Chương 51: Lần đầu tiên đi làm nhiệm vụ thám hiểm



 Trở về thành sau cuộc đi săn thất bại, Đội săn quái thú số ba đã may mắn là không mất đi thành viên nào, họ nghỉ ngơi được hơn một ngày là hội thi tới thời điểm bắt đầu. Phạm Quý Hải cùng cả đoàn người của Khu tự trị 103, đi đến một sân bãi rộng ở ngoài cổng thành phía Tây để tiễn chân hai đội ngũ xuất phát. Cũng giống như các lần trước, vào lúc giữa trưa người đại diện của Chủ đảo đã thông báo hội thi được bắt đầu.

 Phạm Quý Hải cùng toàn đội ngũ của Khu tự trị 103, đứng nhìn Đội săn quái thú số một và số hai khuất bóng sau những thân cây to lớn, rồi họ mới trở về thành. Còn phải ở lại đây thêm một tháng nữa, Phạm Quý Hải quyết định đi thăm quan một vòng quanh các cửa hàng bán đồ thiết yếu trong thành, sau đó sẽ đến các hiệu sách để bổ sung thêm kiến thức cho mình.

 Ở trên tầng hai cửa hàng sách Cổ Lam.

 Sau khi trả cho cửa hàng một khoản phí xem sách bằng kết tinh san hô, Phạm Quý Hải đã nhận lấy một bảng mục lục từ người trông giữ cửa hàng, bảng có ghi rõ vị trí của các thể loại sách được sắp xếp ở nơi đâu. Tìm theo vị trí được đánh dấu trong bảng mục lục Phạm Quý Hải đã đi tới dãy kệ để sách số ba trên tầng hai, để lấy xem những loại sách có liên quan tới các loài quái thú và loại thảo dược ở trên hòn đảo.

 Vẫn quán triệt từng chút thời gian của mình, Phạm Quý Hải lựa chọn mấy cuốn sách dựa theo phần giới thiệu ở trang đầu của mỗi cuốn, cậu ta sẽ mang sách về chỗ ở để xem cho đỡ mất công đi lại, dù có nhiều thời gian trống nhưng cậu ta cũng không bao giờ để lãng phí chúng.

 Hành trình suốt một buổi chiều của Phạm Quý Hải sau khi hội thi bắt đầu, chính là ăn trưa xong rồi đi dạo các cửa hàng đan dược và đi xem sách. Phạm Quý Hải đã ngồi đọc các loại sách tạp kí cho đến tận chiều tối, rồi cậu ta đi dùng bữa xong mới trở lại chỗ ở, (tạp kí là sách viết về những chuyện vụn vặt của những người thám hiểm gặp phải, có thể là truyện thật hoặc chỉ là bịa ra).

- Chào tiểu đội trưởng Hải.

 Một thành viên của đội ba đang chăm chỉ tập luyện với mấy người khác trong sân của khu nhà ở, lúc thấy Phạm Quý Hải đi vào sân anh ta đã chào.

- Chào mọi người, mọi người tập luyện cần có điều độ, nhớ để ý giữ gìn sức khỏe của mình.

 Phạm Quý Hải cũng chào lại một cách lịch sự với nhóm người.

- Vâng... Vâng

 Phạm Quý Hải chào hỏi một câu rồi cậu ta trở về phòng. Đặt cái bọc có chứa mấy cuốn sách lên bàn, cậu ta uống liền mấy chén nước xong rồi mới dở sách ra đọc.

 Kể từ lúc thăng lên cảnh giới thứ hai (Luyện Cơ), Phạm Quý Hải đã trở lên nhàn nhã hơn trong việc tu luyện. Nhàn nhã mà không hề chậm đi chút nào, đây là một ưu thế của người tu luyện Võ chuyển sang tu luyện Thể. Trong thời điểm luyện Võ ở cảnh giới Tông Sư mỗi người đều đã rèn luyện cường hóa toàn thân một lượt rồi, chỉ khác biệt so với công pháp tu luyện Thể ở chỗ có thể khống chế Nội Khí đưa chúng len lỏi vào sâu trong từng thớ thịt.

 Điểm đặc biệt của người có tư chất tu luyện chính là Huyệt vị đã được mở ra, có thể tích trữ rất nhiều Nội khí ở bên trong, giúp quá trình rèn luyện hay chiến đấu đều duy trì được lâu hơn so với người không có tư chất tu luyện.

 Bảy ngày chỉ ở trong khu nhà, Phạm Quý Hải đã xem xong năm cuốn sách mà cậu ta đã mua về, tất cả là những kiến thức mới về các loài quái thú và những loại thảo dược của hòn đảo Voi. Trong những cuốn sách mà Phạm Quý Hải đã mua có một cuốn sách nói về các vùng đất trên đảo, và trong đó có một phần giới thiệu, có nói đến một giả thuyết mô tả sự hình thành những hòn đảo ở các vùng biển nơi đây.

 Trong sách có viết "Những hòn đảo trên các vùng biển nơi đây, xưa kia chính là các vùng đất cao và những ngọn núi, sau một sự cố nào đấy, đã có sự biến động lớn làm cho nước biển dâng lên nhấn chìm khắp nơi. Đây là kết luận của chúng tôi, sau nhiều năm lênh đênh trên biển, đi theo những chỉ dẫn cổ xưa để đi tìm những mảnh đất bị lãng quên, tại đó chúng tôi đã tìm thấy những di tích đã bị chôn vùi rất sâu dưới mặt đất."

 Những ghi chép này đã được một số nhà thám hiểm xác nhận, sau khi họ trở về những vùng đất xa xôi. Bọn họ kể rằng, họ đã được xem các bản ghi chép cũ tại các vùng đất cổ xưa, ở trên những bản ghi chép cổ này có nhắc tới những vùng đất khác nhau được trải dài khắp nơi. Sau khi tính toán vị trí và đi tới những điểm đó, những nhà thám hiểm đã thấy được những kiến trúc rất cổ xưa, cổ xưa nhất mà họ từng thấy.

 Công cuộc tu luyện của Phạm Quý Hải cứ diễn ra đều đặn hàng ngày, tích lũy đủ Nội khí vào mỗi sáng sau đó rèn luyện cường hóa cơ thể mọi lúc mọi nơi. Phạm Quý Hải ước tính với tốc độ tu luyện này, khoảng hơn nửa năm nữa cậu ta sẽ tăng lên tới cảnh giới thứ hai giai đoạn giữa.

 Buổi chiều tại bên ngoài cổng thành phía tây nam, ở hơn hai mươi ngày sau. Phạm Quý Hải cùng với người của Khu tự trị 103 và một trăm mười chín đoàn đội khác thuộc các Khu tự trị còn lại, bọn họ đứng đó và ngóng nhìn về phía cánh rừng rậm đang dần chìm vào trong bóng tối.

- Không biết hai Đội ngũ của chúng ta có lấy được thành tích tốt hơn năm trước hay không?

 Một thành viên của đội ba nói.

- Chắc chắn thành tích năm nay sẽ cao nhất so với mọi năm, các cậu không biết là Đội trưởng của đội một đã bước vào cảnh giới thứ ba rồi à. Ở cảnh giới này anh ấy dễ dàng có thể hạ gục một con quái thú Voi khó nhằn.

 Đội trưởng Thạch Chiến trả lời.

- Như vậy thì tốt quá rồi, tôi hi vọng khu 103 của chúng ta sớm lọt vào danh sách ba mươi Khu tự trị mạnh nhất, để được tham dự hội thi xếp hạng toàn Quốc đảo vào bốn năm sau.

 Một thành viên khác của đội ba nói.

- Đúng vậy, còn chúng ta cũng phải cố gắng hơn, để khi đó cũng có đủ sức mạnh để được tham dự hội thi. Đừng để giống như hội thi lần này, sức mạnh của đội còn yếu không thể tham dự.

 Sau mấy lời nói của Đội trưởng Thạch Chiến mấy người trong đội ngũ đã cúi đầu nhìn xuống đất. Nhưng đa số các thành viên thì càng sôi sục ý chí, trong lòng đặt ra sự quyết tâm phải cố gắng tu luyện hơn.

 Buổi đi săn được quy định sẽ kết thúc sau ba giờ từ khi trời bắt đầu tối, nhưng hơn chín phần các đội ngũ sẽ bắt đầu trở lại lúc trời nhá nhem tối. Việc săn quái thú vào buổi tối rất nguy hiểm, chỉ có lúc không may bị quái thú dây dưa quá lâu, mới bất dắc dĩ có đội còn đánh trong đêm tối. Trời đã chuyển sang buổi tối hơn ba mươi phút rồi, và cũng có một vài đội ngũ đã bước ra khỏi vỉa rừng thâm sâu đầy âm u kia, bọn họ là những đội ngũ yếu kém nhất thường hoạt động ở phạm vi của khu vực an toàn cao.

 Là một trong những đội ngũ đã đi vào tận sâu bên trong rừng, Đội săn quái thú số một phải đi trong hơn ba giờ mới trở lại sân bãi ngoài cổng thành Tây. Báo cáo thành tích và xác nhận đã trùng khớp với người giám sát xong, Đội săn quái thú số một đã trở lại nơi đoàn người của Khu tự trị 103 đang đứng. Trở lại đội ngũ họ mới biết, trong lần thi này Đội săn quái thú số hai đã gặp thương vong rất lớn, với gần hai mươi thành viên đã thiệt mạng, khi đã tham công mà đi sâu vào rừng.

- Báo cáo, Đội săn quái thú một đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đã lọt vào thứ hạng hai mươi chín. Số thành viên bị thương nặng có bảy người, có ba thành viên đã chết và sáu người bị thương nhẹ.

 Đội trưởng Uông Dũng của Đội săn quái thú số một đang báo cáo với người dẫn đội.

- Tốt! Tuy là hội thi năm nay khu 103 của chúng ta không may gặp phải thiệt hại lớn về người, nhưng thành tích vẫn duy trì ở mức cao. Bây giờ chúng ta trở về trước đã, mọi thứ sau khi báo cáo cho Quản lí khu rồi mới có quyết định chính thức.

 Người dẫn đội nói.

 Một tháng sau, buổi sáng tại sân võ trường ở Khu tự trị 103.

- Đầu tiên, tôi xin được cảm ơn về những nỗ lực và sự đóng góp của mọi người cho Khu tự trị 103 này, để có được những thành tích đáng mong đợi như hiện tại, những người ở đây đều đã phải bỏ ra rất nhiều máu và mồ hôi để giành lấy.

- Phần thưởng trong hội thi của mọi người đã được chuyển thành công điểm, chỉ cần tới phòng Thu chi là có để nhận. Còn phần thưởng của khu tự trị 103 dành cho mọi người, chúng sẽ được tăng thêm một phần, cùng với giá trị bù đắp cho người tử nạn và bị thương cũng được tăng lên.

- Nói về việc bổ sung thành viên cho đội ngũ, vừa mới qua tháng nghỉ đầu năm chúng ta chưa tuyển nhận được thành viên mới, cho nên số lượng thành viên trong các đội cứ giữ nguyên, từ ngày mai sẽ mở đợt chiêu tuyển, một tháng sau sẽ bổ sung lại cho các đội.

 Lương Ngọc Loan đứng trên đài cao của sân võ trường, để bàn giao lại mọi thứ sau một kì nghỉ đầu năm.

...

 Cuộc sống hàng ngày của Phạm Quý Hải cứ lặp lại như vậy, mà cậu ta không biết chán là gì, chăm chỉ tu luyện rồi lại tu luyện, cùng với tích cực khai phá tư chất của mình, hơn nửa năm sau Phạm Quý Hải đã đạt tới phần cuối của cảnh giới thứ hai giai đoạn giữa, cố gắng chăm chỉ thêm mấy tháng nữa là cậu ta sẽ bước vào giai đoạn sau.

 Buổi sáng ở một hòn đảo không tên, nó nằm lạc lõng trên mặt biển mênh mông ở hướng Tây. Đây là một hòn đảo đã được dòng họ Lê phát hiện ra từ lâu trước kia, nhưng do quá xa xôi nên có rất ít các đội ngũ đi đến để khai hoang hòn đảo. Cho tới gần đây Chủ đảo đã tăng thêm phần thưởng khi đi thám hiểm hòn đảo, như vậy mới có các đội ngũ quyết định mạo hiểm để đi đến thăm dò.

- Cậu chăm chỉ thật đó Quý Hải à.

- Chào Đội trưởng.

- Ừ, cậu không để cho mình có một chút thời gian nghỉ nào hay sao?

- Nghỉ ngơi cũng chỉ để cho tinh thần thư giãn và thoải mái hơn thôi, lúc em rèn luyện như vậy em cũng thấy rất vui và thoải mái mà anh, cho nên việc rèn luyện chính là sự nghỉ ngơi của em rồi.

 Thạch Chiến nhìn Phạm Quý Hải mà không biết nói thêm điều gì. Phạm Quý Hải thì vẫn tiếp tục rèn luyện dùng kiếm, Thạch Chiến thì đứng đó nhìn, một lúc sau Thạch Chiến mới tiếp tục nói.

- Hình như chú em sắp bước sang giai đoạn sau của cảnh giới thứ hai phải không? Anh có nhớ là chú em mới gia nhập vào đảo được mấy năm nay, khi đấy chú em còn chưa bắt đầu tu luyện Thể mà, có tu luyện chăm chỉ hơn chú em đi nữa thì cũng không thể nhanh được như vậy chứ?

- Em tu luyện có nhanh một chút thôi anh, tại vì em có một chút tư chất tu luyện, sau khi báo cáo với Quản lí khu, em mới được học công pháp sử dụng tư chất, kết hợp với nền tảng để lại sau khi tu luyện Võ, cho nên đạt tới cảnh giới thứ hai mới đi nhanh hơn một chút.

- Thật hâm mộ những người có tư chất tu luyện như em, không lâu nữa em cũng tới giai đoạn sau như anh rồi. Nếu em có thể thăng lên cảnh giới trước lúc đi vào sâu trong đảo thì tốt hơn, nó sẽ giúp cho đội ngũ có thêm một phần an toàn.

 Đội săn quái thú số ba đã không mất đi thành viên nào do năm nay không được tham gia hội thi, vì vậy mà bọn họ còn đủ người để tiếp nhận nhận nhiệm vụ mới, ngay sau kì nghỉ đầu năm kết thúc họ đã ra khơi. Đây là một nhiệm vụ thám hiểm, do năm người đứng đầu năm tiểu đội đã cùng nhau họp bàn, thảo luận rồi mới quyết định tiếp nhận nó.

 Đội ngũ dự kiến thời gian kết thúc cho chuyến thám hiểm vùng đất mới này sẽ cần hơn hai năm, với hơn một năm là quá trình thăm dò và thám hiểm, còn lại là thời gian đi đường. Đội săn quái thú số ba quyết định chọn nhiệm vụ này, với mục đích rèn luyện kinh nghiệm săn giết và khả năng sinh tồn ở nơi nguy hiểm.

 Không tham gia hai lần hội thi sắp tới, nhưng đội ngũ tin tưởng vào đội một và đội hai sẽ giữ được thành tích, luôn ở trong thứ hạng ba mươi của đảo Lê. Bọn họ muốn mạnh hơn để trở về tham gia vào kì hội thi xếp hạng toàn Quốc đảo, được tổ chức sau mỗi mười năm, tại đây những thành viên trong đội chiến thắng sẽ có cơ hội gia nhập vào đội thân binh trên đảo chính, (thân binh là binh lính thân cận của những người quan trọng).

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout