Chương 55: Về nhà 1



 Đội săn quái thú số ba nghỉ ngơi trọn vẹn một đêm mà không gặp phải nguy hiểm nào. Trời vừa hửng sáng là toàn đội đã tập trung lại để xác nhận tình trạng của các thành viên, có đến bảy người còn phải nằm trên cáng và gần hai mươi người chỉ có thể di chuyển từng bước. Đã nắm rõ tình trạng của đội, Thạch Chiến chỉ đạo người khỏe mạnh sẽ khiêng cáng, người bị thương nhẹ thì dìu nhau mà đi, họ cùng nhau xuất phát trở về điểm tổ chức hội thi.

 Người dìu, kẻ dắt. Đội ngũ cùng Phạm Quý Hải đủ sức thì đi, mệt lại nghỉ. Sau ba ngày mới có thành viên khỏe mạnh trở lại, lục tục các thành viên khỏe dần lên, cho đến sáng ngày thứ bảy họ mới về được điểm xuất phát. Ở trong thành, công cuộc chuẩn bị cho vòng thi đấu thứ hai cũng đang diễn ra.

 Khu tự trị 103 có ba đội tham dự, nhưng hiện tại chỉ còn Đội săn quái thú số một là đủ số thành viên để tiếp tục tham dự thi đấu. Hai đội kia, Đội săn quái thú số hai còn thê thảm hơn Đội săn quái thú số ba, họ nhận được nhiệm vụ với hai mục tiêu là quái thú Bọ Cạp và quái thú Hổ, nhiệm vụ săn Bọ Cạp họ hoàn thành rất gọn gàng, nhưng quái thú Hổ là một trong ba loài quái thú mạnh nhất hòn đảo này, vừa có sức mạnh hung hãn cùng một chút xảo quyệt, nó làm cho Đội hai chịu tổn thất rất lớn.

 Sau khi Thạch Chiến đi báo cáo về phần thi của đội với người phụ trách của Khu tự trị trở lại, từ chỗ của anh ta, Phạm Quý Hải biết được đội hai đã bị con quái thú Hổ giả vờ hấp hối và chớp lấy một cơ hội phản công. Dù đội hai đã tiêu diệt được nó nhưng có tới bảy thành viên tử vong tại chỗ, mười hai người thương nặng không thể vận động, một mất mát không thể đong đếm cho Khu 103.

 Sau cuộc nói chuyện với Thạch Chiến, Phạm Quý Hải cũng được anh ta chuyển lời từ quản lí khu, sẽ có một cuộc gặp mặt của một vài thành viên lòng cốt tại trụ sở tạm thời vào tối nay.

 Phạm Quý Hải bước ra khỏi khu nhà tạm trú đi vào con phố đông nghịt người để tìm một quán ăn trưa. Những con phố nơi đây vào hơn một tháng trước, đường đi cũng đông đúc nhưng nó không bị tắc nghẽn như hiện tại. Số người đổ về đây để xem cuộc thi là rất nhiều đặc biệt là vào mấy ngày trước. Mọi chỗ, trong quán ngoài quầy đâu đâu cũng thấy người. Phạm Quý Hải đi hết ba dãy phố mà không tìm được một quán ăn nào có bàn trống, cậu ta đành mua vài cái bánh ở quán ven đường rồi về nơi tạm trú, thay vì vào một quán để ăn như quyết định ban đầu.

 Ở trong căn phòng của mình, Phạm Quý Hải vừa ngồi ăn vừa suy nghĩ về cuộc gặp vào tối nay, cậu ta cũng đã có ý định đến gặp người quản lí khu sau khi hội thi kết thúc. Vào khoảng thời gian vòng thi thứ nhất vừa bắt đầu được mấy ngày, trong lòng Phạm Quý Hải thường xuyên thấy hồi hộp, lo lắng, cảm giác như đang có chuyện không may nào đó sắp xảy ra. Sau nhiều lần suy nghĩ, Phạm Quý Hải xác định được những dấu hiệu này sẽ xuất hiện khi cậu ta nghĩ về người thân trong nhà. Phạm Quý Hải có ý định sau khi hội thi kết thúc sẽ đến xin phép quản lí khu để được trở về nhà một thời gian. Nhưng khi biết có cuộc hẹn này, cậu ta lại nghĩ có nên xin phép nghỉ ngay trong cuộc gặp hay không.

 Thời điểm cho miếng bánh cuối cùng vào miệng thì Phạm Quý Hải cũng có quyết định của mình, cậu ta không luyện công điều dưỡng cơ thể mà nằm lên chiếc giường tạm để ngủ luôn.

 Một giấc ngủ sâu kéo dài tới chiều tối mới kết thúc, Phạm Quý Hải lại trở ra phố để đi ăn tối. Những quán ăn tối được mở ra nhiều hơn quán ăn trưa để phục vụ khách đi chơi sau một ngày làm việc, cùng với những quán ăn mở thông từ trưa đến tối, Phạm Quý Hải dễ dàng mà tìm được một quán ăn ưng ý cho mình, cậu ta cũng chỉ gọi món đơn giản rồi ăn nhanh chóng để đi đến cuộc hẹn gặp. Khi đến nơi, đã là hơn mười chín giờ, tại đây mới chỉ có một người tới, đó là một người quen cũ của Phạm Quý Hải, Trương Thái Bình một tiểu đội trưởng ở Đội một.

- Chào anh Thái Bình.

 Phạm Quý Hải niềm nở bước tới chào hỏi.

- Chú em Quý Hải à? Lâu rồi mới gặp chú em đó, sinh hoạt ở bên Đội ba có tốt không?

- Mọi thứ đều tốt anh ạ.

 Hai người mới nói chuyện được mấy câu thì lục tục có thêm người đến. Người đến kế tiếp, Phạm Quý Hải chỉ biết anh ta là một tiểu đội trưởng của đội hai. Ba người chỉ gật đầu với nhau một cái tỏ ý chào hỏi. Thời gian trôi qua đến gần mười chín giờ ba mươi phút, vẫn còn một người hớt hải chạy đến, đợi nhìn rõ mặt người tới thì Phạm Quý Hải nhận ra đây lại là một người quen nữa của cậu ta. Phùng Nhất, tiểu đội trưởng của Phạm Quý Hải tại thời điểm cậu ta còn ở bên đội một.

 Trương Thái Bình, Phùng Nhất, còn có đội trưởng Thạch Chiến của đội hiện tại, và một tiểu đội trưởng cùng đội của Phạm Quý Hải hiện thời nữa là Dương Bá Long. Vậy là cuộc gặp hôm nay có tới bốn người quen biết của Phạm Quý Hải, cùng với hai người khác thuộc đội hai.

- Cùng vào đi!

 Chờ đợi khá lâu. Cho tới mười lăm phút sau, khi mà có một người hầu bưng khay đồ ăn từ trong căn phòng đi ra thì một âm thanh gọi người vào, được phát ra từ bên trong căn phòng.

 Sáu người đồng loạt đứng nghiêm nghị sau khi âm thanh vang lên. Rất nhanh có người đầu tiên di chuyển, đó là Thạch Chiến, anh ta bước đến trước cánh cửa rồi gõ ba tiếng rồi mới đẩy cánh cửa mở ra, từ người đầu tiên cho đến người cuối, họ nối bước theo nhau mà đi vào.

 Ở bên trong, một người phụ nữ ngồi đó trước cái bàn mời khách giữa căn phòng, khuôn mặt người này có dáng vẻ mới hơn ba mươi, trên thân khoác lên bộ đồng phục của những người quản lí cấp cao ở trên đảo nhà họ Lê. Đây chính là Lương Ngọc Loan, một quản lí cấp cao đang làm quản khu của Khu tự trị 103. Người này đã hơn năm mươi tuổi, nhưng với sự chăm sóc chú đáo của mình Lương Ngọc Loan vẫn giữ được một khuôn mặt trẻ trung.

- Mọi người đã ở đây đầy đủ, ta cũng nói luôn vào việc chính. Mỗi người ở đây đều có giao ước với ta để đổi lấy thứ mình muốn. Hôm nay, ta sẽ nói cụ thể hơn cho mấy người biết những thứ đó có nguồn gốc từ đâu. Và một cơ hội thăng tiến chức vụ ở phía sau.

- Chính bản thân ta và những đồ vật đó, nó đều có nguồn gốc từ Phủ Mây Bảy Màu ở trên đảo Mây (Thất Thải Vân Phủ), (đảo Mây, một hòn đảo có ngọn núi lửa đang hoạt động, quanh năm nó làm cho các hồ nước trên đảo sôi sục liên tục bốc hơi lên, tạo ra hiện tượng như có mây vờn trên đảo, có những lúc ánh sáng chiếu qua lớp hơi nước làm ánh lên nhiều màu sắc. Chủ nhân hòn đảo cũng mang họ Mây nên người ta lấy tên cho căn nhà của chủ nhân hòn đảo là Mây Bảy Màu). Nói cụ thể hơn thì đây là phủ của Mây phu nhân, bà ấy xuất thân từ dòng họ Mây là chủ nhân của đảo Mây, được gả vào làm phu nhân thứ bảy của Chủ đảo Lê. Hiện tại phu nhân đã sinh hạ cho Chủ đảo được hai vị công tử.

- Điều mà ta muốn nói với mấy người là, ta đến từ Phủ Mây Bảy Màu, bây giờ những người đang có mặt tại đây, sẽ có cơ hội làm việc cho Phủ Mây Bảy Màu, nếu ai đồng ý thì ta sẽ hủy bản giao ước trước kia đi, và chúng ta sẽ thành lập một giao ước mới. Những thứ mà các người có thể nhận được khi trở thành người của phu nhân là rất phong phú, từ tiền tài cho đến công pháp tu luyện ở cảnh giới thứ năm, mấy người tùy ý chọn.

- Việc tiếp theo ta sẽ nói nó thuộc về công việc của khu, mấy người sẽ phải tham gia vòng thi thứ hai. Ai đang ở trong Đội một thì giữ nguyên vị trí, những người còn lại sẽ được thông báo vị trí thay thế trong buổi tập trung vào sáng ngày mai. Về đề nghị gia nhập Phủ Mây Bảy Màu của ta thì sau khi hội thi kết thúc hãy đưa ra câu trả lời. Đây là giao dịch công bằng, chỗ ta không có sự bắt buộc, nếu ai từ chối chúng ta vẫn thực hiện mọi việc theo bản giao ước trước kia.

- Được rồi, mọi người lui ra đi!

 Sau lời tiễn khách của Lương Ngọc Loan người trong phòng lần lượt rời đi, chỉ có Phạm Quý Hải cố ý đứng lép sang một bên để tụt lại phía sau, cậu ta đã có quyết định của mình.

- Đại nhân, thuộc hạ có việc xin đại nhân cân nhắc giúp.

 Khi những người khác đã rời đi hết, Phạm Quý Hải đã lên tiếng.

- Nói.

- Xin đại nhân cho phép thuộc hạ trở về nhà trong một thời gian ngắn...

 Phạm Quý Hải không nói về sự lo âu của mình mà trực tiếp xin phép trở về nhà một thời gian, kèm theo là kiến nghị để bù đắp việc phá vỡ giao ước hai bên.

- Ngươi cứ trở về chuẩn bị mọi thứ cho hội thi. Khi trở về khu 103 thì tới gặp ta.

 Lương Ngọc Loan, sau khi nghe Phạm Quý Hải nói xong mà không hề tức giận vì lời đề nghị trái giao ước, bà ta chỉ ngồi đó suy nghĩ. Suy nghĩ hơn ba mươi phút rồi Lương Ngọc Loan mới đáp lại, nhưng bà ta cũng không lập tức đưa ra câu trả lời.

- Vâng thưa đại nhân! Thuộc hạ xin phép lui ra.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout