Chương 64: Tin tốt
Cảnh báo
Nhiều ngày sau, bên ngoài phủ họ Phạm tại biên giới phía Bắc.
Hôm nay, buổi trưa trên con đường dẫn vào phủ nhà họ Phạm đang có rất đông dân chúng đứng xem ở hai bên đường. Không biết tin tức Phạm quốc công trở về từ đâu truyền ra mà người dân biết được, một truyền mười, mười truyền trăm, lúc này người từ các nơi vẫn còn kéo nhau đến đón ở cổng.
Không lâu sau đoàn quân với hàng nghìn binh sĩ đã đi đến cổng Phạm phủ, chính xác hơn đây là cổng của tường vây phía ngoài của phủ. Nó được xây dựng lên sau khi có nhiều dân chúng chạy loạn đi đến nơi đây. Tường vây giúp ngăn cách và đảm bảo an toàn cho người phía trong, tránh những nguy hiểm đột nhiên có thể xảy đến từ những kẻ địch trà trộn trong đám dân chạy loạn kia.
Nhóm binh sĩ đi đầu khi đến nơi có dân đứng xem, liền tản ra hai bên tạo tường rào ngăn cách người dân không thể đến gần các cá nhân quan trọng. Phạm Tiến đã lớn tuổi, ông được sắp xếp ngồi bên trong chiếc xe ngựa. Những tướng lĩnh quân đội với Phạm Bá Khoa, Phạm Quý Hải thì cưỡi ngựa đi phía trước và sau. Khi xe đến gần cổng, không biết một người dân nào đó đã hô lớn "Đội ơn ngài quốc công", ngay sau đó là hàng loạt tiếng cảm ơn, cầu phúc hướng đến người ở bên trong xe ngựa.
Lúc bắt đầu còn rời rạc, sau vài lần hô âm thanh đã thành các nhịp ngân vang. Trước khi xe ngựa vào cổng, Phạm Tiến để người đánh xe cho ngựa dừng lại. Ông bước ra khỏi xe, đứng dậy quay người lại với vẻ mặt hòa ái cùng một nụ cười nhẹ, ông chắp tay hướng về hai phía người dân. Một loạt hành động như nước chảy mây trôi, giống như cũng đã làm điều này nhiều lần rồi. Xong xuôi, Phạm Tiến lại trở vào trong xe, đội quân tiếp tục sải bước đi vào trong phủ.
Tướng lĩnh được dẫn về phủ của mình nghỉ ngơi. Những binh sĩ cùng hành quân sẽ nghỉ một ngày rồi mới được tập trung lại sau.
Buổi sớm của ngày hôm sau lại có một nhóm người cưỡi ngựa che mặt đến đây, không lâu sau đó có thêm một nhóm nữa. Dồn dập người lạ đi đến như có việc hệ trọng nào đó sắp xảy ra.
Đến tối, một bữa tiệc chào mừng với sự góp mặt của đầy đủ các tướng lĩnh cao nhất nơi đây, và vị tướng quân trấn thủ vùng biên phía Bắc này cũng tới, sau cùng là hai nhóm người lạ mặt.
Chủ nhà có: Phạm Tiến, Phạm Bá Khoa, Phạm Quý Hải; người con trai thứ hai của Phạm Bá Khoa là Phạm Xuân Diễn cũng là một tướng quân nên có mặt. Đến hai nhóm người lạ: Phạm Minh Hiến đi một mình đại diện cho bên sát thủ. Nhóm còn lại là những người đến từ Quốc đảo, gồm người chỉ huy cùng hai tiểu đội trưởng khác. Người cuối cùng ngồi ở đó chính là vị tướng quân phục tùng họ Phạm, vẫn canh giữ vùng biên giới phía Bắc này.
Khởi đầu bữa tiệc là lời chào hỏi của Phạm Tiến.
- Phạm Tiến ta lấy chén rượu này kính chư vị ở đây. Chén này là để chào mừng mọi người đã đến Phạm phủ này.
Phạm Tiến tỏ ra khách khí rồi uống hết chén rượu. Ngay sau đó ông tự rót thêm một chén, rồi lại đưa lên kính mọi người.
- Chén thứ hai ta xin được cảm ơn mọi người vì sự giúp đỡ trong thời gian qua.
