Chương 24: Bị cướp chặn đường



 Sáu giờ sáng Phạm Quý Hải tới chào hỏi ông Nội của cậu ta, rồi tới chào hỏi Phạm Bá Khoa, sau khi chào tạm biệt hai người thân nhất trong nhà,Phạm Quý Hải ngồi trên chiếc xe ngựa rời khỏi kinh thành An từ cổng thành phía Tây. Phạm Quý Hải ở trong xe ngựa với một rương đồ dùng cùng với một lượng tiền vàng lớn, cậu ta ngồi khoanh chân trên một tấm thảm được làm từ da động vật rất êm ái, cho dù xe ngựa có đi vào những nơi sóc nẩy cũng không bị ảnh hưởng nhiều.

 Một thanh kiếm gác ở trên hai đùi, bàn tay cậu ta vẫn luôn vuốt ve nó một cách nhẹ nhàng và nâng niu. Lúc sáng khi Phạm Quý Hải tới chào hỏi Phạm Tiến lần cuối, người ông Nội của Phạm Quý Hải đã đưa cho cậu ta thanh kiếm này và kèm theo một câu nói. "Đây là thanh kiếm mà cha của cháu đã dùng nó để dành lấy rất nhiều chiến công, rồi trở thành Tướng Quân trẻ tuổi nhất quốc gia An này, bây giờ ta giao nó lại cho cháu, đừng làm mất uy danh của nó, cha của cháu gọi nó là 'một ánh sáng' cháu hãy giữ lấy."

 Ngoài thanh kiếm ra thì Phạm Tiến còn để cho Miên Tứ làm người đánh xe đi cùng Phạm Quý Hải trong chuyến đi này, Miên tứ trước kia từng là một người lính trong doanh trại của Phạm Quý Thái - cha của Phạm Quý Hải, như vậy là có hai thứ từng thuộc về cha của Phạm Quý Hải hiện giờ đang ở bên người cậu ta. Rời khỏi kinh thành khoảng thời gian hơn một giờ, Phạm Quý Hải bắt đầu nhắm mắt lại và nắm lấy chuôi kiếm, cậu ta lại bắt đầu rèn luyện giao cảm với kiếm của mình, giúp chính mình giao hòa với kiếm, cảm nhận kiếm.

 Hành trình đi tới biển của Phạm Quý Hải bắt buộc phải đi qua ba quốc gia, theo tuyến đường trên bản đồ thì quốc gia trước tiên cậu ta sẽ đi qua chính là quốc gia Phi Mã, theo lời truyền lại, ngày xưa trên vùng đất thảo nguyên này trước kia có rất nhiều ngựa hoang sinh sống, chúng tự do lao nhanh trên những cánh đồng cỏ bát ngát nơi đây, nhưng sau khi con người đi tới nơi này, người thì xua đuổi, người lại săn bắt để thuần hóa... Dần dần nơi đây đã còn lại rất ít ngựa hoang, tới khi người đầu tiên lập quốc tại vùng đất này, người đó để tưởng nhớ tới thời gian loài ngựa tự do ở nơi đây nên lấy tên là Phi Mã (Phi Mã nghĩa là ngựa lao nhanh).

 Diện tích của quốc gia Phi Mã lớn hơn quốc gia An rất nhiều, hơn 120 ngàn ki lô mét vuông rộng hơn quốc gia An bốn lần, từ Đông sang Tây kéo dài gần 600 ki lô mét, một đường thông thuận thì với tốc độ của xe ngựa đi hơn 15 ki lô mét mỗi giờ, vừa đi vừa cho ngựa nghỉ ngơi và thay ngựa mới, Phạm Quý Hải sẽ cần bốn tới năm ngày để đi xuyên qua quốc gia Phi Mã.

 Xe ngựa mà Phạm Quý Hải đang dùng là xe ngựa của phủ Phạm Quốc Công, xe có dấu hiệu riêng nên khi đi lại ở trong lãnh thổ của quốc gia An, đã rất bình yên mà rời khỏi lãnh thổ quốc gia An. Sau một ngày một đêm lúc thì nghỉ ngơi, lúc thì di chuyển, bước vào lãnh thổ của quốc gia Phi Mã, xe ngựa của Phạm Quý Hải đi được hơn một ngày đã gặp phải một đội hơn mười kẻ mã tặc (mã tặc là những kẻ cướp cưỡi ngựa), bọn cướp cưỡi ngựa chạy xung quanh để làm cho ngựa kéo xe hoảng sợ.

 Miên Tứ không thể làm gì được bọn chúng, lúc ông ta lao ra thì bọn cướp cưỡi ngựa rời ra xa một khoảng, lúc về lại xe thì bọn cướp lại chạy tới. Vì bị làm phiền quá, Phạm Quý Hải để cho Miên Tứ dừng xe, chờ mấy tên cướp dừng ngựa ở xung quanh để vây cướp, Phạm Quý Hải từ trong xe đi xuống, cậu ta không nói chuyện mà rút kiếm lao tới, một đường chém giết đã có sáu tên không kịp chạy đi đã chết tại đây, những kẻ còn lại chật vật mới làm cho ngựa của mình quay đầu để chạy trốn.

- Kiếm thuật của thiếu gia thật mạnh quá, thiếu gia cậu bộc phát tốc độ làm sao mà nhanh như vậy?

- Chăm chỉ rèn luyện thôi, có thời gian rảnh ta sẽ dạy cho chú.

- Cảm ơn thiếu gia!

 Hai người nhìn thấy mấy con ngựa của bọn cướp tốt hơn ngựa nhà mình, bọn họ đang muốn đổi ngựa để đi cho nhanh, thế nhưng lúc chạm vào đám ngựa thì bọn chúng rất khó điều khiển, giống như bọn cướp có cách huấn luyện ngựa riêng biệt, vậy là hai người lại phải tiếp tục sử dụng con ngựa của nhà mình.

 Đi thêm nửa ngày tới lúc trời gần tối, Miên tứ vừa đánh xe và phải quan sát để tìm kiếm một nơi khuất gió để nghỉ qua đêm. Quốc gia này quá rộng lớn, hơn bảy phần lãnh thổ toàn là đồng cỏ rất khó có thể nhìn thấy một cánh rừng hay một ngọn núi.

 Phạm Quý Hải từ lúc đặt chân vào đất thảo nguyên thì cậu ta mới gặp được một tòa thành lớn tại thời điểm ở gần lãnh thổ quốc gia An, và những thị trấn xung quanh tòa thành đó, rồi đi qua đoạn đường gần 200 ki lô mét cho tới bây giờ, hai ngày đi cậu ta chỉ gặp đồng cỏ rồi lại là đồng cỏ, theo lịch trình đi trên tuyến đường này thì tới trưa ngày mai sẽ tới được một tòa thành lớn của quốc gia Phi Mã.

 Sau khi gom được một đống cỏ khô rất lớn hai người dùng bữa tối bằng những chiếc bánh nướng, ăn bánh uống nước xong hai người đốt một đám lửa rồi thay phiên nhau thức để canh chừng. Khoảng hơn 9 giờ tối trong lúc Phạm Quý Hải đang ngủ, cậu ta giật mình cầm lấy kiếm rồi đứng dậy, Miên tứ ngồi bên cạnh cũng đứng dậy theo, thời điểm nằm dưới đất Phạm Quý Hải đã nghe thấy những dung động như có rất nhiều ngựa đang chạy tới gần, chỉ sau gần 1 phút, một đoàn người ngựa cầm theo đuốc chạy tới.

 Trong chớp mắt hai người đã bị hơn bốn mươi người cưỡi ngựa vây lại, đây là đồng bọn của nhóm cướp lúc chiều bọn chúng đuổi theo để trả thù cho mấy người bị chết lúc chiều, và cướp tiền tài, với kinh nghiệm đi cướp nhiều năm bọn chúng phát hiện xe ngựa của Phạm Quý Hải chở đồ vật nặng hơn bình thường, trong khi chỉ có hai người trên xe, đám cướp nghi ngờ trên xe có rất nhiều tiền tài. Phạm Quý Hải vẫn dùng tiếp biện pháp đánh trước lấy lợi thế, cậu ta nói với Miên Tứ yêu cầu ông ta chạy theo sau mình.

- Theo sau ta, chạy thẳng ra ngoài, tên nào đuổi theo giết tên đó.

 Miên Tứ không kịp trả lời thì Phạm Quý Hải đã chọn lấy một hướng rồi lao tới, những tên cướp thấy Phạm Quý Hải lao về một hướng, bọn chúng hô hào nhau ngăn lại, nhưng khi cậu ta tới gần những tên cướp chỉ trong chớp mắt cậu ta lướt người tới, thân mình hạ thấp với hai nhát chém nhanh mà có lực, cậu ta đã chặt đứt hai đôi chân trước của hai con ngựa và tạo ra một khoảng trống, lúc đứng người lên Phạm Quý Hải đã chém được một nhát kiếm nữa lần này là một trong hai tên cướp bị ngã cùng ngựa, một chém vào cổ tên cướp nằm lại tại chỗ.

 Miên tứ chỉ biết chạy theo thiếu gia nhà mình, lúc chạy tới chỗ ngựa ngã, người chết, thì nghe được tiếng của Phạm Quý Hải hét lớn thúc giục. Miên Tứ cứ vậy mà chạy thẳng về một hướng, ở phía sau, Phạm Quý Hải cản lại mấy tên cướp muốn đuổi theo, cuối cùng vẫn có mấy tên cướp chạy vòng từ phía khác để đuổi theo Miên Tứ.

- 'Tiếp tục chạy.'

 Với khả năng bộc phát tốc độ thông qua những lần đạp chân mạnh tạo lực đẩy, Phạm Quý Hải di chuyển thành những đường uốn lượn ngoằn ngoèo, rồi một lúc nào đó lại không thấy bóng của cậu ta đâu. Phạm Quý Hải liên tục sử dụng chiêu kiếm 'Quỷ Ảnh Chém' của mình luồn lách ra phía sau bọn cướp, thoát ẩn thoát hiện dưới chân những con ngựa như một bóng ma đòi mạng.

 Sau 10 phút chém giết, trong khoảng thời gian Phạm Quý Hải cản lại hầu như tất cả những tên cướp, ở bên kia Miên Tứ nhân lúc chỉ có hai tên cướp đuổi theo, ông ta đánh chết một tên rồi cướp ngựa chạy đi được một đoạn xa, phía sau ông ta còn bốn tên cướp liên tục đuổi giết, ông ta đã bị chém hơn ba lần và những cú chém ngược của ông ta đã giết thêm được hai tên cướp.

 Phạm Quý Hải luồn lách dưới những con ngựa và đám cướp cậu ta đã chém được mười lăm con ngựa, tám tên cướp, có bảy tên cướp không có ngựa bọn chúng lại trở lên nguy hiểm hơn khi thoát ẩn thoát hiện dưới những bụi cỏ, vật lộn với nhau thêm 5 phút thì Phạm Quý Hải bắt đầu bị chém trúng, tên cầm đầu của bọn cướp thấy cơ hội, tên đó liền ra lệnh cho một số tên cướp bỏ ngựa để ẩn nấp rồi chờ cơ hội đánh lén Phạm Quý Hải, còn những tên cướp đang cưỡi ngựa lại tạo thành vòng vây ngăn cản, coi chừng không cho Phạm Quý Hải chạy đi.

 20 phút tranh đấu số lượng những tên cướp xuống ngựa để đánh lén Phạm Quý Hải, gần như đã chết hết sau khi cậu ta chịu bị đao chém mà chỉ tránh chỗ hiểm để chém trả, mỗi nhát chém của Phạm Quý Hải là có một người nằm xuống, còn cậu ta có vẻ càng ngày càng chậm chạp. Đã qua hơn 25 phút, phía bọn cướp bị đánh chết mười tám tên cướp, Phạm Quý Hải đã không còn di chuyển nữa. Còn ở phía Miên Tứ, lần cuối Phạm Quý Hải nhìn thấy là có bốn tên cướp đuổi theo ông ta, bây giờ không rõ tình hình ra sao rồi.

 Tên cầm đầu đám cướp nhìn thấy Phạm Quý Hải đã không còn đủ sức để luồn lách nữa, tên đó để cho toàn bộ đám cướp xuống ngựa để vây Phạm Quý Hải lại. Tên cầm đầu bọn cướp từ lúc đánh nhau tới giờ đã để cho mấy tên cướp nhìn tình hình mà lén tới chỗ xe ngựa của Phạm Quý Hải để đưa xe đi, thế nhưng Phạm Quý Hải vẫn luôn coi chừng, chỉ cần thấy có tên cướp nào tới gần xe ngựa của mình là cậu ta nhanh chóng tới gần và tiêu diệt, sau khi mất ba tên đồng bọn mà không cướp được xe ngựa, tên cầm đầu đã quyết giết chết Phạm Quý Hải mới thôi.

 Từ thời điểm tên cầm đầu lớn tiếng ra lệnh cho đồng bọn là Phạm Quý Hải đã nhắm vào tên này, cậu ta có một chiêu kiếm có thể đánh giết tên cầm đầu này nhưng không có cơ hội, Phạm Quý Hải đã phải giả vờ bị thương và dần kiệt sức, thực ra trong những lần đánh đổi tổn thương thì cậu ta đã dùng tới kĩ năng cường hóa cơ thể bằng Nội khí.

 Phóng Nội khí ra bên ngoài giống như Tông Sư, đó là cách dùng Nội khí có trong kí ức đời trước, phóng ra bên ngoài cơ thể sẽ bị phân tán ra không khí, nhưng chỉ để Nội khí chen lấn ở các phần cơ bắp bên dưới lớp da, thì nó sẽ thành một lớp bảo vệ rất tốt, hơn nữa nó còn hỗ trợ giảm lực chấn động phản hồi vào cơ bắp khi dùng một chiêu hết sức mình, sẽ làm giảm chấn thương cơ bắp, giảm phản xung lực tác động làm gãy xương, nó là một phương pháp cường hóa cơ thể rất mạnh.

 Những tên cướp vừa tạo xong vòng vây, để vây Phạm Quý Hải lại, ngay lúc đó cậu ta động, Phạm Quý Hải lao nhanh như một con báo về phía tên cầm đầu, bước chân chắc chắn như một con tê giác, nhát chém uy mãnh như vuốt hổ chụp xuống, quá nhanh, tên đó chỉ là làm theo bản năng mà đưa thanh đao lên ngang mặt mà đỡ chiêu kiếm này.

 'Phi Long Chém' một nhát chém chặt đứt thanh đao làm đổi hướng chiêu kiếm, trượt khỏi cổ chém thẳng vào vai đi sâu vào gần giữa cơ thể của tên cầm đầu. Thời điểm Phạm Quý Hải rút thanh kiếm ra khỏi cái xác, một tia sáng chiếu lướt qua mặt những tên cướp còn đang muốn lao tới tấn công cậu ta, tia sáng phát ra từ lưỡi kiếm bóng loáng, nó phản chiếu ánh lửa từ những ngọn đuốc do mấy tên cướp còn đang cầm trên tay. Nhìn vào thân kiếm thì trên đó không còn dính lại giọt máu nào sau khi vừa giết một người, đúng là một thanh kiếm sắc bén.

* 'Phi Long Chém' đạt tới trình độ cao nhất có thể đứng cách xa dưới 5 mét chém ra một dòng Nội khí hội tụ lao tới mục tiêu, nhìn giống như một con rồng đang bay tới cắn xét kẻ địch.

* 'Quỷ Ảnh Chém' đạt tới trình độ cao nhất có thể để lại một cái thân hình bằng Nội khí ở thời điểm dùng chiêu, tại vị trí dùng chiêu cái bóng hình còn đang chém tới, nhưng thân thể của người xuất chiêu đã lướt tới phía sau kẻ địch rồi.

1

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout