Vết thương trên mặt



Đã nhiều ngày trôi qua kể từ khi Alana rơi vào trạng thái hôn mê. Catherina tuyệt vọng nhìn thân xác em gái ngày một tiều tuỵ dần. Sớm thôi, nếu cô không thể tìm được linh hồn của tiên rừng, Alana sẽ biến mất vĩnh viễn. 

Nhưng nó ở đâu mới được? Cat sốt ruột đến mức rối loạn cả trong suy nghĩ. Địa ngục chắc chắn là không vì nếu linh hồn Alana đang ở đó, hẳn con bé đã chết. Cô đã lật tung gần như cả thế giới này bằng quyền lực to lớn mà gia tộc đứng đầu dòng dõi Tiên sở hữu, nhưng vẫn không thể lần ra được dấu vết linh hồn Alana.

“Cậu nên hỏi thử Vicky, con bé đã ở địa ngục khi Alana bị bắt đi, có khi con bé biết gì đó hay chăng?” Trên đường về, Julia nhẹ nhàng nắm lấy tay Catherina, trấn an cô bạn gái đang dần hoá đá vì tuyệt vọng. Đó cũng là lý do mà tiên nữ quay về ký túc xá sáng nay và đi tìm Victoria.

Xinh đẹp vô cùng nhưng cũng tràn ngập sự bí ẩn, đó là thứ mà Catherina đã nghĩ khi trông thấy Victoria Wellington ngồi thơ thẩn đọc sách ở phòng sinh hoạt chung trống trơn, thân mình nhỏ bé lọt thỏm trong vòng tay chiếc ghế bành, đặt bên cạnh lò sưởi ấm áp.

Bàn tay bị lửa linh hồn thiêu cháy được giấu cẩn thận dưới lớp găng tay da cá. Đó là thứ duy nhất có thể làm dịu đi những cơn bỏng rát, đau đớn từ vết thương do lửa mặt trời gây ra, hơn nữa là nguỵ trang cho Victoria một vẻ ngoài bình thường nhất có thể.

“Suy cho cùng thì một nữ sinh mười bảy tuổi cũng không thể để một bàn tay cháy khét, lòi xương lộ liễu như vậy mà tung tăng đến trường được.” Carlos đã nói như thế.

“Chào Vicky”. Cat nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay bị thương của Victoria, dịu dàng lên tiếng: “Em thế nào rồi?”

“Em vẫn khoẻ.” Victoria cảm giác được dòng chảy năng lượng của tự nhiên len lỏi qua bàn tay, làm dịu mát vết thương lúc này nào cũng bỏng rát của mình. 

“Thật dễ chịu.” Victoria nhìn Cat, có đôi chút ngạc nhiên. Cô không nghĩ rằng chiến thần mạnh nhất dòng dõi Tiên hiện tại cũng sở hữu thứ sức mạnh chữa lành tương tự cô em gái của mình.

Cô đau lòng tưởng nhớ vẻ tuyệt sắc của Catherina nhiều năm về trước, rồi âm thầm so sánh với phiên bản tiều tuỵ ở hiện tại. Lời hỏi thăm cứ chực chờ tuôn ra từ trong cổ họng, vì Victoria biết chắc rằng phiên bản Cat hiện tại đang không hề ổn chút nào.

“Vicky, chị chỉ muốn hỏi em một việc thôi.” Chẳng đợi Victoria hỏi thăm mình, Cat đã sốt ruột đi luôn vào chủ đề. Vẻ khẩn trương hiện rõ trên gương mặt tuyệt sắc một thời, đã già đi nhanh chóng chỉ trong vài ngày ngắn ngủi.

“Trong lúc ở địa ngục…” Cat ngập ngừng, “em có nhìn thấy linh hồn Alana ở đó không?”

Nhìn vẻ mặt tuyệt vọng của nàng tiên được mệnh danh là đẹp nhất trên đời, Victoria không khỏi cảm thấy xót xa, nhưng cô buộc phải lắc đầu. Cô chỉ kịp ôm trái tim của Alana về nhà, còn linh hồn cô bạn ở đâu thì thật sự lúc này chính cô cũng muốn biết.

Nhìn cái lắc đầu phiền muộn của Victoria, gương mặt vốn chẳng còn mấy vui vẻ của Cat lại u ám đi vài phần. Cô thở dài, mắt đã bắt đầu rơm rớm vì niềm hy vọng cuối cùng của cô vừa tắt ngấm. Nhưng sau cùng thì Tiên nữ vẫn gắng gượng cười, hôn lên trán Victoria rồi nghiêng đầu nhìn cô bạn thân nhỏ nhắn của Alana hơn trăm năm trước.

“Cảm ơn em. Và, đừng giận Jess nữa nhé, cậu ấy đã sống trong dằn vặt đau đớn cả trăm năm rồi.” Cat nói, siết nhẹ lấy bờ vai Victoria rồi đứng dậy rời đi. Victoria ngẩn ngơ nhìn theo bóng dáng mệt mỏi của Tiên nữ, cho tới khi cánh cửa phòng khép lại hoàn toàn.

Tất cả mọi người đều muốn cô tha thứ cho người ấy. Vậy còn trăm năm cô độc của cô thì sao?

***

Sau buổi nói chuyện với Julia, Jessica quyết định sẽ nhường nhịn Victoria nhiều hơn một chút. Tuy nhiên, cô vẫn không thể nhượng bộ được những khi tính cách khó ở và trẻ con của Victoria bộc lộ ra ngoài. Cô gái nhỏ thậm chí còn thường xuyên kiếm cớ trốn đi đọc sách để không phải đối mặt với cô trong những bữa ăn.

“Em vẫn không chịu ăn uống gì à?” Julia ngao ngán lắc đầu. Victoria không nói gì, cô điềm nhiên lật giở từng trang sách, với bàn tay bị thương vẫn bọc găng tay da cá. Những ngón tay cô đã dần lành nhưng vẫn chưa thể trở lại trạng thái ban đầu. Julia thì cứ khăng khăng là vì cô không có đủ dinh dưỡng để phục hồi, nhặng xị bên tai suốt cả ngày, viện cớ kéo cô tới phòng ăn. Nhưng Victoria biết, những vết thương này sẽ không bao giờ lành lại, vì sự tổn thương vĩnh viễn của ngọn lửa bầu trời.

Trong căn bếp lạnh lẽo, Jessica ngồi thất thần trước đĩa gà trắng nhách, dù đã hâm đi hâm lại vài lần. Thấy Victoria xuất hiện ở cửa, Jessica ngước đôi mắt mỏi mệt lên nhìn cô nhóc. Đã rất lâu rồi cô không thể giao tiếp với Victoria, vì cô gái nhỏ luôn trốn tránh mình. Đã vậy, cô cũng không có thời gian và thường xuyên phải ăn tối rất muộn, về đến phòng thì Victoria đã tự bọc mình thành một con nhộng lớn, khiến cô không dám lên tiếng ồn ào.

Vẻ ngượng ngùng xuất hiện trên gương mặt Victoria khi Jessica nhìn cô. Julia thì lỉnh đi đâu mất, mãi một lúc sau mới xuất hiện cùng với đĩa thịt bò trong tay. Không thèm quan tâm tới gương mặt cứng đờ của Victoria, Julia trực tiếp ấn vai cô ngồi xuống chiếc ghế dài ở phía đối diện, nhét dao và nĩa vào tay cô nhóc, rồi buông lời lạnh lùng: “Hôm nay chị sẽ ở đây và canh chừng em ăn tối.”

Không, chị không cần phải làm như thế, Victoria gào thét trong lòng. Cô mím môi, định trợn mắt lên mắng Julia, nhưng sự có mặt của Jessica trong phòng ăn lại khiến cô ngập ngừng. Có gì đó khác lạ ở trên khuôn mặt Jessica khiến cô bối rối. Julia chăm chú nhìn vẻ quẫn bách không thường xuyên thấy được của Victoria, rồi cũng đưa mắt nhìn sang.

“Cậu bị gì thế?” Julia nhíu mày, nhìn vết cắt đỏ thẫm hằn qua đuôi mắt Jessica, vô cùng chắc chắn là chỉ vừa được cầm máu qua loa.

“Không có gì đâu.” Jessica đưa mắt nhìn Victoria đứng ngơ ngác bị Julia túm tới ấn ngồi xuống bàn ăn. Cô lặng lẽ cúi xuống ăn cho hết đĩa gà đã lạnh ngắt, nhanh chóng thả đĩa vào bồn rửa rồi đi thẳng lên lầu. Cô không muốn Victoria khó xử và mất đi sự ngon miệng trong bữa ăn của mình.

“Chị ngửi thấy mùi thuỷ quái, có lẽ cậu ta đã đụng độ một con rắn biển đuôi gai, hôm qua cậu ta đi tuần ở đáy nước.” Julia khụt khịt mũi. Ma cà rồng có thể ngửi được rất nhiều thứ và phân biệt rất nhiều loài sinh vật khác nhau.

Victoria thấy sống lưng mình cứng đờ, nhưng vẫn cố tỏ ra bình thản cắt từng miếng thịt bò cho vào miệng. 

“Tuyệt vời, hôm nay có một người rất ngoan.” Trông thấy Victoria nuốt vội bữa tối, Julia nín cười, giả vờ khích lệ cô nhóc. Dù sao thì có ăn vẫn tốt hơn là không ăn.

Sau khi bữa tối kết thúc, Julia cẩn thận kiểm tra bàn tay bị thương của Victoria và rắc thêm thuốc bột như lời dặn dò của y tá. Xong đâu đó, cô bẹo má Victoria như đang nựng nịu đứa em nhỏ, thích thú hôn vào trán cô gái.

“Julia, em không còn trẻ con!” Victoria vùng vẫy thoát khỏi cái bẹo má thứ hai, nhưng không thể tránh thoát nụ hôn “nồng cháy” mà Julia ban tặng. Đây là hoạt động giải trí mà ma cà rồng vô cùng yêu thích, vì cô gái nhỏ trước mặt không lúc nào là không tỏa ra một nguồn năng lượng đáng yêu.

“Julia, em muốn đi ngủ.” Victoria ngượng ngùng đẩy Julia đang chu môi ra ngoài. Cô đỏ mặt bỏ chạy lên lầu, không quay đầu lại. Julia nhìn theo, cả khuôn mặt lộ rõ vẻ hài lòng, có lẽ cô vẫn còn có thể giúp họ làm hoà và tháo gỡ câu chuyện đã xảy ra hàng trăm năm trước.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout