Bởi vì mùa thi học kỳ đã đến, cả Victoria và Jessica đều không có thời gian để chạm mặt nhau, đừng nghĩ tới việc nói chuyện thêm sau đêm đó. Victoria bận rộn với kỳ thi cuối học kỳ của năm nhất, thứ bị gián đoạn sau vụ thanh trừng trăm năm trước. Trong khi đó, Jessica phải vật lộn với việc giám sát lứa sinh viên đủ tuổi tham dự kỳ thi phân cấp pháp sư.
Julia và Catherina đã rời khỏi học viện, đi tới Thung Lũng Đá để mời đến một pháp sư lớn tuổi - người có liên hệ mật thiết với tộc Tiên, đặc biệt là gia tộc Gladwell.
Pháp sư này sẽ thực hiện một nghi thức triệu hồi đặc biệt để mang linh hồn Alana trở lại. Có tin đồn rằng nhà Gladwell đã phải trao đổi với một cái giá cực kỳ khủng khiếp, nhưng hiện tại, vẫn không có ai biết cụ thể họ đã phải hy sinh thứ gì.
Victoria thận trọng đặt cây viết xuống bàn, cô vừa hoàn thành bài luận của mình, nghiêm chỉnh ngồi chờ đợi các giáo viên đến thu thập. Cô lắc lắc cần cổ đã mỏi nhừ, thở dài chán nản vì vẫn còn một bài thi thực hành đang chờ đợi vào buổi chiều.
Thể chế thi cử đã thay đổi rất nhiều sau hàng trăm năm, đủ để khiến một người có danh xưng thần đồng như Victoria không còn mấy tự tin vào bản thân. Vốn không phải là một người giỏi về cận chiến như người mẹ nổi tiếng, Victoria chỉ thông thạo về lý thuyết bùa chú giống như cha cô - Rico Wellington, một pháp sư bóng tối lừng lẫy nhưng kín tiếng.
Cô gái nhỏ không chắc mình có thể thuận lợi vượt qua bài thi thực hành hay không, nhất là trong tình cảnh bị giám sát đặc biệt thế này. Bởi họ đã thấy thứ sức mạnh không tầm thường mà Victoria phô diễn trong ngày hội thử thách. Nó thực sự đe doạ đến địa vị của rất nhiều người, và làm lệch cán cân công bằng giữa hai phe Sáng, Tối. Chính vì thế, người đối đầu Victoria trong bài thi thực hành không thể là một học sinh đơn thuần, mà hẳn phải là một sinh vật bóng đêm hay pháp sư có sức mạnh tương tự Julia.
Những ngày gần đây, Victoria đã thấy từng đoàn sinh vật bóng đêm ghé thăm The Manor mỗi lúc một nhiều. Họ đến đây hàng năm, nhận về những sinh vật thuộc tộc của mình, bắt đầu chọn lọc và phân cấp cho người mới.
Những người có đủ thực lực và muốn theo nghiệp pháp sư có thể ở lại phát triển tại thủ phủ của thế giới ma thuật, số còn lại có thể tự do lựa chọn nơi mà mình thuộc về sau khi tốt nghiệp. Họ có thể làm bất cứ thứ gì mình thích miễn là nó có lợi cho tộc đàn và phù hợp với trật tự của thế giới này.
Victoria vừa đi về phía sân tập, vừa suy nghĩ đến ma cà rồng Julia. Theo lý thuyết, Julia sẽ là thủ lĩnh của tất cả những người bảo hộ bóng đêm trong tương lai. Ma cà rồng cũng nằm trong danh sách những người thừa kế quan trọng.
Vậy thì tại sao Julia vừa có thể tìm thấy cô, vừa đồng thời thoát khỏi địa ngục dễ dàng đến như vậy? Nếu là trước kia, Victoria sẽ không nghi ngờ Julia, một người mà cô xem như chị gái ruột của mình. Nhưng sau chuyện ở địa ngục, mọi thứ có vẻ đã nằm ngoài mọi phán đoán của Victoria. Và giờ, cô chẳng còn biết mình còn có thể tin tưởng vào ai được nữa.
Mang trong lòng suy nghĩ hỗn loạn và nặng nề, Victoria bước vào sân tập, không hề hay biết rằng mình đang bị một sinh vật bóng đêm theo dõi. Sinh vật có nửa thân trên giống với người thường, nhưng đôi chân nó lại phủ đầy vảy sắt sắc nhọn và những móng vuốt cứng như thép, thay vì những cái móng bình thường ở bàn chân.
“Nó” ló đầu ra nhìn Victoria sau bức tường lớn ở khúc ngoặt vào khu vực đấu tập luyện của The Manor, khuôn mặt u ám nở nụ cười quái đản.
“Lại nữa, lại một thân thể quá xấu.” Sinh vật kỳ dị lắc lắc đầu, một đám lông chim mướt mát ở cổ mọc dần lên tới tận mang tai, khiến “nó” trông như một con quái vật xấu xí.
“Còn thiếu đôi cánh mọc ra từ lưng nữa thôi là đủ bộ.” Shineri ghê sợ tự nhủ. Cô không muốn xuất hiện trước mặt Victoria theo cách bặm trợn như thế này. Nhưng không có cách nào khác, cô không thể tự chọn lựa thể xác mà mình sẽ dùng trong thế giới này. Shineri lại thở dài thườn thượt.
“Sirilas, ngươi đang nhìn ai đấy? Đừng nói là con bé tóc đen đằng kia nhé.” Một người sói nhảy lên khoác lấy vai Shineri từ phía sau, khiến cô suýt nữa thì phản xạ theo tự nhiên là đá nó văng ra.
Thay vào đó, Shineri không nói gì, cô chỉ hừ một tiếng thật bực bội, khiến gã người sói phải vội vã bỏ bàn tay đầy lông ra khỏi bờ vai của người chim.
“Tức giận gì chứ? Đó không phải mục tiêu tối nay của bọn mình à?” Người sói bối rối, hắn không biết vì sao Sirilas lại giận dữ, nhưng hắn lại vô tình để lộ ra một thông tin quý giá khiến cho Shineri chú ý.
“Mục tiêu?” Cô nhíu mày, nhìn gã người sói với vẻ dò hỏi.
“Ngươi không biết? À quên mất, Ưng tộc không tham gia việc này, chỉ có người sói và ma cà rồng được phái đi.” Người sói cười hì hì lấy lòng Sirilas, hoàng tử Ưng tộc. Hắn không biết Sirilas thực sự đã chết, còn xác gã người chim đã được kẻ trước mặt dùng như một công cụ tạm bợ để ở lại thế giới này.
“Giết cô ta? Thật đáng tiếc.” Sirilas nhìn chăm chú vào cô gái xinh đẹp đáng yêu đang đứng ở kia, ánh mắt không thèm che đậy sự tham lam cùng chiếm hữu. Gã người sói rùng mình, hoàng tử Ưng tộc ít khi xem trọng một cô gái nào đó, nhưng nếu hắn đã để ý, chẳng một ai có thể sống sót trước sức mạnh kinh hoàng của đôi vuốt sắc nhọn kia, huống hồ Victoria chỉ là một cô gái pháp sư loài người yếu đuối.
“Thôi nào Sirilas, bọn ta phải chấp hành nhiệm vụ, nếu không, bọn ta đã có thể để ngươi đùa bỡn cô ta một phen.” Gã người sói cười nịnh nọt lấy lòng, hắn không hề biết rằng chỉ với ngần ấy thông tin lộ ra, nhiệm vụ của hắn trực tiếp thất bại ngay cả trước khi nó được tiến hành.
“Hẳn rồi, ta sẽ không ngăn cản các người làm nhiệm vụ. Nhưng nếu các ngươi xong việc, ta hy vọng có thể là người kết liễu cô ta?” Shineri liếm mép, cô thề rằng đây không phải là thứ cử chỉ mà cô muốn trình diễn khi ở trong thân xác này, nhưng khi nghĩ về việc tra tấn xác thịt, chúng lại cử động như đã được lập trình sẵn từ trước.
“Hẳn rồi hoàng tử, chúng ta sẽ gọi ngài khi xong việc.” Người sói hào phóng gật đầu. Việc lấy lòng một vị hoàng tử có thể mang tới cho hắn nhiều lợi ích lớn đến bất ngờ, hắn sẽ không từ chối món hời này và nhường cơ hội cho kẻ khác.
Shineri tỏ vẻ rất hài lòng, nhưng để chắc ăn hơn, cô lại hỏi gã người sói: “Nhưng ngươi làm sao chắc chắn được rằng cô ta sẽ bị hạ gục trước khi ta tới chứ?”
“Đơn giản,...” Người sói cười khẩy, “bởi vì chúng ta nhận được tin tức, rằng mọi sức mạnh cô ta có sẽ biến mất vào hôm nay.”
“Wow.” Đôi mắt ưng của Shineri nheo lại, nhiều hơn một tia nguy hiểm sắc nhọn. Không ai biết được bí mật này của Victoria, ngoại trừ cô.
Shineri trầm ngâm, có vẻ như kẻ thù của Victoria không chỉ đến từ một hoặc hai thế giới.
Bình luận
Chưa có bình luận