Nội dung của truyện hoàn toàn là giả tưởng, không có thật
VẠN LÍ BÔN BA VẠN NIỀM THƯƠNG NHỚ.
VƯỢT MUÔN TRÙNG HIỂM NGUY VÌ LÍ TƯỞNG.
LÒNG BẤT AN TA NHỚ LẠI GIA ĐÌNH.
"Không biết hiện tại ở nhà mọi người có bình an không!"
Khi con thuyền chiến của Quốc đảo đã được cải tạo lại hình dáng bên ngoài thành một chiếc thuyền buôn, nó vừa tiến vào vùng nước sâu tại bến thuyền buôn của thành Bất khuất cũng vừa lúc bóng chiều ngả về Đông, mặt trời dần chìm vào trong biển lớn. Ở trên điểm cao nhất của mũi thuyền, Bóng của Phạm Quý Hải được ánh đỏ của chiều tà chiếu rọi, làm cái bóng vươn dài trên mặt biển hướng vào phía tòa thành nguy nga, đồ sộ phía trong bờ cát kia. cậu ta đang đứng đó thầm nhớ về người thân.
Con thuyền được thả neo ngay tại vùng nước sâu, rồi dùng thuyền nhỏ của các đội vận chuyển tại bến cảng để đưa người và chuyển hàng vào bờ. Phạm Quý Hải cùng đi trên một chiếc thuyền vận chuyển với nhóm người có chức vụ cao vào bến.
Ngay khi cập bến Phạm Quý Hải báo cáo với người lãnh đạo của đội ngũ, xin phép để rời đi, cậu ta rất sốt ruột, muốn đi tìm người để hỏi thăm tin tức người trong nhà. Vào trong thành nơi đầu tiên mà Phạm Quý Hải tìm đến chính là cửa hàng buôn bán tin tức có tên "Tai Nghe Tiếng Gió", đây chính là nơi mà chú Ba của cậu ta đã từng nhắc đến. Theo lời của Phạm Minh Hiến, là chú ba của Phạm Quý Hải nơi đây là một địa điểm giao nhận nhiệm vụ của tổ chức sát thủ do ông ta lãnh đạo, đây cũng là nơi mua bán tin tức ra bên ngoài, nếu có cần việc gì thì Phạm Quý Hải hãy tới đó để tìm hiểu tin tức.
Nửa giờ sau, tại quán trà Miên.
- Đó là những điều em đã trải qua trong chín năm đi xa.
Phạm Quý Hải vừa nhấm nháp chén nước trà đậm vị vừa kể vắn tắt lại những gì mình đã trải qua cho Trần Đình Văn nghe.
- Thật sự ngưỡng mộ chú em đó. Anh mở quán trà ở đây bao nhiêu năm, quen biết, giao lưu với biết bao nhiêu người, nhưng chỉ có số ít người là có những trải nghiệm đặc sắc như em.
Trần Đình Văn trả lời với khuôn mặt không thể giấu đi sự hâm mộ của anh ta. Trần Đình Văn từng nói, anh ta rất mong muốn được trải nghiệm những chuyến phiêu lưu, nhưng do bản thân không đủ năng lực nên Trần Đình Văn đã gửi gắm vào những thiếu niên có nhiệt huyết mà anh ta gặp được. Giống như Phạm Quý Hải, cũng đã nhận được rất nhiều sự giúp đỡ từ Trần Đình Văn trong những ngày chưa ra biển.
- Vâng. Những gì em trải qua đó, chính em khi nghĩ lại, cũng thấy thật là tuyệt vời lắm! Nó thật sự đã thỏa mãn được khao khát ra biển và sự kích thích từ những chuyến đi đầy mạo hiểm của em.
Trong câu truyện mà Phạm Quý Hải kể lại cũng đã nhắc tới cậu thiếu niên cùng cậu ta ra biển, nhưng phản ứng từ Trần Đình Văn chỉ có một câu "Thật đáng tiếc". Dường như Trần Đình Văn với cậu thiếu niên đó quả thực không có giao tình sâu xa gì. Thấy biểu cảm vậy, Phạm Quý Hải cũng không nhắc thêm chuyện gì có liên quan tới những tình huống năm đó nữa.
Hai người trò chuyện một hồi thì trời đã tối. Trần Đình Văn sai người làm đi mua một mâm cơm về quán để hai người dùng bữa. Mỗi người thay nhau kể về những chuyện mình trải qua trong những năm qua, chuyện xa chuyện gần đến cuối bữa Phạm Quý Hải có hỏi về nơi buôn bán tin tức có tên "Tai Nghe tiếng Gió". Liên quan đến cửa hàng đó, Trần Đình Văn cũng có biết một chút, nên anh ta cũng nói luôn với Phạm Quý Hải.
- Em muốn đến nơi đó hỏi thăm tin tức về người nhà của em?
- Có chuyện gì đã xảy ra!? Người nhà của em đã xảy ra chuyện gì hay sao!!?
Phạm Quý Hải trở nên luống cuống khi nghe Trần Đình Văn đặt câu hỏi, cậu ta hướng đến Trần Đình Văn mà hỏi dồn dập hai câu.
- Sau khi thời điểm binh biến đi qua, anh có đi tìm hiểu tin tức người nhà em nhưng không tìm hiểu được gì nhiều. Anh chỉ biết khi đó họ Lương tạo phản, Ông nội của em dẫn theo một nhánh quân đội đối đầu trực tiếp với quân tạo phản ở trong kinh thành. Sau đó Ông nội em và toàn thể người trong gia đình của em đi nơi nào không ai biết.
Theo lời của Trần Đình Văn thì vào giữa năm trước, có một nhóm sát thủ đã xâm nhập hoàng cung quốc gia Bằng và ám sát thành công vua của quốc gia này (họ Lương sau khi lên làm vua đã đổi tên quốc gia An thành quốc gia Bằng). Về nơi buôn bán tin tức mà Phạm Quý Hải đã hỏi thì, đã bị một nhóm người có đến ba vị Tông sư thuộc môn phái tu luyện nào đó dẫn người đến càn quét. Vũ lực nghiêng hẳn về một bên cho nên cửa hàng đó đã bị phá hủy hoàn toàn. Gần đây cửa hàng đó mới mở lại, nhưng nó không còn được mở cửa công khai như ngày xưa nữa.
Biết được tin tức mình cần, Phạm Quý Hải trò chuyện với Trần Đình Văn thêm một lúc rồi xin phép rời đi. Trời về khuya rồi Phạm Quý Hải mới đi đến quán trọ mà nhóm người đi cùng từ Quốc đảo đến đây đang thuê trọ. Số người cùng đi rất đông nên bọn họ đã thuê nguyên một quán trọ để nghỉ chân.
Ở trên chiếc giường bên trong phòng trọ, Phạm Quý Hải nằm đó đắn đo suy nghĩ, nằm một lúc mà không cân nhắc được điều gì vì vậy cậu ta đã nhắm mắt, điều hòa hít thở để đi vào trạng thái nghỉ ngơi. Phạm Quý Hải đợi ngày mai sau khi đi đến nơi cửa hàng bán tin tức tìm hiểu rồi sẽ định hướng lại suy nghĩ.
Để có được chuyến đi về quê hương này, Phạm Quý Hải đã phải dốc hết sức để chiến đấu trong trận đánh cuối, trở về khi hội thi kết thúc Phạm Quý Hải phải nghỉ ngơi trong nửa năm mới hồi phục. Sau đó tiếp nhận một nhiệm vụ khó khăn do Lương Ngọc Loan - Quản lí khu tự trị 103 giao cho, cậu ta lên con thuyền buôn giả mạo này trở về đây. Trên con thuyền buôn này chỉ có một phần nhỏ là chủ buôn, còn lại là những người cùng đi làm nhiệm vụ với Phạm Quý Hải.
Cảnh giới của những người đi cùng đều rất mạnh, có một Tu sĩ cảnh giới Luyện tủy làm chỉ huy, hai Tu sĩ cảnh giới Luyện xương giai đoạn trước, cùng Phạm Quý Hải đang ở cảnh giới Luyện gân giai đoạn sau chuẩn bị bước sang cảnh giới Luyện xương, để tạo thành ba tiểu đội. Các thành viên theo sau có ba mươi sáu thành viên chính thức và sáu thành viên dự bị, có chung cảnh giới Luyện gân từ giai đoạn trước đến giai đoạn sau.
Sáng hôm sau. Dùng xong bữa sáng tại tầng một của quán trọ, Phạm Quý Hải đi theo lời của Trần Đình Văn đã nói đêm qua, để đến một con ngõ nhỏ tại khu buôn bán. Mang ra cái lệnh bài mà Phạm Minh Hiến đưa cho khi rời nhà, Phạm Quý Hải dễ dàng gặp được người có chức vụ cao nhất tại cơ sở sát thủ kiêm nhiệm buôn bán tin tức này.
Không nhắc đến mối quan hệ với Phạm Minh Hiến, Phạm Quý Hải lấy tin tức theo cách thông thường. Số tin tức này không thuộc phạm vi nhiệm vụ nên Phạm Quý Hải đã bỏ ra một số tiền lớn để nhận lấy. Trong một gian phòng, ngồi đó uống hết một chén trà thì người đi chỉnh lý tin tức đã mang đến một tệp giấy, có khoảng hơn mười tờ. Phạm Quý Hải nhận được yêu cầu phải xem ngay chỗ tin tức này ở đây, sau đó số tài liệu này sẽ bị thu hồi ngay sau đó.
Phạm Quý Hải vừa đọc vừa nghiền ngẫm chỗ tin tức này trong một giờ, rồi mới rời đi. Đi đến quán trà Miên, Phạm Quý Hải chọn vị trí ngồi ngay một ô cửa sổ tại tầng hai, gọi cho mình một ấm trà pha đặc hơn bình thường, cậu ta ngồi đó suy nghĩ cho đến lúc Trần Đình Văn gọi cậu ta cùng nhau đi dùng bữa trưa.
Những thông tin Phạm Quý Hải vừa lấy nó miêu tả chi tiết hơn về quá trình các sự kiện diễn ra so với những gì Trần Đình Văn đã nói khi trước và còn thêm vài sự kiện khác nữa. Phạm Quý Hải chú ý nhất là việc Mai Đình Vĩ đã lao vào giữa hai quân cứu Ông nội cậu ta đi, sau khi nhánh quân của Ông ấy bị bao vây.
- Chú em Quý Hải. Cùng anh đi ăn chứ? Không có tin tức gì truyền ra thì đó là tin tức tốt, có nghĩa họ chưa bị những kẻ truy bắt tìm thấy. Ăn no mới có sức giải quyết công việc, đi nào!
Trần Đình Văn nhìn mặt mà đoán tâm trạng của Phạm Quý Hải, anh ta dùng một câu an ủi nhẹ để dẫn dắt tâm trạng cho Phạm Quý Hải.
Sau ba ngày ở lại thành Bất khuất, Phạm Quý Hải với ba nhà buôn lớn nhất cùng nhóm người được vũ trang đầy đủ đã xuất phát đi về hướng đông nhắm về hướng quê nhà của Phạm Quý Hải. còn nhóm chủ buôn bắt đầu thuê cửa hàng mở của buôn bán tại thành.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!



Bình luận
Chưa có bình luận