Chấn động kinh hoàng làm Victoria văng ra ngoài, nằm ngay đơ giữa quảng trường The Manor. Trên người cô, chiếc khiên ánh sáng trứ danh vỡ tan nát, tiêu biến khi chủ nhân nó cạn kiệt hoàn toàn. May mắn thay, ma thuật triệu hồi đã hoàn thành, mọi thứ được cứu trở về kịp lúc, chỉ ngoại trừ bản thân Victoria.
“Chị ta chưa từng tin tưởng mình.”
Nhìn bàn tay mình đã bị lửa thiêu rụi triệt để, Victoria đờ đẫn rồi đổ gục xuống đất. Đau đớn thổi quét toàn thân, Victoria cay đắng nhớ về vụ thanh trừng của một trăm năm trước. Sợ hãi và ám ảnh, cô khẽ rên một tiếng rồi gục xuống, máu từ khoé miệng tràn ra ngoài.
Khói xám từ vụ nổ khủng khiếp của chiếc khiên khi va chạm vào cầu lửa che mờ đi đôi mắt không còn tia sáng của Victoria. Thế nên cô không thể thấy vẻ hối hận cùng cực trên khuôn mặt của Jessica sau cú va chạm kinh hoàng. Cô chỉ biết rằng, chuyện giữa họ đời này đã kết thúc.
“Vickie!” Nhìn thấy Victoria trúng phải cầu lửa, Jessica giống như bị sét đánh. Lúc này chẳng còn hội Sáng hay hội Tối, hay cả hận thù cá nhân. Bởi nếu như Victoria một lần nữa xảy ra chuyện, Jessica cảm giác như mình sẽ chết mất. Cô lao tới chỗ cô gái nhỏ đang nằm sóng xoài trên đất, với khoé miệng đầy máu và bàn tay cháy khét lẹt, không còn nguyên vẹn.
Jessica không biết vì sao mình lại có thể làm ra hành động đe doạ tới đến tính mạng của Vickie như vậy. Cô không cố ý, nhưng trong một thoáng chốc, ma lực của ngọn lửa dường như đã không còn chịu sự khống chế của chính cô.
Lúc này, tất cả đã quá muộn, ai cũng chứng kiến chính cô đã ra tay với người mình yêu không chỉ một, mà tới hai lần. Quyền trượng ánh Sáng rớt khỏi tay Jessica, văng xuống đất kêu lộc cộc, nhưng chủ nhân của nó đã chẳng thèm quan tâm đến.
“Thôi xong.” Julia và Catherina cũng đồng thời đáp xuống, sững sờ nhìn cảnh tượng trước mặt. Cassa và Tricy cùng lúc ngồi dâỵ ho sặc sụa, họ đã thoát chết trong gang tấc. Trái tim của Alana đã ở đúng chỗ cần ở, nhưng cô tiên rừng tội nghiệp vẫn không hề có dấu hiệu tỉnh lại. Catherina tuyệt vọng nện đầu gối xuống sàn nhà cứng rắn, miệng lẩm bẩm mãi phải làm sao bây giờ.
Ở bên ngoài, Jessica ôm lấy Victoria, rõ ràng đã cháy nham nhở cả người. Cô luống cuống nâng đầu Victoria lên, khiếp hãi nhìn vào bàn tay đã cháy rụi đến cổ tay. Đó là bàn tay đã liều lĩnh đỡ lấy lửa ánh sáng – điều chưa từng có ai dám làm.
***
Victoria rên khe khẽ, gắng gượng giãy ra khỏi lòng ngực của Jessica, nhưng vì quá đau đớn, cô không thể làm gì khác ngoài việc nằm yên tại chỗ và chảy nước mắt. Một đống khói đen ngòm cuồn cuộn trào ra từ cơ thể Victioria, vì sức nóng từ ngọn lửa sẽ thiêu đốt tới tận cùng thứ nó đã bám vào, cho tới khi thứ đó hoàn toàn biến thành tro.
“Vicky!” Tricy và Cassa không biết từ lúc nào đã bò lại đây, vây quanh Victoria đang vật vã vì đau đớn và bỏng cháy.
“Cậu ấy đã cứu chúng em.” Tricy bắt đầu khóc, còn Cassa ngay lập tức nắm lấy bàn tay lành lặn còn lại của cô bạn, bắt đầu truyền đi hơi lạnh của băng giá, giúp Victoria chống đỡ lại đợt sóng nhiệt đang tàn phá trong cơ thể. Khi cơn sóng nhiệt cuối cùng tan đi, Victoria cũng đã đau đớn ngất đi, và được đưa ngay vào bệnh viện sau đó.
Chẳng ai ngờ được, ngày hội thử thách luôn mang tới nhiều niềm vui và sự cuồng nhiệt, lúc này lại kết thúc thảm khốc đến như vậy.
