Nội dung của truyện hoàn toàn là giả tưởng, không có thật
Ngày ngày đi qua, mọi việc vẫn diễn ra như vậy. Phạm Quý Hải chăm chỉ tập luyện trong sân nhỏ nhà mình, lúc nào gặp phải vấn đề khó khăn trong lúc tu luyện, là cậu ta lại đi tới quán võ Mai Hoa để tìm sự hỗ trợ từ Mai Đình Vĩ.
Cuộc sống mới của Phạm Quý Hải đã bắt đầu được hơn bảy tháng rồi, hôm nay một ngày quan trọng diễn ra dành cho các thiếu niên, buổi lễ ngày trưởng thành sẽ được tổ chức tại quảng trường ở ngoại thành của kinh thành An. Hôm nay Phạm Quý Hải dạy rất sớm, nhưng cậu ta cũng không phải vì buổi lễ, mà chỉ là dậy sớm như những ngày bình thường của cậu ta. Bây giờ thứ quan trọng nhất với cậu ta là tìm thấy một bộ kiếm thuật ở cấp độ Tinh Diệu, có đường dẫn khí khác với bộ kiếm thuật hiện tại cậu ta đang rèn luyện, hay là một bộ kiếm thuật cấp độ cao hơn nữa, Phạm Quý Hải đã rèn luyện bộ kiếm thuật Tinh Diệu, lấy được từ việc gia nhập quán võ Mai Hoa tới trình độ Huyền Diệu rồi.
* Trình độ sử dụng một bộ kiếm thuật được chia thành bốn cấp độ.
+ Biết Sử Dụng: học xong từng chiêu kiếm và đánh ra những chiêu kiếm theo khuôn mẫu đã được ghi trong sách kiếm thuật.
+ Thông Thạo: có thể dùng những chiêu kiếm trong sách kiếm thuật một cách liền mạch, nhịp nhàng.
+ Tinh Xảo: có thể thay đổi góc độ xuất chiêu kiếm ở một mức độ nhỏ mà có hiệu quả rõ ràng trong lúc tranh đấu, làm cho đối thủ đang dựa vào việc biết sơ qua về bộ kiếm thuật này để khắc chế chính mình, khó mà đỡ được chiêu kiếm này.
+ Huyền Diệu: trình độ này chỉ có thể đạt tới khi rèn luyện võ công cấp độ Tinh Diệu, trong lúc xuất chiêu sẽ kèm theo Nội khí đánh ra ngoài cơ thể (dẫn dưỡng khí vào kinh mạch tới màng tế bào huyệt vị, màng tế bào hấp thu dưỡng khí rồi sinh ra Nội khí, Nội khí thẩm thấu theo kinh mạch tới các điểm cơ thể đang cần bổ xung, chữa trị trong lúc đang rèn luyện. Rèn luyện tới Tinh Diệu là kinh mạch thông suốt, khả năng điều khiển dẫn dưỡng khí tới tận bên trong màng tế bào huyệt vị, điều đó cũng có thể thực hiện ngược lại, là dẫn Nội khí đi ngược ra ngoài - Nội khí của một người chỉ phù hợp với chính người đó, nếu Nội khí của người này xâm nhập vào trong cơ thể của người khác, nó sẽ phá hủy Nội khí hay tế bào của người bị Nội khí xâm nhập, làm cho người đó bị tổn thương từ bên trong, rất khó khắc phục và loại bỏ).
Đây là đặc điểm nhận biết của việc sử dụng chiêu thức ở trình độ Huyền Diệu, nhưng người ta biết tới nó nhiều hơn vì nó là đặc điểm nhận biết cho một đỉnh cao khác, có thể đánh ra Nội khí rời khỏi cơ thể đây là đặc điểm chủ yếu để nhận biết một vị Tông Sư ở bề ngoài, đặc điểm chính của một Tông Sư chính là không cần vận động chiêu thức mà Nội khí vẫn sinh sôi, bởi vì từ trước tới giờ không có ai là đi rèn luyện một bộ võ thuật Tinh Diệu tới mức độ sâu sắc giống như Phạm Quý Hải, nên ít có ai biết rằng ở Võ Sư cũng có thể đánh ra Nội khí, chỉ có ở trong các thế lực lớn mới có ghi lại mà thôi.
Lễ Trưởng Thành sẽ diễn ra trong một ngày, từ 2 giờ sáng cho tới hết 8 giờ tối (tương đương từ 7 giờ sáng tới 21 giờ tối). Những năm trước chỉ có chủ nhà của các dòng họ, và một số thành viên gia đình trong hoàng cung đi ra tham dự, năm nay ngày Lễ Trưởng Thành được tổ chức lớn hơn nên nhà Vua đã đích thân tới để khai mạc ngày lễ.
Vua của quốc gia An hiện tại tên Nguyễn Đỉnh Thiên, đã 58 tuổi, niên hiệu là Thiên Đức, là con trai trưởng của vị Vua đã sáng lập lên quốc gia An, vị Vua sáng lập quốc gia An tên Nguyễn Trung Chiến, niên hiệu là Minh An ông sống thọ 70 tuổi, nhường ngôi lại cho con trai trưởng vào năm ông ta 66 tuổi, vị Vua đầu tiên ngồi trên ngai vàng được hơn 20 năm, vị Vua thứ hai của quốc gia An cũng đã ngồi trên ngai vàng được 23 năm.
Khi tiếng Chuông đầu tiên được nhà Vua đánh vang lên thì buổi Lễ Trưởng Thành đã bắt đầu, Vua Thiên Đức chỉ ở lại để các quan tới chào hỏi một lượt rồi ông ta lại trở về nội thành, về hoàng cung của ông ta. Ở xung quanh quảng trường là hơn trăm ngàn người cùng hò deo theo sau tiếng chuông ngân, và bởi vì họ đã được nhìn thấy vị Vua của bọn họ.
Gia đình mới trải qua bốn đời người như nhà Phạm Quý Hải có mặt ở đây cũng rất nhiều, bọn họ là những dòng họ tới kinh thành buôn bán rồi định cư luôn ở nơi đây. Buổi lễ chủ yếu dành cho con nhà quyền quý, chỉ có một phần nhỏ những thiếu niên có gia đình bình thường tới đây, bọn họ phải thi đấu trước vài hôm để chọn ra những người xuất sắc rồi mới được tới nơi quảng trường này cùng tham dự buổi lễ lớn.
Phạm Quý Hải là người duy nhất của gia đình họ Phạm của phủ Quốc Công, tham gia Lễ Trưởng Thành của năm nay, thế nhưng cậu ta không có mục tiêu gì ở trong buổi lễ hôm nay, Văn, Thơ, Ca, Họa, cậu ta không biết gì cả, Võ Công cậu ta đã đi xa hơn người cùng lứa rất xa rồi, cậu ta không muốn người khác biết tới mình quá nhiều. Nhờ vào phần kí ức đời trước mà Phạm Quý Hải đã chăm chỉ rèn luyện, và tích lũy Nội khí từ trước khi luyện võ công, cách rèn ra Nội khí cùng với kí ức về việc sử dụng kiếm ở đời trước của Phạm Quý Hải, là một bước tiến đi trước hơn 10 năm so với những người học tập cùng thời điểm.
Quảng trường khu ngoại thành được chia làm ba phần để cho những thiếu niên so tài, Phạm Quý Hải đã đăng kí tham gia thi Văn, cậu ta đi tới phân khu bên trái của quảng trường để tham gia, đi vào trong phòng thi viết cậu ta liền nhắm mắt như đang suy nghĩ cho tới hết thời gian, đến phần thi đối văn vừa đi lên so tài cậu ta đã nhận thua, thi văn có hai chủ đề vậy mà cậu ta đã cố ý không làm bài của cả hai chủ đề.
Phạm Quý Hải đã có quyết định cho chính mình từ nhiều ngày trước, sau buổi lễ trưởng thành này, cậu ta sẽ đi về phía Tây rời khỏi quốc gia này đi qua mấy quốc gia khác để ra biển. Phạm Quý Hải thấy được chính mình là một người cướp biển ở trong phần kí ức đời trước, bây giờ cậu ta muốn tận mắt nhìn thấy biển, có thể tự mình cùng với một con thuyền lớn dong buồm lênh đênh theo gió, lướt trên từng con sóng.
Hai phần thi đều không có thành tích, Phạm Quý Hải đã bị loại ngay từ sớm, cậu ta trở về khu chỗ ngồi của gia đình mình, vừa ngồi vào chỗ đã bị bác trưởng của mình mắng tới tấp, Phạm Quý Hải chỉ biết cúi đầu không nói được gì.
- Quý Hải... Sao cháu... Cháu thi văn mà lại không được điểm nào? Cháu không biết văn thì cháu... Cháu giỏi đánh võ mà, cháu cũng có thể đăng kí thi đánh võ chứ, đã lên thi thố là phải cố gắng lấy được điểm thật cao vào chứ...
Phạm Quý Hải cứ ngồi đó chờ đợi tới lúc bác trưởng nguôi giận rồi mới nói xin lỗi. Ở phía sau mấy đứa cháu của Phạm Quý Hải ngồi đó thì thầm to nhỏ, tay chỉ trỏ, mấy đứa nhỏ sau khi biết về sự việc có sát thủ chặn đường ám sát Phạm Quý Hải, nghe lời kể rằng cậu ta đã một mình tiêu diệt được hai tên sát thủ, cả đám chẳng có ai tin cả, hôm nay thấy cậu ta thi văn mà không thi võ, đám trẻ lại càng tin tưởng là Phạm Quý Hải đã nói dối về việc tiêu diệt hai tên sát thủ, hiện tại ngay cả làm bài thi văn cũng không lấy được thành tích, bọn trẻ đang rất vui và cười thầm phía sau cậu ta. Chỉ có Phạm Tiến là không để ý đến chuyện cháu mình có đạt được thành tích gì hay không, nhưng Phạm Tiến vẫn để cho con trai mình nói một lúc rồi ông ta mới nói nhẹ là không cần để ý về thành tích đó nữa.
- Tiểu Khoa à, con không cần mắng tiểu Hải đâu, hiện nay cuộc thi này đối với nhà ta cũng không mang lại nhiều ý nghĩa, sau này con hãy chịu khó dạy bảo thêm cho các cháu của ta là được rồi.
- Vâng thưa cha!
Cả gia đình ngồi đó xem buổi lễ tới giờ nghỉ trưa thì Phạm Tiến ông nội của Phạm Quý Hải đã trở về phủ trước, Phạm Quý Hải cũng đi trở về căn nhà của mình luôn lúc đó, cậu ta cần suy nghĩ xem phải nói thế nào để ông nội cậu ta đồng ý cho cậu ta đi xa nhà, đoạn đường đi từ quốc gia An tới được bờ biển cũng cần đi nửa tháng, đó là một đoạn đường xa cần phải đi qua biên giới của ba quốc gia ở phía Tây mới tới biển.
Phạm Quý Hải đã đọc được trong một cuốn sách nào đó có nói sơ qua về vùng bờ biển, nơi bờ biển dân cư thưa thớt gần đó chỉ có một thành trì cách bờ biển 50 ki lô mét, một năm có hai lần, người ở ngoài biển sẽ đi thuyền vào bờ để trao đổi hàng hóa, những người đó nói rằng họ sống trên những hòn đảo lớn với dân số khoảng mấy chục ngàn dân, có hòn đảo nhỏ chỉ có mấy trăm người.
Buổi Lễ Trưởng Thành kết thúc sau đó hơn hai mươi ngày sẽ tới lễ bắt đầu năm mới, ngày cuối cùng của năm sẽ không có lễ hội nào được tổ chức, nhưng nó lại là ngày đoàn tụ của mọi nhà, vào ngày cuối năm những người trong một gia đình họ sẽ cùng nhau ăn bữa cơm với đầy đủ thành viên trong nhà, để chuẩn bị cho ngày hôm sau đi lễ hội mừng năm mới, mọi người đổ ra đường đi chơi, đi xem các chương trình biểu diễn nhỏ, được biểu diễn khắp các ngõ phố để xin tiền lẻ. Vài năm gần đây Phạm Quý Hải đã không cùng gia đình ăn bữa cơm cuối năm, rồi cùng người nhà đi xem hội, cậu ta vẫn quyết định sẽ đi ra biển, nhưng sẽ thông báo với gia đình sau khi ăn mừng năm mới xong xuôi.
Đã đi qua mười lăm ngày kể từ buổi Lễ Trưởng Thành.
Phạm Quý Hải vẫn rèn luyện đều đặn hàng ngày, tới bây giờ cậu ta đã rèn luyện gần xong hết hai cánh tay của chính mình rồi. Ở hiện tại cậu ta chưa được tiếp xúc với vị Tông Sư nào, nên không biết cảnh giới Tông Sư phải tu luyện như thế nào, khi đi tới hỏi Mai Đình Vĩ, ông ta cũng không biết, ông ta nằm tại cảnh giới Võ Sư này đã 20 năm rồi, mà chưa rèn luyện hết các phần cơ thể. Một Võ Sư tư chất cao khi rèn luyện cơ thể cũng cần ít nhất cũng hơn hai mươi năm để hoàn thành, tư chất trung bình như Mai Đình Vĩ phải cần tới 40 năm, 50 năm mới hoàn thành.
Thời điểm biết được điều này từ Mai Đình Vĩ, Phạm Quý Hải rất bất ngờ, vì cậu ta có thể nói là đã rèn luyện gần xong hai tay của mình rồi, chỉ trong nửa năm. Trở về nhà suy nghĩ khá lâu thì cậu ta cho ra một kết luận chắc là nó liên quan tới những bài tập thể lực mà cậu ta đang tập luyện, cậu ta đã làm giống như trong kí ức đời trước vì tập những bài tập đó cơ thể sẽ rất khỏe mạnh, mà cũng có thể do tập luyện cảm nhận kiếm. Ngoài những bài tập thể lực, cảm ngộ về dùng kiếm, Phạm Quý Hải còn áp dụng cách sử dụng Nội khí lấy ở trong kí ức đời trước, theo cậu ta thấy sử dụng nó rất hiệu quả khi tranh đấu, hơn nữa là Nội khí ở đời này tu luyện ra rất nhanh, có thể sử dụng Nội khí cường hóa liên tục được.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận