Chỉ một người có khả năng đóng băng thời gian ở chốn này, kẻ mạnh nhất, quyền lực nhất, ông vua của địa ngục. Nếu tính theo tuổi loài người, Victoria chỉ mới mười tám tuổi, và với một trăm năm “ăn khổ” bên ngoài các thế giới, cô không sẵn sàng để đối mặt với một kẻ đến từ thần giới.
Một người đàn ông trẻ xuất hiện từ hư không, khoan thai hướng đến nơi mà Victoria đang đứng. Xương sống của Victoria đã cứng đờ, cả người lạnh toát, băng giá bao phủ lấy chân cô, dần dần làm hoá đá cả thân thể.
Không thể chống lại sức mạnh của một vị thần, Victoria bị cố định ngay tại chỗ, trong tay vẫn giữ chặt lấy trái tim của Alana. Đôi mắt Victoria ngập tràn sợ hãi khi nhìn người đàn ông nọ đang lừng lững tiến đến gần mình. Không biết tại sao, hắn lại mang tới cho Victoria cảm giác áp bách cực kỳ khủng bố.
Một bóng hình cao lớn, vạm vỡ từ trên cao nhìn xuống, phủ bóng lên đỉnh đầu của Victoria, khiến cô áp lực đến đổ mồ hôi lạnh. Đôi mắt hắn đen nhánh, lập loè những tia sáng của sao trời. Ngón tay trỏ của hắn khẽ khàng chạm vào khuôn cằm Victoria tinh tế nâng lên, mặt đối mặt với hắn.
“Thật đúng là cùng một khuôn khắc ra.” Người đàn ông thần bí nheo nheo cặp mắt, đánh giá kỹ càng khuôn mặt cô gái trẻ phàm trần trước mặt, rồi nở nụ cười thú vị. Victoria cũng sửng sốt, người đang nắm cằm cô trông thực sự quen mắt. Hay nói đúng hơn, hắn có đôi mắt giống y hệt đôi mắt của cô. Chỉ là, sức mạnh từ cái nhìn áp đảo của hắn là thứ cô không thể có được.
“Ta thấy ngươi đang cầm những thứ đã thuộc về địa ngục.” Kẻ mới tới nhìn chằm chằm trái tim nhầy nhụa huyết nhục nằm trong lòng bàn tay của Victoria. Hắn còn không nghĩ cô dám tới tận đây để lấy những thứ này. Thật tốt, thật không khiến hắn phải thất vọng.
“Victoria Wellington, ngươi không định cướp đồ của địa ngục đấy chứ?”
Hắn biết mình là ai! Victoria nghe não mình kêu gào, nhưng cô không nhúc nhích được, môi chỉ có thể mấp máy đôi chút. Ngay khi ngón tay thon dài kia rời khỏi cằm Victoria, trái tim của Alana cũng vụt khỏi tay cô gái nhỏ, treo lơ lửng trên không.
Không biết là vô tình hay hữu ý, Victoria cảm giác được thân thể mình mềm lại, môi cũng đã cử động được bình thường. Victoria không còn cách nào khác là buộc lòng phải xuống nước: “Xin ngài…”
Zira thú vị nhìn cô em gái thất lạc lâu năm của mình mở miệng, hắn cảm thấy một chút xíu thỏa mãn. Không cần phải dẫm đạp kẻ đáng ghét này dưới chân, hắn cũng đã nghe được em gái tội nghiệp của mình phải mở miệng van xin. Hắn cũng đưa mắt liếc nhìn sinh vật bóng đêm đang nỗ lực giãy giụa khỏi xiềng xích từ địa ngục, tới hai cô gái đang khẩn trương lao tới từ xa, nhếch mép cười. Thề với trời, hắn đã mất biết bao nhiêu là thời gian mới trông thấy vở kịch lớn này bắt đầu. Giờ thì kịch hay đang được mở màn ở ngay trước mặt hắn.
Zira hài lòng nhìn mọi con mồi mà hắn muốn đã tập trung đầy đủ trong cái bẫy giăng sẵn, rồi mới dịu dàng nhìn Victoria và nói: “Bình tĩnh, ta không định lấy lại những gì ngươi đã trao đổi với tay thủ lĩnh của Tử Thành”. Nụ cười ngạo nghễ nở trên môi, Zira nhìn Victoria từ đầu đến chân, ánh mắt nghiền ngẫm, trộn lẫn cả sự mỉa mai, ghét bỏ.
“Nhưng ngươi vẫn phải làm ra sự trao đổi cho thứ ngươi cầm trên tay. Đó là luật của địa ngục.”
Trái tim Alana đã đập trở lại, lơ lửng trên bàn tay của vị thần bóng tối, từng đường gân trên trái tim căng phồng lên, như thể chỉ cần một cái bóp nhẹ của hắn, Alana sẽ vĩnh viễn bị giam cầm trong bóng đêm của địa ngục. Victoria giật giật cánh môi, cô còn thứ gì để trao đổi? Cô thậm chí còn không giữ được chiếc nhẫn Shineri trao cho mình.
Nhưng thời gian có vẻ đã sắp được phóng thích, Victoria trông thấy những thân hình trước đó còn cứng đờ, giống như đã bắt đầu chuyển động chậm chạp trở lại. Người này không định để cô lựa chọn, hắn muốn cô khuất phục.
“Ngài muốn gì?” Victoria tội nghiệp lựa chọn thỏa hiệp, bởi vì ngay cả nếu Shineri có mặt ở đây, cô cũng không có một phần trăm khả năng để đánh trả một vị thần, đừng nói tới chạy trốn.
“Trao linh hồn ngươi cho bóng Tối, hội Sáng chỉ đang thao túng ngươi mà thôi.” Zira nói, hắn muốn Victoria đi ngược lại với thứ mà cô đã trao đổi với thủ lĩnh Tử Thành khi nãy. Bàn tay hắn vung lên, một ảo ảnh từ trăm năm trước đột ngột xuất hiện ngay trước mắt Victoria.
Một người phụ nữ tóc nâu huyền thoại, tay cầm chiếc khiên quen thuộc với ánh sáng chói loà đang quỳ bất lực, gian nan thở dốc giữa một rừng pháp sư của hội Sáng. Máu nhỏ xuống từ thái dương bà, thấm ướt đẫm bàn tay gầy guộc vẫn nắm chặt chiếc khiên trong tuyệt vọng.
“Mẹ.” Đôi mắt Victoria lại trở về với màu sắc của hỗn mang, xám xịt, vô định, không có lấy một tia hy vọng. Cảm giác hận thù như hạt giống đã gieo sẵn trong tim cô gái trẻ từ lâu, giờ sinh trưởng thành một gốc cây hoàn chỉnh, âm u bao phủ, che mờ hoàn toàn tia sáng cuối cùng của mặt trời mùa hạ.
“Nhìn xem, đó là sự dối trá của cái mà ngươi gọi là công lý của ánh Sáng. Nghĩ kỹ đi, chỉ cần trao trọn vẹn linh hồn mình cho bóng Tối, ngươi sẽ cứu được tất cả những người mà ngươi muốn.”
Zira buông lời đường mật, hắn thành công khiến cho Victoria suy sụp. Trẻ nhỏ dễ dụ, Zira nắm lấy khuôn mặt nhỏ đờ đẫn của cô em gái, kiên nhẫn chờ đợi một cái gật đầu. Hắn chán ghét khuôn mặt này, nó quá giống cha của cô, và đồng thời cũng là cha của hắn.
Không biết khi nghe được bí mật động trời này, em gái hắn sẽ xử sự như thế nào cho phải? Rằng mình không phải một người phàm như mình vẫn tưởng, thậm chí còn chính là thứ hội Sáng tìm kiếm bấy lâu nay, hòng tiêu diệt tận gốc.
Nói chính xác hơn, cuộc đời của cô trước khi gặp hắn tại thời điểm này chỉ là một sự dối trá ghê tởm. Điều này làm Zira càng thêm thỏa mãn. Hắn không muốn nhìn thấy cô em gái cùng cha khác mẹ của mình được hạnh phúc, dù là ở bất kỳ thế giới nào chăng nữa.
“Ngươi cố gắng quay trở về chỉ để biết chuyện gì đã xảy ra với cha mẹ ngươi thôi, đúng chứ?” Thong thả lung lạc tinh thần Victoria, Zira biết mọi thứ đều đã nằm sẵn sàng trên bàn cờ, chỉ chờ khởi động. Victoria là thứ cuối cùng mà hắn chuẩn bị cho những nước đi đến chiến thắng, sau hàng ngàn năm chờ đợi trong sự nhàm chán đến vô tận.
“Quay về với bóng tối của linh hồn, ngươi sẽ khám phá ra sự thật.” Hắn hung hăng đánh mạnh vào phòng tuyến tâm tâm lý của Victoria, khiến cô sụp đổ hoàn toàn. Lần này thì Victoria thực sự không thể giữ nổi mình trước những lời thì thầm của vị vua địa ngục, vị thần mà bất cứ pháp sư phàm trần nào cũng phải cúi đầu thần phục.
Đúng là Victoria quay về chỉ với một mục đích duy nhất: Tìm hiểu câu chuyện phía sau cái chết của cha mẹ, và lý do nào đã khiến cô thiếu nữ mười bảy tuổi như cô bị phong ấn hàng trăm năm ở cõi vô định. Chuyện gì thực sự đã xảy ra trong vụ thanh trừng năm ấy?
Cắn môi đến bật cả máu để khiến mình tỉnh táo trở lại, Victoria quyết định đánh cược tất cả vào ván bài này. Trước mắt, cô sẽ cứu được cả ba người bạn, còn chuyện của sau này, sau này hãy tính. Victoria đã không biết mình phải trả một cái giá cực kỳ đắt đỏ với cái gật đầu này trong tương lai.
Cô nhắm mắt lại gật đầu, cảm thấy cơ thể mình dần cử động được bình thường. Zira hài lòng, hắn trao trái tim tiên rừng đang đập mạnh mẽ cho cô em gái. Giao kèo đã hoàn thành, nhưng hắn quyết định sẽ thưởng cho Victoria thêm một thứ.
“Vì sự ngoan ngoãn này, ngươi sẽ được tưởng thưởng thêm một thứ.” Zira nháy mắt điệu nghệ, như bất kỳ một gã đàn ông trần thế quyến rũ nào, trừ đôi mắt quỷ dị như nền trời đen thẫm, lấp lánh ánh sáng quyền năng của những vì sao trên cao. Hắn đưa cho Victoria một cái túi nhỏ màu xám khiến cô cảm thấy khó hiểu, lại bất an.
“Luôn đem theo nó bên cạnh, đến lúc thích hợp ngươi sẽ biết nó là gì, lúc ấy hãy cư xử cho đúng đắn nhé.” Vị thần của cái chết nở một nụ cười nham hiểm, khiến Victoria hoang mang nhiều hơn là yên lòng. Cô sợ hãi mình đang đưa chân vào một cái bẫy khác, thứ sẽ giam cầm cô vĩnh viễn trong bóng đêm của địa ngục.
“Đi đi Victoria, ta đã ban đủ ân huệ cho ngươi rồi, việc còn lại phụ thuộc vào ngươi, em gái bé bỏng.”
Nói rồi, Zira phất tay, thời gian ngay lập tức quay lại bình thường. Hai từ “em gái” đập chát chúa vào lõ tai Victoria khiến nỗi sợ hãi và nghi ngờ ẩn sâu trong tim lại trào dâng như cơn sóng thuỷ triều.
Em gái, vị vua của địa ngục vừa gọi cô là em gái.
Bình luận
Chưa có bình luận