Tiến không xa lạ gì, là Mai Đình Vĩ cùng vị quản gia lớn tuổi của phủ. Còn một cô gái đứng nấp bóng dáng của ba người ở trước. Nhờ thói quen cảnh giác, mà ngay khi bước ra khỏi cửa, Phạm Quý Hải quan sát thấy có người che che nấp nấp ở sau, cậu ta lúc bước đến trước ông nội mình liền đi hơi chéo sang một bên, nó vừa đủ tạo ra không gian thoáng để thấy được khuôn mặt phía sau. Ban đầu thấy khuôn mặt này lạ lẫm mà có chút quen, nhìn lại gương mặt của Mai Đình Vĩ thì đã có một hình bóng trùng khớp hiện lên. Phạm Quý Hải còn nhớ tên nàng ta là Mai Tố Lam, con gái của Mai Đình Vĩ. Năm xưa đã rời nhà đi đến môn phái Thanh Sơn học đạo.
- Chào ngài, lâu rồi mới gặp mặt.
Thấy người phía trước nhận ra mình, Mai Tố Lam cũng không nấp ló nữa. Cô bước ra một bước, tay hơi chắp lại chào hỏi giống người giang hồ chào nhau.
Sau lời chào hỏi cuối cùng của Nhị quản gia thì bốn người được Phạm Quý Hải mời vào trong phòng. Người hầu sau khi mang trà thơm lên thì vội vã đi chuẩn bị thêm đồ ăn cho nhóm người.
Hơn một tuần trà sau đã có một bàn tiệc tươm tất được dọn lên (một tuần trà khoảng mười lăm phút), sau đó các món ăn tiếp theo dần được thêm vào bàn. Ba người vừa ăn vừa hỏi han, chuyện trò từ ôn lại chuyện từng trải cho đến bàn luận thời thế hiện nay. Mỗi người chỉ dăm ba lời cũng nói ra khái quát những gì bản thân đã trải qua. Từ hành trình vượt biển cùng các cuộc phiêu lưu của Phạm Quý Hải trên các hòn đảo xa xôi kia, cho đến sự đấu đá lừa lọc trong môn phái của Mai Tố Lam. Nhị quản gia thì vẫn giữ nguyên chức trách của mình, ông chỉ đứng một bên lẳng lặng chờ Phạm Tiến sai bảo.
- Tố Lam, cháu có ý định gì cho sau này chưa?
Trong khi hai cha con đang chăm chú nghe ông cháu nhà họ Phạm nói về tình hình chiến sự thời gian vừa qua, bỗng một âm thanh trầm ấm từ một bên vang lên.
- Cháu không có, hiện tại cháu chỉ muốn ở bên cha thôi.
Mai Tố Lam không cần suy nghĩ mà cho ra câu trả lời.
- Cháu có thể suy nghĩ đến chuyện gia nhập quân đội. Một thân công phu của cháu mất bao năm mới luyện ra được, bỏ mặc vậy thì thật uổng phí. Mục tiêu và hành động của chúng ta, cháu có thể nghe từ cha cháu. Chúng ta đứng ra không vì cái gì khác chỉ đứng ra vì chính nghĩa, hướng đến lòng dân.
- Cháu...
- Cháu không cần trả lời ngay. Trong vài ngày tới nếu có câu trả lời thì đến tìm Quý Hải nhà ta.
- Vâng. Trở về cháu sẽ suy nghĩ thêm.
Sau cuộc trao đổi sơ qua hai bên bắt đầu tập trung vào việc dùng bữa. Một bữa trưa với nhiều câu chuyện đã kể, họ ăn đến đầu giờ chiều thì kết thúc. Phạm Tiến trở về phủ chính, hai cha con Mai Đình Vĩ xin phép trở về.
Hai cha con thong thả ra đến cổng tường vây.
- Cha! Cha đang nghĩ gì vậy? Mất tập trung nãy giờ, con nói mà cha không nghe!
Mai Tố Lam nói chuyện với giọng điệu hơi giận dỗi.
- Không có gì. Mà con vừa nói cái gì?
Mai Đình Vĩ bỏ không suy nghĩ nữa, ông hỏi lại con gái.
- Con hỏi, cha có trở về nhà luôn cùng con không?
- À. Con cứ về trước đi, ta còn có việc ở trong phủ. Đến tối ta mới về.
Vậy là hai cha con chia ra, người trở vào trong phủ, người hướng ra phía ngoài.
Buổi tối của ba ngày sau.
- Con nghĩ tới đâu rồi?
- Cha nói nghĩ cái gì cơ?
Trong bữa ăn tối hai cha con Mai Đình Vĩ, Mai Tố Lam nói chuyện với nhau.
- Lời đề nghị tham gia quân đội mà lão quốc công đã nói với con hôm trước đó.
- Con không nghĩ gì.
Mai Đình Vĩ nhắc lại lời gợi ý của Phạm Tiến, nhưng có vẻ Mai Tố Lam đã không quan tâm đến nó.
- Cha vẫn còn khỏe mạnh, vẫn làm những việc mà mình còn yêu thích. Cho nên con có thể suy nghĩ đến việc theo đuổi một cái gì đó.
Mai Đình Vĩ bắt đầu nói về những hồi ức năm xưa, nói về sự yêu thích học võ, quá trình luyện kiếm của Mai Tố Lam năm xưa. Ông đang cố gợi lên cảm hứng cho con gái mình, một cô gái yêu thích võ thuật, mê mẩn các chiêu kiếm nay chỉ quanh quẩn ở nhà bên những vườn rau, khóm hoa. Mỗi lần về nhà thấy con gái cặm cụi bên đám hoa cỏ này, lòng ông khá xót xa.
- Cái đó... Con vẫn muốn ở bên cha nhiều hơn.
Mai Tố Lam ấp úng đáp.
- Con cứ đi xông xáo bên ngoài, cha chưa đến cái tuổi không thể tự lo cho mình. Bao giờ cha mệt mỏi, cần con chăm lo khi đó con về cùng cha cũng được mà.
- Vâng.
Sau nhiều lời khuyên bảo thì người con gái ấy cũng đã đồng ý nghe theo cha mình đi ra ngoài kia, rời bỏ những cây rau, cành hoa.
- Vậy ngày mai cha sẽ đến nói với tướng quân, lần ra quân sắp tới con hãy làm binh sĩ theo ngài.
- Con thấy không cần đâu. Con có thể tiến đến gia nhập bất kì nhánh quân nào mà.
Mai Tố Lam rụt rè đáp lời.
- Không được! Con gái của ta gia nhập thì phải đến nơi có tiền đồ nhất chứ, đi các chỗ kia bao giờ mới kiếm được chút chiến công. Con phải giành lấy nhiều chiến công, thăng quan lớn để sau này cha còn dựa vào con nữa chứ.
Mai Đình Vĩ lại bắt đầu nói lời dẫn dắt, làm cho Mai Tố Lam dần bị hướng theo những lời nghe rất có lí đó.
Mấy ngày sau.
Ở lại nơi đây cũng được bảy ngày, hôm nay Phạm Quý Hải sẽ trở lại chiến tuyến. Những binh sĩ trở về thời gian trước sẽ không xuất phát cùng cậu ta, mà sẽ ở lại cho đến khi Phạm Tiến xuất phát. Nhiệm vụ của Phạm Quý Hải là dẫn một đội tân binh đến chiến trường, những tân binh này sẽ phải làm quen với không khí trận mạc một cách nhanh nhất trước khi cuộc tổng tiến công diễn ra vào thời gian sắp tới.
Cuộc hành quân đường dài diễn ra trong hơn mười ngày từ vùng biên phía Bắc xuyên qua các thành trì về phía Nam hướng đến thành vệ tinh có vai trò là điểm phòng ngự cuối cùng cho kinh thành. Bốn thành vệ tinh hiện nay đã bị bốn thế lực mạnh nhất vây hãm, cả bốn đều ăn ý chỉ vậy chứ không công. Mỗi phe đều mang trong mình một suy nghĩ, nhưng không gì ngoài chờ quân tiếp viện, chờ thế lực phía sau đưa ra quyết định. Cũng là chờ phản ứng của thế lực phía sau kinh thành. Bọn họ chờ xem Thanh Sơn có đưa quân tiếp viện đến kinh thành hay không, hay là có ý định bảo hộ cho hoàng tộc của quốc gia này hay không.
Lại qua mấy ngày. Hôm nay Phạm Quý Hải đang ở trong quân doanh thì có tin tức đưa đến. Trong tin nói đến, các đội săn quái thú đã xuất phát, với năng lực của người ngoài đảo chỉ cần mười lăm ngày là có thể đuổi đến nơi đây. Trong các đội sẽ có năm đội cưỡi thú sẽ đến hội họp trước. Hiện tại cậu ta cần tính toán sẽ phải đánh thành vệ tinh vào thời điểm nào để có ưu thế tiến công vào kinh thành mà không bị phe khác vây giết.
Xem hết tin báo Phạm Quý Hải liền cho gọi đầu lĩnh các bên đến họp bàn. Trong một đêm, kế hoạch đã được bàn xong: Bên sát thủ sẽ phụ trách ám sát một số tướng lĩnh cấp cao trong thành gây ra hỗn loạn, cùng với tìm cách mở cổng thành. Phía quân đội sẽ phụ trách công thành. Còn người của Quốc đảo sẽ dẫn dắt các tiểu đội dùng trận thế bản cắt giảm do họ truyền dạy để hỗ trợ tấn công vào cổng thành.
Khi bắt đầu dựng cờ khởi nghĩa, Vân Thanh Thiên người chỉ huy đến từ Quốc đảo này đã đồng ý truyền dạy phương pháp kết trận thế, cùng công pháp đồng hóa Nội khí để hợp nhất trận. Trong hai năm huấn luyện đào tạo, đã xây dựng thành công mười đội ngũ, trong mười đội này thì bảy đội có thể sử dụng được phương pháp hợp nhất Nội khí một cách thành thạo.