Tư Chất Quá Kém Tu Tiên Không Được, Vậy Ta Đi Luyện Kiếm
Chương 60: Cứu người
Cảnh báo
Nội dung của truyện hoàn toàn là giả tưởng, không có thật
Gần buổi trưa của ngày hôm sau.
Ngay lúc người ông, người bác cùng cháu trai, ba người chuẩn bị ăn bữa cơm thứ hai với nhau sau nhiều năm chưa gặp lại, thì quản gia của nông trại bước nhanh đi vào thông báo, ở bên ngoài có người muốn gặp lão Quốc công. Người quản gia hiện tại theo hầu hai cha con Phạm Tiến này, trước kia là quản gia theo hầu bên nhà Phạm Bá Khoa, sau khi lão quản gia cũ qua đời vì tuổi già thì được đưa lên thay vị trí.
- Thưa lão gia, chủ quán võ Mai Đình Vĩ xin được gặp ngài.
Sau cuộc binh loạn tại kinh thành An năm xưa, toàn bộ gia đình bốn đời nhà họ Phạm đã rút lui đến phía Bắc này để ẩn náu, trong đó có cả những người của quán võ nhà họ Mai. Hai người lớn tuổi nhà họ Phạm cùng một quản gia đến ở trong một nông trang trực thuộc Bắc thành, con cháu họ Phạm cùng các học sinh quán võ đều gia nhập quân đội, nơi ít có sự thăm dò từ bên ngoài, riêng Mai Đình Vĩ ông ta lại lựa chọn lang bạt khắp nơi không có chỗ ở cố định.
- Mời khách đến gian chờ, bảo rằng ta sẽ tới ngay.
Người chủ đạo trong ngôi nhà này vẫn là Phạm Tiến, ông đã mở lời sau khi nghe người quản gia thông báo. Quản gia nhận được lệnh liền quay người đi mời khách vào.
- Con thấy ông ấy đến vì chuyện hôm trước.
Phạm Bá Khoa mở lời với người cha của mình.
- Ừ. Chắc là liên quan đến chuyện đó.
- Ông ạ. Có chuyện gì xảy ra với chủ quán võ Vĩ hay sao?
Thấy ông và bác nói chuyện, Phạm Quý Hải thấy tò mò liền hỏi.
- Liên quan đến người con gái của ông ấy. Chúng ta cứ ra gặp chủ quán võ Vĩ trước đã. Ta còn nhớ trước kia cháu có gia nhập quán võ của ông ấy. Vậy cháu cũng đi cùng ra xem có chuyện gì.
Phạm Bá Khoa nói xong lời, ba người liền cùng bước đi sang phòng khách. Khi đến nơi, ở bên trong phòng đã có một người trung niên ngồi bên chiếc bàn tròn tiếp khách, vẻ mặt ông ta trông rất sốt ruột. Ba người lần lượt đi vào, Phạm Quý Hải vai vế thấp nhất là người đi cuối. Người đi đến cửa thì Mai Đình Vĩ đã nghe được tiếng bước chân, khi ba người bước qua bậc cửa ông ta liền đứng dậy chào hỏi.
Ông ta chào hỏi từng người một, khi lướt thấy người thứ ba Mai Đình Vĩ hơi mơ màng, ông ta ngờ ngợ tới một khuôn mặt.
- Chào lão Quốc công! Chào ngài Khoa.
- ... Đây là... Công tử Hải sao?
- Chào ngài Vĩ. Rất lâu rồi hai người chúng ta mới gặp lại.
Phạm Quý Hải cũng mỉm cười bắt chuyện.
- Công tử Hải hiện giờ đã chín chắn rồi.
Bắt chuyện với nhau mấy lời xong, Phạm Quý Hải liền mời chủ quán võ Mai Đình Vĩ ngồi xuống, hai người ngồi cạnh nhau cách Phạm Tiến một ghế. Còn vị Quốc công Phạm Tiến đã ngồi lên ghế chính có vị trí hướng ra cửa, Phạm Bá Khoa ngồi liền ở phía bên kia bàn. Vừa ngồi xuống ghế thì Mai Đình Vĩ nhớ ngay đến việc chính khi đến đây, ông ta đã nói luôn.
- Thưa ngài Quốc công. Hôm trước tôi cũng đã đến gặp ngài Khoa đây để nói về chuyện của tôi và có mong muốn được bên ngài trợ giúp một chút. Hôm nay có cả ngài, tôi xin nói lại một lần và có bổ sung thêm sau khi tôi đi tìm hiểu kĩ càng hơn.
Sau khi được Phạm Tiến đồng ý, Mai Đình Vĩ liền nói ra vấn đề ông ta gặp phải. Cụ thể là mọi chuyện bắt nguồn từ quá trình Mai Đình Vĩ dẫn người đến ứng cứu Phạm Tiến, thật không may là ông ta đã không che giấu hình dáng khi thực hiện. Thời điểm nhà họ Lương lên cầm quyền, chúng đã phát lệnh tìm bắt toàn bộ người của phủ Quốc công, cùng với người đi theo phạm tội, trong đó có cả Mai Đình Vĩ. Việc tìm bắt đối với một cao thủ giang hồ có xuất thân là chủ một quán võ là vô cùng khó.
Nhưng mọi sự việc luôn không như ý người. Con gái của Mai Đình Vĩ là Mai Tố Lam, cô ta hiện tại là một đệ tử của môn phái Thanh Sơn, nhà họ Lương cũng có một người gia nhập môn phái. Cách đây mấy tháng bọn họ đã tung ra một chiêu bài, để cho đệ tử họ Lương hỏi cưới Mai Tố Lam. Mai Đình Vĩ là người rất thương yêu con gái mình, nếu con gái của ông ta làm lễ cưới, chắc chắn ông ta phải đến dự, bọn chúng sẽ mai phục khắp nơi, kể cả đến dự công khai hay ẩn nấp đi đến đều sẽ bị vây bắt.
Vấn đề chính cho kế hoạch này là hỏi cưới thành công, Mai Tố Lam đã từ chối từ lời hỏi cưới đầu tiên, vì cô ta là người có tư chất tốt nên vẫn được người sư phụ ủng hộ. Nhưng cách đây hơn một tháng, Mai Tố Lam đi làm nhiệm vụ môn phái ở bên ngoài đã bị thương nặng. Y sư đã đến xem bệnh và nói rằng cô ta có thể phục hồi sức khỏe, nhưng con đường tu hành sau này đã đứt gãy, tu luyện không thể tăng tiến được nữa.
Họ Lương không từ bỏ, lời hỏi cưới từ người đệ tử họ Lương vẫn không thay đổi, kẻ cả khi Mai Tố Lam bị thương ảnh hưởng đến con đường tu hành. Lần này sư phụ của Mai Tố Lam không biết vì sao lại chủ động đến và khuyên cô ta đồng ý, sau vài lần khuyên bảo không được, người sư phụ đã dùng danh nghĩa sư đồ để ép Mai Tố Lam làm lễ cưới bất chấp cô ta không đồng ý. Sự việc đã được truyền đi nhanh chóng, ba tháng tới thời điểm Mai Tố Lam hồi phục sức khỏe sẽ tổ chức lễ cưới.
- Thời gian trước tôi đến đây và mang theo tin tức chưa được xác định, để mong mọi người dùng nguồn lực của mình tìm hiểu giúp độ chính xác của tin tức. Nhưng hiện tại tin tức này đã được công khai lan truyền, tin này chắc là không sai được. Hôm nay tôi đến là để nhờ mọi người nghĩ cách giúp đưa con gái của tôi ra khỏi nơi đó. Một điều nữa là tôi muốn tập trung những đệ tử của quán võ hiện đang tạm trú trong quân đội.
Kể ra mọi tin tức mà mình tìm hiểu được, Mai Đình Vĩ cũng nói ra mong muốn của bản thân ông ta. Ngồi bên kia bàn, Phạm Bá Khoa sau một hồi im lặng thì ông ta mở lời.
- Việc này rất hệ trọng, chúng tôi chắc chắn sẽ giúp đỡ cứu ra con gái của ông. Nhưng cần có thời gian bàn bạc, trong ba ngày. Ba ngày sau chúng tôi sẽ cho người đi cứu người.
- Được. Tôi sẽ chờ tin của bên ngài vào ba ngày sau. Có lời hẹn của ngài là tôi yên tâm rồi, tôi xin phép rời đi trước để sắp xếp vài thứ.
Phạm Tiến vẫn ngồi đó mà không nói gì, chỉ có Phạm Bá Khoa đang đối thoại với Mai Đình Vĩ. Lúc ông ta chào hỏi ba người để rời đi thì Phạm Bá Khoa đưa cho ông ta một tấm lệnh bài, nó giúp người cầm lệnh bài có thể đến gặp chỉ huy trưởng của doanh trại quân đội mà người của quán võ đang tạm ở lại làm quân lính.
Thời điểm chỉ còn có ba người nhà họ Phạm ngồi tại đó. Khi này Phạm Tiến mới nói.
- Việc này không khó, nhưng nó làm ảnh hưởng lớn đến người của ta, một số đã ẩn nấp tại các cơ sở ngầm sẽ bị bại lộ. Để có sự đảm bảo còn phải có một người đạt cảnh giới Pháp thân giai đoạn giữa ra mặt, có thể che giấu thân phận nhưng cũng dễ bị đoán ra.
- Con cũng cho là như vậy, nhưng chúng ta không thể nào không giúp.
- Ta biết.
- Cháu có thể nói không ạ?
Khi hai cha con đang tìm biện pháp tốt nhất, thì Phạm Quý Hải sau khi ngồi suy nghĩ một lúc mới mở lời tham gia.
- Cháu nói đi.
Người ông bày ra khuôn mặt hiền hòa mà nói.
- Việc cứu người này cháu có thể giải quyết mà không cần thêm lực lượng khác, để chắc chắn thì cháu vẫn cần những người do trong nhà điều ra đi cùng cháu.
- Cháu nắm chắc chứ?
- Dạ. Cháu chắc ạ!
Phạm Quý Hải không tiết lộ gì thêm cho người ông và bác mình, hai người cũng không hỏi sâu vào việc đó. Phạm Tiến thấy cháu mình tự tin vậy nên ông đã đồng ý, rồi ba người mới đi ăn cơm.
Ba ngày không dài, thoáng chốc trôi qua. Vào đầu giờ chiều của ngày thứ ba, Mai Đình Vĩ dẫn theo hơn bốn mươi người đợi ở trước cổng nông trại. Trước đó không bao lâu Phạm Quý Hải cũng nhận được thông báo để chuẩn bị, đoàn người ngoài cổng vừa chỉnh hàng lối ngay ngắn xong thì cậu ta cũng dẫn người đi ra.
- Chào chủ quán Vĩ.
- Chào công tử Hải. Những trang bị này... Cậu định đi cùng chúng tôi sao?
Không có ý định nói nhiều, Phạm Quý Hải chỉ chào hỏi và bắt chuyện sơ qua với Mai Đình Vĩ xong cậu ta giơ tay ra lệnh lên đường. Sau bữa cơm trưa vào ba ngày trước, cậu ta đã đưa tin về cho người của mình cùng với Phạm Minh Hiến. Một kế hoạch đã được sắp xếp, cần có rất nhiều cao thủ phối hợp, hiện giờ đội ngũ phải nhanh chóng đi tới hội họp với những người kia để bàn bạc cụ thể.