Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Chỉ Mong Một Lần Thấy Kiếm Tiên

Chương 1: Món quà không mong muốn

Cảnh báo

Nội dung của truyện hoàn toàn là giả tưởng, không có thật

 Trên một hòn đảo hoang nằm ở rất xa ngoài biển khơi. Tại đó đang có tám người, bọn họ đã cùng nhau đi tới nơi đây để thăm dò một hang động thần bí. Ở sâu bên trong hang không có lấy một chút ánh sáng nào, bọn họ phải dùng những ngọn đuốc được làm từ những sợi dây được tết lại từ cỏ khô, rồi ngâm trong mỡ động vật để làm ra. Những cây đuốc chiếu sáng bên trong hang, giúp họ đi vào sâu bên trong để tìm kiếm thứ mà không ai biết là cái gì, nhưng nó làm họ tò mò phải đi tìm.

 
 Sau nửa ngày vất vả quanh co thăm dò trong hang động để tìm ra lối đi chính xác, đến khi tám người tới được lối đi thứ năm họ đã phát hiện nơi đây có cất chứa đồ vật.
 
- Mọi người ơi! Đây chính là phần kho báu được đánh dấu trong bản đồ, chúng ta tìm thấy nó rồi!
 
 Âm thanh của một cậu thanh niên chứa đầy sự hưng phấn vang lên.
 
 Người thanh niên đó miệng còn đang nói nhưng đôi chân lại không ngừng đi đến gần cái rương màu đen thần bí. Cái rương không biết được làm từ vật liệu gì mà lại thuần một màu đen, ở nơi hang động ít ánh sáng này nếu không nhìn kĩ rất dễ dàng không nhìn thấy. Ngay khi người này mở cái rương ra thì xung quanh trở nên tối đen không thấy mọi vật. Gần như cùng lúc đó tất cả những người có mặt ở đây, đều nghe được một âm thanh phát ra từ trong đầu của mình.
 
"Chúc mừng những người may mắn đã nhận được phần quà lớn nhất thế giới, mọi người đã nhận được một điều ước nguyện. Xin hãy cho ta biết ước muốn lớn nhất của các ngươi là gì, mọi thứ mong muốn đều sẽ trở thành hiện thực."
 
 Lời nhắc nhở xuất hiện trong đầu mỗi người có mặt tại đây, nhanh chóng bọn họ đều đã có những mong muốn của riêng mình. Chỉ có một người, cậu ta còn đang phân vân chưa đưa ra ước muốn.
 
"Trở thành kiếm sĩ mạnh nhất, ta chắc chắn thực hiện được nó nên ta không cần lựa chọn, ta muốn gặp..."
 
 Những suy nghĩ này vừa nẩy ra chưa rõ ràng thì mọi thứ tại nơi đây cứ thế mà biến mất, không để lại một chút dấu vết.
 
 Tĩnh lặng... Cứ như vậy cho đến một lúc nào đó. Ở một không gian khác, một thế giới khác. Trong một căn phòng rộng rãi, rất lộng lẫy và xa hoa, trên chiếc giường sang trọng được chạm khắc những hoa văn chim và thú tinh tế có một cậu thiếu niên tuổi mới khoảng mười lăm đang nằm ngủ. Không phải, cậu ta chỉ nằm yên ở đó. Nhưng lúc này, trong đầu cậu thiếu niên lại hỗn loạn hơn cả một trận đại hồng thủy hay một đợt sóng gió ngập trời.
 
  Với những kí ức khác lạ không biết từ đâu ập tới, nó trộn lẫn hai dòng kí ức, đảo lộn toàn bộ suy nghĩ của cậu thiếu niên trong suốt một đêm. Cho đến sáng sớm, cậu ta đã dần lấy lại được khả năng tư duy của mình, nhưng tới nửa buổi sáng mà cậu ta vẫn cứ nằm đó mà không thể ngồi dậy. Mỗi lần muốn nhổm dậy là đầu cậu ta lại thấy choáng váng, vì vậy mà cậu ta phải tiếp tục nằm yên sắp xếp trải vuốt lại những kí ức trong đầu mình.
 
 Sau khi sắp xếp ổn định hai dòng kí ức thành hai đường kí ức riêng biệt, cậu thiếu niên đã thấy được các điểm mấu chốt trong những dòng kí ức, nó giúp cậu ta có nhận thức cơ bản đâu là mơ đâu là hiện thực.
 
"Những kí ức này mới là hiện thực sao? Thế còn đó là gì? Mơ ư! Những thứ xuất hiện đó, nó không phù hợp với không gian này. Nếu là mơ thì sao nó lại chân thật đến vậy chứ!"
 
 Cậu thiếu niên nằm đó cau mày mà thầm nghĩ.
 
 Hai dòng kí ức đã được cậu ta phân biệt rõ ràng, nhưng thứ cảm nhận được sau khi tỉnh táo lại, chính là sự thất vọng về bản thân.
 
"Ôi cái cuộc sống hiện tại của ta! Nếu không thấy được phần trí nhớ xa lạ kia để làm so sánh, có lẽ cứ sống như bây giờ mới là một điều hạnh phúc. Nhưng bản thân mình đã thấy được một quang cảnh khác, có nhiều thứ thật đặc sắc, huyền bí và kì thú. Nó làm ta thấy chán ghét chính mình, chán ghét cái cuộc sống hiện tại."
 
"Không phải, ta không thể nghĩ như vậy được. Thứ mà ta chán ghét chỉ là cái cách sống mà mình đang sống mà thôi. Người thân xung quanh, họ còn yêu quý ta hơn cả bản thân ta kìa."
 
 Cậu thiếu niên đang suy nghĩ, bỗng một cơn đau đầu ập đến, làm cậu ta phải dừng việc suy nghĩ lại. Không còn dám suy nghĩ nữa, cậu ta nằm yên nghỉ ngơi để cơn đau đầu qua đi.
 
 Hết đau đầu cậu ta nhớ đến cuộc sống trong một thế giới đầy những điều kì thú kia, với những hành trình đi khắp nơi để thám hiểm và những cuộc gặp gỡ với những người bạn xa lạ. Họ bắt tay nhau tiến về phía trước, cùng hướng tới mục tiêu đi khắp nơi để nhìn thấy mọi thứ mới mẻ trên thế giới này.
 
Một mục tiêu mới, sẽ làm thay đổi một thiếu niên gần như đã đánh mất đi phẩm giá của một người tốt, để cậu ta bước trở lại con đường đúng đắn.
 
"Ta chưa bao giờ thấy những điều thần kì trong thế giới hiện thực ngoài kia, nhưng ta nhất định sẽ đi để tìm kiếm, sẽ có những hành trình thú vị như trong phần kí ức mới kia. Mới chỉ nghĩ đến những hành trình giống trong phần kí ức đó đã làm ý chí của ta sục sôi lên."
 
 Cậu thiếu trong lúc nghĩ lại thì vô thức tiếp tục miên man suy nghĩ.

Bình luận đoạn văn

Kim Hầu Tử

Kim Hầu Tử

Hi vọng nội dung sẽ hợp ý độc giả.

Bình luận

Kim Hầu Tử

Kim Hầu Tử

Hi vọng nội dung sẽ hợp ý độc giả.

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px