Chương 15: Sát thủ quá cẩn thận



 Quốc gia An được thành lập dựa trong sự hỗn loạn sau khi các quốc gia bên cạnh thống nhất sự chia cắt lãnh thổ của mình. Những quốc gia đó từ xa xưa đã liên tục xâm phạm lãnh thổ của nhau, gây ra những cuộc chiến tranh tranh giành lãnh thổ, khoảng hơn 100 năm trước có một quốc gia bị diệt vong, đất nước bị chia cắt toàn bộ.

 Chủ nhân của những quốc gia đã nhận được phần lợi lớn đó, họ đã thống nhất giữ lại một vùng đất an toàn, có mục đích tránh né việc tranh chấp không đáng có khi chia cắt tới miếng đất cuối cùng. Bên trong vùng đất đó sau một thời gian đã tập trung rất nhiều dân chạy nạn khắp nơi đi tới, không có quản lí, không có giúp đỡ, cũng không bị đánh đuổi... Chỉ có một mình tự tranh cướp thức ăn, tranh cướp chỗ ở... Để mà sống, lâu ngày dân ở đây mang theo tính cách rất hung hãn.


 Dần dần... Có những thế lực được các quốc gia bên cạnh tài trợ tài lực, họ tuyển binh lính thành lập địa bàn, người xưng tướng, kẻ xưng cướp, đánh nhau hỗn loạn tơi bời, cho tới khi người đã trở thành vị Vua đầu tiên của quốc gia An xuất hiện, ông ta cũng là một con rối của một quốc gia, nhưng ông ta đã âm thầm móc lối với nhiều quốc gia, nhiều vùng lãnh địa ở trong tối, chân thành cũng có mà lừa rối cũng có.

 Sau một cuộc tranh đấu với thế lực mạnh nhất nơi đó và giành được chiến thắng. Ông ta tung hết các chuẩn bị của mình ra và đã giành được quyền chiếm giữ đa số các vùng đất nơi đây, ngoại trừ các lãnh địa được chống lưng bởi các quốc gia bên cạnh, còn lại các lãnh địa khác đều đã đồng ý hợp nhất với ông ta để thành lập quốc gia mới.

 Thời điểm hợp nhất các thế lực xong ông ta đã xưng Đế, lập chế độ. Cho tới lúc các quốc gia khác biết được ông ta xưng đế, các quốc gia đó đã cho quân đánh sang để tiêu diệt vị Vua mới của vùng đất này. Nhờ vào khả năng ngoại giao tài giỏi, vị Vua mới này đã mở ra kế hoạch khai thông giao thương giữa các quốc gia không liền kề, và ưu tiên bảo vệ hàng hóa của các quốc gia có hợp tác đi qua, từ đó chỉ còn hai trong sáu quốc gia bên cạnh còn đang đưa quân qua xâm chiếm.

Vị Vua này tiếp tục làm ngoại giao, lần này ông đã cắt một phần lãnh thổ cho một quốc gia muốn ngừng giao tranh để được ngừng chiến. Quốc gia còn lại vẫn tranh đấu sau gần mười năm không đạt được nhiều thành quả, nguyên nhân là, vị Vua mới đã thông qua hợp tác với nhiều quốc gia, để tích góp cho mình nhiều tài lực có thể chống đỡ cuộc chiến lâu dài.

 Nhiều năm sau, quốc gia cuối cùng còn đang xung đột đã quyết định đòi bồi thường chiến tranh để ngừng tranh đấu, lúc này quốc gia An cũng phải cắt một phần lãnh thổ cho quốc gia đó, tới nay đã hơn 40 năm. Trong 40 năm này với một vài quốc gia có ý xấu, sự hòa bình này cũng chỉ ở mặt ngoài, trong âm thầm họ vẫn hỗ trợ cho một số thế lực quấy phá quốc gia An không ngừng, trong đó có cuộc chiến mà Thái Tướng Quân đã tham gia chiến đấu và tử trận trong trận chiến đó.

 Quốc gia An có diện tích hơn 30 ngàn ki lô mét vuông, với ba mươi thành trì bao quanh lãnh thổ, trung tâm lãnh thổ là An kinh thành có diện tích khoảng 2000 ki lô mét vuông nơi đặt bộ máy quyền lực cai trị của quốc gia. Xung quanh An kinh thành là bốn thành trì vệ tinh có vai trò làm lá chắn cuối cùng cho quốc gia. An kinh thành được chia ra nội thành ngoại thành và vùng ngoại ô ở bên ngoài thành. Nội thành có diện tích 50 ki lô mét vuông gồm Hoàng Cung là nơi ở của Vua cùng gia đình và dòng họ của vua, bên cạnh đó có các Doanh Trại cấm vệ binh cùng nơi ở của những cung nữ phục vụ cho hoàng cung tổng có hơn 200 ngàn người. Ngoại thành có diện tích hơn 500 ki lô mét vuông với dân số hơn một triệu người. Diện tích còn lại là ở vùng ngoại ô và ở xa hơn là bốn thành trì vệ tinh và khu hoang dã, có tới gần năm trăm ngàn người ở vùng ngoại ô làm nghề trồng trọt, ở bốn thành trì vệ tinh, mỗi thành trì cũng có hơn tám trăm ngàn người, vừa có quân lính và người dân.

 Khu ngoại thành, lúc 8 giờ canh nhất (thời gian được chia thành 12 giờ một ngày, điểm bắt đầu từ 5 giờ sáng theo cách phân chia 24 giờ một ngày, mỗi giờ trong truyện chia làm 4 canh, tương ứng với 120 phút theo cách phân chia 24 giờ một ngày).

'Lộc cộc, lộc cộc...'

 Tiếng chân ngựa và tiếng bánh xe chạy đi trong đêm tối, vang vọng những khu phố đã vắng người, xe ngựa của Phạm Quý Hải chạy từ khu buôn bán ở hướng Đông để trở về phủ Quốc Công tại phía Bắc của An kinh thành, nơi ở của những quan công trong triều đình (quan lại, công tước). An kinh thành được chia làm bốn khu vực riêng khá rõ rệt, phía Bắc là nơi ở của quan, phía Đông là nơi đặt các loại cửa hàng, phía Nam nơi ở của những người giàu, phía Tây nơi tập chung của những người làm thuê, người không có nhà ở, trộm cắp, bang nhóm... Đều tập chung ở nơi đây.

 Hướng Đông Bắc, trong khu phố buôn bán. Xe ngựa chở Phạm Quý Hải vừa chạy tới một khu phố vắng, ở bên trong một cái ngõ nhỏ bị bóng tối che khuất, liên tục bay ra ba cây gỗ to cỡ bắp đùi người thường, dài hơn một mét, ba cây gỗ lao vút tới một cây đâm vào cổ ngựa, một cây đâm vào chân sau của con ngựa làm nó ngã khụy xuống, dù có một cây lướt qua bụng ngựa bay sang dãy nhà bên kia đường, ngay lúc đó con ngựa cũng đã nằm khuỵu chân xuống mặt đất rồi, theo đà lao chiếc xe đã đâm thẳng vào lưng con ngựa mà lật đổ ra.

 Thời điểm phát hiện có đồ vật bay tới Miên Tứ người đánh xe ngựa vừa chỉ kịp hô cẩn thận và rút một thanh đao được cất ở bên thành xe, thì thùng xe đã lật nhào.

- Thiếu gia cẩn thận, có người chặn đường.

 Miên Tứ là một binh lính trung thành của nhà họ Phạm, từng là lính dưới chỉ huy của Thái Tướng Quân là cha của Phạm Quý Hải, sau này có được thăng tới chức đội trưởng. Những năm sắp hết tuổi trong quân đội ông xin về làm cho nhà họ Phạm, cũng là những năm Phạm Quý Hải được chú Ba của mình thường xuyên dẫn đi chơi, Miên Tứ được sắp xếp làm người bảo vệ cho Phạm Quý Hải ẩn dưới danh người đánh xe, những lúc Phạm Quý Hải đi ra ngoài mà không dùng đến xe ngựa, sẽ có một hộ vệ khác ẩn mình đi theo để bảo vệ.

 Khi quan sát thấy không có đồ vật lao tới phần xe ở phía sau, Miên Tứ chỉ lấy đao rồi nhẩy khỏi xe để quan sát xung quanh, ông biết rằng khi xe đổ cũng không thể làm người ở bên trong bị thương được, sau một lúc quan sát Miên Tứ không thấy có kẻ nào tấn công tới.

- Thiếu gia, cậu có sao không?

 Lúc xe vừa đổ nhóm người bên trong đã tỉnh táo lại sau giấc ngủ, một tên nào đó trong nhóm bạn của Phạm Quý Hải, một miệng hai lời vừa kêu la vì đau, lại vừa mắng người đánh xe, điều khiển kiểu gì để xe bị lật. Phạm Quý Hải ra khỏi xe đổ rồi cậu ta mới nói.

- Đừng nói nữa có người chặn đường chúng ta đó.

 Thời điểm lên xe ngựa mấy người kia hơi có men say bọn họ liền dựa vào nhau mà ngủ, chỉ có Phạm Quý Hải vẫn tỉnh táo suốt quãng đường đi, nên cậu ta nghe rất rõ lời Miên Tứ nói trước khi xe đổ.

 Nhóm người từ từ dìu nhau ra khỏi cái xe bị lật ngang ra đường, lúc mọi người đã ổn định cả rồi mà những người đánh lén vẫn chưa đi ra, mấy người ở đây, ngay cả Miên Tứ sống nhiều năm như vậy rồi, mà ông cũng không đoán được những người kia muốn làm gì.

- Xe ngựa hỏng rồi, mà không biết ý định của những người chặn đường chúng ta, mấy cậu đi gần tôi nhớ để ý xung quanh xem có gì bất thường không.

 Trong một cái ngõ khác, có ba người đang nói chuyện nhỏ tiếng với nhau.

- Sao chúng ta không đi ra giết bọn họ vậy anh Long, trong đó chỉ có một tên luyện võ có vũ khí, để em ra cản trở tên đó, anh Long với mặt sẹo giết bọn nhóc con là xong mà.

- Ngươi biết cái gì bọn chúng đều là con của quan trong triều đình, cái đứa chúng ta cần giết nó là con cháu của phủ Quốc Công đấy, nhiệm vụ này ta lén nhận riêng không thông qua tổ chức, các ngươi nếu không dám làm thì biến đi.

- Anh Long sao anh không nói sớm, anh không nhớ quy định trong hội là trước khi nhận nhiệm vụ ám sát, có liên quan tới quan trong triều đình, là phải báo lên cấp trên trong hội, nếu được đồng ý mới có thể tiếp nhận nhiệm vụ hay sao.

- Cho hai người chung nhau thêm một phần tiền công sau khi làm xong, hai người tiếp tục nhiệm vụ hay không, nếu không thì mau đi đi, nếu còn là anh em, tốt nhất đừng để lộ chuyện này ra, ta chỉ muốn giết nguyên mục tiêu của nhiệm vụ thôi, tới thời điểm bị cấp trên trách phạt cũng dễ nói chuyện.

 Nghề ám sát này chú trọng cơ hội, nên chọn cơ hội một đòn chắc chắn mục tiêu bị giết thì mới ra tay.

- Cái đám này cứ đi chụm lại thật khó có thể ra tay, nếu hai người hỗ trợ tạo cơ hội ta sẽ ám sát thành công nhanh thôi.

- Được! Em làm với anh Long, mặt sẹo người thì sao.

- Làm cũng được, tiền thêm ra em không lấy, em cầm đủ số tiền giao hẹn là được, nhưng chỉ cần xong chuyện ở đây, sau này cấp trên có hỏi coi như không có em tham gia được chứ?

- Tốt! tùy hai người lựa chọn, bây giờ chúng ta lên đoạn đường trên, ở đó ta tạo một ít ánh sáng để thấy rõ mặt mục tiêu, ở đó một người cản kẻ cầm vũ khí lại, còn một người cố gắng tách mấy thằng nhóc con khác ra, khi ta xử lí xong mục tiêu lập tức hỗ trợ nhau rút lui.

 Đoàn người không dám đi tắt qua các ngõ nhỏ vì sợ bị đánh lén, họ cứ vậy mà đi dọc theo đường lớn để trở về khu nhà quan. Di chuyển theo con đường đã được hơn một canh (một canh tương đương 30 phút), nhóm người bắt đầu chuyển sang một đoạn phố khác, đi được mấy chục bước thì ở trên mái nhà có những đồ vật được đốt cháy, đang bị ném xuống phía trước và phía sau nhóm người, cùng lúc đó có hai người mặc áo choàng đen, đeo khăn bịt mặt lao từ một mái nhà khác xuống. Một người lao tới tấn công người cầm đao, người kia thì lao tới nhóm thiếu niên.

 Miên Tứ dù có bị tấn công dồn dập không dứt, ông ta vẫn cố giữ mình để không bị kéo ra xa Phạm Quý Hải quá, khi tên còn lại cầm đao lao tới đám thiếu niên ngay lập tức mấy thiếu niên đã chạy ra xa, chỉ có Phạm Quý Hải còn đứng tại chỗ, Lê Duy Long thì lùi một bước tạo thế phòng thủ.

 Chỉ có một chút ánh sáng mập mờ tạo tầm nhìn, người thủ lĩnh của nhóm sát thủ được gọi là anh Long kia, đã xác định được mục tiêu ám sát hôm nay, tên đó nhảy từ trên mái nhà xuống định tấn công từ phía sau đối với Phạm Quý Hải, nhưng trong thoáng chốc tiếp đất anh Long đã không nhìn thấy Phạm Quý Hải nữa, lúc đó cậu ta đã ở phía sau của cái người cầm đao lao tới kia, vì khuất sau người kẻ đó lên anh Long kia đã không nhìn thấy cậu ta nữa.

 Phạm Quý Hải dùng chiêu "Quỷ Ảnh Chém" lướt ra sau người cầm đao, cậu ta lấy tay làm kiếm đâm thẳng vào sau đầu kẻ này, ngay lập tức cái đầu gập lại phía trước vì lực tác động vào làm gãy cổ. Khi cái xác không còn được dây thần kinh trung ương điều khiển, nó mềm nhũn trượt ra mặt đất, trước lúc cái xác của tên sát thủ bị trượt xuống đất Phạm Quý Hải đã đoạt lấy thanh đao từ tay cái xác. Làm một mạch liên hoàn Phạm Quý Hải ra chiêu tiếp theo "Phi Long Chém", cậu ta co chân lên đạp mạnh lại phía sau một cái, tạo lực đẩy phi người tới đâm thẳng đao vào ngực tên cầm đầu, người này là một tên ham sống sợ chết, vì không nhìn thấy Phạm Quý Hải ở đâu hắn ta đã nảy ra ý định bỏ chạy, trong đầu mới suy nghĩ, chân chưa kịp chạy đã bị đao trong tay Phạm Quý Hải găm vào ngực.

 Thanh đao đâm xuyên một phần qua người kẻ này, còn Phạm Quý Hải đã ngã ngồi xuống đất sau khi không còn sức cầm đao và cậu ta nằm luôn ra đó, hai lần tung chiêu đều dùng hết sức vì không biết thực lực đối thủ như thế nào, làm cho cậu ta đã không còn đủ sức để ngồi nữa.

2

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout