Nội dung của truyện hoàn toàn là giả tưởng, không có thật
Hơn 9 giờ sáng hôm sau, lúc đó Phạm Quý Hải đang rèn luyện cảm nhận kiếm, thì ở bên ngoài sân nhà có một trung niên tuổi ngoài bốn mươi, thân hình cao ráo giáng vẻ của người học văn, ông ta đi tới gõ cửa đều nhịp rồi chờ người ra mở cửa. Ông ta là một thuộc hạ có kĩ năng làm việc tốt nhất bên dưới sự quản lí của Phạm Bá Khoa. Có thể nói rằng, mọi việc trong nhà của Phạm Bá Khoa đều do người trung niên có dáng vẻ học văn này một mình quản lí.
* Mình nói một chút về cách mình để mốc thời gian một ngày trong truyện: thời gian một ngày trong truyện được chia thành 12 giờ, mỗi giờ được chia thành 4 canh. Mỗi canh tương đương 30 phút theo thời gian thực. Phân chia thời gian nhỏ hơn sẽ dùng những cách khác nhau, như uống hết một chén trà thời gian sẽ cần khoảng 15 phút theo thời gian thực. Một hơi thở, ở những chương trước mình có nhắc rồi, mỗi hơi thở sẽ là 5 giây theo thời gian thực. Thời gian bắt đầu của một ngày trong truyện sẽ tính từ lúc mặt trời của mùa hè nhô lên khỏi đường chân trời, tương đương 5 giờ sáng theo thời gian thực.
'Cốc cốc' tiếng gõ cửa từ ngoài vọng vào, Phạm Quý Hải đang trong trạng thái cảm nhận kiếm của mình, lúc này cảm giác về xung quanh của cậu ta bị giảm đi, cho tới lúc nào đó có người chạm trực tiếp vào người hay là có những chấn động hướng vào cơ thể mới làm cho cậu ta thoát khỏi trạng thái tu luyện này. Người hầu gái khi nghe thấy tiếng gõ cửa thì cô ta đã đi ra xem là ai tới thăm.
- Quản gia Niên ạ, đại nhân tới tìm thiếu gia nhà ta hay sao?
Danh Niên tên đầy đủ là Phạm Danh Niên là một người quản gia riêng của bên nhà đại lão gia Phạm Bá Khoa, thường được những người hầu trong phủ gọi là quản gia niên, trước đây ông ta không mang họ Phạm nhưng tại thời điểm Phạm Danh Niên được thăng lên làm quản gia của Phạm Bá Khoa khi này ông có cơ hội đổi họ của mình sang họ Phạm, đây là một ưu đãi cho những người có chức vụ cao ở trong phủ Phạm Quốc Công. Danh Niên đã đi xin đổi họ ngay khi được lên chức và ông ta thấy rất vinh dự vì đã được mang họ Phạm của phủ Quốc Công.
- Đúng vậy, ngươi vào báo với Hải thiếu gia rằng ta theo lệnh của đại lão gia đến đây.
- Điều này...
Người hầu gái chần chừ một lát sau đó nhìn vào nhìn ra mấy lần thì cô ta mời quản gia niên đi vào sân, vừa đi vừa giải thích cho ông ta về trạng thái của Phạm Quý Hải, và yêu cầu ông ta giữ im lặng khi đi vào.
Phạm Danh Niên cùng người hầu gái hai người đi tới một góc trong sân rồi ngồi đợi, hơn một Canh giờ sau Phạm Quý Hải cũng đã tỉnh lại, cậu ta mở mắt, hít sâu lấy hơi rồi vung lên một loạt những chiêu kiếm tinh xảo. Trong thời điểm vừa rèn luyện cảm nhận kiếm xong đó mà tập luyện sử dụng kiếm, sẽ giúp cơ thể ghi nhớ lại cảm giác của những đường kiếm thông thuận sử dụng như một phần của cơ thể, lâu dài nó sẽ trở thành một bản năng của thân thể. Luyện xong một bộ kiếm thuật thì Phạm Quý Hải đi vào nơi cái bàn uống nước được đặt phía dưới một gốc cây xanh, cái cây này mới được trồng vào đây sau khi cậu ta cảm thấy mình cần một cái bóng cây để che nắng và cái bàn uống nước này cũng được thêm vào cho phù hợp với cảnh xung quanh.
- Chào Hải thiếu gia!
- Ông là?
- Tiểu nhân là Phạm Danh Niên, là quản gia bên nhà đại lão gia, tiểu nhân được sai bảo sang đây để đưa Hải thiếu gia đi tới quán võ Mai Hoa.
- À, ta quên mất, Danh quản gia đợi một lát ta đi thay đồ.
Phạm Quý Hải cùng người hầu gái cùng đi vào trong phòng, Phạm Quý Hải được người hầu gái dùng khăn ướt lau cơ thể một lượt, rồi thay cho cậu ta một bộ đồ có dáng vẻ thanh nhã hơn những trang phục gấm hoa thường mặc trước kia. Đây là một bộ trang phục giản dị nhất mà Phạm Quý Hải đã tìm thấy ở trong tủ đồ của mình, đai ngọc, ngọc bội, mũ quan... Hôm nay cậu ta không dùng cái đồ trang trí nào.
- Danh quản gia, chúng ta đi thôi.
Trong những lần đi ra ngoài phủ thì Phạm Quý Hải chưa từng mang theo hầu gái của mình hôm nay cũng vậy. Phạm Danh Niên dẫn Phạm Quý Hải đi ra cửa phủ Quốc Công, tại cửa đã có một chiếc xe ngựa đợi sẵn ở đó.
- Mời thiếu gia lên xe.
Hai người lần lượt trèo lên xe ngựa, theo lệnh của Phạm Danh Niên người đánh xe ngựa đã đưa họ tới quán võ Mai Hoa. Quán võ Mai Hoa do cha của Mai Tố Lam là Mai Đình Vĩ thành lập cách đây gần hai mươi năm, quán võ nằm trên một con phố tại khu phố buôn bán ở phía Đông kinh thành. Gần đây thông qua chuyện Mai Tố Lam được nhận vào môn phái tu luyện, Mai Đình Vĩ đã mở ra một đợt tuyên truyền và nhận thêm rất nhiều đệ tử cho võ quán.
- Tới quán võ Mai Hoa rồi thiếu gia.
Xe ngựa đỗ lại trước một khu nhà rộng lớn, ở cửa có hai người mặc trang phục giống nhau đang đứng canh giữ. Phạm Danh Niên báo cho Phạm Quý Hải biết là đã tới quán võ Mai Hoa, ông ta liền đi xuống khỏi xe ngựa trước để nói với người giữ cửa đi thông báo giúp, là có người của phủ Quốc Công tới tìm chủ quán võ.
- Phạm Danh Niên đưa một tấm thiệp chào hỏi tới, nói với người giữ cửa nhờ chuyển thiệp cho chủ của quán võ, một trong hai người đã cầm tấm thiệp đi vào báo cho chủ quán võ. Phạm Danh Niên trở lại xe ngựa chờ, gần mười phút đi qua, một trung niên vai u thịt bắp đi cùng người giữ cửa vừa đi vào đưa thiệp cùng đi ra, lập tức Phạm Quý Hải cùng Phạm Danh Niên đã được mời vào trong nhà nói chuyện.
* Có vẻ mình bị nhầm lẫn gì đó về cách trình bày ở phần dẫn truyện. Bây giờ mình sẽ sử dụng những từ ngữ và một số khái niệm bình thường trong lời dẫn truyện, còn những khái niệm do mình đặt ra trong truyện sẽ được dùng khi các nhân vật nói chuyện với nhau. Rất tiếc vì những bất tiện này có thể đã gây ra sự khó chịu cho các bạn độc giả, rất mong các bạn thông cảm, mình cũng đang cố gắng tiến bộ dần qua từng phần của bộ truyện.
Trong phòng khách của quán võ Mai Hoa, quản gia Phạm Danh Niên cùng chủ quán võ ngồi nói chuyện với nhau về việc Phạm Quý Hải sẽ học những gì ở quán võ, và phủ Quốc Công sẽ phải trả bao nhiêu tiền cho việc học của cậu ta. Phạm Quý Hải muốn trong lúc ở đây có thể học được toàn bộ các loại kiếm thuật của quán võ, Phạm Danh Niên với Phạm Quý Hải tại thời điểm ngồi trên xe cũng đã bàn bạc rồi, bây giờ ông ta chỉ việc đưa ra những yêu cầu, rồi xem phía bên quán võ có thể bỏ ra được bao nhiêu.
- Chủ quán Vĩ này, những thứ mà tôi nói ra cũng không tới mức quá đáng quá mà, sao ông còn suy nghĩ điều gì mà chưa quyết định.
- Quản gia Niên à, quán võ của tôi cũng có cái khó, không phải là không muốn nhận thiếu gia nhà ông, nhưng chỗ tôi thực sự không có người dạy kiếm, nếu thiếu gia nhà ông muốn học "Cú Đạp Vô Ảnh" của tôi thì dễ rồi.
Khi biết được nguyên nhân là do quán võ không có người dạy kiếm, Phạm Quý Hải cảm thấy hơi thất vọng, Phạm Danh Niên đã quay sang hỏi thăm thiếu gia nhà mình xem, có muốn tiếp tục lựa chọn quán võ Mai Hoa để học võ công hay không, trong lúc đó Mai Đình Vĩ đang ngập ngừng muốn nói gì đó.
- Năm đó ta đi tìm mua kiếm thuật cũng chỉ mua được năm bộ kiếm thuật, ba bộ kiếm thuật bình thường và hai bộ kiếm thuật Tinh Diệu do người khác chép tay, sau đó ta lại đi tìm những người từng luyện những bộ kiếm thuật đó để chỉ dạy cho con gái ta, chứ ở quán võ không có thầy dạy kiếm thuật.
Nghe Mai Đình Vĩ nói như vậy là Phạm Quý Hải đã hiểu tình hình của hai bên gặp phải, một bên muốn học kiếm thuật, bên kia có kiếm thuật nhưng chỉ là sách dạy kiếm thuật chứ không phải là có thầy dạy kiếm thuật. Cậu ta quyết định học kiếm thuật từ sách, nên đã ra hiệu cho Phạm Danh Niên, Phạm Danh Niên là một quản gia làm việc đạt hiệu quả cao trong nhà của Phạm Bá Khoa, ông ta nhanh chóng tính toán giá trị hai bên nhận được rồi bắt đầu thương lượng mọi việc với Mai Đình Vĩ. Phạm Quý Hải ngồi đó một lát thấy buồn chán quá, nên cậu ta đi ra ngoài nhìn ngắm xung quanh, qua một lúc hai người kia từ trong phòng đi ra, Mai Đình Vĩ muốn dẫn hai người đi xem sân tập luyện.
Xong xuôi mọi thứ đã qua buổi trưa, Mai Đình Vĩ có mời hai người ở lại dùng bữa nhưng Phạm Quý Hải liền từ chối. Đã tới khu phố buôn bán, cậu ta lại muốn tới quán ăn Vạn Hương để ăn ở đó.
- Cảm ơn chủ quán Vĩ, chúng tôi còn có việc phải đi về luôn thôi, có dịp khác sẽ nhận lời mời tiếp đãi của ông.
- Vậy thì, không để hai người mất thời gian nữa, Hải thiếu gia sáng mai là cậu có thể tới quán võ để tập luyện, hay là cũng có thể tự tập luyện ở nhà, tới khi nào Hải thiếu gia tập luyện hoàn thành, hãy sai người mang sách kiếm thuật tới giao trả cho tôi là được.
Trước lúc lên xe ngựa Phạm Quý Hải có hỏi Mai Đình Vĩ là làm sao lại không nhìn thấy Mai Tố Lam đâu, nghe xong câu trả lời từ Mai Đình Vĩ, cậu ta mới biết được thì ra Mai Tố Lam cũng đã đi tới môn phái Thanh Sơn để tu hành.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận