Rắn biển đuôi gai là loài thuỷ quái khá đáng sợ. Vì chiếc đuôi gai chứa đầy độc của chúng có thể gây rách da diện rộng và khiến vết thương không bao giờ lành trở lại. Việc không chữa trị tốt sẽ để lại những vết sẹo sâu đáng sợ, để lại di chứng đau nhức dai dẳng cực kỳ khó chịu.
Victoria lật mình qua lại trên giường, cô nghĩ mãi về vết thương trên mặt Jessica. Nó quá gần mắt, cô âm thầm ước lượng.
“Nhưng việc quái gì mình phải quan tâm?” Cô nhóc nóng nảy ngồi bật dậy, hình dung ra vết thương đỏ sâu hoắm trên gương mặt đẹp đẽ ấy. Nó có lẽ sẽ để lại một vết sẹo dài khó mà xoá bỏ được trong chốc lát. Victoria nghĩ rằng mình có lẽ đã điên rồi, bởi lúc này cô đang thực sự lo lắng cho Jessica.
Rón rén đi xuống giường, Victoria từ từ tiến đến bên chiếc giường lớn của bạn gái cũ, trong tay cầm một lọ thuốc. Cô biết cách bào chế thuốc để chữa lành những vết thương kiểu này, bằng kiến thức và hệ thống ma thuật riêng biệt của nhà Wellington. Lúc còn nhỏ, mẹ cô vẫn thường gặp rắn biển và cha cô đã dùng những thứ này để chữa lành cho bà.
Nhẹ nhàng đến bên cạnh giường, Victoria nhìn chằm chằm vào người con gái đang say ngủ, nhắm mắt thở đều đều. Không do dự, cô mở nắp lọ thuốc, ngón tay thò vào bên trong quệt nhẹ một vệt trông như mỡ cô đặc màu đỏ, định chạm vào vết thương trên mặt Jessica. Nhưng rồi, cánh tay Victoria đột nhiên bị giữ lại ngay trước khi thuốc mỡ kịp chạm vào da thịt của Jess.
“Em định làm gì?” Jessica chưa ngủ được, cô chỉ nhắm mắt để suy tưởng, và rồi cô thấy một cái bóng nhỏ len lén đến bên cạnh mình, đồng thời còn ngửi thấy mùi thảo dược thoang thoảng, thứ mùi đặc trưng mà chỉ Victoria mới có.
Victoria bị giật mình, tim đập thình thịch, đã vậy, Jessica còn nắm đúng vào bàn tay bị thương khiến cô đau điếng cả người. Cô nín thở, giằng bàn tay bị đau ra khỏi Jessica khiến lọ thuốc trên tay rơi xuống, trúng ngay vào đầu kẻ vẫn còn đang nằm mở to mắt trên giường. Không khí đột nhiên im lặng, trầm mặc, chỉ nghe thấy mỗi tiếng trái tim Victoria đập điên cuồng như thể chủ nhân nó đang tham dự giải chạy việt dã dài cả trăm cây số.
“Bôi… thuốc?” Victoria nghe thấy giọng mình cất lên, âm sắc khô cằn xen lẫn run rẩy, yếu đuối với không phần trăm lực sát thương. Cô nhìn lọ thuốc hân hoan đập mạnh vào mặt Jessica rồi rơi xuống đất, cảm giác xấu hổ từ từ lan rộng ra khắp cơ thể, như ngọn lửa cháy đang điên cuồng thiêu đốt cả cánh đồng cỏ xanh.
Không dám nói thêm lời nào nữa, Victoria quay ngoắt 180 độ, gần như chạy trối chết về phía giường của mình. Cô thực sự, quá xấu hổ.
Jessica nằm ngây ngốc tại chỗ, ý thức được là mình vừa mới phản ứng quá đà. Quan trọng hơn nữa, cô vừa làm đau Victoria. Bối rối, cô nhặt lọ thuốc rơi dưới sàn và chạy lại chỗ Victoria, vội vã hỏi: “Xin lỗi, tôi làm đau em rồi hả?”
Nhưng cô gái nhỏ đã vùng vằng trốn vào chăn, không chịu ló mặt ra ngoài. Nhưng đúng lúc này vết thương trên mặt Jessica cũng chảy máu trở lại, dường như lọ thuốc của Victoria đã rớt trúng vết thương trên mắt cô. Máu bắt đầu nhỏ xuống sàn, Jess bưng mặt lảo đảo, ôm vết thương đi về phía bàn làm việc để lấy đồ sơ cứu.
Con rắn biển cô đụng phải rất lớn và hung hãn, với lượng độc tố thượng thừa. Thế nên chỉ từ một vết thương nhỏ, đã hai ngày trôi qua nhưng Jessica vẫn chưa thể khiến nó lành lại, thậm chí còn có xu hướng lan rộng ra ngoài.
Đang vừa phải ôm mặt vừa tìm thuốc thì Jessica cảm giác có người tiến đến phía sau lưng. Victoria nhón chân kéo lấy áo Jessica, giúp cô ngồi xuống ghế. Tiếng thở dài đặc trưng không thể lẫn vào đâu được của Victoria làm Jessica nhớ lại cảm giác khi bên nhau ngày trước, rất ấm áp, và không thể tách rời.
Vickie rất lo sợ mỗi khi cô phải tham gia một nhiệm vụ khó khăn nào đó cho hội Sáng. Nên dù là một nữ sinh vô cùng bận rộn, cô gái nhỏ luôn tự tay chuẩn bị những lọ thuốc đặc chế để đề phòng người yêu bị những sinh vật kỳ quái nguy hiểm tấn công.
Vẫn là người con gái đó nhưng giờ đã khác. Jessica ngồi lặng im, nhìn Victoria lấy bông băng thấm máu trên mặt mình với vẻ lạnh lùng, khó ở. Trán cô nhóc nhăn tít lại, nhíu mày khó chịu khi bôi thuốc mỡ lên vết thương, cố giả tạo rằng mình chẳng thèm quan tâm khi Jessica tỏ vẻ đau đớn. Nhưng Victoria quên mất, Jessica là người hiểu rõ cô hơn bất kỳ ai trên đời. Nếu không quan tâm tới Jessica, hẳn Victoria sẽ không vụng trộm làm những chuyện này trong lúc cô đang ngủ.
“Có cách này sẽ khiến chị khỏi nhanh hơn, nhưng…” Victoria trầm ngâm, trong một thoáng chốc, cô đã quay trở lại là cô của ngày xưa ấy, khoảng thời gian mà cô luôn là một “y tá” dịu dàng chăm sóc vết thương cho kẻ ưa mang việc vào người này.
“… tôi không muốn làm thế.” Victoria giậm chân tỏ vẻ giận dữ, che giấu đi vẻ mặt ngượng ngùng khi vô tình chạm vào ánh mắt thống khổ và dằn vặt của Jessica. Cô hết nhìn vào mắt bạn gái cũ rồi lại nhìn vào vết thương, chậc lưỡi chịu thua, thôi thì đành cho qua chuyện này.
“Ngồi yên đó.”
Victoria buông lời, sau đó mần mò trong hộp dụng cụ y tế, lấy ra một miếng gạc thấm lấy thuốc mỡ trong lọ, rồi nhẹ nhàng dán nó vào vết thương trên mắt Jessica. Nữ pháp sư Sáng lúc này trông như bị chột, cứ ngồi im trên ghế, tham lam tận hưởng sự chăm sóc từ bàn tay mà cô luôn khao khát bấy lâu nay.
Xong xuôi đâu đó, bằng một động tác quen thuộc đến mức nhàm chán, Victoria khẽ lầm rầm một câu chú thuật. Hai tay Victoria bưng lấy má Jessica, hôn nhẹ lên vết thương trên mặt, tạm quên đi mất là mình thống hận đối phương đến thế nào.
Cái hôn nhẹ chạm vào da thịt, để lại một mồi lửa khó mà dập tắt được trong tim mỗi người. Ý thức được là mình vừa vô thức làm một hành động rất quen thuộc trong một hoàn cảnh cũng quen thuộc không kém, Victoria vội vã buông Jessica ra, lại nhanh chóng giấu đi cảm xúc lúc này của mình. Cô đứng dậy, quay người đi thẳng một mạch về giường, bỏ lại Jessica chết cứng ngay trên ghế bành làm việc.
“Mình vừa mới làm cái gì vậy?” Victoria trùm chăn kín người, trợn mắt tự chất vấn bản thân. Nhưng cô không thể làm giả được cảm xúc trong chính con tim của mình, cô biết mình vẫn còn quá nặng tình với người này.
Còn Jessica, nếu không có cơn gió đêm lạnh lẽo thổi qua, cô sẽ ngồi như một bức tượng ở trên ghế như thế cả đêm. Victoria vừa hôn cô, và đó không phải là một giấc mơ.
“Có lẽ, em ấy cũng không hận mình như mình vẫn tưởng?”
Trái tim vốn đã hoá đá từ lâu của nữ pháp sư đập tung toé trở lại, bắt đầu mường tượng ra những viễn cảnh tươi đẹp nhất của tương lai. Nhưng Jessica nào biết được, thứ chờ đợi mình ở phía trước chỉ là bóng đêm vô tận vĩnh hằng?
Bình luận
Chưa có bình luận