Người bảo hộ


Kể từ lúc bị đưa về bên cạnh Jessica, hầu hết thời gian Victoria chỉ nằm im lặng trên giường, vùi đầu vào trong tường. Cô luôn có thể nhắm mắt giả vờ ngủ mọi lúc và từ chối mọi sự giao tiếp với bạn gái cũ.

Khác với những căn phòng nữ sinh khác, phòng của Jessica trông ra dáng thuộc về một nhà lãnh đạo nhiều hơn. Phòng rất rộng và được ngăn làm đôi, với không gian ngủ và không gian để làm việc. Phòng làm việc có một kệ sách lớn cao tới trần chất đầy sách vở, với một bàn làm việc cỡ lớn gọn gàng, ngăn nắp đặt ngay bên cạnh. Những ô cửa sổ lớn có tầm nhìn thẳng xuống khu vườn xanh mát của ký túc xá nữ, làm cho không gian căn phòng luôn luôn thoáng đãng nếu như được mở cửa sổ thường xuyên.

Không gian ngủ giờ đã được chia làm đôi. Giường của Victoria nhỏ hơn, đặt đối diện với giường của Jessica, giống như mọi phòng nữ sinh thông thường khác ở ký túc xá học viện.

Chiếc giường nhỏ có tủ đồ ngay bên dưới, với hai ngăn đựng quần áo và giày, kèm rất nhiều sách mà Carlos đã cho phép Victoria mang theo từ thư viện của hội Tối. Ông còn gửi một tủ lạnh riêng cho cô nhóc với lịch hẹn “nhồi đầy” chiếc tủ ấy mỗi tuần một lần.

Dưới sức ép của Carlos cộng thêm bàn tay bị thương quá nặng của Victoria, một con người ngăn nắp như Jessica cuối cùng đã phải nhượng bộ để mọi người đặt cái tủ lạnh to tướng đó vào căn phòng làm việc chỉn chu của mình.

“Vậy ra cái tủ lạnh khổng lồ trong phòng cậu là của riêng Victoria à?” Julia vừa ăn vội vã vừa hỏi, cô mới trở về từ cuộc tìm kiếm Alana, cùng những người bảo hộ khác và các tiên nữ.

“Đúng vậy, Cat sao rồi?” Jessica hơi làu bàu, cô rùng mình nghĩ đến hình ảnh Victoria ngồi đọc sách ngay bên cạnh chiếc tủ lạnh. Và mỗi khi mở cửa bước vào phòng, Jess cảm thấy lạnh đến nỗi, cô thậm chí còn tưởng phòng mình chứa tới hai cái tủ lạnh thiên nhiên cùng một lúc.

“Cậu ta vẫn đang điên cuồng tìm kiếm. Tôi trở về để xem cậu và Vicky thế nào rồi. Con bé vẫn không thèm nói chuyện với cậu?”

“Vẫn chưa, con bé thậm chí còn không thèm nhìn tôi.”

“Cậu biết đấy, Vicky vốn sẵn tính ngượng ngùng, có khi em ấy chỉ đang ngượng mà thôi.” Julia nhún vai, bỏ qua việc Victoria thường xuyên thù vặt với tất cả mọi người, nhưng lại đặc biệt thích làm nũng với Jessica để được dỗ dành.

“Với lại cậu đừng nên nghi ngờ quá nhiều rồi kết luận mọi tội lỗi là của Victoria. Nên nhớ chính cậu đã làm tổn thương con bé một lần.” Thấy vẻ mặt trầm ngâm của Jessica, Julia bèn bồi thêm.

“Tớ biết.” Jessica thở dài, cô không biết làm cách nào để không khí giữa cô và Victoria bớt đi sự gay gắt. Rõ ràng trước đây, cô gái nhỏ có thể lạnh lùng giận dỗi cả thế giới, nhưng với riêng cô thì không. Chẳng tìm được lý do, Jessica chỉ biết quy tội cho chính mình cùng thời gian đã làm nhạt phai thứ cảm xúc đặc biệt mà Victoria chỉ dành cho mỗi mình cô.

***

Thời gian trôi qua, một học kỳ mới lại sắp sửa bắt đầu, nhưng linh hồn Alana vẫn chưa được tìm thấy. Julia vẫn mải miết theo chân Catherina tìm kiếm linh hồn cô em gái tội nghiệp ở khắp mọi nơi. Chính vì thế, một mình Jessica vừa phải trông chừng Victoria, vừa phải giúp các giáo sư trong trường tổ chức kỳ thi học kỳ.

Những học sinh năm nhất bận rộn với bài vở đến mức không còn thường xuyên tụ tập và tán dóc được nữa. Thay vào đó, họ tập trung trong thư viện trường đọc hết cuốn sách này tới cuốn sách kia, mong nhận những điểm số cao chót vót để có cơ hội phân cấp sớm vào học kỳ sau.

Một pháp sư được phân cấp sớm sẽ có cơ hội cùng các giáo sư hướng dẫn của mình đi tham quan nơi sinh sống của nhiều chủng loại sinh vật như ma cà rồng, Tiên, ma sói, hay các bộ tộc khác thuộc bộ sinh vật bóng đêm. Họ sẽ được gặp gỡ và tiếp xúc với nhiều người bạn mới, củng cố các mối quan hệ quan trọng để chuẩn bị cho tương lai.

Dù có là thần đồng đi chăng nữa thì Victoria hiện vẫn được coi là người nhỏ tuổi nhất trường. Cô còn chưa được tính là đủ tuổi để được phân cấp độ pháp sư. Và cho dù có trở thành pháp sư cấp một đi chăng nữa, cô vẫn không được đi ra ngoài cho tới khi linh hồn Alana được tìm thấy. 

Nhưng Victoria cũng chẳng mặn mà gì việc ra ngoài chơi bời lúc này, cô bận giam mình trong “phòng đọc” của riêng mình. Đó thực ra là thư viên riêng của Carlos nằm trong tổng hành dinh của hội Tối, nơi Victoria được phép ngồi học mỗi tuần hai buổi để nghiên cứu những tài liệu cần thiết cho kỳ thi. 

Điều này suýt nữa gián tiếp chứng thực việc cô sẽ lựa chọn hội Tối trong tương lai, thay vì tỏ ra lưỡng lự giữa hai bên. Nếu Carlos không ra mặt giải thích rằng Victoria chỉ ngồi nghiên cứu sách giáo trình về bùa chú - thế mạnh của các pháp sư bóng Tối, có lẽ hội Sáng đã triệu tập Jessica lên chất vấn khẩn cấp.

Còn với Victoria, việc không phải nhìn thấy Jessica lúc này là một ân hụê lớn. Cả hai đã không nói gì với nhau từ ngày họ bị buộc ở chung cho đến tận bây giờ, và điều đó khiến cô phát ốm. Hình ảnh cuối cùng của Jessica đọng lại trong trí nhớ Victoria hơn trăm năm trước, với cô mà nói thực sự rất đáng quên.

“Đến giờ cơm tối rồi.” Julia thò đầu vào gọi, cắt ngang dòng suy tưởng của cô gái nhỏ. Những ngày này, Jessica thường xuyên về muộn và không có thời gian để ý tới Victoria, nên Julia đã trở thành người giám sát kiêm bảo mẫu của cô gái nhỏ, trong khoảng thời gian mà ma cà rồng không phải ra ngoài tìm kiếm cùng đội cứu hộ.

“Em không muốn ăn.” Victoria ôm chồng sách bự, khệ nệ theo chân Julia về ký túc xá.

“Gì cơ, em ốm đấy à?” Julia túm lấy chồng sách trên tay Victoria, rồi đưa bàn tay sờ vào trán cô nhóc.

“Không, nhưng…”

“Thế thì vẫn phải ăn thôi, nếu không Jessica sẽ cáu đấy.”

“Em không ăn nếu em không muốn ăn. Tại sao Jessie phải cáu?” Victoria lạnh lùng đáp, cô thậm chí còn thờ ơ lướt nhanh qua mặt ma cà rồng rồi nhanh chóng biến mất sau góc cầu thang.

"Con bé không chịu ăn và vẫn còn giận cậu ghê gớm." Julia không còn cách nào khác là phải nhắn tin cho kẻ đã gây ra chuyện.

"Bảo với Vickie rằng mình sẽ cấm túc em ấy trong phòng nếu em ấy không chịu ăn tối." Jess phiền muộn nhắn lại, trước mặt cô là một đống hồ sơ sổ sách của sinh viên cần xử lý trước nửa đêm.

"Tin tốt là con bé vẫn gọi cậu bằng cái nickname Jessie xấu xí kia." Julia bật cười. Jessica ở đầu bên kia khựng lại một chút, rồi cũng xả ra một nụ cười nhẹ nhõm. 

Nhưng vì mải mê nhắn tin, Julia đã để Victoria trốn về phòng, khóa trái cửa, hoàn thành mục đích bỏ bữa cho tới tận khi Jessica trở về. Căn nhà trơ trọi ba mạng người nhưng lại chỉ có Julia cùng Jessica ăn cơm khuya. Chiếc bàn dài lớn bình thường luôn huyên náo là thế giờ trở nên vắng vẻ, buồn bã lạ thường.

Alana đang nằm hôn mê bất tỉnh, Cat vẫn mải miết đi tìm linh hồn cô em gái tội nghiệp, Julia phải cáng đáng quá nhiều công việc, chỉ có nỗi buồn theo chân Jessica vì Victoria nay đã trở nên xa cách tới lạnh lùng.

“Con bé vẫn chưa chịu tha thứ cậu à?” Julia vừa nhai vừa đá mắt nhìn cô bạn đang buồn đầu ăn tối.

“Chưa.” Jess trả lời cụt ngụn, cô trầm ngâm. Cô cũng biết rằng mình phải kiên trì, Victoria là một người sống thiên về tình cảm, nhưng không có nghĩa là không hề có lý trí. Chuyện giữa họ quá phức tạp, cần rất nhiều thời gian để cả hai nguôi ngoai và giải quyết triệt để.

“Tớ không biết vì sao các cậu lại thành ra như vậy. Con bé đã bị phong ấn ở cõi vô định đến cả trăm năm, điều đó thực sự đáng sợ với một người như Vickie.”

Jessica vẫn im lặng.

“Cậu nên nhường nhịn cô nhóc một chút. Cậu quá mức lạnh lùng.” Julia thở dài, cô chỉ có thể nói đến thế này mà thôi. Jessica có vẻ ngoài lạnh lẽo, đôi khi hơi quá cộc cằn, nhưng ánh mắt chan chứa tình yêu mà cô dành cho riêng Victoria thì không một ai có thể phủ nhận. Và giờ họ trở thành hai kẻ đứng ở hai phía khác biệt, còn có khả năng sẽ là kẻ thù của nhau trong tương lai.

Bữa ăn dần kết thúc trong sự im lặng nặng nề của cả hai người. Jess bước về phòng, trong đầu ngập tràn suy nghĩ. Mở cửa bước vào bên trong, cô thấy sàn nhà đầy vỏ bánh, suýt chút nữa thì nổi nóng.

Nhưng khi thấy thân hình nhỏ bé của Victoria nằm co quắp trên giường, bàn tay cháy nham nhở đặt ngay bên cạnh khuôn mặt trắng nõn đang thở đều, mọi cơn giận của Jessica biến mất không thấy tăm hơi. Cô lặng lẽ ngồi xuống, nhặt hết tất cả rác rến trên sàn, nhẹ nhàng quăng vào sọt.

Trời bỗng nhiên đổ mưa, sấm sét và mây giông bắt đầu đì đùng khắp chốn. Jessica ngước mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, cô xoay người đứng dậy đi đóng cửa, kéo rèm, nhớ rằng Victoria ngày xưa từng sợ hãi sấm chớp đến thế nào.

Nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh giường, cô ngắm nhìn gương mặt trẻ trung đang say ngủ, hai chân mày nhíu lại. Vickie vẫn vậy, ngay cả trong giấc ngủ, cô vẫn có thể cảm nhận được sấm chớp và sợ hãi trong vô thức. Không kiềm chế được lòng mình, Jessica cởi bỏ sự lạnh lùng vẫn luôn đeo trên mặt, đưa ngón tay lên vuốt nhẹ vào một bên má đỏ hồng, rất hay hờn dỗi lúc xưa của Victoria.

“Chừng nào thì em mới tha thứ cho tôi đây?”

Cô thì thầm thành tiếng sự mong mỏi trong trái tim mình, nhưng đồng thời Jessica cũng lo sợ, sợ Victoria đã khác trước, sợ cô gái nhỏ chính là thủ phạm đằng cái chết của mẹ cô, và cả hai sẽ đối mặt nhau ở hai bờ chiến tuyến. 

Một người thông minh như Jessica đã biết, rồi chiến tranh giữa Sáng và Tối sẽ lại xảy ra lần nữa. Chỉ là họ chưa có một sức mạnh đáng kể nào để đe doạ đến hội Sáng của cô mà thôi. Nếu Victoria ở bên Tối còn cô lại ở bên Sáng, làm sao cô có thể đối mặt với em ấy bây giờ?

Mải suy nghĩ vẩn vơ, bên tai Jessica lại văng vẳng lời Julia nói. “Nhớ lấy, chính cậu đã làm tổn thương em ấy một lần…”

Chuyện nhân danh phe phái để gây ra thương tổn cho người mình yêu, đúng là không thể nào chấp nhận được. Chính cô đã một lần tước đoạt của Vickie hết thảy mọi thứ, kể cả tương lai.



0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout