Phạm Quý Hải ở nhà chú ba của mình tới chiều tối mới trở về nhà, toàn bộ thời gian trong buổi chiều của ngày hôm nay, cậu ta ngồi nghe chú ba của mình kể về quãng thời gian mà chú ba cùng cha của cậu ta đang ở trong quân đội, nói hết những lần đổ máu ở ngoài chiến trường, những lần suýt chết may mắn có đồng đội cứu giúp, những lần tự tay chôn cất hàng trăm đồng đội...
Rồi Phạm Minh Hiến lại kể tới quãng thời gian khi ông ta cùng cha của Phạm Quý Hải lúc còn bé, mẹ mất sớm, cha thường xuyên đi đánh trận, hai anh em ở nhà với người anh cả nghiêm khắc, Phạm Bá Khoa là một người học văn ông ta không bao giờ dùng roi vọt, mà Phạm Bá Khoa chỉ dùng những lời lẽ trong sách vở để răn dạy, làm cho hai anh em sau này rất sợ người anh cả này, còn sợ hơn cả những lúc bị cha của bọn họ đánh đòn bằng roi vọt.
Sau một vài câu hỏi đầu tiên, cho tới về sau Phạm Quý Hải cũng không cần hỏi điều gì, mà Phạm Minh Hiến đã tuần tự mà nhớ lại rồi kể ra cho cậu ta nghe, Phạm Quý Hải cứ ngồi đó nghe và chỉ nghe, cho tới cuối buổi chiều khi mà Phạm Minh Hiến dường như không còn nhớ được những kỉ niệm nào mới nữa, đôi khi ông ta cũng kể lại những kỉ niệm mà ngay lúc trước ông ta vừa kể, nhưng Phạm Quý Hải vẫn rất chú tâm mà lắng nghe từ câu từng từ mà chú Ba của cậu ta đang kể ra.
Rời khỏi nhà chú ba của cậu ta lúc trời vừa tối, sau hơn một giờ ngồi xe ngựa cậu ta đã về tới Phạm phủ, về tới gian nhà nhỏ cậu ta cảm thấy khá mệt mỏi, đi tắm rồi dùng một chút đồ ăn cho bữa tối xong là cậu ta liền đi ngủ, vừa nằm xuống được một lúc là cậu ta đã ngủ say rồi.
Ngày hôm sau Phạm Quý Hải vẫn dậy sớm và sinh hoạt như mọi ngày, cậu ta trở lại với quỹ đạo sinh hoạt vốn có của mình, cho tới ba ngày sau Phạm Yến Lan đã tới cái sân nhỏ của cậu ta.
'Cộc cộc.'
- Quý Hải có nhà không?
Người hầu gái của Phạm Quý Hải sau khi nghe tiếng gõ cửa, rồi tiếp đến là tiếng gọi liên tục, nữ hầu đi ra để xem là ai tới.
- Tiểu thư Lan tới tìm thiếu gia nhà tiểu nhân ạ?
- Quý Hải có ở trong không?
Nói chưa dứt câu thì Phạm Yến Lan cô ta đã tự đi vào luôn, đi vào trong sân Phạm Yến Lan thấy được Phạm Quý Hải đang tập luyện giao cảm với kiếm - cảm nhận kiếm của mình, cô ta đi tới nói từ ngoài cửa, vào tới gần người rồi lại hỏi, người nữ hầu vừa đi theo sau vừa giải thích cho Phạm Yến Lan là không được làm ồn, không được tiếp xúc với thiếu gia nhà cô ta, nhưng Phạm Yến Lan không để ý, và đã làm ồn rất nhiều.
- Quý Hải à, chị tới để học kiếm thuật của em này, em đang làm gì vậy?
Phạm Yến Lan tiến thẳng vào sân, cô ta vừa đi vừa nói cho tới lúc đi sát tới Phạm Quý Hải, lúc này cậu ta cũng đã bị làm tỉnh lại, khác với thời điểm lúc mới tập luyện, cậu ta cần rất chú tâm vào để luyện giao cảm với kiếm, tới hiện nay cậu ta đã có thể đồng điệu một phần với kiếm rổi khi kiếm nhận được sự dung động thì cậu ta cũng có thể cảm thấy (đồng điệu là sự hòa hợp, tương thích của hai vật với nhau).
- Chị Yến Lan đấy ạ, chị vào trong uống chén trà.
- Tiểu Hồng đi pha ấm trà Sâm đỏ ra đây.
- Vâng thưa thiếu gia.
- Không cần uống trà đâu, ta tới để học kiếm thuật mà, ta nghe những người cùng tuổi nói cái cô gái họ Mai đó giỏi kiếm thuật lắm, em có học được nhiều thứ từ cô ta không, à đúng rồi cô ta cũng được đi tới môn phái để tu luyện đó, em có biết không?
- Chị cứ ngồi xuống uống một chén trà đã, trà này giúp khỏe mạnh mà còn có tác dụng làm mịn da mặt nữa đó.
- Có thật không vậy em? Mà nhìn em mặt mũi đầy đặn mà lại trắng hơn cái ngày ở buổi lễ kiểm tra tư chất đó, chắc là hiệu quả tốt lắm à?
Hai người ngồi uống mấy chén trà nói chuyện phiếm và hỏi thăm nhau mấy câu, sau đó Phạm Quý Hải bắt đầu chỉ dạy cho Phạm Yến Lan học kiếm. Trước lúc bắt đầu học Phạm Quý Hải có hỏi Phạm Yến Lan xem cô ta muốn học kiếm để nhiều người để ý đến hay muốn học để mạnh lên, trở lên rất mạnh.
Phạm Yến Lan đã ngẫm nghĩ một lúc rồi mới trả lời, cô ta muốn mình mạnh lên, trở thành một kiếm tu mạnh nhất, sau lời lựa chọn của Phạm Yến Lan thì Phạm Quý Hải đã bắt đầu dạy cho cô ta bộ kiếm thuật cơ sở, nhưng đã được điều chỉnh một chút bằng kinh nghiệm đã tìm hiểu sâu sắc về Tinh Diệu của cậu ta.
- Đây là kiếm thuật cơ sở mà, cái này ta biết rồi em dạy ta cái khác đi, dạy bộ kiếm thuật nào lợi hại đấy.
- Nếu muốn trở thành một kiếm tu mạnh thì chị nên ghi nhớ và rèn luyện bộ kiếm thuật cơ sở này hàng ngày trước khi rèn luyện chiêu kiếm, chị làm được không, nếu chị thấy không thích thì em có thể dạy luôn cho chị một bộ kiếm thuật lợi hại khác.
Phạm Yến Lan lại suy nghĩ một lúc rồi quyết định sẽ luyện kiếm thuật cơ sở, học xong toàn bộ những chiêu kiếm cơ sở, Phạm Yến Lan cảm thấy có một số chiêu có khác với những chiêu kiếm cơ sở cô ta học trước kia, nhưng thấy vẻ mặt của Phạm Quý Hải rất chắc chắn nên cô ta không thắc mắc mà chỉ làm theo.
Tới khi Phạm Yến Lan đã học thuộc hết toàn bộ các chiêu kiếm trong bộ kiếm thuật cơ sở, Phạm Quý Hải phải dặn dò lại là cần rèn luyện kiếm cơ sở đều đặn hàng ngày, và tập trước khi rèn luyện chiêu kiếm, dặn dò rõ ràng xong thì Phạm Quý Hải mới bắt đầu dạy cho Phạm Yến Lan bộ kiếm thuật Tinh Diệu, đây là bộ kiếm thuật Tinh Diệu còn lại, là một trong hai bộ kiếm thuật Tinh Diệu mà Phạm Quý Hải đã cầm từ quán võ Mai Hoa.
Vào mấy ngày trước Phạm Quý Hải có đến chỗ của bác trưởng của cậu ta để nói chuyện về việc cậu ta sẽ đi xa nhà một thời gian, khó khăn lắm Phạm Quý Hải mới làm cho Phạm Bá Khoa đồng ý việc cậu ta đi xa nhà, nhân tiện đó cậu ta có xin luôn là mua lại hai bộ kiếm thuật Tinh Diệu, Phạm Bá Khoa cũng đồng ý luôn, ông ta cũng thấy gia đình cũng nên có một bộ võ công Tinh Diệu.
Việc học kiếm thuật của Phạm Yến Lan diễn ra trong bảy ngày, bộ kiếm thuật Tinh Diệu này các chiêu kiếm chiến đấu khá ôn hòa và sắc bén dùng nhiều chiêu kiếm tinh xảo hơn, chứ không giống như bộ kiếm thuật mà Phạm Quý Hải đang dùng nó mạnh bạo và rất có tính áp bức đối thủ, hầu hết là các chiêu thức tấn công vào trước mặt ép đối thủ phải đón đỡ. Ở giữa bảy ngày đó, vào ngày thứ tư sau cái ngày Phạm Yến Lan tới học kiếm thì có thêm một người nữa đi tới sân nhỏ của Phạm Quý Hải, đó là Phạm Bá Trung người con lớn của người anh Phạm Bá Khả của cậu ta.
Từ cái ngày tới chuyển lời cho Phạm Quý Hải thì Phạm Bá trung cũng đã chú ý tới Phạm Quý Hải nhiều hơn, và cậu ta biết được Phạm Quý Hải đang học võ tại quán võ Mai Hoa, cậu ta rất muốn học kiếm thuật mạnh hơn, nhưng cảm thấy ngại khi học lại từ một người bằng tuổi của cậu ta. Sau mấy ngày suy nghĩ cậu ta quyết định đi tới chỗ của Phạm Quý Hải, với suy nghĩ tới là để chú của mình dạy kiếm thuật.
Khi tới nơi Phạm Bá Trung không ngờ rằng ở đây còn có một người cũng đang theo Phạm Quý Hải học kiếm thuật, cậu ta hơi sững sờ vì đó là người cô ruột của cậu ta. Sau đó hai người này mỗi sáng sẽ tới cái sân nhỏ này để học tập kiếm thuật, Phạm Quý Hải dạy cho Phạm Yến Lan, Phạm Yến Lan dạy cho Phạm Bá Trung, những lúc Phạm Bá Trung tập luyện chưa chính xác thì Phạm Quý Hải cũng chỉ bảo căn chỉnh cho đúng.
Dạy kiếm thuật cho Phạm Yến Lan trong bảy ngày, dạy cho Phạm Bá Trung bốn ngày, sau đó Phạm Quý Hải để cho bọn họ về tự học, và sau này có thể đi tới quán võ Mai Hoa xin vào đó để học, cố gắng học hỏi nhiều từ Mai Đình Vĩ - chủ quán võ Mai Hoa.
Phạm Quý Hải dạy toàn bộ chiêu kiếm của hai bộ kiếm thuật cho hai người, sau đó có giảng giải một chút về nội khí và Tinh Diệu, cậu ta đặc biệt nhắc tới bộ kiếm thuật cơ sở, dặn dò cần phải rèn luyện nó hàng ngày. Từ lúc dạy kiếm thuật cho hai người này thì Phạm Quý Hải cũng đã quyết định chép lại bộ kiếm thuật cơ sở đã chỉnh sửa để cất vào nhà sách của dòng họ, còn hai cuốn võ công Tinh Diệu thì cậu ta để cho Phạm Bá Khoa cất giữ.
Việc dạy kiếm đã kết thúc, ngày hôm sau Phạm Quý Hải không làm gì cả chỉ nằm trên chiếc ghế tựa của mình nhắm mắt không biết ngủ hay thức. Tới cuối buổi chiều Phạm Quý Hải đi sang nhà ông Nội của cậu ta, ở đây hai ông cháu cho cá ăn, nhìn bóng chiều tà, nghe những chú chim gọi nhau về tổ...
Phạm Quý Hải ở lại cùng ăn tối với ông Nội của mình, sau bữa ăn thì Phạm Quý Hải mới nói về chuyện cậu ta muốn đi xa nhà một thời gian, ông Nội của cậu ta sau khi nghe xong cũng không tỏ ra ngạc nhiên chút nào, ông ta chỉ hỏi xem Phạm Quý Hải đã suy nghĩ chắc chắn chưa...
- Cháu đã nghĩ chắc chắn chưa?
- Dạ cháu đã nghĩ chắc chắn rồi ông ạ.
- Vậy cháu đã chuẩn bị đồ dùng sinh hoạt, tiền tài... Đầy đủ mọi thứ hay chưa?
- Dạ cháu cũng đã chuẩn bị đầy đủ rồi ạ
- Cháu tính khi nào thì xuất phát?
- Chắc là sáng ngày mốt là cháu xuất phát.
- Ừ, vậy trưa ngày mai cháu lại tới đây ăn một bữa cơm nữa cùng với ta.
- Vâng ạ!
Hai ông cháu nói chuyện tới khuya mới tách ra, trong lúc nói chuyện với nhau Phạm Tiến - ông Nội của Phạm Quý Hải, đã nói với cậu ta rất nhiều chuyện cũ lúc còn nhỏ của Phạm Quý Thái - cha của Phạm Quý Hải.
Lại thêm một buổi sáng thảnh thơi không tập luyện thứ gì, Phạm Quý Hải nằm ở trên chiếc ghế tựa của cậu ta, nó được kéo ra nơi có ánh nắng chiếu đến để hứng những tia nắng ấm của buổi sáng. Buổi trưa Phạm Quý Hải lại cùng ông Nội của cậu ta dùng bữa, tới cuối buổi chiều cậu ta lại đi tới chỗ chú Ba của cậu ta.
- Ngồi đi cháu, cháu đã ăn gì chưa?
- Cháu chưa ạ.
- Vậy ta bảo người làm đồ ăn, hai chú cháu cùng ăn với nhau.
Hai chú cháu nói chuyện phiếm một lúc thì đồ ăn đã mang lên, trong bữa ăn thì Phạm Minh Hiến cũng lại hỏi mấy câu không khác gì Phạm Tiến - cha của ông ta đã hỏi, câu trả lời của Phạm Quý Hải thì cũng như vậy. Ăn xong rồi Phạm Minh Hiến dẫn Phạm Quý Hải tới phòng ngủ của ông ta, tại đây Phạm Minh Hiến mở ra một lối đi bí mật ở phía dưới cái giường của ông ta.
Phạm Quý Hải theo sau chú Ba của cậu ta đi qua một đoạn đường hầm dài, rồi mới tới một căn phòng, ở đây chỉ có một cái bàn với hai cái ghế dài, trên mặt bàn có để hai hộp sắt, khi Phạm Minh Hiến mở một cái hộp bên trái ra, bên trong là một miếng lệnh bài màu đen, có điêu khắc hình của một bộ xương khô.
- Cháu cầm lấy nó.
- Đây là?
- Khi đi qua các thành trì bên trong thành nếu có cửa hàng 'Tai Nghe Tiếng Gió', cháu có thể đi vào lấy miễn phí một số tin tức đơn giản mà cháu cần, cháu cũng có thể bỏ ra một số tiền lớn để thuê người trong đó làm việc cho cháu.
- Đây là lệnh bài sát thủ tự do, cầm nó cháu đã là một thành viên của hội sát thủ, làm sát thủ tự do cháu không bị bắt buộc đi làm nhiệm vụ hàng tháng, lúc nào thích thì đi nhận nhiệm vụ để làm thôi, lệnh bài này dùng để thành viên trong hội nhận biết cháu là thành viên của hội sát thủ 'Xương Trắng.'
Sau khi Phạm Minh Hiến đưa cái lệnh bài sát thủ có hình bộ xương cho Phạm Quý Hải và nói cho cậu ta biết ám hiệu dùng để nói chuyện với người liên lạc, ông ta dặn dò thêm là không được nói mọi chuyện ở đây ra với ai trong nhà, rồi hai người trở về theo đường cũ. Phạm Quý Hải cũng không có ý định hỏi điều gì từ chú Ba của cậu ta về cái lệnh bài, sau khi chào hỏi xong cậu ta trở về nhà luôn, để chuẩn bị cho chuyến đi xa vào buổi sáng ngày mai, ở trong cuộc đời này, đây sẽ là lần đi xa nhà đầu tiên của cậu ta.
Bình luận
Chưa có bình luận