Cảnh báo

Nội dung của truyện hoàn toàn là giả tưởng, không có thật

 Nhóm người xuất phát từ nông trại nhà họ Phạm, họ chạy một mạch đến gần vùng ngoại vi của kinh thành Bằng mới dừng lại. Đây là nơi Phạm Quý Hải đã hẹn gặp với Phạm Minh Hiến cùng những người đến từ khu tự trị 103. Bên trong căn phòng trên tầng hai có chất lượng tốt nhất tại quán trọ thuộc thị trấn Núi Cao, đang có ba người ngồi quanh cái bàn nhỏ ở giữa phòng. Phạm Minh Hiến, Phạm Quý Hải, và cái người mà Phạm Quý Hải gọi là lĩnh đội, đây là một người đàn ông trung niên mang dáng thanh thoát giống như người theo con đường học thức.

- Ta đã hiểu ý của cậu. Nhưng Quý Hải này cậu có cảm thấy là nó quá vội vàng không?

 Cả hai người vẫn ngồi đó lắng nghe từng kế hoạch được vạch ra từ Phạm Quý Hải. Đợi khi không ai nói gì nữa, người lĩnh đội của cậu ta mới lên tiếng.

- Tôi biết là nó có thể làm cho mọi thứ mà chúng ta đã chuẩn bị mất sạch, nhưng khi thành công thứ đạt được sẽ cao hơn những gì cấp trên mong đợi rất nhiều. Và chỉ cần hoàn thành phần trước của kế hoạch là coi như thành công rồi, phần sau của kế hoạch là việc riêng của tôi, có thành công hay không cũng không ảnh hưởng đến kế hoạch của chúng ta, việc trợ giúp này được đánh đổi bằng sự ủng hộ toàn lực của dòng họ nhà tôi cho tổ chức về sau này.

- Ta sẽ trở về phòng suy nghĩ, sáng mai sẽ có câu trả lời cho cậu. Trước đó ta còn cần biết thêm một số tin tức về các thế lực sẽ liên quan đến chuyện này. Người ngồi bên đây là người có thể cung cấp mọi tin tức mà cậu đã nói hay sao?

- Đúng vậy. Ông ấy là chú Ba của tôi, sau này tổ chức của chúng ta có cần tìm hiểu tin tức gì có thể thông qua tổ chức của ông ấy mà thu thập.

- Cái đó để nói sau. Chào ông, tôi là Vân Thanh Thiên hiện tại tôi là lĩnh đội của cháu ông, cậu ấy là một thiếu niên rất có tiềm lực, sự phát triển sau này là không thể đo đếm.

 Sau thời điểm chào hỏi lúc vào phòng thì đến bây giờ Phạm Minh Hiến mới được người để ý đến. Ông ta tỏ ra là người rất biết lắng nghe, chỉ im lặng ngồi đó cho đến thời điểm bản thân được nhắc đến.

- Vâng, chào ngài, tôi là Phạm Minh Hiến hiện đang quản lí một tổ chức nhỏ với công việc mua bán tin tức. Bên phía ngài cần biết tin tức nào chỉ việc hỏi, tin tức nào bên tôi có nắm giữ, tất nhiên sẽ nói ra.

 Hai người trao đổi tên họ với nhau xong là bắt đầu nói đến vấn đề chính. Khi Phạm Quý Hải đã phải đi xuống quầy tính tiền của quán trọ để xin giấy bút, họ cần ghi lại những điểm cần chú ý. Người hỏi người đáp cứ vậy diễn ra hết cả nửa buổi chiều, điểm nào cần thiết phải chú ý Vân Thanh Thiên sẽ nhắc cho Phạm Quý Hải ghi nó lại để ghi nhớ kĩ.

 Thời điểm không biết cần hỏi gì nữa thì Vân Thanh Thiên rời đi, ông ta trở về phòng mình để suy nghĩ về kế hoạch do Phạm Quý Hải đề xuất. Để cho người lĩnh đội của mình có sự cân nhắc rõ ràng, cậu ta đã nhờ Phạm Minh Hiến đến để cung cấp lượng lớn tin tức có giá trị, chúng có thể sẽ ảnh hưởng rất lớn đến việc kế hoạch có thành công hay không.

 Còn lại trong căn phòng là hai chú cháu, họ bắt đầu trò chuyện.

- Cháu thực sự muốn làm điều đó sao? Ta hỏi thừa rồi, cháu từ nơi ở của ông ấy chạy đến đây chắc là ông ấy đã đồng ý, thì kế hoạch của cháu mới sắp xếp gọn gàng được như vậy. Ta khá bất ngờ về quyết định của ông già đó.

- Dạ! Cháu đã bàn bạc với Ông Nội và Bác rồi. Cháu thấy có vẻ họ cũng không có khúc mắc gì khi đồng ý với kế hoạch của cháu cả.

- Hừ! Hẳn là triều đình đã đổi chủ và kẻ thù nghênh ngang đứng lên đầu họ, nên ông ấy mới dễ dàng đồng ý như vậy. Năm xưa ta đã nói với họ trả thù cho cha của con đi, mà họ có nghe lời ta đâu. Bọn họ lấy hết lí do này đến lí do kia để ngăn cản ta. Nào là chứng cứ không đủ để kết luận, rồi thì nếu đúng là do họ Lương làm thì việc trả thù sẽ gây ảnh hưởng đến triều đình... Hừ! Ta khinh... Mấy người hèn nhát.

 Phạm Quý Hải cũng từng suy đoán về chuyện năm xưa, sau này đã biết được một phần sự thật. Cậu ta có suy nghĩ, ông mình một người trung thành tận tâm vì quốc gia có lẽ chỉ chờ một cơ hội nhỏ nhoi vừa giúp trả thù cho con trai lại vừa không làm tổn hại đến quốc gia.

 Thực ra không phải do Phạm Tiến mang suy nghĩ lo cho quốc gia, mà nếu ông ta dẫn binh diệt họ Lương sẽ bị triều đình ngăn cản không thể thực hiện được. Về võ lực cá nhân, hai nhà hơn kém không nhiều vì đó mà ông ta vẫn luôn chăm chỉ rèn luyện võ công, nhưng tuổi đã cao rèn luyện chỉ đủ duy trì sức khỏe ngăn cản sự suy yếu chứ không tiến thêm được chút công lực nào. Hiện nay Phạm Tiến đã chín mươi tuổi nhưng vẫn có thể cưỡi ngựa chiến đấu, với tính rèn luyện kiên trì như vậy thì mối thù giết con, ông ta cũng không thể quên. Không đi trả thù, thực sự là do không tìm được cơ hội chín muồi. Thời điểm binh loạn kinh thành An, Phạm Tiến dẫn binh đi không phải để ứng cứu hoàng cung, mà ông ta đưa binh đi chặn giết chủ nhà họ Lương, thật không may họ Lương không chỉ là mang ý cướp ngôi vua, chúng còn móc nối với người của quốc gia bên ngoài, bên cạnh chủ nhà họ Lương mang theo cao thủ ngoại lai làm cho lần binh phạt của Phạm Tiến thất bại, chút nữa là bỏ mạng lại đó.

- Ông Nội cũng muốn trả thù lắm chú ạ, chắc tại không tìm được cơ hội thôi.

- Những kẻ hèn nhát đó...

 Phạm Minh Hiến bày ra vẻ mặt khinh bỉ mà nói về cha cùng người anh của mình.

- Không đâu ạ, Ông cũng đã đem binh đi đánh bọn họ ngay khi có cơ hội đó. Chú nên tin tưởng họ chứ, người nhà mình sẽ không quên ai kể cả người đó đã không còn trên đời.

 Nói xong câu đó Phạm Quý Hải lại nhớ đến căn hầm ngầm ở dưới kho chứa, nơi cất giấu di vật của các chiến binh đã chiến đấu vì họ Phạm. Nổi bật trong đó có một bộ giáp lấp lánh ánh vàng.

- Thôi được rồi chú Ba ạ. Kế hoạch cháu đã nói với chú rồi, chúng ta cũng vừa thảo luận sơ qua, tính khả thi là rất cao. Trước đó cháu cũng bàn bạc với Ông Nội rồi, khi kế hoạch thành công, bọn họ ở phía Bắc chờ loạn thế bùng lên sẽ dẫn quân đoạt đất tranh vương.

 Sau mấy lần đổi chủ đề, Phạm Minh Hiến đã không còn nói về cha mình nữa. Hai người trao đổi thêm một lúc thì trời đã tối, họ đi ăn tối rồi nghỉ ngơi chờ câu trả lời từ Vân Thanh Thiên vào sáng ngày mai.

 Sáng hôm sau vẫn trong căn phòng ấy, ba người lại có mặt tại đây. Phạm Quý Hải trông thì rất bình tĩnh nhưng trong lòng lại sốt ruột hơn ai hết, cậu ta thức dậy rất sớm, ăn sáng xong là bắt đầu lảng vảng trên hành lang, chỉ chờ Vân Thanh Thiên xuất hiện.

- Lĩnh đội ngài quyết định sao ạ?

 Phạm Quý Hải đưa ra câu hỏi rồi hồi hộp chờ đáp án.

- Ừ, ta đồng ý mạo hiểm với kế hoạch của cậu. Tiếp theo ta sẽ để người báo tin về đảo, mong rằng bên đó sẽ cử người đến đây trước khi chúng ta bị càn quét không còn nơi trốn.

 Một đáp án đúng với mong đợi từ Phạm Quý Hải. Cậu ta vui trong lòng nhưng ngoài mặt vẫn khá nghiêm nghị đáp lời.

- Ngài an tâm, theo những tin tức chúng ta thu thập được, chỉ cần triều đình không có vua thì các quốc gia xung quanh sẽ xâu xé miếng mồi này. Hoàng tử thứ tám của quốc gia An trước kia đang tị nạn ở thành biên giới phía Tây, người này được phía Tây Bắc hậu thuẫn sẽ không buông tha cơ hội. Phía Bắc có nhà ta. Phía Đông Nam là kẻ đứng sau họ Lương sẽ níu giữ sợi dây của họ. Mọi thứ sẽ trở nên hỗn loạn đây là cơ hội của chúng ta.

- Ta hiểu, còn phần kế hoạch phía sau là chặt đứt kẻ có tiềm năng lật bàn nhất. Một con cháu của họ Lương đã gia nhập môn phái tu hành, kẻ này phải chết cùng với hoàng tộc họ Lương.

- Vâng thưa ngài, kế hoạch nhắm vào người này tôi có thể nói với ngài ở trên đường chúng ta đi tới môn phái Thanh Sơn. Kế hoạch ám sát được dựa vào cơ hội trước khi kẻ này làm lễ cưới.

 Đã có được kế hoạch làm việc. Nhóm người bắt đầu di chuyển với số người thêm ra là mười hai người, gồm người lĩnh đội cùng mười một thành viên thuộc tiểu đội do Phạm Quý Hải dẫn dắt. Bọn họ đi xuống phía Nam tiến sâu vào quốc gia Thuận Sơn, xong rồi mới đi sang phía Đông hướng đến môn phái Thanh Sơn, cách đi này chỉ nhằm đánh lạc hướng một chút, để sau khi ám sát thành công môn phái Thanh Sơn khó điều tra ra kẻ đứng sau màn.

 Trên đường đi Phạm Quý Hải bắt đầu đưa ra kế hoạch của mình. Một kế hoạch khá đơn giản, nó chỉ dựa vào một điều kiện, đủ sức mạnh. Kế hoạch sẽ là hỏi thăm lịch trình kẻ đó rời môn phái để nhắm vào, nếu không có cơ hội vì lí do nào đó, sẽ phải mạo hiểm hơn là đưa tin giả gọi kẻ đó ra cổng môn phái và đánh giết tại đó.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px