Người trong bàn tiệc cùng nhau nâng chén uống với Phạm Tiến, chỉ có Phạm Minh Hiến mặc bộ đồ che kín mít ngồi yên không ngó ngàng đến ai. Trong thời gian ở với ông mình, Phạm Quý Hải đã có lần nói cho ông biết người thường che đậy gặp mặt mọi người chính là Phạm Minh Hiến, thế nhưng Phạm Tiến cũng chỉ tỏ ra là biết vậy chứ không có ý định gặp mặt riêng. Trong suốt thời gian đó Phạm Minh Hiến cũng không có lần nào tìm đến chào hỏi cha mình.
Tiệc qua ba chén rượu các bên bắt đầu đi vào chuyện chính. Vừa dùng bữa vừa bàn chuyện mà họ trao đổi đến khuya mới có kết quả. Chuyện bàn luận chính chỉ có việc phân chia lợi ích sau khi đánh xong quốc gia Bằng, mỗi người đều mong muốn lợi ích cho bên mình nên cò kè, mặc cả từng món lợi cho dù nhỏ.
Nhóm người tự tin phân chia lợi ích trước là vì lực lượng phía sau bọn họ đã đến. Vào mười lăm ngày trước người đưa tin của Quốc đảo đã mang tin tức đến, quân tiếp viện mà họ mong chờ suốt hai năm nay đã sắp cập bờ. Đây là nhóm tiếp viện mà trước khi hai cuộc ám sát diễn ra, Phạm Quý Hải đã bàn bạc với người chỉ huy cho người truyền lại kế hoạch cùng lợi ích sẽ có được mang đến Quốc đảo cầu viện. Không ngoài ý muốn, cái bánh vẽ mà Phạm Quý Hải cho ra đủ để người ngoài đảo đưa ra trợ giúp.
Một cái bánh với nhiều mảnh ghép, nếu để nhà họ Phạm lên nắm quyền, mọi việc đều nghe theo sắp xếp của Quốc đảo, quốc gia sau này sẽ chủ yếu tạo dựng quan hệ với các quốc gia xung quanh để trở thành trung tâm buôn bán, giúp Quốc đảo cùng đất liền có nơi trao đổi hàng hóa tốt nhất. Ngoài ra Phạm Quý Hải còn một yêu cầu riêng, là điều chỉnh thời gian bản thân phụ thuộc vào Lương Ngọc Loan sẽ giảm đi.
Thời điểm nhận được tin tức, Phạm Quý Hải rất bất ngờ bởi lực lượng mà Quốc đảo đưa đến. Mười chiến thuyền với năm mươi đội săn quái thú được cử đến, đội trưởng các đội săn quái thú có cảnh giới thấp nhất cũng là vừa bước vào Luyện xương cảnh. Dẫn đầu là một Thần thông cảnh cùng năm Luyện tạng cảnh đi theo. Từ những thông tin thu thập được trong thời gian qua, với lực lượng hùng hậu này có thể quét ngang lục địa này rồi.
Người truyền tin đã nói sau hai tháng nữa các đội ngũ sẽ đến. Lúc người truyền tin xuất phát thì thuyền chỉ còn cách bờ lộ trình mười lăm ngày, từ thành Bất Khuất đến quốc gia Bằng chỉ mất chưa đến một tháng, nhưng các đội săn quái thú cần được nghỉ ngơi sau gần một năm lênh đênh trên biển rồi mới hành quân.
Có quãng thời gian chờ đợi này, Phạm Quý Hải có thể nghỉ ngơi mấy ngày ở nhà trước khi tiến đến khu vực chiến trường, để điều hành quân đội đang trực chờ để được tiến đánh vào kinh thành.
Ở đây cậu ta cũng chẳng nghỉ ngơi chút nào, chỉ là có nhiều thời gian ở bên ông nội mình hơn mà thôi. Ngày hôm sau, Phạm Quý Hải như bình thường đi rèn luyện buổi sáng, vì ở phủ có võ trường cậu ta quyết định đến đó thay vì ở sân vườn một mình. Ngoài võ trường trong phủ, nơi đây còn có một thao trường ở phía ngoài tường vây không xa, giúp cho nhiều binh lính có thể rèn luyện hơn. Võ trường trong phủ vẫn là nơi dành cho các hộ vệ của phủ rèn luyện, nhưng hôm nay có thêm các binh trưởng mới trở về cũng đến rèn luyện nên rất nhộn nhịp.
Mặc một bộ quần áo thường ngày của binh doanh đi đến võ trường, Phạm Quý Hải đến không tỏ ra nổi bật, chỉ đi đến một nơi còn đủ chỗ trống cho bản thân rồi bắt đầu rèn luyện. Trước đó lúc vừa đến cậu ta có quan sát toàn bộ người trong sân một lượt, với cảnh giới hiện tại của mình các giác quan của Phạm Quý Hải có sự nhạy bén hơn người thường rất nhiều, nghe nhìn xa rõ ràng hơn, ghi nhớ thứ đã nhìn thấy nhanh hơn... Khi quan sát cậu ta cũng đã thấy một người quen trong sân, nhưng lại không vội tiến đến bắt chuyện. Phạm Quý Hải dự định sau buổi rèn luyện sẽ tìm hẹn người này đi dùng bữa trưa.
Vậy mà không bao lâu sau, người đó đã đi đến chỗ của Phạm Quý Hải. Là một người chỉ dạy có tâm, Mai Đình Vĩ luôn quan sát mọi người trong sân để có thể chỉ dạy hiệu quả hơn. Khi đang chỉnh sửa động tác tập không đúng cho một hộ vệ gần đó, Mai Đình Vĩ thấy được Phạm Quý Hải, ông liền tới gần chào hỏi.
- Chào tướng quân Quý Hải.
- Chào ngài Vĩ!
Phạm Quý Hải chào lại Mai Đình Vĩ một cách tôn trọng, những gì ông đã cống hiến cho nhà họ Phạm xứng đáng được đối xử như một người bề trên. Từng là người thầy dạy võ cho Phạm Quý Hải, cũng từng cứu Phạm Tiến một mạng. Dù đã từng đến xin trợ giúp từ nhà họ Phạm, nhưng nguyên nhân của chuyện đó cũng không thể tách rời khỏi nhà họ Phạm này, nên nó cũng không thể dùng để trả ân nợ.
- Hôm qua ta có nghe tin mọi người trở về, nhưng đang trong thời gian rèn luyện nên không đến đón lão quốc công được. Nay ta định lát nữa đến chào hỏi ông ấy, tiện qua chào hỏi tướng quân luôn đây.
- Làm phiền ngài quan tâm ông cháu ta rồi. Đã vậy mời ngài trưa nay đến chỗ ta dùng bữa, chúng ta lâu rồi không có cơ hội nói chuyện.
Phạm Quý Hải nhiệt tình đưa ra lời mời.
- Vậy thì... Vậy trưa nay ta sẽ đến làm phiền tướng quân.
Mai Đình Vĩ ngập ngừng một chút, nhưng nghĩ đến điều gì lại đồng ý ngay.
Hai bên nói chuyện xã giao thêm đôi câu thì Mai Đình Vĩ xin rời đi để giảng dạy cho mọi người.
Sau buổi rèn luyện buổi sáng Phạm Quý Hải trở về dặn dò người hầu chuẩn bị bữa trưa có mời khách, rồi cậu ta đi xem xét các nơi, từ trong phủ đến ngoài tường vây. Còn về phía Mai Đình Vĩ, sau buổi rèn luyện ông ta chuẩn bị chút đồ rồi đến nhà người con gái ở phía ngoài tường vây, sau đó hai người đến chỗ Phạm Tiến. Đi vào với lý do dẫn con gái đến cảm ơn chuyện hai năm trước.
Ba người ngồi nói chuyện cho đến gần trưa thì hai cha con chào để đi về. Phạm Tiến liền giữ lại cùng dùng bữa trưa thì Mai Đình Vĩ vô ý hay cố ý, bày tỏ là được Phạm Quý Hải mời dùng bữa rồi hẹn lần sau có dịp sẽ cùng nhau dùng bữa. Nghe được vậy Phạm Tiến càng phấn khởi, ông không ngần ngại hào sảng mà nói.
- Đi! Ta qua ăn trực bữa cơm của thằng cháu này một bữa. Đi nào, ta cùng hai người qua đó.
Phạm Tiến vừa nói vừa đưa cánh tay duy nhất của mình ra nắm lấy tay của Mai Đình Vĩ kéo ông ta đi.