***
Người ta e ngại rằng hậu duệ nhà Wellington sẽ mất đi hẳn một bàn tay, nhưng người đau đớn nhất lúc này có lẽ không phải là cô gái nhỏ đang nằm thoi thóp trong phòng bệnh kia nữa. Jessica Celian, vì dằn vặt trong nỗi ám ảnh lần thứ hai làm tổn thương Victoria, đã ủ rũ suốt thời gian dài sau đó, khoảng thời gian mà Victoria phải nằm trong bệnh viện, không thể ra ngoài.
Cánh tay của Victoria đúng là không thể hồi phục hoàn toàn, cô sẽ mất ít nhất là một năm tập tành để cầm nắm lại mọi thứ. Nhưng là với điều kiện xương tay còn cơ hội khôi phục nguyên vẹn. Phải đến hai ngày sau, đám nữ sinh The Manor mới được phép vào thăm cô bạn dũng cảm, còn tình trạng bàn tay bị thương của Victoria vẫn không được tiết lộ.
Ba tuần sau, Victoria được đưa trở về ký túc xá, tất cả mọi người dường như đã đứng chờ sẵn ở phòng sinh hoạt chung. Những cái vỗ vai thân thiện dần bị thay thế bằng những cặp mắt ái ngại khi thấy bàn tay băng trắng lốp của cô.
Bàn tay liều lĩnh đỡ lấy ngọn lửa của bầu trời, thứ lửa kinh khủng nhất trên đời, sản sinh từ quyền năng mạnh mẽ vẫn đang chảy trong huyết quản của dòng họ Celian.
Kẻ duy nhất vượt qua được tất cả những thử thách của hội nữ sinh bằng quyền năng cổ ngữ hiếm có, giờ xem như tàn tật. Và nếu không có tai nạn của Alana, có lẽ hội nữ sinh đã có thể “chào đón” Victoria dễ dàng hơn thế này.
Không khí ảm đạm bao trùm lên khu ký túc kể từ khi Alana không thể tỉnh lại, mọi người đều lo sợ sự trỗi dậy từ các thế lực bóng tối cổ xưa và tà ác, thứ mà hội Sáng và Tối hiện đại khó có khả năng chống trả nếu không hợp sức lại với nhau.Thầy Carlos đã nói với Jessica như vậy, Lucy thì thầm vào tai Victoria.
“Tay cậu, đã đỡ chưa?” Cassa rụt rè hỏi, sau khi để thua Victoria trong trận đấu phép và được cô bạn cứu thoát khỏi địa ngục, cô tỏ ra nể nang người bạn mới tuyệt đối.
“Cũng đỡ rồi, cảm ơn cậu.” Victoria cười, cô vung vung cánh tay bị thương, tỏ ra mình vẫn khỏe, nhưng tiếng xương lộc cộc vang lên lại tố cáo thương thế không tầm thường của cô.
“Chúng tớ coi được không?” Cả đám nữ sinh đau lòng lao nhao, bu xung quanh cô bạn nổi tiếng. Sau dịp này, họ đã được biết thân thế thực sự của cô. Victoria Wellington, thần đồng của các thần đồng, kẻ đã tồn tại hơn một trăm năm bên ngoài hỗn mang, và vẫn còn sống sót.
Nếu không có chuyện xảy ra ngày ấy, Victoria có lẽ đã trở thành một người lãnh đạo, giống như Jessica Celian. Cô gái thiên tài ấy giờ ngồi đây, cẩn thận tháo ghim, kéo tuột đám băng trắng muốt, để lộ ra bàn tay đang từ từ lành lại nhưng chỗ lồi, chỗ lõm.
Các ngón tay biến dạng thảm hại đã được nắn lại nhưng vẫn cong queo, kỳ quái. Có thể thấy là bàn tay của Victoria đã không thể hồi phục nguyên vẹn như ban đầu. Từ giờ, họ có thể coi cô là một sinh viên tàn tật.
Đám nữ sinh há hốc mồm, lần đầu tiên họ trông thấy một bàn tay bị lửa bầu trời thiêu cháy, những thứ trước giờ họ nhìn thấy chỉ là vài bức hình vô hồn trong những cuốn sách giáo trình, cơ bản là mô tả sơ sơ. Và nó nói rằng, những vết thương như thế này sẽ không bao giờ lành lại…
Lucy nuốt nước bọt, cô nắm lấy cổ tay của Victoria vẫn còn đang khẽ run. Victoria gượng cười, đưa bàn tay lành lặn còn lại xoa xoa đầu Lucy. Cùng trải qua những giờ khắc đấu trí căng thẳng, nhưng tất cả bọn họ đều thực sự lo lắng cho cô, điều này khiến cô cảm kích vô cùng.
“Đừng lo, các cậu có cơ hội tặng tớ găng tay để dùng.” Victoria ngoác miệng ra cười, nhìn quanh căn phòng, cố gắng nhớ thật kỹ những gương mặt mà cô biết mình sẽ không quên. Cô trao cho họ cái nhìn thiện cảm trước khi thấy Jessica đứng ở cửa, đang nhìn cô chằm chằm. Đôi mắt vừa thân quen vừa xa lạ ấy khiến Victoria tắt ngấm nụ cười. Ánh mắt cô nhóc tối đi, xám xịt một màu tro tàn lạnh lẽo.
“E hèm,” Julia hắng giọng khiến tất cả đều như tỉnh khỏi cơn mê, cô bước tới đặt tay lên vai Victoria, nhìn quanh quất rồi nói:
“Tôi và hội trưởng cần nói chuyện, các em có thể về phòng được rồi.”
Đám nữ sinh e sợ rồi giải tán ai về phòng nấy, vừa đi vừa thì thầm với nhau. Lucy tiến tới, cầm lấy chiếc túi xách của Victoria đặt dưới chân cầu thang, cẩn thận nắm lấy bàn tay không bị thương của cô gái.
“Về phòng thôi nào Vicky.” Lucy nhỏ nhẹ.
“Không Lucy, chúng ta đã quyết định sẽ để Victoria ở một phòng khác.” Julia lên tiếng.
“Sao, sao thế ạ?” Lucy nhíu mày ngạc nhiên.
“Kể từ giờ, Victoria sẽ ở cùng phòng của chị Jessica, em về phòng đi.”
“Nhưng…” Lucy định nói gì đó nhưng Victoria đã nắm nhẹ tay cô, khẽ lắc đầu, ánh mắt dịu dàng: “Đừng lo cho tớ, không sao cả đâu.”
Cử chỉ đó của Victoria lại khiến tim một người thêm đau nhói.
Chờ cho Lucy lên lầu khuất dạng, Julia thở dài tiến lên xoa đầu Victoria. Lúc bình thường Victoria trông thật ngoan ngoãn, ngay cả cô cũng không thể tưởng tượng ra được, đây đã không còn là cô bé con mà mình từng biết. Julia nhớ lại lúc mình trông thấy Victoria phải chịu sự biến đổi để phóng thích sức mạnh của hỗn mang. Lúc đó cô đã biết, Victoria có thể đã không còn là một con người.
Nhưng Julia chọn cách giữ bí mật với tất cả mọi người bao gồm Jessica, bởi vì ngần ấy chuyện xảy ra cũng đã khiến con bé mệt mỏi quá sức rồi.
“Cục cưng, từ giờ em sẽ ở cùng, e hèm, Jessica. Nhưng sẽ không lâu, được chứ? Chị sẽ đi tìm linh hồn của Alana thật nhanh và trở về. Trong lúc đó, em cần được một người khác bảo vệ.” Julia ngượng ngùng đến nói năng lộn xộn. Cô cũng chẳng biết lý do vì sao mà hội đồng trưởng lão lại muốn đặt Victoria bên dưới mí mắt của Jessica, kẻ đã thiêu cháy bàn tay cô nhóc.
“Bảo vệ?” Victoria mỉa mai nhìn bàn tay cháy đen của mình, cô vẫn còn tức giận. Dù đã nghe hàng ngàn lời xin lỗi nhảy ra từ trong miệng Jessica kể từ lúc cô nằm trên giường bệnh cho tới giờ. Cứ ngủ là chị ta lại khóc lóc xin lỗi, nửa đêm, tới xin lỗi,… lặp đi lại lại một cách ngu ngốc. Đúng là họ đều đã bị cài bẫy, nhưng nếu Jessica tỏ ra tin tưởng cô một lần, chuyện giữa họ đã có thể không tệ đến thế.
Jessica tiến đến bên cạnh Victoria, cô sẽ cố gắng hết sức để đền bù chuyện mình làm tổn thương cô gái nhỏ. Nhưng mọi chuyện vẫn chưa điều tra xong, cô không thể tỏ thái độ quá thiên vị Victoria, điều đó có thể sẽ gây ra nguy hiểm cho chính cô nhóc. Tuy vậy, trong khi Catherina và Julia sẽ phải bôn ba tìm kiếm linh hồn Alana, thì Victoria bị thương cần phải có người che chở, và người đó bắt buộc phải là cô.
“Đi thôi, Vickie, tôi xin lỗi. Nhưng em cần có người bảo vệ vào lúc này.” Nói rồi, cô xách đồ đạc của Victoria lên, kéo bàn tay lành lặn của cô nhóc, nói một hơi để cố gắng giấu đi khuôn mặt đỏ bừng.
Victoria trợn tròn mắt, nhìn Jessica bỗng nhiên không nói chuyện rõ ràng đã lại đây túm cô đi. Đây vẫn là bảo vệ hay biến tướng giám sát mọi hành động của cô? Victoria cười khẩy, nhưng vẫn đứng lên và đi theo Jessica, như một thói quen mà chính cô cũng chưa nhận thức được là mình còn giữ.
Hội đồng trưởng lão muốn diễn một vở kịch, được thôi, cô sẽ diễn. Chỉ là kết thúc của nó không biết sẽ là tốt hay xấu mà thôi.
Bình luận
Chưa có bình luận