Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

Cảnh báo

Nội dung của truyện hoàn toàn là giả tưởng, không có thật

 Vẫn là những chuỗi ngày dài chăm chỉ rèn luyện của Phạm Quý Hải, ngày qua ngày sáng dậy sớm, tối nghỉ muộn rèn luyện tích cực hết mình. Trong một buổi rèn luyện tại mấy ngày trước, nhờ sự tích cực rèn luyện của mình Phạm Quý Hải đã hoàn thành việc dùng Nội khí rèn luyện đôi tay của cậu ta.

 Hôm nay chính là ngày cuối cùng của một năm, Phạm Quý Hải thức dậy sớm nhưng không hề tập luyện gì cả. Cậu ta nằm ngửa ở trên chiếc ghế tựa của mình. Đôi mắt khép hờ, tai nghe những bước chân của đám người hầu đang chạy đi chạy lại ngang qua khu nhà. Họ đang tất bật đi dọn dẹp nhà cửa, sân vườn để chuẩn bị cho những ngày tết. Sau khi làm sạch sẽ, quang đãng nhà cửa là tới công việc trang trí cho ngôi nhà, ngôi nhà dần nhuộm thêm cho mình một lớp áo màu đỏ làm nó trở nên tươi đẹp hơn.

 
 Tới thời gian dùng bữa trưa. Người hầu gái từ bên ngoài đi trở về, cô ta gọi Phạm Quý Hải tỉnh dậy để đi tới khu nhà chính. Hôm nay mọi người sẽ tập trung lại để cùng nhau ăn một bữa cơm sum vầy. Đi tới khu nhà chính tại đây Phạm Quý Hải gặp được rất nhiều người; ông Nội, bác Trưởng, các người anh, người chị và mấy đứa cháu của cậu ta, họ đều đã tới đông đủ.
 
 Những bàn tiệc đầy đặn với các món ăn đa dạng, phong phú về chủng loại được bày trong sân của khu nhà. Gia đình có ít người, khi sắp xếp chỗ ngồi chia thành từng nhóm người có thứ bậc khác nhau, cũng mới bày được bốn bàn tiệc. Phạm Tiến - Phạm Quốc Công ngồi cùng người con trưởng Phạm Bá Khoa của mình tại một bàn lớn. Những người cháu của ông ta có sáu người bao gồm Phạm Quý Hải, Phạm Bá Khả, Phạm Xuân Diễn, Phạm Tấn Việt, Phạm Văn Huỳnh, Phạm Yến Lan ngồi chung một bàn. Các chắt của ông ta cũng ngồi riêng một bàn, Phạm Bá Trung, Phạm Bá Quyền, Phạm Bá Huệ là con của Phạm Bá Khả. Phạm Xuân Chiến, Phạm Xuân Chi là con của Phạm Xuân Diễn. Còn lại một bàn là của những người làm dâu trong nhà, một người con dâu và hai người cháu dâu của Phạm Tiến ngồi tại một bàn tiệc.
 
 Bữa tiệc diễn ra trong sự vui vẻ hân hoan của những đứa trẻ, chúng háo hức chờ tới buổi tối để đi xem hội, hội thả đèn hoa, hội đối văn, đối thơ, hội biểu diễn múa, hát... Bên cạnh những cuộc bàn luận xem tối nay nên đi chơi chỗ nào thì vui hơn, cũng có nhắc lại một số chuyện vui mà bọn họ từng cùng nhau trải qua.
 
 Thời điểm bữa tiệc gần kết thúc. Phạm Quý Hải có nói với mấy người anh người chị của mình, nếu có người nào muốn học thêm kiếm thuật thì mấy hôm nữa có thể đến nhà của cậu ta học tập, sau đó Phạm Quý Hải cũng nói như vậy với bàn bên, bàn của mấy đứa cháu của cậu ta. Thế nhưng, cũng không có ai để ý đến lời nói đó. Chỉ có người chị Phạm Yến Lan, từng nổi hứng nên đã nhắc tới trong buổi lễ kiểm tra tư chất cách đây khá lâu rồi, và ở bên bàn của những người cháu có một ánh mắt hiếu kỳ đang len lén nhìn.
 
- Các anh, chị có ai muốn học kiếm thuật từ chỗ của em, trong mấy ngày nữa hãy đi sang chỗ em, em sẽ truyền lại mấy bộ kiếm thuật mà em đã học được cho mọi người.
 
- Cả mấy cháu nữa có ai muốn học kiếm thuật cũng có thể tới cùng luôn.
 
 Sau khi Phạm Quý Hải nói xong thì Phạm Yến Lan thấy rất hào hứng, sau buổi kiểm tra tư chất tu luyện Phạm Yến Lan buồn vì mình không có tư chất tu luyện, nên cô ta đã quên mất sự hứng thú của mình, đối với kiếm thuật mà Phạm Quý Hải đã học được từ người dạy kiếm của cậu ta.
 
- Được được... Quý Hải à ta quên mất đó, ngày trước đã muốn tới chỗ em học kiếm thuật rồi mà làm sao ta lại quên mất, mấy hôm nữa chị nhất định sẽ tới.
 
 Tới Đầu giờ chiều là mọi người cùng nhau đứng dậy chào hỏi Phạm Quốc Công xong thì ai về nhà lấy, để chuẩn bị mọi thứ cho chuyến đi chơi hội vào buổi tối. Phạm Quý Hải cũng trở về với chiếc ghế tựa của mình, cậu ta nằm đó mà ngân nga mấy câu hát nào đó, thi thoảng trên tán lá cũng có một chú chim dừng lại nghỉ chân, góp chung những tiếng hót véo von.
 
 Ngân nga hết khúc hát của mình Phạm Quý Hải bắt đầu suy nghĩ về những ngày sau. Cậu ta dự định cùng những người trong nhà và bạn bè, sẽ có một vài sự giao tiếp gần gũi cuối cùng trước khi đi du lịch ra biển. Tối nay sang bên ông Nội, đến đêm sẽ đi tìm đám bạn không nên thân, sáng mai sẽ đi tìm chú Ba. Hai ba hôm tới xem có người anh hay chị nào đến, thì cậu ta sẽ truyền thụ lại một phần kiếm thuật đã học được trong suốt thời gian qua.
 
 Phạm Quý Hải còn hơi phân vân là có nên ghi rõ lại phương pháp luyện ra Nội khí hay không. Phương pháp luyện ra Nội khí từ kiếm thuật cơ sở là một thứ rất hữu dụng nhưng không rõ tại sao ở nơi đây không có người chỉ rõ ràng chuyện đó ra, những người mới tu luyện sẽ không biết được rằng, bộ kiếm cơ sở giúp sinh ra một lượng Nội khí từ rất sớm giúp rèn luyện cơ thể.
 
 Vậy còn những người đã rèn luyện ra Nội khí, bọn họ có thể nhận ra Nội khí sinh ra trong cơ thể, nhưng có lẽ là bọn họ chưa từng luyện lại bộ kiếm thuật cơ sở này, cho nên cũng không biết là khi luyện kiếm thuật cơ sở sẽ sinh ra một ít Nội khí. Người sáng tạo ra bộ kiếm thuật cơ sở này chắc chắn biết được nó giúp sinh ra Nội khí, như vậy là vì một lí do nào đó mà việc biết được quá trình tập luyện kiếm thuật cơ sở sẽ sinh ra Nội khí đã không được lưu truyền. Miên man suy nghĩ một lúc thì Phạm Quý Hải đã ngủ quên tới cuối buổi chiều mới tỉnh dậy.
 
 Theo như lịch trình đã sắp xếp Phạm Quý Hải đi đến nơi ở của Phạm Tiến, là ông Nội của cậu ta rồi sẽ ăn cơm tối luôn tại đó. Ở đây hai ông cháu nói chuyện với nhau tới tối muộn thì Phạm Quý Hải xin phép rời đi.
 
 Cậu ta ra khỏi phủ Quốc Công rồi đi thẳng đến khu thuyền Hoa. Nơi đây cũng là một trong những nơi đông vui nhất trong buổi tối hôm nay, với những tiết mục văn nghệ rất đặc sắc được biểu diễn trên một đài cao, đã dựng lên ở phía bên đường gần đó. Còn những cuộc luận văn, đối thơ của những thiếu gia, công tử đang say mèm, nhưng vẫn thích thể hiện bản thân trước các người đẹp.
 
 Phạm Quý Hải đến hơi muộn hơn so với lời hẹn. Đi tới chỗ cây cầu Vọng Hoa là bến đỗ của khu thuyền Hoa, Phạm Quý Hải thấy được Lê Duy Long đang đứng chờ ở chân cầu.
 
- Anh Quý Hải, anh đã tới rồi, bọn em đã chọn một chiếc thuyền tốt rồi, hôm nay anh em chúng ta phải uống say mới được về.
 
- Ừ, đi thôi chắc mọi người đợi lâu rồi hả?
 
- Cũng chưa lâu lắm, bọn em nghe người ta nói lại lời của anh thì bọn em có tới đặt trước thuyền Hoa, rồi đi chơi ở mấy chỗ khác, bọn em cũng mới đi tới đây được một lúc thôi.
 
 Cuộc vui chơi của nhóm người diễn ra tới lúc mặt trời sắp nhô lên khỏi đường chân trời mới nghỉ, mỗi người nằm lăn ra tại thuyền mà ngủ. Chỉ có Phạm Quý Hải tinh thần còn rất tốt, cậu ta rời thuyền để đi dạo dọc bờ sông, cứ đi vậy cho tới lúc trời đã sáng rõ. Phạm Quý Hải bắt đầu có cảm giác đói bụng, nhưng ngày đầu tiên của năm mới trên đường vắng bóng không có người bán hàng rong nào.
 
 Một đêm ở đó chỉ uống rượu và nghe hát, cơ thể cũng đã đến mức giới hạn. Cậu ta đến điểm thuê xe ngựa, gọi một chiếc xe ngựa để đi đến quán ăn Vạn Hương. Tới trước cửa quán ăn Vạn Hương, Phạm Quý Hải mới biết quán này không bán đồ ăn sáng, người giữ cửa giới thiệu cho cậu ta tới một quán ăn sáng ở dãy phố bên. Phạm Quý Hải để cho người đánh xe tiếp tục đưa mình sang bên quán ăn đó để dùng bữa sáng.
 
 Trước khi đi xa Phạm Quý Hải có ý muốn chào hỏi trước với ba người, ông Nội, bác Trưởng, chú Ba, hôm nay nhân tiện ngày đầu năm sẽ tới thăm hỏi chú Ba rồi chào hỏi luôn về chuyện, cậu ta sẽ đi xa một thời gian. Ăn xong bữa sáng thì đã tới gần 9 giờ sáng.
 
 Phạm Quý Hải chưa đi tới nhà của chú Ba cậu ta lần nào, chỉ biết được tên đường và số nhà nên việc đi tới đó cũng rất vất vả. Xe ngựa đã phải đi lòng vòng qua rất nhiều con phố mới tìm thấy nơi cần đến, sau một hồi gõ cửa, từ bên trong có một trung niên đi ra mở cửa. Phạm Quý Hải nói ra mục đích đến, và bày tỏ mối quan hệ của bản thân với chủ nhà cho người trung niên giữ cửa biết. Nghe xong ông ta liền đi vào trong thông báo, còn Phạm Quý Hải thì đợi một lúc ở bên ngoài, thời gian tương đối lâu sau chú Ba của cậu ta mới đi ra.
 
- Quý Hải à, vào nhà đi cháu, đêm qua chú đi dự tiệc có uống hơi nhiều bây giờ còn chưa tỉnh táo.
 
- Vâng thưa chú.
 
 Phạm Minh Hiến dẫn Phạm Quý Hải đi tới cái chòi trong sân để ngồi ở đây cho thông thoáng.
 
- Chúng ta ngồi ở đây đi, hít thở không khí cho thoải mái, Kiến Trung ông đi pha giúp tôi một ấm trà tỉnh rượu.
 
- Dạ! lão gia.
 
- Chú thấy có vẻ là cháu cũng vừa đi uống rượu về đây hay sao?
 
- Vâng ạ, cháu đi xem hội cùng mấy người bạn, xong bọn cháu ngồi với nhau tới bây giờ, giải tán để ra về xong là cháu đi tới đây luôn.
 
- Cháu có chuyện gì gấp hay sao mà mới sáng sớm đã tới tìm chú như vậy?
 
- Không có gì ạ, nhân tiện ngày đầu năm nên cháu tới thăm chú thôi.
 
 Một lúc sau người giúp việc mang một ấm trà giúp tỉnh rượu ra, hai chú cháu ngồi tâm sự chuyện cũ rất lâu, tới gần trưa thì Phạm Quý Hải mới nói tới chuyện chính mình muốn đi xa một chuyến, chú Ba của cậu ta nghe xong cũng không nói lời ngăn cản gì, Phạm Minh Hiến sau khi biết được, người cháu này của mình chỉ đơn giản đã giết chết hai tên thuộc hạ vô dụng của ông ta, lúc này Phạm Minh Hiến đã phải nhìn vào Phạm Quý Hải từ góc độ khác.
 
- Cháu muốn đi đâu?
 
- Dạ, cháu sẽ đi về phía Tây ạ.
 
- Cháu muốn ra biển hay sao?
 
- Vâng, cháu muốn đi nhìn biển rộng lớn.
 
- Thời điểm nào cháu sẽ lên đường?
 
- Cháu chưa xác định ngày đi, mấy hôm nữa cháu mới tới để chào hỏi với ông Nội.
 
- Ừ, lúc nào đi thì tới gặp ta lần nữa, ta có thứ muốn đưa cho cháu.
 
 Những ngày trước đây cậu ta mải mê vui chơi không để ý gì tới chuyện xung quanh, có lẽ là do Phạm Minh Hiến đã cố ý để cho Phạm Quý Hải trở thành một con người không cần suy nghĩ như vậy. Nhưng bây giờ sau khi bị ảnh hưởng bởi phần kí ức đời trước, tâm trí trở nên thành thục hơn, có thể nói là thành thục quá mức, Phạm Quý Hải hôm nay tới đây là muốn được nghe Phạm Minh Hiến kể lại những chuyện về cha của cậu ta.
 
 Trước lúc đi xa nhà Phạm Quý Hải muốn có nhiều kỉ niệm, nhiều kí ức hơn về gia đình này, vùng đất này để có một nơi cho cậu ta ghi nhớ, để cho cậu ta hướng về và muốn quay trở về. Tìm ai đó có thể biết được nhiều chuyện về cha của Phạm Quý Hải thì chỉ có người chú Ba này của cậu ta. Phạm Minh Hiến là một người đã từng sóng vai với cha của Phạm Quý Hải trong một thời gian dài, cả thời gian chơi đùa khi còn bé cùng với thời gian ở trong quân đội.
 
 Đến giờ ăn trưa hai người đã cùng nhau đi ăn, vì cả hai đều uống nhiều rượu trong đêm qua rồi cho nên bây giờ không còn ai có ý định lấy rượu ra để uống nữa. Họ vừa ăn và vừa nói chuyện cho tới gần cuối bữa, Phạm Quý Hải bắt đầu hỏi tới chuyện của cha cậu ta. Phạm Minh Hiến lúc nghe được câu hỏi ông ta có hơi sững người ra, sau mấy hơi thở ông ta bỏ đũa xuống rồi hỏi Phạm Quý Hải xem cậu ta muốn nghe những điều gì về người cha đã mất của cậu ta.
 
- Cháu muốn nghe những chuyện gì của cha cháu?
 
- Dạ, chú Ba chú có thể kể cho cháu nghe chuyện của cha cháu trong thời gian ông ấy ở trong quân đội không ạ?
 
 Sau câu hỏi, Phạm Quý Hải với vẻ mặt mong đợi đang ngóng chờ lời đáp.
 
- Cha của cháu! Ông ấy là một người tài giỏi lại còn rất nỗ lực nên ông ấy được người xung quanh kính trọng...
 
 Phạm Minh Hiến hơi nghiêng người, có vẻ như đang nhớ lại, rồi ông ta bắt đầu kể.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px