Chương 63: Bốn phe
Kế hoạch ám sát thành công mĩ mãn, cả ở môn phái Thanh Sơn với cuộc ám sát nhà vua cùng thân thích của nhà vua tại quốc gia Bằng. Sau cuộc ám sát, những tuyến canh gác của môn phái Thanh Sơn không thể ngăn chặn những kẻ sát hại đệ tử môn phái. Sự việc này đã làm những người mang chức vụ cao của môn phái rất tức giận, đặc biệt là sư phụ của Lương Quang Tài, ông ta là một trưởng lão có nhiều uy tín trong môn phái, nên có nhiều thành viên quan trọng ủng hộ. Ông ta đã xin môn phái điều các thành viên của đội chấp pháp trong môn phái xuống núi để truy tra.
Nhờ có đội chấp pháp của môn phái Thanh Sơn tới kinh thành, cho nên cuộc binh loạn ở đây nhanh chóng bị dập tắt. Nhưng không lâu sau, binh loạn tại bốn phương bắt đầu mọc lên như nấm sau mưa. Đàn ông họ Lương bị ám sát hơn chín phần, người giữ vai trò là mối liên kết có sức ảnh hưởng để được môn phái bảo hộ cũng đã chết. Đây là một cơ hội cho các thế lực ẩn mình đi ra, bọn họ bắt đầu ủng hộ các thế lực nuôi giấu nhiều năm đứng ra dựng cờ chiêu quân. Mỗi thế lực lấy cho mình một danh nghĩa khác nhau, từ ủng hộ đời sau của triều đại trước đoạt lại ngai vua, cho đến ủng hộ cháu họ xa, con thất lạc của hoàng thất quốc gia Bằng. Nơi nơi khởi nghĩa, có danh chính ngôn thuận, có danh bất chính ngôn bất thuận. Có kẻ nuôi chí bá vương, có kẻ cũng chỉ muốn kiếm lấy miếng cơm trong thời binh đao loạn lạc. Tất cả mỗi thế lực đều chiếm lấy một phương thổ địa làm căn cơ.
Trong đó có sáu thế lực trội hẳn lên, do có căn cơ từ trước cùng sự ủng hộ từ các thế lực bên ngoài. Có thể kể đến, phía Nam có phản tướng do quốc gia Thuận Sơn đứng sau. Phía Bắc là nhà họ Phạm đứng ra chiêu mộ quân, lấy danh nghĩa đánh kẻ đoạt đi giang sơn quốc gia An. Một cái lí do ít ý nghĩa chỉ mang tính tượng trưng, nhưng nếu sau này có tranh giành ngai vua nó giúp bên này không mang tiếng đoạt quyền. Phía Tây Bắc là quốc gia Bình Sơn, người ủng hộ một nhánh đời sau của hoàng thất quốc gia An đã chạy nạn sang đó năm xưa. Phía Đông Nam là quốc gia Vĩnh Thọ, thế lực ủng hộ trước nay của họ Lương hiện là hoàng thất của quốc gia Bằng. Bọn họ lựa chọn một kẻ cháu họ xa trong họ Lương, để kêu gọi các thành, các quận tập trung quân giữ vững kinh thành. Phía Đông là quốc gia Thái Định, nơi được cho là nguồn gốc của các thế lực sát thủ ẩn mình trong quốc gia ở khu vực này, họ không dựng cờ đại nghĩa chiếm đất xưng hùng, mà họ công khai các tổ chức sát thủ của mình, đưa ra bảng giá ám sát các mục tiêu có danh tiếng với mức giá cao hơn trước. Còn có một thế lực nổi lên mạnh mẽ từ tòa thành vệ tinh phía Tây, nơi đây dựng lên ngọn cờ với danh nghĩa lấy lại ngai vua lại cho con cháu của nhà vua, bởi họ tìm thấy một người con thất lạc ngoài dân gian của nhà vua quá cố.
Hai năm sau. Một buổi sáng bình thường bên trong nông trại nhà họ Phạm. Hiện nay nó được đổi cách gọi là phủ họ Phạm, phủ được xây dựng lại mở rộng và xây thêm các công trình kiên cố, vây quanh là tường cao cùng kiến trúc canh phòng sát sao.
Như thường lệ, mỗi buổi sáng tại sân võ trường bên trong phủ luôn có người đến để rèn luyện võ nghệ. Và ở đây cũng có một người luôn có mặt vào mỗi buổi sáng, ông ấy đảm nhận vai trò là người dạy võ thuật cho toàn bộ thành viên của phủ. Hầu như người mới gia nhập đều được ông ấy chỉ dạy trong một thời gian. Hôm nay cũng như vậy, chỉ hơn hôm nay có một đóa hoa bên cạnh ông. Đóa hoa ấy không đâu khác chính là người con gái duy nhất của ông, người con gái đã cách xa nhiều năm không được gặp lại. Cho đến ngày hôm trước bất ngờ cô ấy xuất hiện ở nơi này.
Người đàn ông đó và cô gái xinh đẹp ấy, họ chính là hai cha con Mai Đình Vĩ cùng Mai Tố Lam. Trong cuộc ám sát Lương Quang Tài vào hai năm trước, Mai Đình Vĩ theo lịch trình sẽ đến dự hôn lễ con gái ở môn phái Thanh Sơn, may mắn kế hoạch đã thành công chú rể không còn và hôn lễ đã bị hủy bỏ. Nhưng vì nhiều lí do Mai Tố Lam không thể rời bỏ môn phái, nên Mai Đình Vĩ lại trở về vùng biên giới phía Bắc này.
- Cha ơi! Xong buổi tập cha về nhà luôn nha. Con sẽ về trước nấu bữa trưa đợi cha!
Mai Tố Lam hai tay nắm lấy cánh tay của Mai Đình Vĩ, cô ấy vừa lắc qua lắc lại mặt cười tươi như hoa mà nói.
- Được! Được... Ha ha... Ha.
Mai Đình Vĩ rất vui, ông phát ra một tiếng cười dài.
Mai Tố Lam đến lúc chiều muộn nên ngày hôm qua hai cha con cũng không có thời gian để nói chuyện, chỉ kịp hỏi han sức khỏe của đôi bên. Cho đến bữa cơm trưa này, hai cha con tâm sự với nhau từ bữa trưa cho đến buổi uống trà chiều. Bao điều muốn thổ lộ, muốn giãi bày đều được cô gái bé nhỏ ấy nói ra.
Năm ấy gia nhập môn phái Thanh Sơn là nhờ vào đi cửa sau, nên Mai Tố Lam cũng không được người trong môn phái coi trọng. May mắn cùng sự nỗ lực bởi niềm đam mê luyện kiếm, cô ấy đã có một chút thành tựu và được một nữ trưởng lão nhận làm đồ đệ. Hành trình tu luyện tưởng cứ yên ổn vậy mà diễn ra, nhưng không may trong một lần làm nhiệm vụ cô bị thương, vết thương ảnh hưởng lớn làm cảnh giới tu luyện không còn tăng lên được nữa. Sư phụ đã không còn để ý, sau đó là sự nhắm đến của Lương Quang Tài trong cuộc thanh trừng những kẻ gây rối với quốc gia Bằng.
Khi đó Mai Đình Vĩ đến đây tìm sự trợ giúp, thật may là Phạm Quý Hải đã đến. Một kế hoạch được vạch ra nhanh chóng, và nó đã làm đảo lộn cả một quốc gia. Từ đó Mai Tố Lam cũng thoát khỏi một hôn lễ ép buộc, cùng những kẻ từng nhắm đến cô. Nhưng con đường tu hành đã đứt đoạn, sư trưởng không còn quan tâm, việc ở lại môn phái trở thành một gánh nặng. Gia nhập đã khó, để thoát li môn phái còn khó hơn. Điều kiện thông thường là phải làm được một việc cho môn phái có cấp độ tương đương cảnh giới của chính mình, như là tiêu diệt một kẻ địch bên phe đối địch của môn phái hay giao nộp cho môn phái một bảo vật quý giá, chọn điều kiện nào cũng rất khó với một người không có người giúp đỡ.
Suốt một thời gian dài vì không thể tăng tiến cảnh giới, Mai Tố Lam tăng cường rèn luyện kĩ năng chiến đấu, chú ý tìm hiểu các phe đối địch xem có mục tiêu phù hợp hay không. Sau mấy lần lựa chọn mục tiêu không phù hợp dẫn đến thất bại, may mắn gần đây cũng hoàn thành được điều kiện đánh giết một kẻ đối địch môn phái cùng cảnh giới. Điều kiện đạt được Mai Tố Lam liền giải trừ quan hệ với môn phái, rồi rời đi mang theo một số ước thúc, có tính chất không được làm điều gì gây hại hay có tính nhắm vào môn phái Thanh Sơn.
Mai Tố Lam bắt đầu sống một cuộc sống giản dị ở nơi đây, cô nhờ cha mình thuê cho một khu đất ở bên ngoài, một mảnh đất nhỏ có đủ nơi trồng rau, trồng hoa.
Một mảnh đất nhỏ bình yên, nhưng ngoài kia đâu đâu cũng là chiến loạn. Sau hai năm tranh đoạt địa bàn, nhiều thế lực nhỏ đã bị chiếm đóng, một số thì tự xin gia nhập vào thế lực lớn hoặc tụ hợp lại thành thế lực lớn hơn. Nhưng chỉ bốn mảnh lãnh địa đã lấy được ưu thế lớn, có thể xông đến kinh thành bất cứ khi nào. Họ chưa đánh vào kinh thành vì còn kiêng dè các thế lực còn lại sẽ liên hợp khi mình vào kinh thành.
Phạm quân. Đội quân phương Bắc của Phạm quốc công - Phạm Tiến, lấy lời hiệu triệu đánh kẻ đoạt quốc gia An.
Hộ quốc quân. Đội quân chiếm giữ kinh thành được quốc gia Vĩnh Thọ ủng hộ, lấy danh nghĩa hộ quốc vì nhà vua quá cố không còn con cháu dòng chính, nên đã chọn một người cháu họ xa lên làm vua.
Phục An quân. Đội quân của một hoàng tử quốc gia An được quốc gia Bình Sơn ủng hộ, lấy khẩu hiệu phục dựng lại quốc gia An.
Lương Vương quân. Đội quân do một tướng giữ thành vệ tinh đưa người con lưu lạc dân gian của nhà vua quá cố lên, với khẩu hiệu lấy lại ngai vua cho dòng chính thống.