Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Chỉ Mong Một Lần Thấy Kiếm Tiên

Chương 6: Tới gặp ông nội

Cảnh báo

Nội dung của truyện hoàn toàn là giả tưởng, không có thật

 Đã bao nhiêu năm rồi, một đêm không có hơi men, không tụ tập, không đi chơi qua đêm, Phạm Quý Hải ngủ một giấc thật sâu tới sáng. Hôm nay cũng là một buổi sáng cậu ta dậy sớm nhất trong nhiều năm qua, mới bảy giờ sáng thì cậu ta đã bước ra khỏi gian phòng, việc này đã làm cho người hầu gái đang đứng ngoài sân chịu một phen hoảng sợ.

- Thiếu... Thiếu gia, cậu vào trong phòng để tiểu nhân lấy nước cho thiếu gia rửa mặt.
 
 Người hầu gái nhanh chân chạy đi lấy nước rửa mặt rồi đi xuống bếp chuẩn bị đồ ăn sáng.
 
 Vệ sinh đơn giản xong, Phạm Quý Hải vận động một chút rồi mới đi ăn sáng, sau khi ăn xong cũng đã qua tám giờ rồi. Cậu ta đi thay một bộ trang phục khác để đi sang hỏi thăm hỏi người ông nội. Bước trên con đường lát đá phiến xanh, từ khu nhà phía sau dọc theo một hành lang được xây dựng có mái che, ở hai bên hành lang có trồng cây xanh lấy bóng mát, con đường dẫn thẳng ra khu nhà chính.
 
 Vừa đi đến trước cửa sân của khu nhà chính, Phạm Quý Hải đã gặp được người anh lớn nhà bác cả tại đây. Phạm Quý Hải đã rất lâu rồi cậu ta chưa đến thăm ông nội của mình. Ngược lại người anh họ này của cậu ta thì thường xuyên đến hỏi thăm rất đều đặn.
 
- Ồ! Đây không phải là em Quý Hải sao? Lâu lắm rồi mới gặp được em đó.
 
- Anh Bá Khả đó à?
 
 Bá Khả tên đầy đủ là Phạm Bá Khả là cháu trai lớn nhất của Phạm Quốc công.
 
- Nghe nói em Quý Hải mới bị thương, có bị thương nặng lắm không em? Tối hôm qua anh mới biết chuyện, còn chưa kịp tới hỏi thăm em.
 
- Em không sao. Một chút thương tích nhẹ mà thôi. Anh đây là đến thăm ông nội sao? Vậy anh vào trước đi, em sẽ vào sau.
 
- Không sao, em đi vào cùng anh luôn đi.
 
- Không được đâu! Anh Bá Khả cứ đi vào trước thì hơn.
 
 Hai anh em không ai chịu nghe ai, nói lại nhiều lần mà không xong, cho đến khi có người từ trong gian nhà của ông nội bọn họ đi ra, lúc này hai người mới dừng việc đùn đẩy lại.
 
- Vậy anh đi vào trước đây.
 
 Nói xong người anh bước tới phía cửa vào khu nhà chính.
 
- Đại thiếu gia, cậu tới thăm hỏi lão gia đó à.
 
- Vâng, chào Nhị quản gia, ta tới thăm ông Nội.
 
- Đại thiếu gia đi vào thôi, lão gia đang ở sân trước.
 
- Được rồi, Nhị quản gia đi làm việc của mình đi.
 
 Người anh lớn đi qua cửa khu nhà để vào trong, còn Nhị quản gia đi vài bước đã đến chỗ Phạm Quý Hải đang đứng.
 
- Chào Hải thiếu gia, cậu tới thăm hỏi lão gia sao?
 
- Đúng vậy, chào Nhị quản gia.
 
- Hải thiếu gia cũng lâu rồi không đến, lão gia cũng thường xuyên nhắc tới ngài đó.
 
 Phạm Quý Hải cảm thấy bản thân đúng là đã bỏ bê việc thăm hỏi ông nội của mình, tại đây cậu ta không biết nói gì cả, đầu chỉ biết cúi thấp hơn bình thường.
 
 Người quản gia lớn tuổi nhìn Phạm Quý Hải đang ấp úng không biết nói gì, ông ta cảm thấy thiếu gia nhà mình hôm nay có vẻ hơi khác so với mọi khi. Những lần trước đó, ông ta cũng nói lời tương tự như vậy, phía Phạm Quý Hải thì đưa ra những lí do viển vông rằng bận việc này bận việc kia, rồi không tới.
 
 Nhị quản gia là người giữ vị trí quản gia đầu tiên của phủ, từ khi bắt đầu có phủ Quốc công này. Trước đó ông từng làm binh lính, cùng thời gian Phạm quốc công chinh chiến giúp vị vua đầu tiên giành ngai vua. Sau khi chinh chiến kết thúc, Nhị quản gia đã rời quân ngũ để về làm người hầu cho phủ Quốc công. Với tính tình chăm chỉ chu đáo trong công việc, cùng với khả năng quản lí tốt, ông ta được chọn làm quản gia của phủ. Hiện tại phủ Quốc công được chia thành các khu nhà khác nhau, mỗi nơi đều có quản gia riêng, Nhị quản gia thì được tin tưởng giao cho làm trưởng quản của mấy vị quản gia còn lại.
 
- Nhị quản gia đi làm việc thôi.
 
 Nói với Nhị quản gia mấy câu xong, cậu ta cất bước đi vào khu nhà chính.
 
"Thật sự rất lâu rồi mình không tới thăm ông Nội."
 
 Phạm Quý Hải đi vừa suy nghĩ.
 
 Đi qua cánh cổng là một sân rộng, ở chính giữa có một con đường lát đá dẫn vào trong, hai bên có trồng cây xanh cùng bày rất nhiều loại cây cảnh, tận cuối con đường là cái nhà chòi với bộ bàn ghế uống trà bên trong. Bên trái chòi là ao nhỏ nuôi cá, bên cạnh ao có thêm một ngọn núi giả. Trong nhà chòi hiện giờ, đang một ông lão nằm trên cái ghế tựa với hai người hầu cận bên cạnh. Người anh lớn của Phạm Quý Hải đi vào trước đó, lại đang đứng phía sau bóp vai cho ông lão. Bởi ông lão đó chính là người ông nội của hai người.
 
Hải thiếu gia bước theo con đường lát đá dẫn đến nhà chòi, đi tới gần nhà chòi cậu ta mới mở lời chào hỏi.
 
- Ông Nội mạnh khỏe ạ?
 
 Ông nội của Phạm Quý Hải là Phạm Tiến, đang có chức vị Quốc công của quốc gia An.
 
 Phạm Tiến đang lim dim đôi mắt thì nghe thấy lời thăm hỏi khá quen. Ông từ từ mở mắt ra xem, khi thấy Phạm Quý Hải đi tới ông đã rất vui mừng.
 
- Tiểu Hải đó hả cháu? Đến đây, mau lại gần đây cho ông xem nào!
 
​​​​​​​- Cháu của ta! Sao lại gầy thế này? Ngày hôm qua thầy thuốc Mạnh đã nói với ta về tình trạng sức khỏe của cháu, ông ta bảo cháu không có gì nghiêm trọng, lại đây cho ta xem vết thương nào.
 
- Cháu đỡ nhiều rồi ông ạ, ngài xem, chỉ còn một chút bầm tím nho nhỏ, cháu nghỉ ngơi một, hai ngày là khỏi hẳn thôi.
 
Phạm Quý Hải bước tới gần rồi kéo sâu cổ áo xuống cho ông nội của cậu ta nhìn.
 
- Đỡ rồi là tốt! Ta cũng đang muốn hỏi cháu xem sẽ phạt cô gái đó làm sao?
 
- Cháu bị thương cũng không nặng, với lại lỗi do cháu trước nên không cần phải phạt người ta đâu ạ.
 
- Cháu là người bị thương, nên ta để cho cháu tùy ý quyết định.
 
- Vâng thưa ông Nội.
 
 Từ lúc Phạm Quý Hải tới người anh lớn của cậu ta đã không có cơ hội nói chuyện nữa, ở đây chỉ còn âm thanh của hai ông cháu kia nói chuyện.
 
- Tiểu Khả, con là người học hành chăm chỉ nhất nhà, công danh của con cũng đang dần thăng tiến hãy cố gắng giữ vững bản tâm của mình. Ông của các cháu đây, khởi đầu từ võ phu ít học, nhưng từ cha của cháu ham học tập, bây giờ có cháu nối bước thật đáng quý.
 
- Dạ, cháu xin nghe thưa ông Nội.
 
- Tiểu Hải, cháu chăm chỉ học theo tiểu Khả này, đừng suốt ngày ham chơi nữa. Cha cháu mất sớm ta bận rộn nhiều việc, không có nhiều thời gian chăm lo chu đáo cho cháu được, để cháu chịu nhiều thiệt thòi rồi.
 
 Người ông xoa đầu Phạm Quý Hải rồi thì thào vài lời nói hơi buồn.
 
- Tiểu Hải à, ta xin lỗi! Khi thấy con ta không kìm được lại nhắc đến cha của con.
 
- Ông Nội, không sao đâu ạ.
 
 Phạm Quý Hải tới đây ngoài việc thăm hỏi ông Nội của mình, cậu ta còn có một việc muốn nói, mà bây giờ không biết là có nên nói hay không, cậu ta bắt đầu ấp úng mà nói.
 
- Ông Nội ơi.
 
- Con có việc gì sao?
 
- Ông Nội, cháu muốn có một thanh kiếm tốt.
 
- Con vẫn muốn học kiếm hay sao?
 
- Dạ thưa ông Nội, con sẽ tiếp tục tập luyện kiếm thuật ạ.
 
 Sau khi nghe được lựa chọn của Phạm Quý Hải, Phạm Tiến đồng ý ngay mà không cần nghĩ.
 
- Để lát nữa ta sai người mang kiếm tới cho con.
 
 Đó cũng không phải điều Phạm Quý Hải cần, cậu ta lại nói với ông Nội mình.
 
- Ông Nội, cháu có thể tự chọn kiếm cho mình không?
 
- Được thôi, đợi chút Nhị lão trở lại ta bảo ông ấy dẫn con đi chọn kiếm.
 
 Đa số thời gian là Phạm Quý Hải với Phạm Tiến đang nói chuyện với nhau. Đại thiếu gia Phạm Bá Khả thi thoảng mới được nhắc đến trong một hai câu, ba ông cháu nói chuyện thêm một lúc thì Nhị quản gia đã trở lại.
 
- Nhị lão, ông đưa tiểu Hải đến kho để cho nó chọn lấy một thanh kiếm tốt.
 
- Vâng thưa gia chủ.
 
 Nhị quản gia tiếp lời của chủ nhà họ Phạm rồi dẫn Phạm Quý Hải đi tới kho chứa đồ của gia đình.
 
- Hải thiếu gia mời đi theo tiểu nhân.
 
 Phạm Quý Hải đi rồi, chỉ còn hai ông cháu Phạm Bá Khả với Phạm Tiến, hai ông cháu tiếp tục nói chuyện thêm một lúc rồi Phạm Bá Khả cũng xin phép đi về.
 
- Ông Nội, ngài chiều chuộng em Quý Hải quá rồi ạ, gần đây trong nhà cũng có nhiều người bày tỏ thái độ không hài lòng với em ấy rồi.
 
- Không sao đâu, em con nó chịu nhiều thiệt thòi, cứ để nó vui vẻ một chút.
 
- Dạ! Ông Nội nghỉ ngơi thôi, cháu xin phép trở về ạ.
 
- Ừ, con đi về thôi.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px