Cuộc ám sát vẫn còn đang tiếp diễn sau khi Phạm Quý Hải nằm dài ra đất. Miên Tứ đang bị tên sát thủ còn lại kiềm chế, ông ta dù mạnh hơn tên đó nhưng vì muốn chạy lại gần chỗ của Phạm Quý Hải nên luôn bị tên sát thủ tấn công vào chỗ hiểm, Miên Tứ liên tục phải đón đỡ mà không thể tách tên đó ra được, trận ám sát mới chỉ diễn ra được hơn mười hơi thở, nhưng Miên Tứ cũng đã liếc nhìn sang chỗ của Phạm Quý Hải vài lần, để xác nhận sự an toàn của cậu ta.
Cho tới lúc tên sát thủ thứ hai lao tới, ông ta cố chạy để tách tên sát thủ đang cản trở mình ra nhưng không được, Miên tứ chịu một nhát chém lướt qua vào lưng, bởi vì bị đau ông ta đã chớp mắt một cái, thời điểm mắt mở ra đã thấy Phạm Quý Hải đi tới phía sau tên sát thủ thứ hai rồi, ngay sau đó là những hành động liên tiếp của Phạm Quý Hải, làm cho Miên Tứ ngây người đứng xem mà quên chạy tiếp, xem xong hết màn chém giết của Phạm Quý Hải, ông ta lại bị một nhát chém nữa vào vai trái, nhát chém làm ông ta tỉnh người.
Miên Tứ gầm lớn một tiếng, tay nắm chặt chuôi đao ông ta quay người vung đao chém liên tiếp tới tên sát thủ còn lại, lần chém thứ nhất của ông ta cùng lúc tên sát thủ kia lại chém tới, hai người lấy thương đổi thương, tới lần thứ ba thì ở bên cạnh có một người cầm đao xông tới chém vào đầu tên sát thủ, đó là Lê Duy Long, cậu ta cũng bị ngây người, vừa mới tỉnh lại đã thấy hai người kia đang đứng chém nhau trực diện, một dòng máu nóng xông lên đầu, cậu ta vội nhặt thanh đao ở tay tên thủ lĩnh đội ám sát lên rồi chạy tới, một đao nhắm thẳng vào đầu tên kia, thanh đao rộng như bàn tay mà đã ngập vào trong đầu tên sát thủ hơn hai phần.
- Này ông thấy thế nào, còn ổn không?
Sau khi làm một chuyện phi thường xong Lê Duy Long vẫn rất bình tĩnh mà hỏi thăm Miên Tứ.
- Ta không sao, phiền cậu đi ra xem thiếu gia nhà ta có làm sao không.
Nói xong câu đó Miên tứ cũng ngã nằm ra đất ngất đi, Lê Duy Long nhớ tới người anh em của mình, cậu ta chạy sang xem Phạm Quý Hải, thì thấy cậu ta không bị làm sao, mắt vẫn mở còn nói được mấy câu, chỉ là không nhúc nhích được.
- Duy Long cậu xem Miên Tứ có bị thương không, bị thương thì băng bó cho ông ấy, ta không sao, chỉ bị kiệt sức thôi, nghỉ một lúc là hoạt động bình thường được.
Lê Duy Long lại chạy sang chỗ của Miên Tứ thấy người ông ta toàn là máu, cởi bỏ áo ông ta ra thì thấy ở ngực có ba vết rách rộng, máu chảy ra không ngừng. Là một người tập võ nghệ nên Lê Duy Long cũng biết sơ cứu và băng bó vết thương, cậu ta xé lớp áo bên trong thành nhiều mảnh rồi bó người ông ta lại, quấn thật nhiều lớp vải quanh vết thương, trong lúc đang băng bó vết thương phía trước ngực, lúc lật cơ thể Miên Tứ dậy để quấn băng, cậu ta còn thấy hai nhát chém ở sau lưng nữa.
Đang băng bó vết thương cho Miên Tứ thì Lê Duy Long thấy có hai người bạn chạy quay lại, hỏi mới biết mấy người này sau khi chạy đi ẩn nấp ở một chỗ xa, một lúc sau không thấy có ai đuổi theo, lâu rồi lại thấy lo lắng nên chạy quay lại, còn Cao Liên Kỳ đã chạy tới khu lính đi tuần tra để cầu cứu rồi.
- Được rồi hai cậu giúp tôi giữ ông ta ngồi như vậy để tôi băng bó vết thương, thôi một người là được, còn một người ra xem anh Quý Hải ra sao rồi.
- Đâu anh Quý Hải đâu?
- Anh ấy nằm ở kia kìa.
Ngô Văn Bân đứng dậy chạy sang bên Phạm Quý Hải.
- Anh Quý Hải anh có bị làm sao không?
- Ta không sao, Miên Tứ thế nào có làm sao không? Sao mà không nghe thấy tiếng của ông ta vậy?
- Miên Tứ là ai? À! Cái người đánh xe đó hả, ông ta bị thương nhiều chỗ lắm, Duy Long đang băng bó cho ông ta rồi.
- Mấy người băng bó xong cho ông ấy xong rồi chạy đi tìm người, với tìm thầy thuốc tới đây, nhớ gọi cả xe ngựa nữa.
Sau khi băng bó cho Miên Tứ xong, bọn họ khiêng ông ta với Phạm Quý Hải lui vào một hiên nhà gần đó, Lê Duy Long là người khỏe mạnh nên được sai chạy đi tìm thầy thuốc, Ngô Văn Bân mau miệng hơn thì xin ở lại chăm sóc hai người, Trần Khai Bình không nghĩ nhiều, chạy ngay đi tìm người giúp và tìm xe ngựa.
Mọi người tất bật tới nửa đêm mới được nghỉ ngơi. Cả nhóm người được lính tuần tra do Cao Liên Kỳ tìm tới đưa về phủ Quốc Công, đêm nay mấy thiếu niên cũng ngủ tại đây luôn, chỉ có Miên Tứ được đưa tới quán thuốc và phải nằm tại đó để điều trị.
Khu phía Tây của kinh thành, trong một túp lều rách nát có hai người đều mặc áo choàng che kín toàn thân đang gặp nhau.
- Ba người chết tại khu phố buôn bán, ngươi nói chi tiết mọi chuyện cho ta, nói từ điểm bắt đầu luôn.
Một người có vể là cấp dưới của người kia đang nói ra những gì mà mình biết. Rất lâu sau hai người tách ra, người có vẻ là cấp trên đã len lỏi qua các con đường gập ghềnh, bẩn thỉu, để đi tới một khu nhà, nơi đây có để một chiếc xe ngựa ở trong, người mặc áo choàng đi vào nói vài câu với người giữ nhà rồi tự điều khiển xe ngựa rời đi, xe ngựa đi một mạch trong đêm, chạy tới khu nhà giàu ở phía Nam, ở đây người mặc áo choàng đi vào một tòa nhà lớn, khi đi tới trước mặt người cần gặp kẻ này lập tức quỳ xuống.
- Đại nhân, thuộc hạ quản lý không nghiêm để cấp dưới không tuân thủ quy định của hội, xin đại nhân trách phạt.
- Nói ra chi tiết toàn bộ sự việc xem nào.
Một người cao lớn đeo trên mặt một cái mặt nạ bằng vàng, cũng đang khoác trên người một bộ áo choàng đen, người này ngồi ngay ngắn ở trên ghế mà nói.
Người thuộc hạ liền kể lại toàn bộ những thứ mà hắn nghe được từ người đưa tin lúc trước ra, mọi chuyện bắt đầu từ một nhiệm vụ thuê giết con cháu của phủ Quốc Công, đáng lẽ ra nhiệm vụ đó phải đưa lên cấp trên để xem xét, thế nhưng kẻ liên lạc không báo lên trên mà lại liên hệ với người quen cùng nhau tới gặp người gửi nhiệm vụ để tiếp nhận nhiệm vụ này. Tên thuộc hạ vừa nói tới đoạn này thì ở trên ghế, người đeo mặt nạ vằng đã bóp nát chỗ để tay bên trái của cái ghế.
- Ngươi nói tiếp.
- Vâng, thưa đại nhân. Tên đó rủ được thêm hai người nữa, bọn chúng đã thực hiện vụ ám sát vào đêm nay nhưng không thành công, theo tin báo lại thì bên nhóm người bị ám sát có năm tên nhóc, chúng đi dự tiệc họp bàn về việc tổ chức lễ trưởng thành vào cuối năm đang trên đường trở về khu phía Bắc, sát thủ đón đợi ở khu phố buôn hai bên tranh đấu và bên ta toàn quân bị diệt, bên kia có một người trung niên bị thương nặng đang được đưa đi trị thương.
- Đại nhân, thuộc hạ quản cấp dưới không nghiêm đã gây thiệt hại cho hội, xin đại nhân trách phạt.
- Đã điều tra xem ai là người ra nhiệm vụ chưa?
- Thuộc hạ đã để người đi điều tra, chắc là tới trưa mai sẽ có kết quả.
Người đeo mặt nạ vàng đứng dậy khỏi ghế, rồi từ từ đi tới phía trước của tên thuộc hạ, hắn ta để cho tên thuộc hạ ngửa mặt lên nhìn vào mặt mình, cái người được gọi là đại nhân đó hắn ta đưa tay lên cởi mặt nạ ra, khi tên thuộc hạ nhìn thấy khuôn mặt phía sau tấm mặt nạ, hắn ta hơi sững người không biết đại nhân để mình nhìn thấy khuôn mặt thật của đại nhân để làm gì, nhưng rất nhanh... Con ngươi tên thuộc hạ liền co lại.
Tên thuộc hạ làm chuyên môn về việc phân tích người nào có thể giết hay không thể giết và giá cả giết người đó là bao nhiêu tiền, tùy theo gia thế, võ công cao hay thấp, vì đó những khuôn mặt của giới quan lại, người nhà của quan lại, hắn biết, biết rất nhiều, và cái khuôn mặt ở trên đang nhìn xuống hắn ta kia, tên thuộc hạ đã nhớ ra khuôn mặt này là của ai.
- Đại nhân, cầu xin đại nhân tha cho thuộc hạ cái mạng này.
Tên thuộc hạ nói chưa hết lời thì ngực tên thuộc hạ đã bị một cái chân đá vào, tiếng xương 'rặc rặc' vang lên, rồi 'bịch' một cái, cơ thể của tên thuộc hạ bay vào một cái cột nhà rồi rơi xuống sàn, bên trong ngôi nhà bụi bặm tung bay khắp nơi.
Sáng hôm sau, bên trong phủ Quốc Công.
Ngủ một giấc tỉnh dậy Phạm Quý Hải cũng đã hồi phục được hơn tám phần, hôm nay Phạm Quý Hải cũng không tập luyện cường độ cao, cậu ta tập luyện mấy lượt các chiêu kiếm cơ sở để tích lũy một chút năng lượng huyền bí, năng lượng huyền bí rất tốt cho việc hồi phục và chữa trị cơ thể.
- Sao anh Quý Hải chỉ tập mãi mây chiêu kiếm cơ sở này vậy, em tập kiếm cơ sở từ hồi sáu bảy tuổi rồi, tới năm mười tuổi là em không còn tập với chúng nữa.
Lê Duy Long vừa cầm mấy cái bánh bột để ăn vừa nói, chỉ có một mình cậu ta ở đây, mấy người còn lại theo thói quen đi chơi khuya sẽ ngủ dậy rất muộn.
- Tập luyện kiếm cơ sở rất tốt, Duy Long cậu cũng nên thường xuyên tập luyện chúng.
- Thật vậy sao anh Quý Hải, như vậy em sẽ thường xuyên tập luyện chúng.
Phạm Quý Hải quyết định sau khi ăn sáng xong sẽ tới chỗ ông Nội của cậu ta để nói chuyện, sự việc ám sát đêm qua đã làm cho cả phủ Quốc Công thấy hoang mang, trước lúc Miên Tứ tỉnh lại thì Phạm Quý Hải cũng phải tới nói lại một chút tình hình đêm qua cho ông Nội mình biết.
Khoảng hơn 2 giờ, Phạm Quý Hải đi tới sân khu nhà chính. Ở đây Phạm Quý Hải nói chuyện với ông Nội mình hơn một giờ mới trở lại sân nhà mình, vừa về tới sân nhà cậu ta đã nhìn thấy một người, một người mà cậu ta rất thân thuộc, nhưng cũng đã lâu rồi chưa gặp nhau.
- Chú Ba! Sao hôm nay chú lại về nhà vậy?
- Nhà của chú, chú thích về lúc nào thì về chứ sao.
- Chú Ba, chú đi vào trong nhà ngồi ạ! Tiểu Hồng đi pha trà.
Hai chú cháu đi vào trong nhà nói chuyện với nhau, chủ yếu là chú Ba của Phạm Quý Hải hỏi thăm cậu ta có bị thương vào đêm qua hay không, được một lúc thì hai chú cháu lại nói chuyện về những lần đi chơi.
Chú Ba của Phạm Quý Hải tên là Phạm Minh Hiến, ít hơn so với cha của Phạm Quý Hải chỉ có ba tuổi, trong những năm hai anh em gia nhập quân đội, vừa lúc ở vùng biên giới có chiến loạn xảy ra. Hai anh em tham gia rất nhiều trận đánh lớn, bé, mới đầu cũng được những người đi trước có quen biết với cha của họ dìu dắt bảo hộ, hai anh em nhanh chóng thích nghi với chiến trường máu tanh, từng chiến công được có được đều bỏ ra máu và mồ hôi, hai anh em đã nổi lên thành một hiện tượng, được mọi người xưng hô là song hùng của phủ Quốc Công, với số chiến tích nhiều như vậy có thể nhà họ Phạm sẽ có thêm hai Tướng Quân trẻ xuất hiện.
Đội quân phản loạn đó sau hai năm tuyên chiến với triều đình cuối cùng cũng bị tiêu diệt. Sau trận đánh cuối cùng Phạm Quý Thái cha của Phạm Quý Hải đã được phong chức Tướng Quân một vị tướng quân trẻ tuổi nhất An quốc, nó làm cho một lứa tuổi trẻ hăng hái tiến quân lập nghiệp, là thần tượng của bao thanh thiếu niên, còn Phạm Minh Hiến Chú Ba của Phạm Quý Hải cũng được nhận chức đại đội trưởng.
Sau đó hai năm cha của Phạm Quý Hải cưới mẹ của Phạm Quý Hải, bà ấy chỉ là một người phụ nữ bình thường, không biết đã quen biết cha của Phạm Quý Hải như thế nào, bà ấy cũng không có người thân nào.
Hai người cưới nhau được mấy tháng thì có tin vui, 'việc vui chóng tàn' chưa được hưởng sự vui mừng bao nhiêu lâu ở nhà, ngay thời điểm đó tại một vùng biên giới khác lại có phản loạn nổi lên, là một hình tượng của quốc gia, Tướng Quân Phạm Quý Thái lại phải ra chiến trường, lúc này cái thai mới được năm tháng, ở ngoài chiến trường giao tranh vẫn xuất hiện liên tục.
Một tháng sau quân đội nhận được một mật báo là đã lấy được bản đồ bày bố quân của quân phản loạn, thế là một kế hoạch tổng tấn công được định ra, sau khi bản kế hoạch tổng tấn công được xây dựng hoàn thiện, trong lúc đang phân công vị trí tiến công lại có một sự việc xảy ra. Lần dẫn binh này nhà vua đã giao binh quyền cho hai người, một là Tướng Quân Phạm Quý Thái, hai là con trai của một Đại Tướng lúc đó đang giữ chức đại đội trưởng, tại thời điểm tham gia dẫn binh trận này đã được thăng lên làm phó tướng.
Cả hai người đều có quyền lực như nhau, cùng muốn là người dẫn đội quân lớn nhất để đánh vào khu vực quan trọng của địch, sau cuộc tranh chấp thì quân lính được chia thành hai. vì muốn có chiến công, phó tướng đó đã xin cầm quân đánh vào nơi được đánh dấu nguy hiểm nhất, kế hoạch được quyết định, trong quá trình vượt qua lớp phòng thủ bên ngoài mọi chuyện vẫn bình thường, cho tới khi tiến sâu vào nơi quan trọng, ở phía bên Tướng Quân Phạm Quý Thái xuất hiện điều không đúng, quân phản loạn bên này bỗng dưng tràn ra nhiều hơn dự báo, dường như có một trận phục kích ở đây.
Trận đánh kết thúc đoàn quân vẫn giành chiến thắng nhưng số quân lính tử trận lên tới hơn tám phần, Tướng Quân cũng tử trận. Trước giao tranh Tướng Quân Phạm Quý Thái đã cho quân trinh thám đi thăm dò và phát hiện có nhiều quân phản loạn hơn một chút, và đã cho lính đi xin trợ giúp, và được xác nhận là quân trợ giúp sẽ tới đúng giờ, nhưng khi trận đánh được một nửa thì chỉ có một nhóm nhỏ quân lính tới tiếp viện.
Tướng Quân Phạm Quý Thái trong lúc đánh sâu vào trong, bỗng dưng có rất nhiều quân phản loạn từ đâu vây tới, Phạm Minh Hiến thấy có điều bất thường, nên đã tổ chức một đội tàn quân đâm thẳng vào trong để mở một lối ra, nhưng khi tới nơi đã không còn kịp, ở đó Phạm Minh Hiến đã mất đi cánh tay phải và chịu rất nhiều thương tích, và ngất đi cho tới khi những cánh quân nhỏ tới trợ giúp, rồi đưa đi cứu trị.
Bình luận
Chưa có bình luận