Cảnh báo

Nội dung của truyện hoàn toàn là giả tưởng, không có thật

 Rất lâu sau bên trong căn hầm bí mật... Phạm Minh Hiến đang đứng dựa lưng vào một bên tường, khi thấy Phạm Quý Hải gập sách lại, ông ta liền nói.

- Cháu có cần hỏi gì? Ta có thể giải đáp luôn cho cháu.

- Thưa Chú Ba. Đại khái mọi chuyện cháu đã hiểu. Hiện tại cháu cũng không có điều gì cần hỏi về việc này. Cháu chỉ muốn hỏi, Ông của cháu hiện tại sao rồi ạ? Ông và Bác trưởng cùng mọi người trong nhà hiện tại đang ở nơi nào vậy?

 Cảm xúc không thay đổi chút nào Phạm Quý Hải rất bình tĩnh, cậu ta ngồi đó, lòng chỉ muốn biết tình hình về người trong nhà hơn. Từ cái lần bị ám sát năm xưa, Phạm Quý Hải đã biết gia đình mình cùng họ Lương có thù hằn với nhau. Hôm nay xem hết số tin tức điều tra này cậu ta đã nắm được mối thù hằn hai bên bắt đầu từ đâu. Đọc xong cuốn sách, có vài thứ cậu ta đã có sự tính toán riêng của mình.

 Phạm Minh Hiến nhận thấy đứa cháu trai sau khi biết được mối thù giết cha, phế ông, mà vẫn còn điềm tĩnh không tỏ ra xúc động hay mất kiểm soát, trong lòng ông ta thấy rất hài lòng.

- Ông ấy còn tốt lắm, thiếu một cánh tay chưa làm ông ấy mất đi nhuệ khí được đâu. Khi ông của cháu dẫn đội lính hộ vệ trong nhà sáp nhập với đội quân lính do triều đình ban xuống. Trong lúc chống lại quân phản loạn đã bị bao vây, may mà Bác trưởng của cháu cùng chủ quán võ Mai Đình Vĩ đã kịp thời dẫn các học viên trong quán võ đến giải cứu và đưa ông ấy đi. Hiện giờ bọn họ đang tạm ở ẩn ở phía Bắc. Nơi đó còn có người mà nhà chúng ta có thể tin tưởng.

- Vâng. Có cơ hội cháu sẽ cảm tạ chủ quán Vĩ.

 Biết được rằng người nhà đều an toàn, Phạm Quý Hải liền thoải mái hơn. Sau đó cậu ta cùng Chú Ba của mình hỏi thăm nhau một chút về khoảng thời gian sau khi cậu ta rời đi. Chuyện dần dần kéo đến thế lực phía sau mình. Phạm Quý Hải liền nói ra một phần nhiệm vụ của mình nhờ Phạm Minh Hiến cho ý kiến. Cậu ta biết Chú Ba của mình là người có nguồn tin tức thông suốt và là một người lãnh đạo rất dễ đưa cho mình ý kiến tốt.

- Nước ở phía Tây này rất sâu đấy, không biết lực lượng phía sau của cháu mạnh đến mức nào?

- Không biết những người mạnh nhất của môn phái Thanh Sơn trong những năm qua có gì thay đổi không ạ?

- Không có. Chỉ mấy người thực lực ở tầm trung mới đột phá lên tầm cao. Những người ở cảnh giới đỉnh cao vẫn giữ nguyên, không có thông tin nào nói có ai đột phá.

- Vâng. Như vậy, lực lượng phía sau cháu có thể ngang với người mạnh nhất của môn phái Thanh Sơn. Nhưng chỉ có một người, nên không thể tạo ra sự đối đầu trực diện được. Nếu có thời gian bên cháu có thể gọi thêm người và người mạnh hơn tới.

- Ồ! Với thực lực này không thể để lên mặt nổi được, nên tạo thành một tổ chức điều khiển mọi thứ từ trong bóng tối là tốt nhất.

- Vâng. Có điều kiện cháu sẽ để người lĩnh đội bên cháu nói chuyện trực tiếp với chú. Mấy ngày tới cháu sắp xếp công việc xong sẽ đi gặp ông. Chú có đi cùng không ạ?

- Ta không đi! Cháu đi một mình đi, địa điểm họ ẩn náu ta sẽ nói cho cháu.

 Sau đấy hai người tiếp tục nói chuyện về hướng đi giúp người ngoài biển xâm nhập vào khu vực bảy nước phía Tây này. Phạm Quý Hải lấy được từ Phạm Minh Hiến cách liên hệ với mấy tụ điểm buôn bán trong thế giới ngầm, nó rất có ích cho công việc. Cả hai nói chuyện thêm một lát, rồi cùng rời đi theo lối đi khác thông qua lối rẽ ở ngã ba đường hầm trước đó.

 Với số tin tức lấy được này Phạm Quý Hải đã nhận một công lớn, hoàn thành thêm mấy nhiệm vụ thu thập tin tức trong hai ngày, xong cậu ta xin nghỉ một thời gian để đi gặp người thân. Những thứ Phạm Quý Hải mang về là đủ nhiều để cậu ta có được ưu đãi, việc xin nghỉ đã được người chỉ huy đồng ý ngay.

 Bảy ngày sau... Cách biên giới quốc gia Bắc Giang năm ki lô mét, bên trong Bắc thành. Bắc thành một tòa thành được dựng lên làm lá chắn ở phía Bắc của quốc gia An năm xưa, nay thuộc quốc gia Bằng.

- Ông nội!

 Ở trong một gian phòng sách, Phạm Quý Hải vừa bước vào liền quỳ xuống trước mặt một ông lão, tóc ông đã chỉ còn một màu trắng muốt, nước da hồng hào, da mặt chỉ có vài nếp nhăn ở đuôi mắt và vầng trán của ông.

- Cháu à! đứng dậy đi. Lại đây... Lại đây ông xem nào!

 Khi thấy được người vừa quỳ xuống đất là người cháu nhiều ngày không gặp lại, mắt ông dần nhòe đi, ướt đẫm nước mắt. Người Bác trưởng đã dẫn Phạm Quý Hải vào đây, ông còn đứng ở cửa. Trước đó ông cố giữ cảm xúc của mình để không rơi nước mắt, nhưng thấy được cảnh này, mắt ông đã không kìm lại được. Trên hai hàng mi cũng đã rưng rưng nước mắt.

- Hai ông cháu nói chuyện với nhau đi. Ta đi chuẩn bị cơm trưa, lát nữa chúng ta cùng ngồi ăn chung.

- Vâng thưa bác.

 Nói xong ông quay người bước đi, vừa đi vừa lấy ống tay để lau nước mắt. Người ông ở trong phòng đứng lên khỏi chiếc ghế, ông muốn bước đến gần đứa cháu của mình. Phạm Quý Hải cũng khập khiễng đứng thẳng lên. Lúc đến gần người ông đưa tay muốn chạm lên đầu của đứa cháu, còn cậu ta vừa nhổm dậy liền nhào vào lòng người ông. Một vòng tay ôm lấy thân hình của người ông lớn tuổi nhưng thân hình vẫn còn vững chãi đang đưa bàn tay lên đầu cậu ta.

 Phạm Tiến vuốt nhẹ mái đầu rồi đưa tay vỗ sau lưng đứa cháu. Ông vừa vỗ vừa nói.

- Ngồi... Ngồi xuống nói chuyện.

 Phạm Quý Hải rời khỏi lồng ngực của ông nội, cánh tay trái cậu ta định lồng vào tay của ông mình để dìu ông về ghế ngồi. Nhưng một sự trống không vụt qua, không thấy cánh tay phải của ông đâu. Lúc này cậu ta mới nhớ tới, ngày triều đình loạn lúc ông đưa quân đi ứng cứu hoàng cung đã bị chặn đường bao vây, trong lúc phá vây ông đã bị thương mất đi cánh tay phải. May mắn Bác trưởng cùng Mai Đình Vĩ đã dẫn người đến ứng cứu kịp thời.

- Ông!! Ông có mạnh khỏe!?

 Phạm Quý Hải vừa đỡ eo của người ông dìu vào ghế vừa hỏi, khuôn mặt ở phía dưới lúc này cũng đã đẫm nước mắt. Lúc mới bước vào phòng chỉ có chút cảm xúc nhớ thương. Nhưng lúc không chạm được tới cánh tay của người ông, một luồng cảm xúc dâng trào, nó không thể ngừng lại và những dòng nước mắt đã rơi. Dìu người ông ngồi lên ghế, tiện thể cậu ta cúi người nhặt lấy cái áo khoác được làm từ da lông giúp giữ ấm, nó đã rơi từ trên người của người ông trong lúc ông vội vàng đứng dậy. Vòng ra sau khoác áo lên cho ông mình, rồi cậu ta kéo một cái ghế đến bên cạnh bàn để cùng ngồi. Trong lòng thì nẩy ra một suy nghĩ.

"Mình đã khóc. Dường như cảm xúc trong mình chưa mất đi, nó chỉ chìm sâu hơn do trải nghiệm cuộc đời đong đầy hơn mà thôi. Thật tốt."

 Từ lúc có thêm một phần trí nhớ xa lạ, suy nghĩ của Phạm Quý Hải trở nên lí trí hơn. Bước lên con đường tu luyện là một lựa chọn, rời nhà cũng là một lựa chọn. Khi ấy cậu ta coi đó là việc mình muốn làm và mọi người không phản đối thì đây là việc đương nhiên. Nhưng bây giờ có vẻ cậu ta đã nhận ra một điều khác biệt "Không phải điều gì mình muốn thì cũng phải có được. Mà phải nhìn xem điều đó có hòa hợp với người xung quanh hay không."

- Ta còn khỏe lắm. Mất đi một cánh tay thôi mà, ở cái tuổi này có nó cũng không thể ra trận được nữa rồi. Không có nó làm ta tự nhiên tận hưởng sự thư giãn nhiều hơn.

 Nghe xong những lời hào sảng của ông mình, Phạm Quý Hải không biết phải tiếp lời ông ra sao. Thấy được đứa cháu mình lúng túng, ông liền hỏi những chuyện sau khi rời nhà của cậu ta. Phạm Quý Hải lại bắt đầu kể về những trải nghiệm ngoài biển kia cùng những gặp gỡ của bản thân. Hai người nói chuyện được một lúc thì người Bác trưởng đi đến gọi qua ăn cơm. Vậy là họ chuyển cuộc nói chuyện sang mâm cơm. Ở đây đã có thêm một người, câu chuyện bắt đầu được trao đổi qua lại lúc thì hai người lớn hỏi Phạm Quý Hải trả lời. Lúc thì Phạm Quý Hải hỏi Bác trưởng của cậu ta trả lời.

- Bác trưởng ơi, mấy anh, mấy chị không ở cùng mọi người hay sao ạ.

- Không ở cùng, bọn nó được sắp xếp vào quân đội ở doanh trại biên phòng rồi. Tướng quân Đỗ Thuận ở đây là một tướng trung thành của nhà ta, hiện tại vẫn chưa để lộ sơ hở gì nên ông ấy vẫn tiếp tục giả nghe lệnh từ triều đình. Chúng ta ở đây là được đảm bảo nhất, không có gì phải lo sợ.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px