Cảnh báo

Nội dung của truyện hoàn toàn là giả tưởng, không có thật

 Đoàn người cùng Phạm Quý Hải cưỡi ngựa đi trong hơn mười ngày thì bọn họ đã đến được kinh thành Bằng của Quốc gia Bằng. Là một Quốc gia có đường biên giới chung với nhiều Quốc gia khác, và còn giữ nguyên chính sách mở cửa cho các đoàn buôn bán các nước đi qua, nên có rất nhiều người từ các nơi đi vào. Đặc biệt vừa trải qua sự hỗn loạn có nhiều người đến với những mục đích khác. Chính vì vậy mà đột xuất có một đội người ngựa, nửa che nửa hở giống đoàn người của Phạm Quý Hải cũng không làm cho binh lính giữ thành quá để ý.

 Nhưng để được phép vào trong thành, mọi người đều phải bỏ hết những đồ vật che đậy khuôn mặt để binh lính kiểm tra rồi mới được đi vào. Gần mười năm cách xa, lúc rời đi là một thiếu niên nay đã trở thành một thanh niên tuổi hai mươi lăm, hai mươi sáu. Hiện nay người quen cũ nhìn vào cũng khó có thể nhận ra rồi. Nhưng để đảm bảo hơn, ngay trước khi tiến vào địa phận của kinh thành Bằng, Phạm Quý Hải đã dùng vài thủ thuật nhỏ để thay đổi hình dáng khuôn mặt khác đi.

 Đội ngũ đã được chuẩn bị một thân phân giả rồi, nên rất nhanh chóng tất cả đã khai báo đầy đủ để tiến vào trong kinh thành. Dắt ngựa qua cổng thành, trên tay mỗi người là một tờ giấy có ghi họ tên, công việc cùng xuất xứ từng người. Một cái thân phận là người xuất xứ là người của Quốc gia Phi Mã, đang hộ tống các nhà buôn đến từ biển đang đi tìm mối buôn bán, đây là một thân phận rất dễ dàng giúp qua mặt binh lính.

 Buổi chiều nắng không mây, ánh nắng chiếu hắt vào phía ngoài bức tường thành. Đi qua cánh cổng to lớn, đặt chân lên con đường lát đá bên trong thành, nhìn qua những ngôi nhà xập xệ, rách nát không xa nơi cổng thành, Phạm Quý Hải bỗng nhớ lại ngày mà cậu ta rời đi từ chính nơi cổng thành phía Tây này.

- Đội trưởng. Chúng ta đi thôi, mọi người xuất phát rồi.

 Một thành viên trong tiểu đội của Phạm Quý Hải lên tiếng đã đánh thức cậu ta khỏi những hồi ức. Lấy lại tinh thần, Phạm Quý Hải nhảy lên lưng ngựa rồi hô cho tiểu đội của mình đi theo đoàn. Đi từ cổng thành Tây xuyên qua các con phố để sang phía Đông thành.

 Đi đến phía Đông của kinh thành, nơi tập trung của các cửa hàng buôn bán, ở đây họ tìm một nhà trọ lớn, sắp xếp nơi ăn, nghỉ. Xong xuôi rồi mới đi dạo để tìm hiểu các mặt hàng có tiềm năng buôn bán. Đoàn người chia làm ba tổ đội, một đội bảo vệ ba nhà buôn ra ngoài, một đội sẽ ở lại nơi trọ, đội còn lại tản đi các nơi thu thập mọi tin tức. Tổ đội đi thu thập tin tức do Phạm Quý Hải dẫn dắt, cậu ta cũng rời đi luôn.

 Phạm Quý Hải biết một nơi có thể lấy được nhiều tin tức nhất và cũng là nhanh nhất. Một đường cưỡi ngựa đến phía Nam của kinh thành, nơi đây là khu ở các nhà giàu có, Phạm Quý Hải đang muốn đi đến tòa nhà nơi chú Ba của cậu ta ở trước kia. Khi đi tới cách tòa nhà một đoạn đường, Phạm Quý Hải đã thấy trên cánh cổng lớn có dán một tấm niêm phong, đó là niêm phong của triều đình. Cậu ta vờ như không để ý rồi thong thả cưỡi ngựa lướt qua.

 Phạm Quý Hải tính toán, đợi đến đêm sẽ vượt tường vào trong xem thử. Trong thời gian chờ đợi, cậu ta vào một quán trà bình dân cách đó hai con đường để nghe ngóng thêm một chút tin tức nơi đây. Theo kinh nghiệm nhiều năm đi lại ở bên ngoài, tại tầng một của quán là nơi có đông người từ nhiều tầng lớp thường đến uống trà, đây là nơi nghe ngóng tin tức tốt nhất.

 Ngồi lại quán gần hai giờ, trong suốt thời gian này Phạm Quý Hải không nhận được thông tin nào có ích. Thời điểm đi ra quầy tính tiền, khi đi ngang qua một bàn trà ở phía ngoài lại có người vừa hay đứng dậy, làm cho cậu ta va vào người này. Cậu ta nhíu mày nhìn qua, miệng đang muốn nói gì đó thì người kia đã quỳ xuống, bám víu rồi nắm tay cậu ta, miệng liên tục cầu xin bỏ qua. Một kẻ mặc trên người bộ quần áo cũ nát nhiều mảnh vá, đối diện là một công tử quần áo lụa là. Việc những kẻ nghèo hèn vội vàng quỳ xuống van xin là điều đương nhiên ở trong kinh thành này, nên người trong quán cũng chỉ ghé tai hóng chuyện, nếu không có xung đột tiếp theo thì chuyện ai người đó tiếp tục nói thôi.

 Trả tiền xong rời đi. Phạm Quý Hải lựa đường rẽ vào một ngõ nhỏ rồi mở lòng bàn tay ra, bên trong là một mảnh giấy nhỏ ghi mấy chữ "Sau nửa đêm, gặp tại nhà sau". Đọc xong tin tức ghi trên giấy, cậu ta dùng sức miết vụn tờ giấy thành bụi. Trong lòng thì có suy đoán, người đưa tin đó hẳn là cấp dưới phía chú Ba của cậu ta sai đến. Không dừng lại, Phạm Quý Hải cưỡi ngựa một đường về nhà trọ, ăn tối rồi nghỉ ngơi. Đến khuya Phạm Quý Hải chuẩn bị một bộ đồ đi đêm, lấy ngựa chạy đến gần khu nhà giàu. Ở trong một cái ngõ nhỏ cậu ta khoác lên người bộ đồ đi đêm, dùng khăn che mặt xong xuôi mới hướng về ngôi nhà của chú Ba cậu ta mà đi.

 Với nền tảng của một người tu luyện đẳng cấp cao, nhún nhảy qua các nóc nhà, vượt ngang vài con phố là dễ dàng. Không bao lâu Phạm Quý Hải đã vào trong sân sau của tòa nhà, một khung cảnh trống vắng của ngôi nhà bỏ hoang, nơi chỉ còn mỗi tiếng côn trùng kêu vang. Để tránh sự chú ý không cần thiết, sau khi vào trong sân cậu ta chỉ len lỏi qua các góc tường, mà không vượt nóc nhà băng tường rào nữa. Vừa đến sân sau Phạm Quý Hải đã nghe một âm thanh gõ nhẹ vào cột gỗ, ngó nghiêng trái phải thì thấy có một người đứng bên một cây cột nhà ở dãy nhà bên. Có vẻ người này đã chờ sẵn ở nơi đây từ lâu rồi.

 Phạm Quý Hải lướt đi như gió, chỉ một chớp mắt đã đi được mười mét,  nhanh chóng đến gần người kia, cậu ta giữ một khoảng ba mét. Trời tối, lúc đi đến khoảng cách này cậu ta mới thấy rõ vẻ bên ngoài của người đứng đó. Cũng mặc đồ đen che kín cơ thể, đang đứng dựa lưng vào cây cột chống mái hiên.

- Đi theo ta.

 Giọng một người đàn ông trung tuổi vang lên, rồi ông ta hướng vào căn phòng mà đẩy cửa đi vào.

- Chú Ba!

 Phạm Quý Hải nghe ra giọng của chú Ba mình, cậu ta vội đi theo vào phòng.

- Đóng cửa lại.

 Phạm Minh Hiến vẫn đi thẳng chỉ nói vọng lại, tay thì lấy từ đai lưng ra vật châm lửa, một chút ánh sáng nhen nhóm lên, nhưng ở trong một căn phòng nhỏ, nó cũng đã đủ cho người ta nhìn thấy lờ mờ vật dụng trong căn phòng. Ông ta đi đến một góc nhà phía trong, nơi đó đang để một cái ghế có một cái chậu cây, cây đã héo úa lâu ngày.

- Cháu kéo giúp ta cái ghế này xê ra.

 Phạm Quý Hải đi lên làm theo lời chú Ba của cậu ta. Cái ghế cùng chậu cây đã để xa sang chỗ khác, lúc này Phạm Minh Hiến đi đến cách góc phòng mấy viên gạch lát nhà, dùng chân giẫm mạnh vào một viên. Ngay lập tức một khoảng dài một mét, ngang nửa mét gạch lát phòng bị thụt xuống một chút. Ông ta ngồi xuống đưa tay đẩy phần gạch thụt xuống về một bên, phía dưới liền xuất hiện những bậc thang đi xuống. Phạm Quý Hải đứng ở bên cạnh nhìn theo mọi hành động của chú Ba mình. Khi mặt sàn thụt xuống, cậu ta lại nhớ về cái ngày xin ông nội một thanh kiếm, rồi được ông quản gia già dẫn xuống căn hầm ngầm, nơi cất giữ di vật của các chiến sĩ hi sinh vì phủ Quốc công, đóng cửa cũng là nơi cất chứa di vật của cha cậu ta.

- Xuống đi.

 Đang mất tập trung thì nghe tiếng Phạm Minh Hiến nhắc, Phạm Quý Hải liền đi xuống, đi qua mấy bước thì thấy ở bên tường có treo mấy cây đuốc, châm lửa lên và điều chỉnh che lại lối vào. Phạm Minh Hiến lấy đuốc rồi dẫn trước, dưới đường hầm mấy chục mét thì đến một ngã ba, Phạm Quý Hải chỉ đi theo sau lưng chú Ba mình, không lâu sau đã đến một căn phòng. Căn phòng nhỏ chỉ có khoảng mười mét vuông, chiều cao gần hai mét, tại đây có một cái bàn và một chiếc ghế ở một bên tường, bên kia là một giá sách với rất nhiều sách bày ở trên. Không nói gì, Phạm Minh Hiến tìm ra hai cuốn sách rồi bày lên bàn.

- Chú Ba... Đây là?

- Cháu cứ xem hết nội dung trong này đi, rồi có gì hãy hỏi ta sau.

 Phạm Minh Hiến chọn một cuốn đặt vào giữa bàn rồi nói với Phạm Quý Hải ngồi xuống đọc nó.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px