Nội dung của truyện hoàn toàn là giả tưởng, không có thật
- Cháu không bị thương là may mắn lắm rồi, cháu có nghi ngờ kẻ nào là người đứng phía sau thuê sát thủ ám sát cháu không?
- Vâng, cháu cũng có va chạm nhiều ở bên ngoài, nhưng chỉ là những chuyện vặt vãnh chắc không đủ để người ta thuê người tới ám sát cháu đâu.
Hai chú cháu ngồi trong gian phòng nói chuyện với nhau tới buổi trưa, khi bụng bắt đầu thấy đói Phạm Quý Hải sai người hầu gái của mình đi dọn đồ ăn lên để hai chú cháu cùng ăn. hai chú cháu vừa uống đến chén rượu thứ ba, Phạm Minh Hiến đã bắt đầu hỏi Phạm Quý Hải về tình hình lúc đánh nhau với sát thủ.
- Ban sáng chú có tới thăm Miên Tứ, nghe ông ta nói rằng hai tên sát thủ là do cháu đánh giết.
- Dạ!
- Miên tứ nói cho ta rằng ba kẻ sát thủ này đều ở cảnh giới võ sĩ, cháu chăm chỉ tập luyện võ công từ bao giờ mà võ công cao như vậy? Lại có thể liên tiếp đánh chết hai tên võ sĩ trong một khoảng thời gian ngắn.
* Cảnh giới của Võ Tu có bốn cảnh giới.
+ Chiến Sĩ: học được một một môn võ công bình thường, có thể biết dùng vũ khí hoặc không. Muốn tăng lên cảnh giới Võ Sĩ thì cần phải học được một bộ võ công cao cấp, hoặc là rèn luyện môn võ công bình thường đạt tới mức độ có những biến hóa ảo diệu khi sử dụng (biến hóa ảo diệu là khi sử dụng chiêu thức tùy ý biến hóa không còn phụ thuộc vào bộ công pháp, là sự đột phá trong việc sử dụng thuần thục chiêu thức).
+ Võ Sĩ: học được một bộ võ công cao cấp, luyện tới mức thông thạo sẽ có những biến đổi giúp cơ thể dẻo dai, cứng cáp hơn đạt tới một trình độ nhất định sẽ được học võ công 'Tinh Diệu' để trở thành Võ Sư. Sau khi rèn luyện võ công 'Tinh Diệu' sinh ra 'Nội khí' cơ thể sẽ có những thay đổi rõ rệt về sự nhạy bén, nhanh nhẹn, sức mạnh bộc phát trong lúc tranh đấu, dùng 'Nội khí' hỗ trợ rèn luyện cơ thể mạnh hơn nhiều lần.
+ Võ Sư: hiểu biết cơ bản sự huyền diệu của võ công 'Tinh Diệu' làm cho 'Nội khí' sinh sôi từ mỗi chiêu võ công đánh ra, giúp có nhiều 'Nội khí' để rèn luyện toàn bộ cơ thể, 'Nội khí' sinh ra trong lúc đang tranh đấu, giúp duy trì khả năng tranh đấu lâu dài. Cơ thể được rèn luyện trên 9 phần sẽ trở thành một vị Tông sư.
+ Tông Sư: rèn luyện cơ thể tới mức có thể tự động sinh ra 'Nội khí' ngay cả khi đứng yên một chỗ, nó giống như các người có tư chất tu luyện vậy (tư chất tu luyện là số lượng 'Nội khí' sinh ra tự nhiên, người có tư chất là người có cơ thể sinh ra 'Nội khí:, khi chưa tu luyện, càng ít tuổi mà có số lượng 'Nội khí' càng nhiều thì tư chất càng cao). Khi đạt tới cảnh giới Tông Sư có thể tới Môn Phái để xin làm đệ tử bên ngoài, nếu được nhận vào môn phái sẽ có được một bộ công pháp 'Thể Tu' cơ sở.
- Cháu cũng mới luyện gần đây thôi, có lẽ do tư chất luyện võ công của cháu cao lắm, làm cho việc tập luyện những võ công đó rất nhanh.
Sang tới đầu giờ chiều thì Phạm Minh Hiến mới rời khỏi nhà của Phạm Quý Hải, trước lúc đi ông ta có dặn dò Phạm Quý Hải, khi nào có thời gian rảnh ghé qua nhà của ông ta chơi.
Thời điểm bị thương mất đi cánh tay Phạm Minh Hiến phải rời khỏi quân đội, sau mấy năm nghỉ dưỡng tới lúc lành vết thương Phạm Minh Hiến bắt đầu trở lên thích vui chơi, không còn quan tâm tới công việc hay gia đình nữa, ông ta lấy một số tiền lớn mua một căn nhà rồi dọn ra ở riêng, từ đó Phạm Minh Hiến trở về phủ Quốc Công ít hơn.
- Bao giờ có thời gian rảnh thì đi qua nhà của chú chơi.
- Vâng chú Ba, chú đã tới thăm ông Nội của cháu chưa.
- Ừ, ta tính lát nữa sẽ qua thăm ông Nội của cháu, giờ ta đi tìm bác trưởng của cháu có chút việc đã.
Hai chú cháu uống cũng nhiều rượu khi Phạm Minh Hiến đã rời đi,Phạm Quý Hải đi luôn về phòng để ngủ chứ không tập luyện.
Bên trong căn phòng khách của Phạm Bá Khoa nằm ở dãy trái của khu nhà chính, hai người Phạm Bá Khoa và Phạm Minh Hiến đang ngồi đối mặt nhau, hai anh em cũng rất lâu rồi không nhìn thấy nhau, nhưng có vẻ hai người lại không có chuyện gì để nói khi ngồi cùng nhau.
- Chú dọn ra ngoài cũng được mười năm rồi nhỉ, ở ngay trong kinh thành đây, mà cách vài năm cũng không về nhà một lần là cớ ra sao? lần này tiện về đây đi sang hỏi thăm cha, rồi xin cha cho phép trở về nhà đi.
- Thôi! Em không về đâu ở ngoài cũng vẫn còn thoải mái mà, em có được nghe chuyện xảy ra với cháu Quý Hải nên em chạy vê thăm nó một chút, lát nữa em sẽ qua hỏi thăm cha sau.
- Anh có ý kiến gì về việc cháu Quý Hải nó bị chặn giết lần này không?
- Sáng nay ta đã cho người tới hỏi Miên Tứ và đi hỏi mấy đứa nhỏ đi cùng Quý Hải, cũng không lấy được nhiều thông tin, chỉ biết sơ qua về quá trình chặn giết thôi. Ta cũng đã cho người đi tới chợ đen hỏi thăm xem đó là sát thủ của hội nào, thử bỏ tiền ra mua tin tức chỗ đó, xem là ai đã thuê sát thủ tới chặn giết Quý Hải nhà ta, cái này chắc phải đợi một thời gian mới có tin báo lại.
Hai anh em nói về chuyện của Phạm Quý Hải một lúc, đặc biệt là có nhắc tới Phạm Quý Hải làm sao mà cậu ta lại có võ công cao siêu như vậy rồi, sau một lúc lại chuyển sang ôn lại chuyện xưa. Tới gần tối Phạm Minh Hiến rời đi để sang hỏi thăm cha mình, nhưng khi đi tới cửa khu nhà, thì hộ vệ giữ cửa ở đó cho biết là lão Quốc Công không muốn gặp. Phạm Minh Hiến biết cha mình không vui nên ông ta cũng không đi vào, ông ta quay trở lại nhà của Phạm Bá Khoa mượn giấy bút rồi viết lại một bức thư nhờ anh trai đưa giúp cho cha.
Sau bữa ăn tối Phạm Bá Khoa cầm lá thứ sang cho lão Quốc Công, hai cha con nói chuyện tới khuya mới nghỉ.
Thành phía Nam, buổi tối tại khu nhà giàu. Bên trong ngôi nhà mà người đeo mặt nạ cùng tên đưa tin đã từng gặp, hiện tại cũng xuất hiện một khung cảnh giống như lần đó, người đeo mặt nạ ngồi ở ghế phía trên, một tên mặc áo choàng che kín thân hình đang quỳ ở dưới đất, kẻ đó đang nói lại những tin tức mà mình đã thu thập được.
- Đại nhân, thuộc hạ đã tìm hiểu rõ kẻ đã đưa ra nhiệm vụ đó, kẻ này tên là Lương Quang Tài, là cháu trai của đại Tướng Quân Lương Văn Tính, Lương Quang Tài là một trong mười bảy kẻ may mắn có tư chất tu luyện, được môn phái Thanh Sơn tuyển về môn phái tu hành, tối hôm buổi lễ kiểm tra tư chất diễn ra, ở khu thuyền Hoa kẻ này đã có va chạm với thiếu gia của phủ Phạm Quốc Công, hiện trường lúc đó còn có mấy thiếu gia của phủ khác nữa, trong cuộc ẩu đả đó người bị thương nặng nhất chính là thiếu gia của phủ Lương đại Tướng Quân, thuộc hạ tìm hiểu được từ người thấy thuốc phụ khoa ở đó thì tên này có bị nứt xương tay. Theo suy đoán của thuộc hạ là do chịu thiệt bởi thiếu gia của phủ Phạm Quốc Công, nên tên này đã tìm tới hội sát thủ của chúng ta để công bố nhiệm vụ ám sát, sau khi đưa ra nhiệm vụ cho hội sát thủ, ngay sáng hôm sau tên này đã cùng trưởng lão của môn phái Thanh Sơn rời đi rồi, nếu nhiệm vụ được hoàn thành, người hoàn thành nhiệm vụ có thể mang vật ước định tới gặp cha mẹ của hắn để nhận tiền công.
- Làm tốt lắm, ngươi lui ra đi.
Tên thuộc hạ từ từ lùi ra rồi biến mất sau cánh cửa. Còn người đeo mặt lạ thì vẫn ngồi trên chiếc ghế mà không biết hắn đã suy nghĩ gì, hay chỉ là ngồi không ở đó.
Sau cái ngày uống rượu và nói chuyện với chú Ba của cậu ta rồi không thể tập luyện đó. Từ những ngày sau Phạm Quý Hải đã trở lại quá trình tập luyện đều đặn mỗi ngày, và cách vài ba hôm cậu ta cũng có sang hỏi thăm ông nội của mình, sự việc cậu ta bị sát thủ ám sát thì không điều tra được chút manh mối nào, mấy người bạn của Phạm Quý Hải cũng đã bị gia đình họ nhốt lại, sau khi gia đình của mấy người này biết được có sự việc sát thủ tới ám sát. Cứ vậy không còn ai tới quấy rầy Phạm Quý Hải nữa, cậu ta một lòng tập luyện kiếm thuật của mình suốt ba tháng.
Sau ba tháng duy trì tập luyện đều, Phạm Quý Hải cảm thấy trình độ kiếm thuật của mình đã không thể tăng tiến, nhưng cơ thể thì vẫn được năng lượng huyền bí cải tạo mỗi ngày, cảm giác nó còn có thể tăng lên rất nhiều. Số lượng năng lượng huyền bí được ấp ủ bên trong các cơ bắp thì luôn đầy đủ, Phạm Quý Hải cảm thấy việc tích lũy năng lượng huyền bí ở hiện tại nó rất tự nhiên và dễ dàng, không hề giống cái cảm giác khó khăn như ở trong phần kí ức đời trước.
Phạm Quý Hải cảm thấy mình cần tìm một phương hướng tập luyện tốt hơn, cậu ta đã tới nhà sách của nhà mình tìm một ít sách để đọc, tại đây Phạm Quý Hải đã thấy được rất nhiều thứ mới, cậu ta biết được sơ bộ về lãnh thổ các quốc gia xung quanh quốc gia An mà cậu ta đang ở, rồi những thứ mà ở thế giới này người ta gọi là tu hành.
Theo như trong sách ghi lại, loại tu hành đỉnh cao nhất là 'Tu Tiên' tu luyện hấp thu 'Linh khí' trời đất cho cho bản thân sử dụng, nhưng 'Tu Tiên' lại cần có cơ duyên, cơ duyên là gì trong sách có ghi một vài câu không rõ ràng "nó hư vô mờ mịt không biết làm sao để có, ở giới phàm nhân tìm trong một triệu người may ra có một người có cơ duyên". Loại tu hành khác là 'Thể Tu', là những người rèn luyện thân thể sinh ra 'Nội khí' nó cũng cần một thứ để tu luyện đó là tư chất, theo giới thiệu trong sách thì "tư chất là số lượng Nội khí tự nhiên được sinh ra trong cơ thể mà không cần tập luyện, người nhỏ tuổi mà có lượng 'Nội khí' sinh ra tự nhiên càng nhiều thì tư chất của người đó càng cao". 'Võ Tu' là những người dùng những bộ võ công rèn luyện để thân thể dần mạnh hơn, giúp có thể học những võ công giúp sinh ra 'Nội khí', trong quá trình đó cơ thể cũng sẽ được biến đổi thăng hoa.
Mê mẩn trong mớ kiến thức mới mẻ hơn một tháng mới dứt ra được, kết thúc Phạm Quý Hải lại trở về với cuộc sống hàng ngày, rồi cậu ta suy nghĩ và quyết định tìm tới các quán võ để tu hành võ công. Nơi đầu tiên mà Phạm Quý Hải nghĩ tới sau khi quyết định, là đi tới quán võ Mai Hoa để tu hành.
Ngay tối hôm đó Phạm Quý Hải đi tìm Phạm Bá Khoa để xin phép, trong gian phòng đọc sách của Phạm Bá Khoa hai bác cháu nói chuyện rất lâu tới khuya mới tách ra.
- Cháu đã chắc chắn về quyết định của mình chưa, nếu cháu muốn sau này có một công việc nhàn hạ thôi, thì cháu có thể đọc một chút sách về lễ nghĩa và sách an dân (an dân là giúp nhân dân có một cuộc sống bình yên, ổn định, hạnh phúc), dù ta không thích việc đi cửa sau để lấy được một chức quan, nhưng chỉ cần cháu làm tốt ta có thể giúp cháu có được một chức quan nhỏ.
- Cảm ơn bác trưởng! Cháu đã nghĩ kĩ rồi ạ.
- Vậy cháu muốn tới quán võ nào để học tập?
- Cháu sẽ tới quán võ Mai Hoa.
- Sáng ngày mai ta sẽ cho người đi cùng cháu tới quán võ Mai Hoa.
- Vâng, vậy bác đi nghỉ sớm ạ, cháu xin phép về nghỉ.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận