Cùng đi



 Hôm nay cũng giống như mọi ngày, Phạm Quý Hải dậy từ sớm để rèn luyện thân thể, bắt đầu bằng những bài tập luyện kiếm thuật cơ sở, sau khi tích lũy được một lượng năng lượng tương đối thì cậu ta chuyển sang rèn luyện cơ bắp. Với việc dùng thêm dụng cụ hỗ trợ rèn luyện chuyên môn này, những phần cơ bắp của Phạm Quý Hải bắt đầu co bóp theo từng nhịp vận động. Nhờ vào loại năng lượng thần bí tích lũy được khi tập luyện kiếm cơ sở, thì chỗ cơ bắp bị xé rách do tập luyện cường độ mạnh nhanh chóng được đã cơ bắp mới sinh ra, bù đắp vào và bổ sung thêm nhiều hơn, làm cho mật độ của cơ bắp nhanh chóng tăng lên.

 Tính ra số ngày rèn luyện của Phạm Quý Hải mới được hơn hai mươi ngày, kể từ cái ngày cậu ta tỉnh lại sau lần hôn mê sâu. Nhờ có phương thuốc lấy được ở chỗ thầy thuốc Mạnh, đã giúp Phạm Quý Hải có thể rèn luyện gần như liên tục ở trạng thái vận động cao, cùng với cách sử dụng kiếm thuật cơ sở để tích lũy năng lượng thì tốc độ tăng tiến sức mạnh là rất lớn. Cộng lại những điều kiện đó việc rèn luyện trở lên nhanh hơn nhiều so với khi cậu ta chỉ sử dụng mỗi một phương thức thô sơ, nhớ được từ trong phần kí ức khó hiểu xuất hiện kia để rèn luyện.

 Cho tới hôm nay thì Phạm Quý Hải cũng có suy đoán chắc chắn về phần kí ức đó, nó hẳn là kí ức đời trước của cậu ta, khi bị chấn thương và hôn mê đi một cơ duyên may mắn đã kích phát làm kí ức đời trước xuất hiện.

 Rèn luyện thân thể, tập luyện chiêu kiếm, bây giờ là tới thời điểm Phạm Quý Hải rèn luyện cảm nhận kiếm. Theo kinh nghiệm trong kí ức việc tăng sự cảm nhận về kiếm, sẽ giúp cho quá trình ra chiêu kiếm thong dong tự nhiên, uyển chuyển tự do, không còn quá bị gò bó, thời điểm tranh đấu lúc khó khăn có thể đánh ra một số chiêu kiếm ở những góc độ khó lường trước được.

"Nếu bản thân không quá tự tin bởi khi tập luyện theo chiêu kiếm lấy từ kí ức kia, cảm thấy nó có phát ra thứ năng lượng kì bí giúp thân thể mạnh lên nhanh, thì ta đã không khinh suất đã coi nhẹ kiếm thuật ở thế giới này, thì sức mạnh của mình có lẽ đã ở mức độ cao hơn nữa.

"Mai Tố Lam cô ta mà dạy kiếm thuật đàng hoàng cho mình thì mình đã coi trọng kiếm thuật ở hiện tại hơn rồi, làm sao mà lúc ban đầu được trả cho số tiền nhiều như vậy, mà cô ta lại dám dạy người khác những chiêu kiếm như người biểu diễn tuồng kịch như vậy được."

 Phạm Quý Hải thấy bực mình khi nghĩ lại chuyện đó, càng nghĩ nó lại làm cậu ta dần mất đi tập trung không thể cảm nhận kiếm được nữa, cậu ta đành phải chuyển sang tập luyện chiêu kiếm. Kết hợp kiếm thuật của hai đời lại, Phạm Quý Hải đã xây dựng cho mình hai chiêu kiếm mà cậu ta cảm thấy rất mạnh và còn phù hợp với bản thân. Trong kí ức đời trước Phạm Quý Hải cảm thấy, việc tranh đấu thường được quyết định bởi những chiêu thức bộc phát sức mạnh vượt trội, sau khi cường cơ thể bằng năng lượng huyền bí, còn ở hiện tại dù cậu ta chưa được nhìn thấy tranh đấu lần nào, nhưng thông qua vài lời mà Mai Tố Lam mô tả, thì quá trình tranh đấu ở đây thường là lấy chiêu kiếm tinh xảo để khắc chế đối thủ, cũng có một số người sẽ đi theo con đường dùng sức mạnh bộc phát.

 Chiêu thứ nhất, khi tranh đấu thấy sơ hở đủ điều kiện là bộc phát lướt qua đối thủ, để tấn công vào phía bên hay phía sau, nếu sức mạnh hơn đối thủ có thể lướt theo phía trên và tấn công vào sau đầu, đây là chiêu kiếm "Quỷ Ảnh Chém". Lướt nhanh về sau đối thủ tung ra nhát chém, như một Quỷ ảnh vô hình lướt qua.

 Chiêu thứ hai, xuất phát từ xa dùng chân đạp mạnh xuống đất lấy sức đẩy lao người nhanh tới đối thủ, và dùng kiếm chém thẳng trước mặt hay đâm thẳng sẽ tùy theo tình hình chiến đấu, đây là chiêu kiếm "Phi Long Chém". Cả hai chiêu kiếm này đều cần có một cơ thể rất mạnh để phát lực di chuyển và ra chiêu.

 Cuộc sống của Phạm Quý Hải ngày mỗi ngày đều đều trải qua như vậy, tập luyện rồi lại tập luyện, cách vài hôm cũng sẽ đến thăm gia gia của cậu ta, không còn đi ra ngoài phủ lần nào cả. Cho tới hôm nay có một tấm thiệp mời được đưa vào gian nhà của Phạm Quý Hải, nội dung là mời các thiếu niên năm nay đủ tuổi tham gia lễ thành niên vào cuối năm, buổi tối ngày mai cùng đi tới quán ăn Thiên Nhai để hội họp (quán ăn Thiên Nhai là một nơi chuyên tổ chức các bữa tiệc lớn của các nhà có tiền), tại đó mọi người sẽ họp bàn xem, tới cuối năm sẽ tổ chức lễ trưởng thành như thế nào để được hoành tráng hơn mọi năm.

 Như mọi năm sẽ không có cuộc họp bàn này, do năm nay có buổi kiểm tra tư chất tu luyện làm rất rầm rộ, vì đó buổi lễ trưởng thành năm nay sẽ không phải là sự kiện được mong chờ nhất năm như những năm trước. Buổi lễ trưởng thành là ngày các thiếu niên đủ mười sáu tuổi, sẽ được công nhận là đã trưởng thành trước mặt mọi người, nó từ một buổi lễ của riêng của các dòng họ đã chuyển qua buổi lễ của toàn kinh thành. Tại đây không chỉ để chứng tỏ cho mọi người thấy sự phát triển của dòng họ nhà mình, với số con cháu mỗi năm lại đông hơn, mà còn để khoe khoang về trình độ và học thức và cách dạy dỗ con cháu của mỗi nhà, mỗi buổi lễ trưởng thành vào cuối năm đều có các cuộc thi liên quan tới Văn Học, Thơ Ca, đấu Võ, cái ngày để các dòng họ tìm lấy sự hãnh diện về đời sau của nhà mình.

 Khi nhận được thiệp mời Phạm Quý Hải chỉ xem qua nó rồi vứt sang một bên không thèm quan tâm, cậu ta tưởng rằng không để ý tới nó là sẽ không liên quan tới mình, nhưng hôm sau mới tới nửa buổi sáng thì có hộ vệ đi vào thông báo là có ba người bạn của cậu ta tới tìm. Ngô Văn Bân, Lê Duy Long, Trần Khai Bình, ba trong bốn người bạn lêu lổng của Phạm Quý Hải, cậu ta để hộ vệ mời mấy người đó vào sân.

 Phạm Quý Hải vừa tập luyện vừa nói chuyện với thái độ không vui.

- Mấy cậu tới đây làm gì?

 Lê Duy Long là người lên tiếng trước.

- Anh Quý Hải anh chịu khó tập luyện vậy? Trong sân nhà cũng có đầy đủ dụng cụ tập luyện nữa, sau này em cũng sẽ chăm chỉ tập luyện hơn mới được.

 Ngô Văn Bân cắt lời Lê Duy Long để nói.

- Anh có nhận được thiệp mời đi tới quán Thiên Nhai không?

- Ta có nhận được, thiệp mời đó thì làm sao?

- Không sao... Không sao, ý em muốn hỏi anh xem anh có đi không, tới đó chúng ta cùng đi. Ở đó đông người lại đa số bọn họ không thích mấy người chúng ta, nếu có thể, anh có thể đi cùng bọn em chứ.
Sau cái buổi tối đánh nhau ở khu thuyền hoa thì mấy người này cảm thấy việc ở bên cạnh Phạm Quý Hải có sự an toàn hơn.

- Các cậu không đi cũng được mà, sao lại ra vẻ nhất định phải đến nơi đó vậy?

- Anh không biết chuyện hai mỹ nữ thứ hạng ba và bốn, ở trong danh sách xếp hạng mỹ nữ dưới hai mươi tuổi tại kinh thành, buổi tối nay họ sẽ tới đó hay sao? Hai người đó năm nay cũng tham dự lễ trưởng thành đó.

 Trần Khai Bình mắt cũng sáng lên nói chen vào.

- Đúng... Đúng, anh Quý Hải tối nay cùng đi chứ.

 Ba người ở lại sân nhà của Phạm Quý Hải cho tới giờ ăn buổi trưa mới chịu đi về. Sau khi bị ba người cứ ở bên cạnh nói chuyện thế này thế kia không ngừng, thì Phạm Quý Hải cũng đã đồng ý, là tới tối sẽ cùng bọn họ đi đến quán ăn Thiên Nhai, với điều kiện bọn họ đi về ngay hoặc ở lại thì phải im lặng, ba người kia đã lựa chọn ở lại và im lặng ngồi xem cậu ta tập luyện. Người hầu gái của Phạm Quý Hải cũng không xa lạ gì với những người này, trước kia họ cũng thường xuyên tới gian nhà này chơi và cũng thường xuyên trêu ghẹo cô ta, mỗi tháng cũng có hai hay ba lần, mỗi lần tới người hầu gái đều phải tránh xa xa không dám tới gần những người này.

 Mới tới giữa buổi chiều thì cả bốn người bạn của Phạm Quý Hải đã tới tìm cậu ta, bọn họ có ý định cùng nhau đi xem hát cho tới tối rồi mới tới nơi hội họp, thế nhưng Phạm Quý Hải đã không đi, vậy là đám người lại ngồi đó mà nhìn cậu ta tập luyện, có Lê Duy Long cũng muốn ra tập luyện nhưng sợ trang phục dính mồ hôi làm mất hình tượng ở nơi hội họp, nên cậu ta đành nhịn mà ngồi lại nói chuyện nhảm với những người còn lại.

 Khi mặt trời khuất bóng nơi chân trời, nhóm người xuất phát với những bộ trang phục hoa lệ, áo gấm, đai ngọc, được mặc trên người, tóc dài bó cao, đội chiếc mũ da có tạo dáng, gắn những miếng kim loại trạm khắc hoa văn tinh xảo, kèm nhiều vật phẩm trang trí ở trên mũ, tay cầm quạt xếp, hông đeo ngọc khắc, chúng đã làm hiện rõ lên những nét sang quý của người sử dụng.

 Trước cửa quán Thiên Nhai xe ngựa tấp lập đi vào, tính ra số người cùng tuổi sinh ra mỗi năm ở trong kinh thành cũng có mấy chục ngàn người, nhưng số người được tham dự lễ trưởng thành công khai chỉ có vài ngàn người, mà người được tới đây để họp bàn chỉ có vài trăm người thôi, họ là con cháu của những người thuộc tầng lớp quyền quý, có một phần quyền lợi lên tiếng nhất định dựa trên gia thế của người đó.

 Số người phục vụ đứng đón tiếp ở trước cửa quán Thiên Nhai cũng có tới mấy chục người, lời đón tiếp, lời chào hỏi, xuất hiện không ngừng. Phạm Quý Hải cùng nhóm người sau khi đi theo một nữ phục vụ họ đã tới khu bày tiệc, năm người tìm đến một bàn tiệc ở khá gần phía đài cao, ở đây dự định là có thể nhìn rõ những người được mời lên đài để phát biểu.

 Tất cả đều là con nhà sang quý, đều đã được tham dự các buổi lễ, buổi tiệc lớn rất nhiều rồi, nên việc tới đúng giờ nó cũng là một thứ cơ bản. Khi mọi người đã tới tương đối đầy đủ, nhóm người được cho là đại diện của ngày hôm nay đã lên đài cao, để trình bày về lí do tổ chức buổi tiệc hôm nay, rồi tới quá trình buổi tiệc sẽ diễn ra với những tiết mục gì...

- Đó đó... Là hai người kia, anh Quý Hải thấy không, một người xếp thứ ba, người kia xếp thứ tư, người xếp bảng đúng là có ánh mắt tinh tường.

 Ngô Văn Bân là người khen luôn miệng không ngớt, cả nhóm chỉ quan tâm tới hai cô gái, còn có ai nữa khác họ không thèm nhìn tới.

 Phạm Quý Hải chỉ ngồi đó rót rượu mà nhâm nhi, thi thoảng khi người xung quanh vỗ tay khen cái gì đó thì cậu ta mới nhìn lên đài cao. Trên đài cao có sáu người ba nam và ba người nữ, trong đó có hai người nữ, chính là hai người nhóm Ngô Văn Bân đang khen không dứt miệng. Một người tên Nguyễn Thanh Thủy, người còn lại tên Huỳnh Như Nguyệt, cả hai thiếu nữ đều mang vẻ đẹp thanh thuần, diện trên mình là những chiếc váy dài may từ vải tơ mềm mại, bộ váy làm lộ ra dáng người thanh thoát của mỗi cô gái, mái tóc dài óng mượt được cài lại bằng châm ngọc phủy thúy tôn lên sự quý trọng của người đeo.

 Sau màn chào hỏi và giới thiều thì bữa tiệc cũng được bắt đầu, trong bàn tiệc chỉ có năm người ngồi vì đa số người ở đây đều biết bọn họ, nên không có ai muốn ngồi vào bàn này, bốn người kia dành phần lớn thời gian của bữa tiệc để ngắm nhìn mỹ nữ trên đài cao, chỉ có Phạm Quý Hải mỗi lần nhấc chén mới nhìn lên một chút.

 Sau thời gian dùng tiệc là thời gian đóng góp ý kiến và họp bàn cụ thể, Phạm Quý Hải vẫn cứ một mình uống rượu, đôi khi Lê Duy Long cũng rót rượu giúp sau khi cậu ta cộc chén với Phạm Quý Hải.

 Khi trên bàn xuất hiện bốn bình rượu trống không, thì cuộc họp bàn mới kết thúc, Lê Duy Long đã nằm gục trên bàn từ bao giờ rồi.

- Ba người ai dìu cậu ta ra xe đi.

 Phạm Quý Hải đứng dậy đi ở phía trước dẫn đường.

 Ở bên ngoài, khi thấy có người ra về thì người trung niên đánh xe ngựa của nhà Phạm Quý Hải đã cho xe đi ra phía trước của quán ăn rồi, năm người trở lại xe để trở về.

- Phiền thật, có một chiếc xe đưa năm người về từng nhà chạy tới bao giờ, chú Miên Tứ đánh xe nhớ để ý xem, gần đây có xe ngựa chuyên chở người thì gọi một chiếc.

- Vâng, thưa thiếu gia.

Khi xe ngựa chạy được hơn một trăm mét thì có một xe ngựa đang đỗ bên đường và bên trong hình như không có người, Miên Tứ nhớ lời của thiếu gia dặn, ông đi chậm lại hỏi sang người đánh xe ngựa bên đường.

- Đánh xe có chở khách không?

 Người đánh xe bên đường đầu đội nón che hết mặt, lại khoác trên người một cái áo choàng xám đen, người đó trả lời mà cũng không ngẩng mặt lên.

- Không chở.

 Miên Tứ khi nghe vậy cũng không nói thêm, ông ta đánh ngựa theo hướng về phủ Quốc Công, Miên Tứ muốn đưa thiếu gia về nhà trước rồi gọi thêm xe ngựa trong phủ đưa bạn cậu ta về sau.

 Khi xe ngựa chở Phạm Quý Hải đi khuất sau một khúc rẽ gần đó, thì ngay chỗ chiếc xe ngựa đang đỗ kia có hai người từ trong quán ăn Thiên Nhai chạy tới chỗ xe ngựa. Khi đến gần một trong hai người nói.

- Ở trong đó không có cơ hội tốt, có mấy lần có thể giết rồi nhưng sợ là không chạy thoát sau khi giết người nên ta chưa ra tay.

- Được rồi, lên xe đi chúng ta chạy lên đường trên chặn đường giết cậu ta.

 Người đứng giữ xe ngựa nói với hai người còn lại, rồi họ nhảy lên xe, xe ngựa xuất phát, hướng này đi cũng đúng là hướng mà xe ngựa chở Phạm Quý Hải vừa đi qua.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout