Nội dung của truyện hoàn toàn là giả tưởng, không có thật
Hơn hai mươi tên cướp cả đám đang hăng máu xông lên quyết chém giết Phạm Quý Hải, nhưng chỉ trong chớp nhoáng người cầm đầu đã mất mạng, những tên cướp đang lao tới thì có bảy, tám tên đã dừng bước, hơn mười tên còn lại vẫn tiếp tục tiến lên.
Thời điểm hai bên đã áp sát với nhau một cuộc tàn sát nghiêng về một bên bắt đầu, một mình Phạm Quý Hải xông sang bên trái lướt sang bên phải, mỗi lần chém xuống là lấy đi sinh mạng của một người. Ngay khi tên cướp đầu tiên trong nhóm xông lên này chết đi, bảy, tám tên cướp đã dừng lại trước đó lập tức quay đầu, bọn chúng tìm kiếm những con ngựa gần nhất trong tầm mắt, rồi nhanh chóng nhảy lên lưng ngựa chạy trốn.
Trước đó vì lo sợ có kẻ mạnh hơn ở trong nhóm cướp, Phạm Quý Hải đã phải giả vờ yếu thế để quan sát, nhưng sau khi chém chết tên cầm đầu thì cậu ta không phát hiện ra người mạnh hơn. Giờ đây Phạm Quý Hải đã dùng kĩ năng cường hóa Nội khí bao phủ luôn cả lớp da bên ngoài, không giống như lúc trước chỉ để Nội khí chen lấn một phần vào cơ bắp ở bên dưới da. Khi đó cậu ta cố tình để lớp da bị thương, chảy ra một chút máu để đánh lừa đối thủ, còn bây giờ Phạm Quý Hải cường hóa ở mức tối đa dù có bị phân tán, thất thoát một lượng nhỏ Nội khí ra không khí nhưng đảm bảo rằng đao, kiếm không còn làm cậu ta bị trầy da hay mất một cọng lông tay nào cả.
Trận giết chóc diễn ra cho tới lúc không còn tên cướp nào sống sót mới ngừng, Phạm Quý Hải ngồi xuống điều chỉnh lại hô hấp, để cơ thể vận hành bình thường lại, rồi sau đó cậu ta lấy một con ngựa của bọn cướp để lần theo hướng mà Miên Tứ đã đi để tìm kiếm ông ta.
Con ngựa của bọn cướp dù có hơi khó điều khiển một chút, nhưng làm cho ngựa bị đau một chút là chúng vẫn rất nghe lời, dù có cách thức điều khiển khác nhau, nhưng trong quá trình huấn luyện hầu như đều dùng phương pháp là gây đau đớn ép chúng phải tuân theo chỉ lệnh, Phạm Quý Hải lần theo dấu vết tìm hướng đi của Miên Tứ, sau hơn 30 phút vừa xem dấu chân ngựa vừa đuổi theo, tại một nơi khá xa về hướng Bắc cậu ta đã tìm thấy Miên Tứ.
Thời điểm Phạm Quý Hải đi tới nơi cậu ta thấy được hai người nằm ở đó, tới khi kiểm tra một người là tên cướp đã chết, người còn lại chính là Miên Tứ ông ta đang bị thương rất nặng. Với kinh nghiệm tranh đấu ở chiến trường nhiều năm, cùng với kinh nghiệm đánh nhau sống chết cách đây mấy tháng, ông ta đã để cho những vết thương của mình, tránh được hầu hết các điểm khi bị chém trúng dễ gây chết người, hiện tại ngất đi là vì mất máu nhiều do không được băng bó.
Băng bó vết thương cho Miên Tứ đâu vào đấy xong thì Phạm Quý Hải cưỡi ngựa trở lại nơi tranh đấu để lấy xe ngựa tới chở Miên Tứ, ông ta đã bị nhiều nhát chém nên không thể nằm lên ngựa. Cưỡi ngựa cấp tốc chỉ tốn gần 20 phút để về tới chỗ xe ngựa, nhưng lại cần tới 40 phút để xe ngựa cồng kềnh đi tới chỗ Miên Tứ đang nằm.
Không có thời gian để nghỉ ngơi, Phạm Quý Hải đánh xe ngựa chờ Miên Tứ đi về hướng của tòa thành gần nhất, dự tính trời vừa sáng là cũng sẽ tới được thành, hiện tại Miên Tứ đang rất cần một thầy thuốc hỗ trợ điều trị sốt cao, trên xe chỉ có những loại thuốc điều trị ngoài da thì Phạm Quý Hải đã đắp thuốc cho ông ta rồi. Xe đi trên đường suốt một đêm cho tới sáng, đi tới lúc gần sáng xe đã bắt đầu đi vào những nơi có dân cư sinh sống, vào tới thành thì chưa tới giờ mở cổng thành, Phạm Quý Hải lại phải đợi thêm 20 phút nữa thành mới mở cổng cho dân đi lại.
Ngay khi thành mở Phạm Quý Hải lấy giấy xuất hành của quốc gia An đưa cho lính giữ cổng kiểm tra, đám lính kiểm tra cả bên trong xe, khi thấy Miên Tứ người đầy máu, có nơi máu vẫn còn đang chảy ra ướt thấm tấm thảm trong xe. Lính giữ thành tập chung vây quanh xe ngựa và Phạm Quý Hải, có một người lính nhanh chóng chạy đi tìm quan điều tra.
Tới lúc quan điều tra đi tới, lại mất thêm 30 phút tra hỏi, Phạm Quý Hải cũng nói đơn giản lại mọi việc và chỉ hướng chỗ đánh nhau trong đêm qua cho bọn họ, rồi cậu ta xin được đưa người bạn của mình đi tìm thầy thuốc. Quan điều tra sai một đội hơn mười người cưỡi ngựa về hướng mà Phạm Quý Hải đã chỉ, và đồng ý cho cậu ta đưa người đi tìm thầy thuốc, nhưng vẫn sẽ có mấy người lính đi cùng trong mọi lúc, cho tới khi lính điều tra quay trở lại để xác nhận tình hình.
Phạm Quý Hải hỏi luôn một người lính đi cùng xem nơi gần nhất có thầy thuốc là ở đâu, người lính đó nói biết một cửa hàng thảo dược, bọn họ cùng nhau đi tới cửa hàng thảo dược luôn. Tới cửa hàng thuốc Miên Tứ được băng bó lại và được uống thuốc điều trị tình trạng sốt cao, cửa hàng thảo dược này không mở quán y nên không có phòng cho người bệnh nằm, Phạm Quý Hải đã thuê một phòng của người dân ở ngay gần cửa hàng thảo dược, để thuận tiện cho Miên Tứ được xem xét tình trạng bệnh.
Đầu giờ chiều quan điều tra đi tới tìm Phạm Quý Hải, ông ta tới để thông báo là đã xác nhận đó là nhóm cướp cưỡi ngựa 'Sói đói', nhóm này có hơn năm mươi thành viên, tên cầm đầu là Lục Trung có cảnh giới Võ Sư, tiền thưởng cho ai giết được tên Lục Trung này là 100 đồng vàng.
- Vị công tử này họ Phạm đúng không?
- Đúng là ta, không biết vị quan đây tới tìm ta có phải vì việc liên quan tới nhóm cướp.
- Vụ việc này chính là do ta xử lí, ta đến đây cũng là để nói về việc đó, lính điều tra đã quay về và xác nhận đó là cướp, chính xác hơn thì đây là nhóm cướp cưỡi ngựa 'Sói đói' bọn chúng thường hoạt động ở khu vực gần quốc gia An, chuyên chặn cướp hàng hóa từ nhiều nước đi qua quốc gia An để tới buôn bán ở quốc gia Phi Mã của chúng tôi.
- Thật may mắn là bây giờ bọn chúng đã phải đền tội, chỉ là... Tiền thưởng cho cái đầu của tên cầm đầu này là 100 đồng vàng, nhưng do công tử đây không mang đầu tên đó tới, và cũng khó mà xác nhận tên đó bị hai vị giết nên hai vị chỉ có thể nhận được 30 đồng vàng mà thôi.
- Ừ! Các ông cứ tùy tiện mà làm thôi.
Sau đó vị quan điều tra bỏ lại 30 đồng vàng cho Phạm Quý Hải, rồi dẫn theo những tên lính lúc trước đi theo coi chừng hai người rời đi. Tình trạng bệnh của Miên Tứ cần mấy ngày mới đỡ bệnh, vì đó Phạm Quý Hải đã ở lại tòa thành này thêm mấy ngày, cậu ta bắt đầu đi dạo những chỗ được cho là đáng nhìn nhất nơi đây, rồi đi ăn những món ngon của quốc gia Phi Mã, Phạm Quý Hải chỉ thấy ấn tượng với mấy món làm từ sữa dê, còn lại các món ăn khác cũng không có gì đặc biệt.
Trong bảy ngày ở lại đây Phạm Quý Hải đã tới giao lưu với hai trong năm quán võ tại tòa thành này. Sau khi đánh một trận mất rất nhiều sức với nhóm cướp, Phạm Quý Hải nhận thấy chính mình cần có một bộ võ công giúp di chuyển linh hoạt hơn, để đỡ tốn sức hơn, vì vậy cậu ta đã đi tìm hiểu và biết ở trong thành này có hai quán võ có võ công thiên hướng di chuyển linh hoạt.
Đầu tiên cậu ta tới để giao lưu đấu võ, sau đó sẽ hỏi phải làm như thế nào mới có thể được học bộ võ công của quán võ, cả hai quán võ đều yêu cầu phải trở thành thành viên cốt lõi và phải có sự trung thành với quán võ, cần đóng góp nhiều cho quán võ nữa thì mới được học. Phạm Quý Hải tỏ ý muốn bỏ số tiền vàng lớn ra để mua, nhưng đều bị từ chối vì bọn họ sợ võ công của quán võ sẽ bị phát tán ra ngoài.
Vài ngày sau Miên Tứ đã có thể vận động như bình thường, vậy là Phạm Quý Hải quyết định tiếp tục hành trình của mình, cậu ta mua một xe ngựa tốt và đổi một con ngựa mới là giống ngựa thuần chủng của vùng đất này, xe ngựa cũ của cậu ta có tốc độ di chuyển trung bình là 15 ki lô mét trong một giờ, còn xe ngựa mới đã có tốc độ trung bình 18 ki lô mét trong một giờ, chênh nhau 3 ki lô mét đã là nhanh hơn rất nhiều.
Xe ngựa của Phạm Quý Hải một đường đi sang phía Tây, trên đường đi cậu ta cũng có gặp lại những đám cướp nhỏ không có mắt lại tới chặn cướp của cậu ta, có lúc còn gặp được bọn cướp đang cướp của người khác, yếu nhược là để cho Miên Tứ ra tay, gặp phải tên cướp hung hăng thì cậu ta mới ra tay. Trên đường đi Phạm Quý Hải cũng đã chỉ dạy cho Miên Tứ bộ kiếm thuật cơ sở để rèn luyện Nội khí, tất cả chỉ là những tư thế vận động, nên việc dùng kiếm hay đao, khi dùng tay không cũng có thể tập luyện.
Miên Tứ hiện tại đang mắc kẹt ở cảnh giới Võ Sĩ, giai đoạn phía sau, ông ta không có võ công Tinh Diệu để thăng cảnh giới, và cũng không biết cách tích lũy Nội khí để hỗ trợ rèn luyện cơ thể, Phạm Quý Hải đã chỉ dạy cho ông ta mọi thứ, rèn luyện nhiều năm ở cảnh giới Võ Sĩ nên thân thể ông ta cũng khá là chắc chắn, nhưng khả năng hồi phục là không đủ, sau khi được Phạm Quý Hải dạy cho bộ kiếm thuật cơ sở thì quá trình hồi phục vết thương của Miên Tứ là rất nhanh, việc học động tác cơ sở cũng giúp co giãn gân cơ, hỗ trợ rất nhiều cho việc tập luyện võ công Tinh Diệu sau này.
Mười lăm ngày sau, cuối cùng Phạm Quý Hải cũng tới được tòa thành ở gần biển nhất, tòa thành không thuộc về quốc gia nào, nó được những người thường xuyên ra biển xây lên để tránh trú thiên tai. Biển nơi đây không hề bình yên chút nào, ở trong biển có những loài Thú biển rất hay tấn công tàu thuyền, nước biển cũng thường xuyên đột nhiên dâng cao mà không có dấu hiệu, vì vậy quốc gia ở gần biển không ai dám xây thành để dân sinh sống, thiệt hại là không thể bù đắp được.
Tòa thành có tên 'Bất Khuất' được xây dựng cách bờ biển 5 ki lô mét, nó được những người yêu biển đặt cho cái tên đó vì dáng vẻ của thành đồ sộ, sừng sững trước bao trận thiên tai kinh hoàng diễn ra ở nơi đây. Tòa thành có diện tích chỉ hơn 30 ki lô mét vuông, với số người sinh sống là hơn một trăm năm mươi ngàn người, có hơn chín phần chính là người tu luyện võ công.
Thành Bất Khuất có tường thành cao hơn 50 mét, độ dày của thành lên tới hơn 30 mét, tòa thành được xây dựng với bốn chiếc cổng khi hạ xuống có thể ngăn chặn tuyệt đối không để nước chảy vào bên trong thành. Kỉ lục mà tòa thành từng chịu đựng là bị nước dâng lên cao nhấn chìm xung quanh, nước bên ngoài chỉ cách mặt tường thành có 3 mét, những người được cho là người quản lí của tòa thành này đều có nơi ở được xây dựng ngay trên mặt của tường thành.
Hai người đóng góp một khoản lệ phí rồi mới được đi vào thành, có hai loại lệ phí vào thành, một là lệ phí ở một ngày, hai là lệ phí ở một tháng, khi đóng lệ phí xong sẽ nhận được một thẻ bài được làm từ gỗ, hai loại có hai kích cỡ khác nhau, Phạm Quý Hải lấy hai tấm thẻ bài tháng, cậu ta cần ở lâu dài để tìm hiểu nhiều tin tức hơn giúp cho việc ra biển sau này tránh gặp phải những thứ nguy hiểm không lường trước.
Sau 3 tháng trong thành, Phạm Quý Hải đã tìm hiểu được rất nhiều tin tức, sau khi tổng kết chúng lại Phạm Quý Hải có những nhận định của mình về biển. Biển rất nguy hiểm, Quái Thú trong biển chưa từng được con người tổ chức đi càn quét, tiêu diệt, nếu có cũng chỉ là ở bề mặt biển, gần bờ, còn dưới sâu trong lòng biển là không thể xâm nhập nên không giết được quái thú ở vùng nước sâu, vì vậy quái thú sẽ thường xuyên xuất hiện trở lại sau khi dọn dẹp trên mặt biển.
Theo như sách lịch sử ghi lại, con người là từ nơi khác đi tới vùng lục địa này, từ từ phát triển rồi tổ chức vây quét Quái Thú, ngày qua ngày, năm qua năm dần dần Quái Thú đã giảm bớt ở trên lục địa, cho tới ngày nay chúng chỉ còn xuất hiện trong các cánh rừng rậm rộng lớn không có biên giới và tại vùng phía Bắc lạnh giá mới còn có Quái Thú.
Phạm Quý Hải cũng tìm hiểu được ở ngoài biển xa, sau mỗi một khoảng thời gian sẽ có một đội thuyền buôn từ biển đi tới tòa thành để trao đổi hàng hóa, những người này nói rằng bọn họ sống ở trên những hòn đảo lớn, nơi đó có rất nhiều đảo và được bọn họ gọi là quốc đảo, theo chu kì thì còn khoảng 2 tháng nữa sẽ có một đội thuyền buôn sẽ tới thành, những người bán tin tức nhận định nếu muốn đi xa ra biển chỉ có thể ngôi trên thuyền của đội buôn mới đi được, người ở đây cũng từng tạo ra một số con thuyền lớn để ra biển, nhưng chưa bao giờ thấy chúng trở lại đất liền sau khi ra khơi.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận